Hoàng Hải Yến
(hoanghaiyen)
New Member
Tạm biệt anh!
Đang trên đường lên bưu điện để gửi chỗ hồ sơ ra nước ngoài cho cô tôi, đang lơ đãng đợi người ta điền nốt thử tục giấy tờ, tôi thấy anh đỗ xe trước cuẳ bưu điện rồi đi vào.
Hai ánh mắt nhìn nhau, cả tôi và anh sững người...
...
Cả hai đứa chẳng biết nói gì, tôi đứng yên nhìn ra chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt anh nhìn tôi...
...
Tôi với anh đi bộ. Dọc theo bờ hồ tìm một quán cafe ven đường rồi ngồi xuống. Gọi hai cốc cafe... hết gần nửa tiếng mà cả hai đứa chẳng nói được câu gì với nhau... chỉ im lặng... Nhìn đường, nhìn xe, nhìn người qua lại.
Trời chiều chập choạng... người đi lại tấp nập...
Tôi nhớ... ngày đầu tiên gặp nhau, đêm mùa hè. Trời nóng, anh mặc độc cái áo phông với cái quần lửng đến ngang gối... nhìn đến là ngộ.
Chiều hôm đấy tôi đi mua từ điển, lang thang cũng dọc bờ hồ, vào được hàng sách. Quyển từ điển cao chót vót, kiễng mãi không được, loay hoay đang định nhờ anh chủ hàng sách thì có cảnh tay vươn lên lấy hộ tôi.
Tôi quay lại thì anh nhìn tôi, tay đưa tôi quyển từ điển ánh mắt nhìn như muốn hỏi "em muốn lấy quyển này đúng không?"
Tôi đưa tay cầm quyển từ điển, cười thật rộng trên môi. Anh bỗng đần mặt...
Ngày đầu tiên như thế... cũng hơn một năm rồi... Vậy mà giờ hai đứa ngồi đây... nhìn nhau không biết nói cái gì...
Anh lúc nào cũng vui tính như vậy, mỗi lần nói chuyện với anh, anh luôn làm cho tôi bật cười... nhớ những lần anh và tôi đi chơi, lang thang dạo chợ đêm, hay thỉnh thoảng nghịch, leo lên tầng thượng mấy tòa nhà chọc trời, rồi hai đứa ngồi tựa lưng nhìn trời mênh mang hút tầm mắt...
- Hôm nọ, cái meo bảo nó vào nick anh chat với em, hai người nói chuyện gì thế?
- Hả? Ah... bí mật!
- Ôi zời... em lại cái điệp khúc bí mật rồi...
- He he...
...
Nhưng đâu phải tình cảm là thứ không vun đắp thì sẽ còn mãi ở đấy đâu...! Có hạnh phúc thì mới biết, cảm giác đấy kéo dài được bao lâu... Anh và tôi cũng đã có thời gian như thế, bên nhau cảm nhận được tình cảm dành cho nhau... nhưng càng ngày... càng có cái gì đó, ngăn cách giữa anh và tôi...
Khoảng cách, chỗ trống đấy ngày một rộng mà tôi không sao hiểu nổi... Có chăng phải vì anh hay kể chuyện về người yêu cũ của anh cho tôi hay về cô bạn thân mà anh suýt nữa yêu...?! Ngày ấy, tôi buồn nhiều lắm, rồi cứ thế, tôi lặng lẽ tìm hiểu về những người con gái xoay quanh cuộc đời anh, anh đa tình dễ mến nên dễ hiểu thôi là sẽ có nhiều người con gái ở quanh anh...
Tôi cũng đã chẳng có gì phải phàn nàn về anh, nhưng anh không bao giờ là người bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cảm thấy cần nhất, anh không phải là người hiểu tôi cảm thấy cần gì nhất... anh cứ với con người hồn nhiên vô tư của mình... vô tình để tôi ở lại đằng sau lúc nào không biết.
Ngày lại ngày, tôi ngày một xa anh... cho đến khi tôi nói với anh rằng mình chia tay nhau... anh cũng nhìn tôi với cái anh mắt nhìn tôi như lúc nãy... sững sờ và không ngờ đến...
