.:.:.:Tạm biệt cô Nhung.... :)

Re: Cô Nhung yêu quí của chúng em :((

Sau mấy tháng chống chọi với cái đau của căn bệnh ung thư quái ấc ! Vào lúc sáng nay , cô Nhung đã ra đi trong thanh thản !. Chắc chắn khi các bạn bit tin này , trong đầu cũng ngập tràn những hình ảnh về cco ! Vâng , vậy thì hãy để hiện tại trong tâm trí chúng ta chỉ có những hình ảnh iu thương nhất về cô ! Giáo viên dạy Địa chúng ta vẫn kính trọng

COn iu cô nhìu ! Chúc cô sẽ mãi thanh thản !
 
Re: Cô Nhung yêu quí của chúng em :((

Cô đã ra đi vào lúc 4h sáng nay!!!
Và lễ truy điệu cô sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 13/6/05!
Hôm đấy chắc bọn mình sẽ đi cùng nhau đến viếng cô luôn!!! :(
 
Re: Cô Nhung yêu quí của chúng em :((

Còn biết nói gì hơn nữa. Buồn kinh khủng :( :((
 
Re: Cô Nhung yêu quí của chúng em :((

13/6? thứ 2 đúng ko??? :(

2h chiều nay 03-06 đến viếng cô trước nhá.
Tao sẽ đến từ 1.15...
mua vòng hoa, hương và hoa quả để viêgns cô...

tự dưng thắc mắc
chẳng biết là nên viết tựa gì lên vòng hoa nữa...
cô chẳng phải của riêng 6B,7B...
cũng chẳng phải của riêng 8D,9D...
ai cô cũng coi như con...
tự dưng con ko biết phải viết tựa gì lên vòng hoa nữa...
Chúng con ... có lẽ từ "chúng con" có thể đại diện cho tất cả những đứa đã được cô dìu dắt từ hồi mới bước chân vào Ams, cô nhỉ
Cô đi nhanh quá :( hôm vào thăm cô vẫn còn dặn dò hỏi han từng đứa chúng con, vẫn còn cười đùa kể chuyện lớp địa cô đang chủ nhiệm, vẫn còn nói cô sẽ ra viện, sẽ về nhà, sẽ lại đi dạy... thế mà ....

lần đầu tiên chứng kiến 1 ng` cô ra đi....
ng` đầu tiên đưa tay cho con khi con bước vào Ams....

tại sao hôm 20/11 con lại vô tâm thế? lớp ko đến? để cô luộc ngô ngồi chờ...
tại sao ...
...
...
 
Re: Cô Nhung yêu quí của chúng em :((

:|:|:| may mà đợt trước nghỉ có về..... nếu ko bây giờ sẽ hối hận lắm.... nhanh quá nhỉ.
 
:(( Nhớ những lúc cô khen bài ôn tập của mình cũng như những lúc cô bắt mình quay .... Cô thật là một giáo viên tận tâm và tốt với học sinh hết mức :( Nhớ nụ cười hiền hậu của cô mỗi khi cô kể chuyện, cả những cái nhìn trìu mến .... :( Cô ơi ... Con vốn định đến thăm cô trước khi cô ra đi .. nhưng ko kịp nữa rồi :((
 
Hôm nay lúc ngó vào áo quan nhìn cô lần cuối tự dưng lại thấy cái rì đó gần gũi vô cùng mà chắc chẳng bao h đựoc chạm vào nữa !:(. Cô gầy đi nhiều quá , da cũng đã trắng toát , nguời cũng đã lạnh rùi ! Nhìn cô mà nghĩ lại mới hôm nào cô còn đưa tiền mừng tuổi + nói những điều vui vẻ với mình! Từ lớp 6 đến h những gì mình có thể bit về cô chắc còn quá ít nhưng mà đủ để bit rằng : cô là 1 cô giáo tuyệt vời !
 
.. Thế là cái ngày mà mỗi đứa chung con đều thấp thỏm lo lắng cũng đã đến …. cô à, con xin lỗi cô nhiều lắm vì con chẳng thể nào về thăm cô được 1 lần từ ngày cô bệnh ,.. biết tin cô bị ốm mà sao con vô tâm đến thế … hôm trước lớp mình ngồi nói chuyện với nhau trên mạng, chúng con lại nhắc tới cô … bọn nó còn tổ chức chuẩn bị đến thăm cô ... con còn nhờ bọn nó gửi lời hỏi thăm tới cô lần nữa, để cô biết là có đứa đi xa Ams rồi đấy, nhưng mà sẽ không bao h quên được cô đâu, cô ạ, … Thế mà sáng nay, bọn nó lại gửi tới cho con tin cô đã đi xa lắm…. vậy là lời hỏi thăm của con cũng chẳng bao h còn có thể gửi tới cô được nữa …. trong suốt 10 năm đi học, đối với con kỷ niệm đẹp nhất của thời học trò là những ngày học cùng chơi chung với lớp mình cô ạ. Ngày ấy bước vào lớp 8, cô đã thương con đến thế nào con vẫn còn nhớ lắm … nếu không có cô, không co 8D, 9D thì có lẽ cả quãng đời học trò của con sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa .. con làm sao quên được cái ngày cô cho con lên làm thư ký lớp mình, cô đã đặt nhiều niềm tin và yêu thương cho con .. mặc dù con biết đối với cô, chúng con đều được coi là những đứa con ruột thịt, cô yêu thương từng đứa chứ chẳng phải riêng ai …

… cô còn nhớ không cái ngày 8/3 của 3 năm trước, bọn con trai thật là đáng ghét cô nhỉ, con đã dỗi bọn nó, dỗi cả cô vì không ai chịu chơi hết … vậy mà cái lúc con quay đi định ra ngoài, cô đã nhìn bọn con trai mà mắng thế nào cô có nhớ không … lúc ấy, con đã nhìn cô lâu lắm cô ạ , chưa bao h con được 1 thầy cô giáo nào quan tâm đến như thế … con đã suýt khóc vì bọn nó, và vì sưn yêu thương của cô…. nếu không có cô thì có lẽ cũng chẳng thểr có 8D 9D , chúng con sẽ chẳng thể nào gắn bó với nhau như bây h…. giờ cô không còn bên chúng con nữa, con sẽ chẳng thể nào gặp lại ánh mắt của cô, con sẽ không còn được nghe cô giảng bài hay nhìn cô nháy mắt với chúng con mỗi lần kiểm tra Địa … cô đã để lại cho con những ký ức con sẽ không thể nào quên được về 8D, về Ams và đặc biệt là về cô, cô ạ … cô đã cho chúng con sự yêu thương của 1 người thầy như trong những bài thơ , bài hát mà có lẽ không phải nơi nào chúng con cũng tìm thấy được ….. chúng con hạnh phúc khi được học dưới sự dìu dắt của cô, chúng con yêu cô như mẹ của mình … và cô biết không, con tin chắc rằng hình ảnh cô sẽ mãi in sâu trong mỗi chúng con, nhắc đến Ams , nhắc đến cấp 2, chúng con sẽ luôn nhớ về cô …… 10 năm, 20 năm nữa, khi mà 8D9D chúng con gặp lại nhau … chúng con sẽ nhắc tới cô luôn đấy, ngày đấy chúng con sẽ đến thăm cô nữa , cô nhé … cô ở nơi xa ấy , cô hãy yên nghỉ … cô nhé… cô ơi, cô chờ con cô nhé, năm sau con về con sẽ đến thăm cô cô ạ … cô thích ăn gì, con sẽ tập làm để mang đến cho cô, con sẽ lại thấy cô cuời … nụ cười của 1 thời xa ấy ….
 
:( tớ không biết cô :( chả biết nói gì nhiều :( tớ thành thật chia buồn :( !!
 
Mọi ng` cho tớ hỏi là lễ truy điệu của cô đc. tổ chức vào 13/6 (thứ 2) nhưng tổ chức ở đâu ? để cho những bạn nào chưa biết còn đến viếng thăm cô.
 
