Phạm Thủy Anh
(anhthuy)
New Member
Chiều nay trời nổi gió, gió ở trong thung lũng man dại và cuồng nhiệt kinh khủng. Con đường bao quanh là núi, núi in lên nền trời vừa cô độc vừa lạnh lùng. Em yêu và ghét gió ở đây, yêu vì mỗi lần đi trong gió em không phải nghĩ gì nữa, vì mỗi lần đi trong gió em thấy mình mạnh lên, em thấy hết cái dữ dội, cuồng nhiệt và chóng quên của gió; ghét vì mỗi lần qua cơn giông em lại xác xơ và lạnh lẽo hơn.
Sao em thèm về nhà đến thế, em thèm một chút gió mùa đông Hà Nội. Gió Hà Nội không bạo liệt, nó lạnh se lạnh sắt ngấm vào da thịt, như người con gái tấm ngẩm tầm ngầm mà nước lặng lại sâu. Hà Nội của em, thành phố nhỏ, những ngôi nhà nhỏ sáng đèn, những con đường nhỏ đi đâu rồi cũng gặp nhau. Em nhớ những ngày mưa trùm kín áo hát nghêu ngao sau xe bạn, một loáng là về đến nhà. Em nhớ con đường ngày ấy sao dài thế, nhớ mình phóng xe như bay chạy trốn màn đêm. Em nhớ căn gác nhỏ ở nhà, cái cảm giác vừa cô độc vừa tự mãn trong nỗi cô độc, nhớ những đêm bất thần nhìn ra và thấy những nối niềm được ôm tròn trong lòng phố, những quyển nhật kí chắc đã ố vàng và không biết lăn lóc ở chốn nào rồi, cả mối tình trẻ con khờ dại của em.
Thế mà bây giờ muốn có lại cái nỗi buồn trong sáng mà một thời em tưởng là to tát lắm ấy cũng khó khăn quá. Đôi khi, buồn sắc lẹm như gió mùa đông bắc lại dễ chịu hơn cái cảm giác thênh thang chống chếnh này. Giống như minh đi trên chuyến tàu không biết đâu là điểm dừng, chỉ thấy nhà cửa, phố phường và cuộc sống loang loáng ở hai bên...
Sao em thèm về nhà đến thế, em thèm một chút gió mùa đông Hà Nội. Gió Hà Nội không bạo liệt, nó lạnh se lạnh sắt ngấm vào da thịt, như người con gái tấm ngẩm tầm ngầm mà nước lặng lại sâu. Hà Nội của em, thành phố nhỏ, những ngôi nhà nhỏ sáng đèn, những con đường nhỏ đi đâu rồi cũng gặp nhau. Em nhớ những ngày mưa trùm kín áo hát nghêu ngao sau xe bạn, một loáng là về đến nhà. Em nhớ con đường ngày ấy sao dài thế, nhớ mình phóng xe như bay chạy trốn màn đêm. Em nhớ căn gác nhỏ ở nhà, cái cảm giác vừa cô độc vừa tự mãn trong nỗi cô độc, nhớ những đêm bất thần nhìn ra và thấy những nối niềm được ôm tròn trong lòng phố, những quyển nhật kí chắc đã ố vàng và không biết lăn lóc ở chốn nào rồi, cả mối tình trẻ con khờ dại của em.
Thế mà bây giờ muốn có lại cái nỗi buồn trong sáng mà một thời em tưởng là to tát lắm ấy cũng khó khăn quá. Đôi khi, buồn sắc lẹm như gió mùa đông bắc lại dễ chịu hơn cái cảm giác thênh thang chống chếnh này. Giống như minh đi trên chuyến tàu không biết đâu là điểm dừng, chỉ thấy nhà cửa, phố phường và cuộc sống loang loáng ở hai bên...