Đấy là lần đầu tiên, anh nói chuyện mà tôi không cười... tôi chẳng nhớ anh nói gì... anh nói nhiều lắm... lúc ấy tôi cũng ngồi nhìn anh như lúc này... im lặng và nhìn thật kĩ gương mặt anh như thế ngày mai không bao giờ còn có thể thấy lại được nữa...
...
Anh lại ngồi say sưa kể về chuyện anh đi chơi với cô người yêu bé nhỏ của mình. Tôi lại ngồi lặng nhìn anh, như bao lần vẫn vậy. Anh chẳng thay đổi gì cả, kể cả tính cách lẫn thói quen của mình. Tôi tự hỏi liệu có phải trước kia, trước cô người yêu cũ của mình, anh có kể về tôi cho cô ấy nghe như anh đang kể cho tôi về người yêu của anh bây giờ hay không?...
Có thể lắm chứ...
Tôi cười... cười không thành tiếng...
...
Tôi quay lưng lên xe đi thẳng... tôi không thể quay lại vì tôi biết, nếu quay lại nhìn tôi sẽ theo thói quen của mình hỏi anh "thế không nói câu gì cần phải nói ah?". Tôi sợ mình buột miệng mình nói ra câu đấy...
Hôm ấy về nhà, bao nhiêu lần tôi nghĩ ngợi... nếu không có lần vô tình ấy... liệu có bao giờ anh và tôi gặp lại nhau hay không? Liệu có bao giờ, anh sẽ lại gọi điện hoặc nhắn tin lại cho tôi nữa hay không?
Liệu...
Gần 4 tháng... sau hôm vô tình gặp lại nhau... như mưa bóng mây... vụt qua rồi vụt mất... không quay lại... tôi lại trở về đúng cuộc sống tôi như bao lâu vẫn thế hơn nữa, bận rộn cho việc phải đi... tôi không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều về chuyện khác. Tôi cố gắng hết sức mình vì cuộc sống, kể cả những hôm đi về mệt mỏi, hai bả vai đau nhức, nằm gục đầu xuống gối bất động và cứ như thế nằm ngủ lúc nào không hay. Nhưng trong lòng tôi vẫn tự nhủ...
*Bíp
Một tiếng chuông kéo dài, có tin nhắn... tôi lấy di động ra...
"hello em. Chac ko con nho anh dau nhj. E jo the nao, moj vjec den voj em tot dep ca chu?"
Im lặng nhìn số máy hiện lên... anh lại dùng sim cũ sao... có lẽ anh không biết. Nhưng những cái messages của anh, tất cả số điện thoại của anh, tôi đều lưu lại trong một file riêng để lại trong lap...
Đã bao lần tôi muốn hỏi anh... hỏi rằng đã bao giờ anh thật lòng yêu tôi chưa? Dù chỉ 1 giây? Đã bao giờ anh cảm thấy hối hận vì yêu tôi hay cảm thấy tiếc nuối điều gì giữa tình cảm hai chúng tôi...
Rồi vô thức,bàn tay tôi cứ thế ấn... tôi nhắn tin cho anh...
"If only you could love me for one day, will you still love me then?"
Tôi đã nhủ, chỉ cần anh trả lời lại là có, chỉ cần anh nói là có... tôi không biết liệu tôi lại sẽ chạy lại đến bên anh nữa hay không...?!
...
Nhưng cuối cùng... không bao giờ anh gửi lại câu trả lời... Tôi thở phào... buồn... nhưng những cục nặng đè trái tim tôi bấy lâu này đã biến mất... Đến lúc này tôi có thể mỉm cười, trở lại đúng tôi ngày xưa... Tôi phải cảm ơn anh... cảm ơn anh đã không bao giờ trả lời lại tôi tin nhắn đấy...
Bởi vì...
Montreal 05.28.09
Đang trên đường lên bưu điện để gửi chỗ hồ sơ ra nước ngoài cho cô tôi, đang lơ đãng đợi người ta điền nốt thử tục giấy tờ, tôi thấy anh đỗ xe trước cuẳ bưu điện rồi đi vào.