Cho tớ đính chính lại là chiều nay vào lúc 4h sẽ diễn ra lễ truy điệu ở nhà cô, sau đó đưa cô về nghĩa trang Văn Điển chứ ko chuyển sang thứ 2 nữa vì lý do lâu quá :)
 
sao lại thế !! :O thế mà 0 ai báo lại gì cả....

hôm nay ngồi soạn đống sách vở cũ để đem bỏ đi......nhớ đến cô...mở tập bản đồ ra....lại thấy chữ của cô.....

hôm qua con 0 nhìn cô.......con cũng chẳng hiểu sao.....0 phải con sợ....hình như con 0 tin là cô đã mất....dở hơi thật.....nhưng mà đúng là thế!!

con 0 chơi với cô nhiều....nhưng con quí cô.....0 phải quí một cách vồ vập.....0 phải quí một cách thân quen hẳn....màh đơn giản là quí con người cô...hồi đấy cô bệnh rồi..mà cả lũ chẳng đứa nào biết gì....cô lúc nào cũng cầm theo lọ thuốc...con nghĩ đấy đơn giản là thuốc bổ....môi cô thâm xịt...con chỉ nghĩ nó hợp với da cô....cô vẫn giảng bài nhiệt tình kinh điển :D lúc đấy con quí cô vì cô nhiệt tình với học trò :D sau này con quí cô hơn 10 tỉ lần :p vì trong lúc đấy mà cô vẫn hăng đến thế :D con phục cô......phục cô lắm......

con 0 buồn thực sự vì cô ra đi.........có thể quan hệ cô-con chưa đủ sâu sắc.....nhưng mà con tiếc......cảm giác đơn giản....
 
Có lẽ hôm thứ bảy vừa rồi là lần cuối cùng con được nhìn thấy nụ cười của cô.Từ giờ về sau chắc sẽ chẳng bao h còn có cơ hội nhìn lại được nữa,nụ cười mãn nguyện của cô khi rời xa chúng con..
 
tớ không biết cô chả biết nói gì nhiều tớ thành thật chia buồn !!
Em yêu ơi,em ngáng bạc quá đấy.Nếu ai có rảnh rỗi gì thì ngồi kể lại một số kỷ niệm của mình với cô Nhung cho mọi người nghe được ko?
 
...nếu đơn giản nó đi...đơn giản tất cả cảm giác hay những điều còn chưa nói ra đuợc...thì nó chỉ còn 1 thứ đuợc gọi là sự mất mát...1 sự mất mát quá lớn...
...ngỡ ngàng rồi thẫn thờ ra...cho dù bít là sẽ như thế...có lẽ cô đã chờ tất cả...có lẽ đến phút cuối cô vẫn nghĩ cho chúng con...
Những lúc thế này con chẳng biết nói gì cả...có lẽ con phải xin lỗi cô nhiều lắm...và nếu viết thêm 1 chục tờ giấy cảm nhận về cách dạy của cô nữa mà gặp lại cô được con cũng sẽ viết...
Con bây giờ chẳng còn được tự giới thiệu mình đang học truờng ams nữa ...và con chẳng còn gặp lại cô để báo cáo tình hình như cô trò mình vẫn hứa...
7 năm nhiều đấy chứ....mà sao nó ngắn quá cô nhỉ...
Nhẽ ra cô sẽ ko dạy bọn mày nữa...nhưng cô thương bọn mày nên cô xin ở lại...cô đã nói thế mà...thế mà...

Đơn giản nó đi...khi tất cả cảm giác chỉ còn trống rỗng...khi các kỉ niệm dội về và lại muốn khóc...khi 1 nguời ra đi mãi mãi,chẳng còn cơ hội để hẹn gặp lại...đó là sự mất mát...
Con còn muốn nói với cô thật nhiều điều...khi con hiểu ra con nên nói những điều con chẳng dám nói từ trước đến nay thì đã chẳng kịp nữa...cô đã làm đuợc nhiều điều kì diệu cho bọn con...mà sao bọn con chưa làm đuợc gì nhiều cho cô cả...

