Tạm biệt cậu bạn nhỏ

Bùi Thu Uyên
(yoursmile)

New Member
Chủ đề tham gia: NHỚ
Tiêu Đề: Tạm biệt cậu bạn nhỏ
Tên tác giả: Bùi Hà Uyên
Lớp: K3-55 RHQ (bí mật nè)
Email: [email protected]
Điện thoại:
Địa chỉ: 242/7/58 Nguyễn Thiện Thuật - F3 - Q.3 - TPHCM

"Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cũ, mái ngói thâm nâu..." - Giọng của Hồng Nhung thả không gian một hơi thở nhè nhẹ mang sắc thái buồn buồn, như xa như gần, như thật như mơ. Một chiều đầu đông, nó ngồi vẩn vơ bên tách cafe đã vơi đi 1/3, lơ đãng nhìn xuống đường, vắng tanh... Một thứ âm thanh dìu dịu làm trái tim trầm hẳn xuống một nhịp. "Cafe SG ko ngon bằng ở HN đâu nhóc ạ!" - lời của nó phá tan cái không khí im lặng, lửng lơ, kéo tất cả về thực tại. Cậu bé ngồi bên cạnh nó cũng hững hờ ko kém "Thế à? Để lần nào em ra HN chị dẫn em đi cafe nhỉ!"... Nó mỉm cười thật nhẹ "Ừ! HN với những lần lang thang trong mưa, với gió lành lạnh, với nụ cười phảng phất đầy nắng"... Và ko thêm một lời nào nữa. Mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng... Nó ngắm khuôn mặt đẹp như tượng của cậu bé dưới cái nắng sót lại của buổi chiều tà, nhìn dưới góc độ nghiêng, đẹp đến lạ lùng. Gần như Chúa tạo ra một khuôn mặt hoàn hảo đến 99%, trừ 1% là lại ban cho một đứa con trai. Trái tim nó đã từng đập lỗi nhịp khi ngắm khuôn mặt đẹp ấy dưới nhiều góc độ, và giờ có lẽ còn nặng hơn. Tự dưng nó thấy tim nó đập nhanh, và cảm giác nóng dần trên mặt. Cậu bé chăm chú nhìn nó, quan tâm "Chị không sao đấy chứ? Thấy chị lạ thế?" - "Ah, uh, chị không sao? Có lẽ thiếu ngủ nên muốn ốm thôi." - "Thế thì mình về đi chị" - "Tí nữa đã nhóc, chị muốn ngồi thêm tí nữa"... Lại thêm một khoảng không lặng im. Quán vắng, mọi thứ chìm dần vào mờ mờ tối, trùm lên dáng ngồi của cậu bé, khắc hoạ vào không gian thâm thẫm đen bức hoạ với những nét đẹp góc cạnh...
Những ngày sau đó trời chuyển mưa. Những cơn mưa ồ ạt, gió thổi phần phật, nước đập lên mái tôn nhà ràn rạt, không khí trở nên rin rít và ẩm ướt. Nó hay bắt thằng bé đèo nó đi, chỉ đơn thuần là đi lang thang trên phố, để nghe cái lạnh thấm sâu vào người và nghe nỗi nhớ HN quay quắt trong tim. Nó lại được khép tay và ngước lên bầu trời sẫm màu cầu mong những tháng ngày sắp tới sẽ hạnh phúc hơn những tháng ngày đã qua. Nó nhìn thấy điều ước của mình khi gió thổi qua các tàn cây trơ trụi. Gió mang lời cầu nguyện ấy lên trời. Còn nó xích gần hơn, co người lại sau lưng cậu bé con ấy...
Sau Giáng Sinh, nó bận túi bụi với chuyện thi cử, học hành, với công việc mới mẻ. Với những cuộc chia tay, tiễn bạn đi du học, với những buổi cafe gặp mặt liên miên. Thi thoảng, nó phone đến nhà cho cậu bạn nhỏ, hỏi han đôi câu, nghe cái giọng ngọt mềm đó cười vô tư lự và thấy lòng mình thanh thản... Bẵng đi một thời gian, sau tết nó từ quê vào. Lại lăn lóc đi làm, đi học. Sau khi tiễn K đi Pháp du học, rồi Ếch ra đi, nó khép mình lại trong cái vỏ bọc của riêng mình. Cố gắng không thân thiết với ai quá mức, một mình gặm nhấm nỗi đau, cô độc. Bởi nó sợ, khi nó thân thiết thêm với một ai, người đó lai bỏ nó ra đi mãi mãi như Ếch đã làm...
Thỉnh thoảng khi ghé về nhà trọ vào những buổi chiều nhập nhoạng, nó nghe anh bạn trọ chung nhà nhắn lại, cậu bạn nhỏ của nó có ghé qua hỏi thăm. Nó chỉ thấy lòng chống chếnh hơn và chẳng thể nào cảm nhận được sự bình yên, dù chỉ là chút ít. Nó online thường xuyên, nhận được những lá mail hỏi thăm của cậu bạn nhỏ, ngày nào cũng viết và gửi cho nó những dòng quen thuộc "Chị có khoẻ không? Sao không liên lạc với em. Em có qua tìm chị mà không gặp, chị cẩn thận sức khoẻ". Và cứ thế như một người kiên nhẫn và chăm chỉ, những lá thư vẫn được gửi đến mỗi ngày, mặc dù nó không hề hồi âm...
Rồi một ngày, cậu bạn nhỏ đến tìm nó, đứng đợi cả 3t đồng hồ trước cửa nhà trọ. Cả 2 lang thang qua những con đường quen thuộc ngày nào. Ngày mai cậu nhỏ lên đường bắt đầu cuộc sống một mình. Du học, một đất nước khác, mọi điều với nó trở nên xa vời quá. Nó cảm thấy mệt mỏi, chán ngán với những cuộc chia tay. Cảm giác có thêm một người thân nào đó rời xa mình làm nó ngạt thở... Cậu bé tặng nó con thiên nga gấp bằng giấy, màu xanh nhạt, màu của lời hứa hẹn và sự chờ đợi không mệt mỏi. Mỉm cười nụ cười hiền dịu với nó, một nụ cười gửi gắm cả tình mến thương...
Những lá mail gửi về cho nó từ đất nước xa xôi, vẫn giọng điệu ấm mềm của cậu nhỏ, lẩn khuất nỗi buồn của đứa trẻ sống xa nhà lần đầu tiên. Buồn và lạ lẫm...
Thời gian cứ tích tắc trôi trên quĩ đạo của chính mình. Cậu nhỏ đã không còn là cậu bé con của ngày nào bên nó. Tấm hình gửi về qua mail cho nó, cậu chụp với cô bạn tóc dài, da trắng và xinh đẹp. Trong mắt cậu nhỏ ánh lên vẻ tự tin và mạnh mẽ, nhưng không còn là cậu nhỏ của những dịu dàng năm ngoái, không còn là cậu nhỏ của những chiều mưa lang thang với nó ngồi sau lưng mơ màng...
Một ngày, nó viết ra một hàng chữ ko theo thứ tự, rối tinh rối mù với một mớ con số, rồi dùng dãy chữ đó change đi password của hòm thư cũ. Dãy số rối đến mức dù thông minh đến mấy, đọc qua 1 lần cũng ko thể nào nhớ nỗi. Và rồi... quăng tờ giấy có dòng chữ đó đi. Coi như nó đã bị ai đó lấy mất pass hòm thư đó...
Một buổi chiều ngày đầu hè, đầy lá và cái nóng vẫn hầm hập trên đường phố. Nó tìm đến quán cafe cũ, gọi 1 phin cafe và một tách Hồng Trà. Tách Hồng Trà để dành cho nó, phin cafe để về phía không người. Nó lấy phin ra, cho đường vào ly cafe rồi khuấy lên. Tỉ mỉ và ân cần như đã có lần cậu nhỏ đến đây và đã từng làm thế. Tưởng như còn nghe thấy giọng cậu nhỏ ngọt mềm và khuôn mặt đẹp như tượng vẫn còn lơ đãng ngắm đường phố trước mặt... Khi phin cafe lạnh đi buồn bã, nó trả tiền rồi đứng dậy. Nó biết cafe có vị nhạt, nó đến đây vì những dư âm, dù còn nguyên vẹn nhưng đã là ngày hôm qua.
Nó quay về căn nhà trọ, vào phòng và ngồi lặng lẽ. Nó cố nghĩ đến công việc của ngày mai, nghĩ đến bài học với thời gian dài suốt 4h đồng hồ, nghĩ đến buổi cắm trại của lớp sắp tới. Còn cậu nhỏ, sẽ mãi ở lại nơi góc quán quen thuộc nằm trên tầng hai chênh vênh, và những lá mail không bao giờ còn được nó check đến... Cậu nhỏ lướt qua cuộc sống của nó nhẹ nhàng như đã từng đến. Những cơn mưa ầm ào tháng 11 chỉ còn là kỉ niệm trong cuộc sống vốn rất dài.
'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it''s hard to hold a candle
In the cold November rain


Tạm biệt cậu bạn nhỏ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên