Tản mạn: Yêu xa!

Lê Trường Sơn
(Leo508)

New Member
Những cảm xúc này, hẳn đâu phải của riêng ai. Không hẳn của tôi, không hẳn của bạn... mà dường như là của tất cả - của những người đang xa nhau! Lang thang mạng ttvn, chợt tìm thấy những người cũng như mình!

Viết cho em!

Tản mạn: Yêu xa!​
(Tản mạn của những người đang xa nhau)​

Anh

Em nghe không, có những người ở nơi trời Tây xa xôi cũng đang nhớ người yêu da diết đấy! Giống như nỗi nhớ của chúng ta ngày nào! Mình cũng đã từng như họ phải không em? Ba trăm sáu mươi ngày có lẻ chỉ với chính mình, với từng giấc mơ có nhau không trọn vẹn, với từng dòng thư chan chứa tình cảm, với cái điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người, mọi lúc mọi nơi… Và với ngày gặp lại nhau cháy bỏng trong anh khi em chợt vòng tay ôm anh chặt, thật chặt giữa phi trường chộn rộn người và hơi nóng, thân quen mà xa lạ! Em đã hát anh nghe không biết bao nhiêu lần để rồi trở thành 1 thói quen, cứ mỗi lần gọi em, anh lại muốn nghe em hát.

“… Em ước 1 ngày có anh bên em
Đi giữa dòng người tháng năm hối hả
Mong thời gian trôi, qua hết tháng ngày
Lại được cùng anh bước đi bên nhau, thật lâu
Lại yên vui…”

Mặc kệ thời gian trôi, mặc kệ những lúc nhịn ăn nhịn uống lao vào buồng điện thoại, mặc kệ nắng mưa giờ giấc chỉ để gặp em, mặc kệ mọi người và cả thế giới này nghĩ gì, anh như điên lao vào nhớ em. Nhớ đến da diết! Mình đã hạnh phúc bên nhau chỉ với cái điện thoại, phải không em. Từng hồi chuông se sẽ vang lên trong đêm là của chúng ta. Và lần nào cũng vậy, anh cũng giật mình đánh thót khi em buồn, gặp khó khăn hay mệt mỏi. Để rồi sau đó là tự trách mình vô hạn vì đã không thể ở bên em. Nỗi nhớ và sự thiếu vắng nhau ngày càng trầm trọng để rồi biến thành niềm hạnh phúc đơn côi. Dường như trong anh, ngoài em ra, tất cả những rung động khác đều không còn tồn tại. Chỉ biết lao vào công việc, tiết kiệm từng đồng lẻ để được nghe giọng em, được thấy em cười! Và để 1 ngày gặp nhau, anh như điên cuồng yêu em hơn bất cứ điều gì!

Tháng 10 trời Nam mưa và se lạnh. Lang thang phố 1 mình không có em, chợt rùng mình vì 1 cơn gió thoảng qua và lại thấy lo. Hẳn cái lạnh này đâu thể bằng cái rét Hà Nội! Giờ này, em đang làm gì, em mặc có đủ ấm không, ai sẽ đưa em về để đôi tay trần không phải giá buốt vì lạnh? Một nỗi trống vắng không thể lấp đầy. Từng cặp tình nhân lướt qua anh, sung sướng vì hạnh phúc khiến anh cũng chợt mỉm cười. Họ có biết đâu rằng, anh cũng đã thật sự tìm được niềm vui, phải không em!

Em

Ai cũng vậy anh à. Dường như trong mỗi chúng ta, ai cũng nghĩ rằng, chỉ có nỗi đau của mình mới là lớn nhất. Và em cũng từng như thế. Những ngày không có anh, em cảm thấy hình như chỉ mình em gánh chịu nỗi trống trải này. Mỗi phút, mỗi giây, em từng khao khát muốn biết anh đang làm gì, đang ở đâu. Và muốn anh biết rằng em suốt ngày ru rú ở nhà vào mỗi cuối tuần. Em lười đi hơn, ngay cả những cuộc họp mặt bạn bè. Chỉ muốn ở nhà lang thang trên mạng. Bởi biết đâu, em sẽ lại thấy cái icon quen thuộc sáng lên, hay những dòng offline đầy tình cảm, của anh.

Con bạn thân kéo đi. Uh thì em đi nhưng lòng trống rỗng. Mong chờ 1 tin nhắn của anh để rồi khi biết anh đang đi cùng bạn bè, gặp gỡ người này người kia, em lại ao ước giá mà mình cũng ở đấy, bên anh! Ảnh anh, ảnh chúng mình em lồng trong ví, nhưng có mấy khi ngắm lại. Em sợ ngắm anh để rồi lại bị nỗi nhớ hành hạ. Bởi giờ đây, nỗi nhớ dường như đã không còn mang tác dụng tích cực nữa anh à. Nó làm em trì trệ và mệt mỏi, với chính bản thân em và những tình cảm của mình. Không biết từ bao giờ, em đã mặc kệ mọi thứ như thế!

