.:.:.:Tạm biệt cô Nhung.... :)

Phạm Quỳnh Anh đã viết:
Tất cả đều là lỗi của mình hết. Mình biết cô ốm mà chưa đi thăm được lần nào. Từ khi nghỉ hè đến giờ cũng ít liên lạc với các bạn nên ko biết tin gì. Có lẽ bởi mình là một kẻ vô tâm, ko ra gì. Nói thật, khi đọc bài của Dũng, mình đã khóc. Dù mọi người có mắng chửi mình như thế nào thì đó cũng đều là lỗi của mình. Mình đáng bị như thế lắm. Có lẽ chưa bao giờ mà mình thấy căm ghét bản thân như lúc này. Mình chẳng biết phải làm sao... Chỉ hi vọng mọi người
hãy hiểu và tha thứ cho mình...
Bạn có bị làm sao ko thế ? Cô Nhung ra đi, ai mà ko buồn, thế nhưng chẳng biết bạn có thương cô ko, toàn nói linh ta linh tinh, lỗi với chả xin lỗi. Nếu nhận lỗi về mình thì làm cô sống lại xem nào !!!!! [-(
 
Nếu cô còn khỏe thì năm sau là CN lớp mình ........
 
Phạm Quỳnh Anh đã viết:
Tất cả đều là lỗi của mình hết. Mình biết cô ốm mà chưa đi thăm được lần nào. Từ khi nghỉ hè đến giờ cũng ít liên lạc với các bạn nên ko biết tin gì. Có lẽ bởi mình là một kẻ vô tâm, ko ra gì. Nói thật, khi đọc bài của Dũng, mình đã khóc. Dù mọi người có mắng chửi mình như thế nào thì đó cũng đều là lỗi của mình. Mình đáng bị như thế lắm. Có lẽ chưa bao giờ mà mình thấy căm ghét bản thân như lúc này. Mình chẳng biết phải làm sao... Chỉ hi vọng mọi người
hãy hiểu và tha thứ cho mình...

Phạm Quỳnh Anh đã viết:
Tất cả đều là lỗi của mình hết. Mình biết cô ốm mà chưa đi thăm được lần nào. Từ khi nghỉ hè đến giờ cũng ít liên lạc với các bạn nên ko biết tin gì. Có lẽ bởi mình là một kẻ vô tâm, ko ra gì. Nói thật, khi đọc bài của Dũng, mình đã khóc. Dù mọi người có mắng chửi mình như thế nào thì đó cũng đều là lỗi của mình. Mình đáng bị như thế lắm. Có lẽ chưa bao giờ mà mình thấy căm ghét bản thân như lúc này. Mình chẳng biết phải làm sao... Chỉ hi vọng mọi người
hãy hiểu và tha thứ cho mình...

:eek: Quỳnh Anh đấy à :-/ mới đăng nhập hả mày :-/. Mày có lỗi j` đâu, sao lên đây lại xin lỗi cái j` cơ :-/. Cô bệnh thì ai cũng biết mà 0:). Cô bị bệnh và mất thì ai chẳng buồn nhưng ko cần lên đây tự trách mình như vậy đâu m ạ :|
 
ậy,bạn Quỳnh Anh hơi bị đa cảm quá rồi đấy!!!Nói thía này thì lại y như cả lũ ở đây xông vào bắt nạt bạn mất!!! :-s
Cái topic này ko phải là nơi để nhận lỗi nhận liếc vớ vẩn thế!!!Cô Nhung mất là do cô bệnh thôi chứ bạn nói thía cứ như thể cô mất là do bạn ko đến thăm ý!!! :-s
==>nên bỏ cái suy nghĩ đấy cũng như cách viết đấy đi Quỳnh Anh ạ!!! ;)
 
Giá mà mình được học một cô giáo như vậy...
Nghe đứa bạn thân tậm sự về cô, mà tớ cũng thấy vừa kính phục vừa thương... Tiếc là chưa bao giờ biết cô....
 
Cô ơi
Con xin lỗi cô
Thằng Duy sữa thật hư, mới chỉ đến thăm cô được một lần từ khi cô ngã bệnh.
Nhưng cô ơi suốt đời này con sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm ấy đâu, không bao giờ quên lời cô nói hôm ấy dù cô biết rằng bệnh của mình chẳng thể chữa được: " Thằng Duy sữa sau này nếu làm bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho cô".
 
Thừa hơi đi soi mói người khác ah? Tình cảm của người ta thế nào thì kệ người ta chứ, có biết đâu mà phán bậy
*****!!!Thừa hơi àh?Không biết thì im mồm vào.Nói nhiều quá rồi đấy.Bực cả mình.Nhìn bài tiếp theo chưa?Đàn bà *** đâu mà nhỏ nhen vãi ***!!!!!!
Tất cả đều là lỗi của mình hết. Mình biết cô ốm mà chưa đi thăm được lần nào. Từ khi nghỉ hè đến giờ cũng ít liên lạc với các bạn nên ko biết tin gì. Có lẽ bởi mình là một kẻ vô tâm, ko ra gì. Nói thật, khi đọc bài của Dũng, mình đã khóc. Dù mọi người có mắng chửi mình như thế nào thì đó cũng đều là lỗi của mình. Mình đáng bị như thế lắm. Có lẽ chưa bao giờ mà mình thấy căm ghét bản thân như lúc này. Mình chẳng biết phải làm sao... Chỉ hi vọng mọi người
hãy hiểu và tha thứ cho mình...

