Tản mạn

Phạm Thủy Anh
(anhthuy)

New Member
Chiều nay trời nổi gió, gió ở trong thung lũng man dại và cuồng nhiệt kinh khủng. Con đường bao quanh là núi, núi in lên nền trời vừa cô độc vừa lạnh lùng. Em yêu và ghét gió ở đây, yêu vì mỗi lần đi trong gió em không phải nghĩ gì nữa, vì mỗi lần đi trong gió em thấy mình mạnh lên, em thấy hết cái dữ dội, cuồng nhiệt và chóng quên của gió; ghét vì mỗi lần qua cơn giông em lại xác xơ và lạnh lẽo hơn.
Sao em thèm về nhà đến thế, em thèm một chút gió mùa đông Hà Nội. Gió Hà Nội không bạo liệt, nó lạnh se lạnh sắt ngấm vào da thịt, như người con gái tấm ngẩm tầm ngầm mà nước lặng lại sâu. Hà Nội của em, thành phố nhỏ, những ngôi nhà nhỏ sáng đèn, những con đường nhỏ đi đâu rồi cũng gặp nhau. Em nhớ những ngày mưa trùm kín áo hát nghêu ngao sau xe bạn, một loáng là về đến nhà. Em nhớ con đường ngày ấy sao dài thế, nhớ mình phóng xe như bay chạy trốn màn đêm. Em nhớ căn gác nhỏ ở nhà, cái cảm giác vừa cô độc vừa tự mãn trong nỗi cô độc, nhớ những đêm bất thần nhìn ra và thấy những nối niềm được ôm tròn trong lòng phố, những quyển nhật kí chắc đã ố vàng và không biết lăn lóc ở chốn nào rồi, cả mối tình trẻ con khờ dại của em.

Thế mà bây giờ muốn có lại cái nỗi buồn trong sáng mà một thời em tưởng là to tát lắm ấy cũng khó khăn quá. Đôi khi, buồn sắc lẹm như gió mùa đông bắc lại dễ chịu hơn cái cảm giác thênh thang chống chếnh này. Giống như minh đi trên chuyến tàu không biết đâu là điểm dừng, chỉ thấy nhà cửa, phố phường và cuộc sống loang loáng ở hai bên...
 
Chiều nay anh Phong đến, anh Phong nhà ở trong thung lũng, man dại và cuồng nhiệt kinh khủng. Gần nhà anh Phong là anh Sơn, anh Sơn vừa cô độc vừa lạnh lùng. Em yêu và ghét anh Phong, yêu vì mỗi lần đi đi cùng anh em không phải nghĩ gì nữa, vì mỗi lần đi cùng anh em thấy mình mạnh lên, em thấy hết cái dữ dội, cuồng nhiệt và chóng quên của anh; ghét vì mỗi lần gặp anh em lại xác xơ và lạnh lẽo hơn.

Sao em thèm về nhà đến thế, em thèm một chút bún chả mùa đông Hà Nội. Bún chả Hà Nội không bạo liệt, nó se lạnh sắt ngấm vào miệng, như người con gái tấm ngẩm tầm ngầm mà nước lặng lại sâu. Hà Nội của em, thành phố nhỏ, những ngôi nhà nhỏ sáng đèn, những con đường nhỏ đi đâu rồi cũng gặp nhau. Em nhớ những ngày mưa trùm kín áo hát nghêu ngao sau xe bạn, một loáng là về đến nhà. Em nhớ con đường ngày ấy sao dài thế, nhớ mình phóng xe như bay chạy trốn màn đêm. Em nhớ căn gác nhỏ ở nhà, cái cảm giác vừa cô độc vừa tự mãn trong nỗi cô độc, nhớ những đêm bất thần nhìn ra và thấy những nối niềm được ôm tròn trong lòng phố, những quyển nhật kí xé trăm lần lại viết, tình yêu nào cũng tha thiết như nhau. Ôi mối tình trẻ con khờ dại của em.

Thế mà bây giờ muốn có lại cái nỗi buồn trong sáng mà một thời em tưởng là to tát lắm ấy cũng khó khăn quá. Đôi khi, buồn sắc lẹm như gió mùa đông bắc lại dễ chịu hơn cái cảm giác thênh thang chống chếnh này. Giống như minh đi trên chuyến tàu không biết đâu là điểm dừng, chỉ thấy nhà cửa, phố phường và cuộc sống loang loáng ở hai bên...

Anh Phong của em, anh Sơn của em, các anh có về ăn bún chả Hà Nội mùa đông này không?
 
Không ngủ được, lên đây ăn vạ bác Cầu.
Từ hôm qua đọc bài bác xong em ăn không ngon ngủ không yên. Cứ nghĩ đến bát nước chấm với đu đủ xanh là thức ăn ở căng-tin không còn hấp dẫn. Đêm nằm nhắm mắt là xiên chả nướng lại hiện ra trước mắt khiến cái dạ dày réo ầm lên...
Sắp đến giờ ra trận mà tinh thần chiến đấu lung lay thế này, em có "mệnh hệ" gì thì... :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D thế hôm nay tình hình chiến đấu của em thế nào?
 
hai bạn này quen anh Phong với anh Sơn hay nhỉ, mình cũng đang ngồi nhâm nhi với anh Phong ở HN, vừa ngồi máy vừa trùm chăn nữa :D

My đã viết:
Tình hình là em đã ngủ gật trong khi đang cầm súng

hihi, em ơi có người cũng giống em lắm, hoành tráng hơn ở màn sau khi ngủ gật như thế 5 phút thì còn phăm phăm lên nộp bài, giáo hỏi sao nhanh thế thì mới phát hiện ra chưa làm xong và quay về vị trí chiến đấu tiếp nữa kìa :D, dễ thương nhỉ ;)) :D :mrgreen:


Cẩm Hà,
 
Hị, từ đầu mùa đến hôm nay mới gặp trực tiếp được anh Phong, được chạm nhẹ vao.. Cảm giác thích thích là :p, Cẩm Hà nhỉ ;)

Tiện hỏi luôn là thế cái người ngủ gập trong phòng thi rồi lên nộp bài đấy làm bài có tốt không ạ ? Có vì có đứa chả biết gì gọi điện đến định buôn chuyện tối hôm trước mà bị làm sao không ạ ? :p

:x
 
Sáng nay, trời Hà nội trở rét. Mùa đông thật sự đến rồi.. Anh dạo bước trên con đường Phan Đình Phùng, con đường đẹp và lãng mạn nhất Hà nội.. Trời mới trở rét nên trong cái gì cũng sạch sẽ và đẹp cả..
Chưa vào cơ quan vội, anh lang thang vào một quán trà, quán này quen thuộc và bọn anh hay gọi là "trà ông chú", vì có một ông chú bộ đội giải ngũ mở một quán trà nhỏ ở đó, đối diện với Hoàng Thành Hà nội.. Chỗ này thật quen thuộc và dễ chịu, cứ mỗi lần ăn cơm trưa xong là anh lại ghé quán Trà ông chú...
Gọi một điếu Man xanh, nhấp nhi đến nửa chén trà, thở khói phong tỏa, anh bắt đầu ngẫm nghĩ về sự đời :D, chợt thấy cuộc đời thật lắm đổi thay...
(còn nữa)
 
Trả lời em Quỳnh là người ngủ gật |-) trong phòng thi rồi lên nộp bài đấy làm bài cũng ko đc tốt lắm em ạ :(( :(( .
Hà Nội hôm nay đc đón anh Phong về à? :> bên này anh Phong đã ghé thăm từ lâu chuẩn bị có chị Tuyết đến rồi, nằm trong nhà chùm chăn nhìn trời trắng xóa, phong cảnh thật ảm đạm, nằm nhớ đến bát bún chả của bác Cầu mà lòng xốn xang, nhớ quê nhà da diết :((
 
uhm...hôm nay dễ chịu thật, buổi trưa mở cửa sổ, đặt lưng xuống giường ko có ý định ngủ nghê gì cả thế mà tự nhiên người cứ như ... tan ra ( :mrgreen: ), chẳng có cảm nhận gì về cái sự tồn tại của chân tay người ngợm nữa ( :mrgreen: ), kết quả là say giấc nồng và tuyệt nhiên ko mơ mộng bất cứ cái gì, 1 giấc ngủ ngon hiếm thấy, tiếc mỗi cái là vì thế mà trễ giờ hẹn giáo, ân hận cắn rứt lương tâm đến tận giờ :( ...

Quỳnh đã viết:
Tiện hỏi luôn là thế cái người ngủ gập trong phòng thi rồi lên nộp bài đấy làm bài có tốt không ạ ? Có vì có đứa chả biết gì gọi điện đến định buôn chuyện tối hôm trước mà bị làm sao không ạ ?

nptk đã viết:
Trả lời em Quỳnh là người ngủ gật trong phòng thi rồi lên nộp bài đấy làm bài cũng ko đc tốt lắm em ạ


uầy, ... :(( :(( :(( ( :D :p hihihi )



Cẩm Hà,
 
Hôm qua không hiểu bác Phong giận dữ điều gì, sùng sục kéo đến nhà bác Hải. Hai bác cãi nhau ầm ĩ cả ngày. Mấy chị Hoa, Thảo, Mộc nhìn 2 bác cãi nhau mà run rẩy. Bác Thiên thì chẳng nói gì, cứ khóc ri ri suốt. Chán chuyện.

Em Hà thi cử xong rồi à? Thế thì cho ngủ vùi thêm nốt một vài hôm nữa thôi nhé. Chuẩn bị tinh thần Nam tiến nhé!;)
 
Cẩm Hà đã viết:
uhm...hôm nay dễ chịu thật, buổi trưa mở cửa sổ, đặt lưng xuống giường ko có ý định ngủ nghê gì cả thế mà tự nhiên người cứ như ... tan ra ( :mrgreen: ), chẳng có cảm nhận gì về cái sự tồn tại của chân tay người ngợm nữa ( :mrgreen: ), kết quả là say giấc nồng và tuyệt nhiên ko mơ mộng bất cứ cái gì, 1 giấc ngủ ngon hiếm thấy, tiếc mỗi cái là vì thế mà trễ giờ hẹn giáo, ân hận cắn rứt lương tâm đến tận giờ :( ...

Em Hà "tan" ra thì Hà Nội sắp ngập lụt đến nơi rồi :D, mấy bác Hạn Hán chắc sắp phải ra đi, để cho anh Lũ anh Lụt xuất hiện, chỉ khổ mấy chị Hoa chị Thảo chị Mộc :(( ( :D )

Báo cáo chị Tố là em Hà vẫn còn phải kháng chiến trường kỳ, tình hình mọi người nên Nam tiến một mình để tránh gặp anh Lũ, Lụt là vừa :D.
Ngày mai em Hà nổi cơn tam bành thì :((, HAO cũng bị cuốn trôi :)).
 
khiếp biết ngay thế nào cũng có kẻ xoáy vào cái chữ "tan ra" đấy mà :p, đồ xấu xa! Em Hà nào ko chấp, ko thèm nổi cơn 3 bành, mà có đi nữa thì cũng ko đủ để cuốn trôi cả HAO vĩ đại ạ, mà chỉ đủ nhấn chìm 1 kẻ nào đó thôi.

Vâng bẩm chị Tố, như ai đó đã thưa, em còn kháng chiến dài dài :(( :D. cơ mà nếu chuyến Nam tiến mà free thì chắc cũng khó từ chối nhỉ ;) :))) jk, em còn thi dài dài hic, "tất cả vì tương lai con em chúng em, mặc kệ papa tương lai con em chúng nó" mà :(( :D )

off-topic rồi, biết điều lặn tẹo đây :D


Cẩm Hà,
 
Hôm nay lại phải cầm súng ra chiến trường chiến đấu, biết rằng kháng chiến trường kỳ, nhưng nhiều khi nhìn lại thấy oải quá :((. Hôm nay vào vị trí chiến đấu muộn tận 30' :> may mà chỉ huy vẫn cho tham gia trận đánh, chẳng kịp suy tính, cứ gặp thằng nào là bắn thằng đó, nhưng khi nghe tiếng chuông rút quân thì vẫn thấy mắy thằng địch lấp ló :((. Mặc dù trận đánh đã kết thúc, nhưng hậu quả của trận chiến thì sẽ rất khôn lường :D.
Bầu trời ở đây thật ảm đạm, Cụ Nắng ko hề ghé thăm, bầu trời xám xịt,ngòi đường dòng người hối hả đi về, anh Phong quần thảo khắp nơi, len lỏi vào căn phòng, đem theo bạn của anh ta là Buốt Giá, nếu ở quê nhà giờ này thì đã có thể ngồi ở một quán vỉa hè, xì xụp bát bún ốc, hay có thể ngồi bên bếp than hồng cùng với những bắp ngô nướng vàng thơm phức.
Hà Nội đang chuẩn bị đón Tết.....Có bác nào có ảnh Hà Nội chuảna bị đón Tết thế nào post lên cho em đỡ nhớ nhà cái :((
 
Nguyễn Phan Trung Kiên đã viết:
Hà Nội đang chuẩn bị đón Tết.....Có bác nào có ảnh Hà Nội chuảna bị đón Tết thế nào post lên cho em đỡ nhớ nhà cái :((


tặng anh Kiên nhé, 3 cái ảnh đầu có hơi hướng Tết, còn ba cái sau, hihi, cho em nhớ phố Phan Đình Phùng và phố Châu Long 1 tí :p.
 

Đính kèm

  • 52373584.jpg
    52373584.jpg
    79.2 KB · Xem: 11
  • 1026-01.jpg
    1026-01.jpg
    100.1 KB · Xem: 9
  • rain1.jpg
    rain1.jpg
    77.4 KB · Xem: 8
  • Bang2.jpg
    Bang2.jpg
    210.8 KB · Xem: 8
  • hoang_lan.jpg
    hoang_lan.jpg
    209.7 KB · Xem: 6
  • PhanDinhPhung.jpg
    PhanDinhPhung.jpg
    124.2 KB · Xem: 12
Hà Nội đang chuẩn bị đón Tết.....Có bác nào có ảnh Hà Nội chuảna bị đón Tết thế nào post lên cho em đỡ nhớ nhà cái
Anh nhầm nhọt trồng trọt thế nào đấy chứ còn hơn 2 tháng nữa HN mới vào Tết mà. Có đón Tết thì cũng phải hơn 1 tháng nữa cơ. Kịp để anh Kiên chiến đấu giành chiến thắng oanh liệt trở về đấy ;)

Hic, cái trời này, anh Phong đến chả bảo giờ đi một mình cả. Lúc nào cũng thấy dẫn thêm chị lạnh lẽo cô đơn. Mấy chị này cũng xấu, cứ thích ai là đến bên người ta, réo rắt bên tai đến là khó chịu. Đến giận :(

:x
 
Mượn tản mạn mà tặng một người :

..." Có một người đi xa hay nhớ Phố.Nhớ nhiều.Phố cũng nhớ Người, bởi vậy mà bao năm không có gì thay đổi.Phố vẫn giữ cho Người cây bàng cứ đến mùa là rực màu áo đỏ, cái ngõ sâu với cánh cổng cót két ra vào.Phố vãn nhỏ và bình yên, duyên dáng với những gánh hàng hoa, tiếng rao đêm lanh lảnh.Có bác họa sĩ già giữ giùm Phố những tình yêu, để mỗi buổi chiều thả hồn theo những nét cọ.
Người đi xa có hôm nhớ quay quắt một chút gió heo may lang thang trên Phố,bảo gio' hợp với Phố nhỏ hơn những Phố lớn ồn ào.
Có một người ngày mai cũng xa Phố, đến với Phố khác không có cây bàng, không có những mái ngói lô xô rêu cũ, không có bác họa sĩ già chiều chiều vẽ Phố.Bỏ lại đàng sau những thói quen cũ, những gánh hàng hoa, những tiếng chào hỏi thân mật mỗi buổi sáng,đến với Phố mới rộng thênh thang và nhạt nhẽo, với những ngôi nhà kín cổng cao tường.
Loanh quanh ở cổng nhà bác họa sĩ già xin mua bức tranh Phố.Vẫn chưa hết nhớ.Tẩn mẩn gói kỹ lọ lục bình qua mấy lượt báo , định để đến mùa cắm sen, đặt Phố ở một góc nhà.Người cũng thấy mình lạ lùng, sao mình lại lẩn thẩn đến thế , nhớ mà không gọi được tên.Chợt à lên, sắp Tết rồi.Bởi Phố mang hồn của Tết, của những năm tháng bình yên, cũ kỹ nhưng lắng sâu một cái gì đó rất Hà Nội.
Gửi Phố một lời chào, nghĩ từ đây Ta cũng giống Người, sẽ nhớ như điên một màu bàng rừng rực nắng, lặng lẽ rơi rơi trên góc mái nhà."...
 
Dam Duong Ha đã viết:
Mượn tản mạn mà tặng một người :

..." Có một người đi xa hay nhớ Phố.Nhớ nhiều.Phố cũng nhớ Người, bởi vậy mà bao năm không có gì thay đổi.Phố vẫn giữ cho Người cây bàng cứ đến mùa là rực màu áo đỏ, cái ngõ sâu với cánh cổng cót két ra vào.Phố vãn nhỏ và bình yên, duyên dáng với những gánh hàng hoa, tiếng rao đêm lanh lảnh.Có bác họa sĩ già giữ giùm Phố những tình yêu, để mỗi buổi chiều thả hồn theo những nét cọ.
Người đi xa có hôm nhớ quay quắt một chút gió heo may lang thang trên Phố,bảo gio' hợp với Phố nhỏ hơn những Phố lớn ồn ào.
Có một người ngày mai cũng xa Phố, đến với Phố khác không có cây bàng, không có những mái ngói lô xô rêu cũ, không có bác họa sĩ già chiều chiều vẽ Phố.Bỏ lại đàng sau những thói quen cũ, những gánh hàng hoa, những tiếng chào hỏi thân mật mỗi buổi sáng,đến với Phố mới rộng thênh thang và nhạt nhẽo, với những ngôi nhà kín cổng cao tường.
Loanh quanh ở cổng nhà bác họa sĩ già xin mua bức tranh Phố.Vẫn chưa hết nhớ.Tẩn mẩn gói kỹ lọ lục bình qua mấy lượt báo , định để đến mùa cắm sen, đặt Phố ở một góc nhà.Người cũng thấy mình lạ lùng, sao mình lại lẩn thẩn đến thế , nhớ mà không gọi được tên.Chợt à lên, sắp Tết rồi.Bởi Phố mang hồn của Tết, của những năm tháng bình yên, cũ kỹ nhưng lắng sâu một cái gì đó rất Hà Nội.
Gửi Phố một lời chào, nghĩ từ đây Ta cũng giống Người, sẽ nhớ như điên một màu bàng rừng rực nắng, lặng lẽ rơi rơi trên góc mái nhà."...


:cry: cám ơn mày nhé
Chẳng biết đến lúc nào mới có 1 sáng tỉnh dậy lại thấy màu lá đỏ cũ, thấy bình yên như những năm tháng cũ, như màu gốm của bình hoa sen trên bàn. Được chui vào hiệu sách cũ, lục tung những quyển truyện ố vàng, hăm hở như đi tìm 1 cái gì chính mình cũng không biết nữa. Rồi đi chùa, đi chợ, đi ăn hàng...
Bao giờ nhỉ..
 
Back
Bên trên