Người ta nói nghĩ nhiều sẽ đâm ra nghĩ quẩn, có lẽ em cũng đã quẩn thật rồi. Mà cũng buồn cười thật, anh có biết không. Vào những lúc em cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, thì người em thương yêu nhất lại là người “dính đòn” của em nhiều nhất. Là anh đấy! Thật vô lý với em, và bất công với anh phải không. Em đã không thể nói những lời ân cần yêu thương với anh, dù mới 1 phút trước đó, em còn nhớ anh, nhớ đến điên cuồng. Để rồi khi cúp máy, em như sực tỉnh và ước gì mình có thể nói: “Em yêu anh!”. Thế mà, đã bao giờ anh giận em. Bởi đơn giản, anh luôn là 1 người hiểu và chiều em đến hư. Em không nghĩ đến anh, bởi thật ra anh cũng có khác em là mấy, có phải đâu chỉ mình em gánh chịu nỗi đau này…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh

Đã bảo đi ngủ, định tắt máy, nhưng chợt vang lên 1 giai điệu buồn. Nán lại thêm chút, rồi chút nữa để gậm nhấm từng giai điệu của bài hát. Nhớ! Sao mà da diết, mà cồn cào đến thế! Lại mò lên Yahoo... như 1 thói quen đã hình thành từ lúc nào không biết, dẫu biết rằng tối nay sẽ chẳng có em. Nhưng không hiểu sao vẫn bật máy để rồi vài phút sau lại “shut down” và bật nhạc. Bây giờ mới hiểu, 1 thói quen là như thế nào...!

Lại bản “Canon” quen thuộc! Em có nhớ, đây chính là bản giao hưởng đầu tiên mà em đầu độc anh. Để rồi giờ đây, anh nghe nó hàng ngày, mỗi khi nhớ em và nhớ… Hà Nội! Những con đường, những ngõ nhỏ, những hàng quán đã trở nên thân thuộc từ lúc nào cũng chẳng buồn nghĩ. Đường Phan Đình Phùng xanh rợp bóng cây, vắng vẻ & tĩnh lặng đến êm người mỗi khi đêm về. Phố Lý Quốc Sư với những tối trên ban công 1 quán nào đó, thấy lòng thanh thản và bình yên. Phố Mai Hắc Đế với cánh cổng sắt cũ kỹ đã xỉn màu theo thời gian. Và... ngõ nhỏ đường Hai Bà Trưng nối dài đến tận Thụy Khuê, nơi tối tối anh lại phóng về như bay để em không phải lo lắng... Hà Nội trong anh bây giờ là thế, bên cạnh 1 vài hình ảnh cũ kỹ từ những năm nào. Đẹp vô cùng!

Nghĩ mông lung, vô định! Tất cả mọi chuyện như những đoạn film ngắn, cứ chầm chậm trôi qua. Ký ức hiện về, rõ mồn một. Từ cái đập tay đầu tiên, cái vòng tay ôm nhẹ ở sân bay sao mà ấm áp! Rồi những câu nói bâng quơ, ngây ngô mà chẳng ai buồn để ý như 1 trò đùa trẻ nít... Anh cứ nói, mà cũng chẳng quan tâm lắm đến sự đáp lại, bởi đơn giản chỉ muốn nói mà thôi. Rồi em phá lên cười, nhưng nụ cười thật lạ, hẳn đã lờ mờ nhận ra điều gì đó từ anh, phải không??? Mưa rồi! Lại mưa... mà mưa thì ở đâu cũng thế. Mình lúc nào cũng ướt cả? Có ai đó bảo rằng: “Mưa là xa”, anh cũng chợt lo lắng và bán tín bán nghi. Nhưng xa thì làm sao? Chỉ tin rằng hãy sống và yêu hết mình, thế là đủ. Mưa thì cũng phải có lúc nắng chứ, mưa mãi mà được à!

Em

Khi anh vòng tay ôm em, tất cả những nỗi buồn xa cách, những đêm mất ngủ, những giận hờn vô cớ chợt tan biến. Một năm xa anh, em đã đi qua những tháng ngày buồn vui bất chợt, đi qua những đêm cô đơn đếm thời gian trôi, đi qua biết bao nỗi buồn quặn thắt. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ gặp nhau như vậy. Trong nỗi bất ngờ đến choáng ngợp, em như ngừng thở khi thấy anh đứng đó và mỉm cười, ở đầu ngõ nhà em. Một năm qua đi, em chỉ có thể gặp anh qua giọng nói, tâm sự với anh trong im lặng. Khi vui mình chỉ có thể chia nhau những nụ cười không có tiếng, khi em khóc anh không thể lau nước mắt cho em, những nụ hôn nồng nàn được thay bằng những nụ hôn trên messages. Tiếng anh gọi em ấm áp được thay bằng tiếng tít tít của mobile.

Em đã mơ đến ngày có anh như mơ về một điều gì xa lắm. Em đã dồn những tình cảm của mình xuống tận đáy lòng, để có thể đi qua những tháng ngày xa anh mà không gục ngã, để có thể học cách chấp nhận những điều không như ý mà vẫn mỉm cười. Em nồng nhiệt, chân thành, mạnh mẽ nhưng lại… mong manh, dễ vỡ. Em đã phải căng người lên chịu đựng thời gian, không cho phép mình vỡ tan ra vì thất vọng. Bởi em chờ đợi một ngày mình gặp nhau. Và rồi ngày đó đã đến, những gì mình muốn thì sẽ làm được phải không anh?

Em chỉ muốn gặp anh để nói với anh rằng em đã như thế nào, để nói với anh em yêu anh biết bao, để cảm nhận anh thật bên em chứ không phải là mơ. Em vẫn thường có những giấc mơ tràn ngập hình bóng anh, kia là nụ cười rạng rỡ yêu thương cả trong lúc ngủ, đây là bàn tay ấm áp nắm chặt tay em mọi nơi, khuôn mặt gần gũi cúi nhìn em bằng ánh mắt yêu thương. Em vẫn tưởng tượng ngày mình gặp nhau, em sẽ lao vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt để anh không bao giờ rời xa em nữa, để em không bao giờ phải nhắm mắt lại tưởng tượng có anh bên cạnh những khi nhớ. Em sẽ giữ anh mãi bên em, như số phận đã mang anh đến và gắn kết chúng ta bằng tình yêu nồng nàn, sâu lắng.

Em chợt nhận thấy một sự thay đổi lớn trong mình, em không buồn vì xa anh, không thấy chơi vơi khi một mình nữa. Bởi một điều thật giản dị em và anh đã mãi là một. Rồi sẽ còn bao ngày xa nhau vời vợi, rồi sẽ là khoảng cách ngàn dặm Bắc-Nam, sẽ là nỗi nhớ cồn cào, sẽ là biết bao khó khăn để có thể đến với nhau, nhưng dù phải chịu đựng hơn nữa những nỗi buồn, những thử thách này thì em tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ thấy hối tiếc vì đã yêu thương nhau.
 
Chúng ta!

Khi chúng mình gặp nhau, và quyết định thách thức số phận, thách thức thời gian và cả không gian để gắn bó với nhau. Hẳn đó không chỉ đơn thuần là duyên may. Một cố gắng đến hồi hộp khắc nghiệt để vượt qua thử thách. “Sự xa cách làm phai nhạt những tình cảm yếu ớt nhưng lại thổi bùng lên niềm say đắm mãnh liệt. Giống như gió có thể làm tắt ngọn nến lắt lay nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa rực hồng”, có ai đó đã nói như vậy. Nhưng anh không sợ… và anh biết em cũng thế, có phải không.

Vài ngày nữa là tình yêu chúng mình lại tròn năm, em có nhớ! Sinh nhật tình yêu ư? Phải, sinh nhật là kỷ niệm, kỷ niệm của 1 điều gì đó. Chờ đợi hay chợt quên rồi ngày đó cũng đến. Mà đâu cần đúng 1 năm, chỉ cần từng tháng, từng tháng 1 qua đi cũng đã thấy nôn nao lạ lùng. Bởi khi nó đến, tình yêu mình lại lớn thêm một chút. 30 ngày của hạnh phúc, 30 ngày của đau khổ, 30 ngày của nỗi nhớ và 30 ngày… của chúng ta!

Thế nhưng, chưa 1 lần sinh nhật được lang thang phố phường, cùng ngửi hương hoa sữa. Chưa 1 lần sinh nhật được cùng nếm cái lạnh cắt da, nhưng lòng ấm áp. Chưa 1 lần sinh nhật được ngồi đối diện, cùng nâng ly mừng cho tình yêu chúng mình tròn tháng. Phải, chưa bao giờ. Vẫn chỉ những là tưởng tượng, suy nghĩ mông lung nhưng lại vững tin hơn bao giờ hết. Bây giờ chưa nhưng rồi sẽ có, bây giờ xa nhưng rồi sẽ gần, dẫu biết rằng điều đó không dễ. Chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra, anh chỉ tin chắc và hy vọng vào 1 điều, sẽ không có “sinh nhật” của kết thúc... bởi đó là anh… và em!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Wow, những người đang yêu mà người yêu nơi phương trời xa xôi khác, đọc những dòng này sẽ tìm thấy nhiều đồng cảm...
 
Bạn Minh, tớ chỉ biết đồng ý với bạn.
 
Híc, cái này hiểu hay ko hiểu thì khó lắm, chỉ có đã từng hay chưa từng thôi ;)
 
À, thế có phải 'nhục' là khi đi ra ngoài đường chứng kiến cảnh các cặp tình nhân tung tăng, âu yếm; và vào các dịp ngày lễ rồ man tíc á? :D
 
Nhận được sự đồng cảm từ bài viết này :)
 
bài này ko phải là Yêu xa, chỉ là ... vẽ vời 1 tình yêu xa thôi :p

có lẽ ng viết bài này ... tưởng tượng nhiều hơn là yêu thật chăng :) hay do đấy chỉ là dòng viết trong những ngày đầu. Mà kể cả như thế, đọc lên chưa thấy được cái khắc khoải của Yêu xa.
Yêu xa dường như tình cảm gì cũng đến tột cùng, nhớ đến tột cùng, yêu đến tột cùng, và khổ đến tột cùng, ghét đến tột cùng. Tất cả những cái " tột cùng " đấy đều chỉ do khoảng cách làm nên thôi. Cảm xúc ko được giải tỏa bằng hành động, nhớ chỉ dám tưởng tượng là gặp, dỗi chỉ dám tưởng tượng đang được ôm. Ngồi nói chuyện điện thoại nhớ nhau thắt lòng, càng nhớ lại càng thấy mình khổ hơn vì ko gặp đc nhau.

Bài này bình yên quá :D Yêu xa ko bình yên như thế, kể cả khi yêu nhau hay khi giận nhau

Anh Minh nói quá đúng, yêu xa vừa khổ vừa nhục :D Nhưng em nghĩ ko phải là với ai ko yêu hết lòng, mà là " yêu phải ng ko yêu hết lòng " Lúc đấy thì cứ gọi là ... tha hồ mà sướng :D

Đọc lại em lại càng thấy bài này viết hoặc là trong tưởng tượng, hoặc là chỉ mới vài tháng đầu chứ chưa đc " gần tròn 1 năm " đâu :p hô khẩu hiệu hơi nhiều, toàn những khẩu hiệu mà khi quyết đinh Yêu xa bao h cũng hô hào kinh lắm, nhưng đến khi ngấm cảnh rồi mới hiểu nó thật sự là " nhục " thế nào :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao tình yêu của anh đẹp vậy? Chuyện của em chẳng thể nào được như thế này. Chị Giao từng post một lần em còn nhớ mãi :"Yêu xa không đẹp và đơn giản như em nghĩ đâu". Chuyện của anh như trong mơ vậy.
 
Yêu xa, có ở vào hoàn cảnh đó mới hiểu được, chả thấy lãng mạn và mơ mộng vậy đâu á :| Khó khăn cũng nhiều lắm đó, nhất là khi mà người trong cuộc lại còn lãng mạn vậy nữa:-"
Tóm lại là cứ thử đi thì biết :-"
 
yêu xa em thấy dễ tan lắm. Xa mặc cách lòng. cái cảnh yêu xa nói trên em thấy chỉ có thể diễn ra trong thời gian ngắn thôi. Để lâu thì sớm muộn gì mình cũng quen, con bạn có rủ cũng tí tớn đi chơi chẳng nhớ đến tin nhắn nữa. Rồi lại gặp anh nào cưa nữa thì... Nhất cự ly nhì tốc độ:))
 
thực ra em vẫn chưa hiểu khái niệm "nhục " ở đây là thế nào.

Đúng như chị Lê Phương Anh nói, khi yêu xa cái gì cũng đến tận cùng, không được bình yên đâu...

nhưng bài tản văn kia cũng hay đấy chứ, chí ít nó cũng nói được tâm trạng khi yêu xa.Nhưng giống như 1 món ăn, có khi hợp khẩu vị người này cũng có khi không hợp khẩu vị người khác
 
Yêu đã là khổ... thêm chữ xa vào... nghe đời sao mà khốn nạn... Vẫn phải sống, sống để mà yêu thôi!

----------

Sr những ai yêu để sống! :p

----------

Sr những ai yêu để sống! :p
 
Yêu xa..Khó lắm đấy nhưng khi đã vượt qua thì tình yêu đó là bất diệt:X
 
Back
Bên trên