Hai ánh mắt nhìn nhau, cả tôi và anh sững người...
- Chào anh.
- Chào em.
- Anh không biết là em cũng đến đây... Có chuyện gì thế?!
- À, em gửi một số thứ thôi. Còn anh...?
- Uhm... anh lên làm nốt cái mạng. Đổi sang VNN.
- Ồ, uhm...
- Chào em.
- Anh không biết là em cũng đến đây... Có chuyện gì thế?!
- À, em gửi một số thứ thôi. Còn anh...?
- Uhm... anh lên làm nốt cái mạng. Đổi sang VNN.
- Ồ, uhm...
...
Cả hai đứa chẳng biết nói gì, tôi đứng yên nhìn ra chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt anh nhìn tôi...
- Xong việc em có phải đi đâu không?
- Ờ... hình như là không.
- Thế đi uống cafe nhớ. Lâu rồi mình cũng chưa nói chuyện?!
- ... uhm, thế cũng được
- Ờ... hình như là không.
- Thế đi uống cafe nhớ. Lâu rồi mình cũng chưa nói chuyện?!
- ... uhm, thế cũng được
...
Tôi với anh đi bộ. Dọc theo bờ hồ tìm một quán cafe ven đường rồi ngồi xuống. Gọi hai cốc cafe... hết gần nửa tiếng mà cả hai đứa chẳng nói được câu gì với nhau... chỉ im lặng... Nhìn đường, nhìn xe, nhìn người qua lại.
Trời chiều chập choạng... người đi lại tấp nập...
Tôi nhớ... ngày đầu tiên gặp nhau, đêm mùa hè. Trời nóng, anh mặc độc cái áo phông với cái quần lửng đến ngang gối... nhìn đến là ngộ.
Chiều hôm đấy tôi đi mua từ điển, lang thang cũng dọc bờ hồ, vào được hàng sách. Quyển từ điển cao chót vót, kiễng mãi không được, loay hoay đang định nhờ anh chủ hàng sách thì có cảnh tay vươn lên lấy hộ tôi.
Tôi quay lại thì anh nhìn tôi, tay đưa tôi quyển từ điển ánh mắt nhìn như muốn hỏi "em muốn lấy quyển này đúng không?"
Tôi đưa tay cầm quyển từ điển, cười thật rộng trên môi. Anh bỗng đần mặt...
Ngày đầu tiên như thế... cũng hơn một năm rồi... Vậy mà giờ hai đứa ngồi đây... nhìn nhau không biết nói cái gì...
- Dạo này em khỏe không? - anh mở lời nói trước với tôi
- Uhm... em khỏe. Nhìn anh dạo này có vẻ to ra nhỉ?
- Ha ha! Kết quả việc tập tạ đó. Giờ người anh đẹp cực, muốn không chốc nữa anh cho xem?!
- Ha ha... ai thèm xem của anh
... - Uhm... em khỏe. Nhìn anh dạo này có vẻ to ra nhỉ?
- Ha ha! Kết quả việc tập tạ đó. Giờ người anh đẹp cực, muốn không chốc nữa anh cho xem?!
- Ha ha... ai thèm xem của anh
Anh lúc nào cũng vui tính như vậy, mỗi lần nói chuyện với anh, anh luôn làm cho tôi bật cười... nhớ những lần anh và tôi đi chơi, lang thang dạo chợ đêm, hay thỉnh thoảng nghịch, leo lên tầng thượng mấy tòa nhà chọc trời, rồi hai đứa ngồi tựa lưng nhìn trời mênh mang hút tầm mắt...
- Hôm nọ, cái meo bảo nó vào nick anh chat với em, hai người nói chuyện gì thế?
- Hả? Ah... bí mật!
- Ôi zời... em lại cái điệp khúc bí mật rồi...
- He he...
...
Nhưng đâu phải tình cảm là thứ không vun đắp thì sẽ còn mãi ở đấy đâu...! Có hạnh phúc thì mới biết, cảm giác đấy kéo dài được bao lâu... Anh và tôi cũng đã có thời gian như thế, bên nhau cảm nhận được tình cảm dành cho nhau... nhưng càng ngày... càng có cái gì đó, ngăn cách giữa anh và tôi...