Chúng con sẽ sống theo những gì cô đã dạy cô ạ...có lẽ cô chẳng còn gì để tiếc, vì thế khi cô ra đi cô vẫn mỉm cười...cô đã lên lớp đến ngày cuối cùng...cô đã rất yếu nhưng cô vẫn chống gậy lên lớp với chúng con...
...và bọn con cũng thấy mình đã quá may mắn rồi...chẳng biết đã bao giờ bọn con bất bình đến thế khi chuống hết tiết làm át tiếng cô...những ngày tháng ấy cô đã dạy chúng con nhiều điều cô ạ...nhiều hơn những gì 1 quyển sách mang lại...nhiều hơn cả những gì cô tưởng đấy...
Có lẽ con chẳng đuợc gặp cô nữa...có lẽ chẳng bao giờ con đuợc nắm tay cô dìu cô đi trong cái hành làng thân quen ấy...chẳng bao giờ nghe cô giảng những bài hay đến ngỡ ngàng...:) và chẳng bao giờ phải viết bản kiểm điểm mỗi khi bị cô bắt đang giở vở trong bài kiểm tra nữa...nhưng con tin - trong bọn con, cô vẫn ở đấy,vẫn dõi theo bọn con như ngày nào thôi cô nhỉ :x
 
biết nói gì nữa nhỉ?thật là trống trải! nhìn thấy cô như thế này lòng con chẳng biết nói gì... cảm ơn cô vì tất cả, con sẽ không bao h wên cô đâu cô ạ, dù cô chỉ dạy con 2 năm nhưng hình ảnh cô luôn sống mãi trong con, những hình ảnh tươi đẹp nhất...một lần nữa, cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho chúng con...con yêu cô nhiều lắm, cô ạ...
 
Cô ơi!
Cô đã đi rồi sao?
Cô đi rồi mà bây giờ con mới biết tin.Con chẳng kịp nhìn cô lần cuối rồi. :((
Tại sao lại thế? Tại sao?
Cô ơi! Hãy cho con gọi cô một lần nữa, cô nhé. Con biết, dù con có nói gì thì cô cũng chẳng thể nghe được nữa, nhưng con vẫn muốn xin lỗi cô.
Con thật vô tâm phải ko cô?
Con có lỗi với cô nhiều lắm!
Cô có tha thứ cho con ko?
Cô ơi! :(( :(( :((
 
Hỏi thật bạn Quỳnh Anh nhé,xin lỗi trước ko lại bảo mình ko galăng:bạn ở trên trời rơi xuống à?Bạn có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?Cách đây một tuần thiếu mấy tiếng thôi bạn đã ko thể nói chuyện với cô được nữa rồi vậy mà đến h này mới :
Cô ơi!
Cô đã đi rồi sao?
Cô đi rồi mà bây giờ con mới biết tin.Con chẳng kịp nhìn cô lần cuối rồi.
Tại sao lại thế? Tại sao?
Cô ơi! Hãy cho con gọi cô một lần nữa, cô nhé. Con biết, dù con có nói gì thì cô cũng chẳng thể nghe được nữa, nhưng con vẫn muốn xin lỗi cô.
Con thật vô tâm phải ko cô?
Con có lỗi với cô nhiều lắm!
Cô có tha thứ cho con ko?
Cô ơi!
Bạn có ý gì ko đấy?Hỏi cứ như siêu nhân ý.Không thấy bài của mình trong topic nên cố nghĩ ra chuyện để nói à?
 
Thừa hơi đi soi mói người khác ah? Tình cảm của người ta thế nào thì kệ người ta chứ, có biết đâu mà phán bậy
 
Tất cả đều là lỗi của mình hết. Mình biết cô ốm mà chưa đi thăm được lần nào. Từ khi nghỉ hè đến giờ cũng ít liên lạc với các bạn nên ko biết tin gì. Có lẽ bởi mình là một kẻ vô tâm, ko ra gì. Nói thật, khi đọc bài của Dũng, mình đã khóc. Dù mọi người có mắng chửi mình như thế nào thì đó cũng đều là lỗi của mình. Mình đáng bị như thế lắm. Có lẽ chưa bao giờ mà mình thấy căm ghét bản thân như lúc này. Mình chẳng biết phải làm sao... Chỉ hi vọng mọi người
hãy hiểu và tha thứ cho mình...
 
Back
Bên trên