Nói thật,thấy bạn nói thế mình cũng hơi áy náy vì đã nói hơi nặng,có lẽ mỗi người mỗi việc,ai mà có thể ngồi buôn dưa lê suốt ngày để thu thập thông tin một cách tức thời được.Nhưng có lẽ bạn đã quên mất rằng là cô đã ốm rất nặng từ lâu rồi chứ ko phải cô ốm phát rồi .. luôn đâu?

Mà thôi,chuyện gì đã qua thì cũng đã qua rồi,nhắc lại mà làm gì.
 
Bao nhiêu lần vào đây con mới nhìn thấy cái này..rồi qua bài trước con viết..Rồi con đã quên lãng đi..

Để tới hôm nay, khi cô đã đi được gần nửa tháng rồi...

Khi còn ở Việt Nam, con đã bỏ lỡ 1 dịp đi thăm cô cùng với các bạn, con đã ko nghĩ rằng con sẽ hối tiếc như vậy... Cô à..

Cô có nhớ 6 năm trước, khi cô trò mình còn học và dạy ở khu nhà cấp 4 chỗ sân bóng rổ không? Khi lần đầu tiên con bị ghi sổ đầu bài vì tội đánh nhau trong lớp.. Khi mà con cầm bài kiểm tra điểm 10 của cô, và con luôn tự hào..Khi con nghe những lời giảng bài của cô, những câu bông đùa của cô làm cho cái nắng ngột ngạt của hà nội giảm bớt..

Rồi cả các cô deal với chuyện tình cảm nhăng nhít của tụi con nít 12, 13 tuổi..

Rồi những bài giảng của cô theo tụi con suốt 4 năm trời, cả một thế hệ Ams 99-03..

Những điều cô giảng cho tụi con, ai biết rằng chúng con sẽ nhớ bao nhiêu, nhưng cái thấm lại là tình người trong cô, là hình ảnh của cô với tụi con..

Cầu cho cô yên nghỉ trong an lành.
 
Re: Cô Nhung yêu quí của chúng em :((

mình học cô nhung cũng lâu lắm rùi, suốt cả hồi cấp hai, 4 năm với những kỉ niệm thật thân thương, mình đã được nhe cô hát " trừong sơn đông trường sơn tây' được nghe cô giảng bài , và cô thật quan tâm đến học sinh. Còn nhớ năm nào nhà cô cũng đông học sinh đến thăm dịp 20/11.
Mình nhớ hồi cấp hai, năm lớp 9 đó, mình và đứa bạn đến xin cô vài dòng lưu bút: mình còn nhớ như in , cô viết: "Cô dạy Địa bốn năm đây, có nhớ cô không?" và dưới cô đề sô điện thoại, bạn mình ghen tị với mình vì đựoc cô viết cho hay hơn. Lần nào gặp cô trên hành lang là một lần lại thấy cô cừoi, cấp ba mình ko đựoc học cô nữa, nghe lũ bạn kể cô dạy hay hơn và vui tính hơn nhiều lắm. Thật tiếc mình ko đựoc học cô . Kỉ niêmk của mình về cô Nhung không nhiều , nhưng sâu sác lắm.Cuối năm 12 , xin chụp với cô một kiểu ảnh kỉ niệm, cô cười thật tươi và thật đẹp, nhưng ảnh của mình thì xấu tệ, nếu lúc đó con cũng thật tươi tắn thì có lẽ bức ảnh duy nhất của con và cô đã đẹp hơn rất nhiều. Mình vẫn nhớ ngày cuối cùng, với mình ngày hôm đó nhìu kỉ niệm vui buồn lẫn lộn nhưng mình ko ngờ đó cũng là lần cuối cùng nhìn thấy nụ cười tươi của cô. mình chỉ kịp nói với cô vài câu.

Buồn nhất là mình đã ko có cơ hội đựoc gặp cô khi cô bệnh, mình thấy hối tiếc nhiều lắm. Mình ko thể ngờ cô lại ra đi, cô quá tốt, trong kí ức của mình chỉ có hình ảnh cô cười và quan tâm đến học sinh thôi, cô chưa một lần mắng học trò, giwof học của cô thoải mái nhẹ nhàng nhưng nhiều ý nghĩa. Mình cũng tự hỏi nhiều lần , vì sao đó lại là cô. Ai có thể tả lời dùm mình được ko?
 
Cô Nhung dạy Địa cho em từ lớp 6 đến lớp 9, khi nghe tin cô bị bệnh, lóp em đã chuẩn bị đến thăm nhưng cô chủ nhiệm ko đồng ý vì lúc đấy bọn em đang học thi , với lại bệnh viện và gia đình cũng giấu ko cho cô biết chuyện cô bị bệnh nặng thì phải.Em còn nhớ hình như trước ngày thi chuyên ngữ cuối cùng thì em biết tin cô mất , cả lũ chưa kịp đến viếng cô thì đứa cháu cô(học 9E) đã báo là cô được mai táng rồi.Thật sự bọn em rất buồn và thương cô.Cô là một trong số ít giáo viên trong trường được cả một tập thể lớp yêu quý...................Thật tiếc vì sự ra đi đột ngột của cô:((
 
Back
Bên trên