Khoảng cách, chỗ trống đấy ngày một rộng mà tôi không sao hiểu nổi... Có chăng phải vì anh hay kể chuyện về người yêu cũ của anh cho tôi hay về cô bạn thân mà anh suýt nữa yêu...?! Ngày ấy, tôi buồn nhiều lắm, rồi cứ thế, tôi lặng lẽ tìm hiểu về những người con gái xoay quanh cuộc đời anh, anh đa tình dễ mến nên dễ hiểu thôi là sẽ có nhiều người con gái ở quanh anh...
Tôi cũng đã chẳng có gì phải phàn nàn về anh, nhưng anh không bao giờ là người bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cảm thấy cần nhất, anh không phải là người hiểu tôi cảm thấy cần gì nhất... anh cứ với con người hồn nhiên vô tư của mình... vô tình để tôi ở lại đằng sau lúc nào không biết.
Ngày lại ngày, tôi ngày một xa anh... cho đến khi tôi nói với anh rằng mình chia tay nhau... anh cũng nhìn tôi với cái anh mắt nhìn tôi như lúc nãy... sững sờ và không ngờ đến...
Đấy là lần đầu tiên, anh nói chuyện mà tôi không cười... tôi chẳng nhớ anh nói gì... anh nói nhiều lắm... lúc ấy tôi cũng ngồi nhìn anh như lúc này... im lặng và nhìn thật kĩ gương mặt anh như thế ngày mai không bao giờ còn có thể thấy lại được nữa...
- Hôm nọ anh đi chơi, mới thấy có hàng kẹo mới mở... đoán là nếu em thấy chắc em thích lắm. Cái Meo cứ đòi anh vào đấy...
- Anh chẳng thay đổi gì nhờ...
- Hử... ý em là sao?
- Không, không có gì. Anh nói tiếp đi!
- Anh chẳng thay đổi gì nhờ...
- Hử... ý em là sao?
- Không, không có gì. Anh nói tiếp đi!
...
Anh lại ngồi say sưa kể về chuyện anh đi chơi với cô người yêu bé nhỏ của mình. Tôi lại ngồi lặng nhìn anh, như bao lần vẫn vậy. Anh chẳng thay đổi gì cả, kể cả tính cách lẫn thói quen của mình. Tôi tự hỏi liệu có phải trước kia, trước cô người yêu cũ của mình, anh có kể về tôi cho cô ấy nghe như anh đang kể cho tôi về người yêu của anh bây giờ hay không?...
Có thể lắm chứ...
- Anh này...
- Sao em?
- Sau tết năm sau, em sẽ đi...
- Em đi đâu? - anh hỏi cùng với gương mặt ngạc nhiên ngỡ ngàng của mình, tôi bật cười. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi anh với cái gương mặt ngơ ngác lúc nào cũng sững sờ như thế -
- Đi một nơi xa... đi về nơi xa lắm...
- Em nói linh tinh cái gì đấy? Đừng có dọa anh!
- Ha ha... anh nghĩ cái gì thế, em có chết đâu! Em đi xa có việc cơ mà...
- Ồ thế ah... Thế mà anh cứ nghĩ... thế khi nào em về?
- Em chẳng biết. Xong việc thì về thôi.
- Uh, thế còn gần nửa năm nữa, em đang chuẩn bị hả?
- Uh...
- Cố gắng chuẩn bị cho tốt nhé, nếu mà đi thì em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, em là lười ăn uống lắm!
- Hê hê, em biết rồi. Có còn như ngày xưa nữa đâu mà dặn như trẻ con thế!
- Em lúc nào chẳng trẻ con. Còn bướng à! Còn cái trán thì còn lâu mới hết bướng được cô ạ!
- Sao em?
- Sau tết năm sau, em sẽ đi...
- Em đi đâu? - anh hỏi cùng với gương mặt ngạc nhiên ngỡ ngàng của mình, tôi bật cười. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi anh với cái gương mặt ngơ ngác lúc nào cũng sững sờ như thế -
- Đi một nơi xa... đi về nơi xa lắm...
- Em nói linh tinh cái gì đấy? Đừng có dọa anh!
- Ha ha... anh nghĩ cái gì thế, em có chết đâu! Em đi xa có việc cơ mà...
- Ồ thế ah... Thế mà anh cứ nghĩ... thế khi nào em về?
- Em chẳng biết. Xong việc thì về thôi.
- Uh, thế còn gần nửa năm nữa, em đang chuẩn bị hả?
- Uh...
- Cố gắng chuẩn bị cho tốt nhé, nếu mà đi thì em nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, em là lười ăn uống lắm!
- Hê hê, em biết rồi. Có còn như ngày xưa nữa đâu mà dặn như trẻ con thế!
- Em lúc nào chẳng trẻ con. Còn bướng à! Còn cái trán thì còn lâu mới hết bướng được cô ạ!
Tôi cười... cười không thành tiếng...
- Mình về đi... đến lúc em phải về rồi.
- Uhm... em đi cẩn thận.
- Anh cũng thế. Bye anh!
- Bye em...
- Uhm... em đi cẩn thận.
- Anh cũng thế. Bye anh!
- Bye em...
...
Tôi quay lưng lên xe đi thẳng... tôi không thể quay lại vì tôi biết, nếu quay lại nhìn tôi sẽ theo thói quen của mình hỏi anh "thế không nói câu gì cần phải nói ah?". Tôi sợ mình buột miệng mình nói ra câu đấy...
Hôm ấy về nhà, bao nhiêu lần tôi nghĩ ngợi... nếu không có lần vô tình ấy... liệu có bao giờ anh và tôi gặp lại nhau hay không? Liệu có bao giờ, anh sẽ lại gọi điện hoặc nhắn tin lại cho tôi nữa hay không?
Liệu...
Gần 4 tháng... sau hôm vô tình gặp lại nhau... như mưa bóng mây... vụt qua rồi vụt mất... không quay lại... tôi lại trở về đúng cuộc sống tôi như bao lâu vẫn thế hơn nữa, bận rộn cho việc phải đi... tôi không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều về chuyện khác. Tôi cố gắng hết sức mình vì cuộc sống, kể cả những hôm đi về mệt mỏi, hai bả vai đau nhức, nằm gục đầu xuống gối bất động và cứ như thế nằm ngủ lúc nào không hay. Nhưng trong lòng tôi vẫn tự nhủ...
*Bíp
Một tiếng chuông kéo dài, có tin nhắn... tôi lấy di động ra...
"hello em. Chac ko con nho anh dau nhj. E jo the nao, moj vjec den voj em tot dep ca chu?"
Im lặng nhìn số máy hiện lên... anh lại dùng sim cũ sao... có lẽ anh không biết. Nhưng những cái messages của anh, tất cả số điện thoại của anh, tôi đều lưu lại trong một file riêng để lại trong lap...
Đã bao lần tôi muốn hỏi anh... hỏi rằng đã bao giờ anh thật lòng yêu tôi chưa? Dù chỉ 1 giây? Đã bao giờ anh cảm thấy hối hận vì yêu tôi hay cảm thấy tiếc nuối điều gì giữa tình cảm hai chúng tôi...
Rồi vô thức,bàn tay tôi cứ thế ấn... tôi nhắn tin cho anh...
"If only you could love me for one day, will you still love me then?"
Tôi đã nhủ, chỉ cần anh trả lời lại là có, chỉ cần anh nói là có... tôi không biết liệu tôi lại sẽ chạy lại đến bên anh nữa hay không...?!
...
Nhưng cuối cùng... không bao giờ anh gửi lại câu trả lời... Tôi thở phào... buồn... nhưng những cục nặng đè trái tim tôi bấy lâu này đã biến mất... Đến lúc này tôi có thể mỉm cười, trở lại đúng tôi ngày xưa... Tôi phải cảm ơn anh... cảm ơn anh đã không bao giờ trả lời lại tôi tin nhắn đấy...
Bởi vì...
Có như vậy tôi mới đủ can đảm để để anh ra đi...
Tạm biệt anh!Mênh mông trời rộng nhớ sông dài...
Chỉnh sửa lần cuối: