Vũ Hoàng Yến
(casau)
New Member
Em có thắc mắc này, nhân tiện suy nghĩ về chủ đề "bạn đã phải là người tình nguyện chưa ?" vì tự nhiên em lại nghĩ đến sau khi post bài bên kia.
Có phải khi xã hội còn quá lo lắng về cơm áo gạo tiền - nói cách khác chất luợng cuộc sống chưa đạt đến mức độ cao hơn ( ko biết nói là mức nào -vì vậy phải dùng "cao hơn" - vì em ko hiểu biết là có mức độ nào cụ thể để đo đếm chất luợng cuộc sống cả ) thì khả năng sáng tạo nghệ thuật ko cao? hay nói cách khác là khả năng-tài năng nghệ thuật ko xuất hiện - cũng ko phát triển đuợc .
Nếu nói đến những thành tựu nghệ thuật như nhã nhạc cung đình Huế -đuợc công nhận trên phuơng diện thế giới - một niềm tự hào của văn hóa Vn , hay một vài bức tranh của cố họa sỹ Tô ngọc vân cũng đựoc biết đến, hay là Nhật Ký trong tù của Hồ Chí Minh... thì đều là của thời đại cũ , của cha ông để lại .thì thời đại Vn mới ko có đuợc một tác phẩm văn học , hay một tác phẩm kiến trúc ít ra là đuợc công chúng có chú ý .
ko thể nói là Vn ko phải là đất nghệ thuật như ý , tây ban nha mà đòi có những công trình tầm vóc thế giới . Hay lại nói đến chuyện ăn còn ko đủ mà còn bỏ tiền ra xây những công trình đồ sộ mà làm dáng với ai - vì trên thực tế ko phải tác phẩm nghệ thuật là phải tốn tiền - mà cũng 1 thực trạng nữa là rất nhièu công trình nhà nuớc bỏ nhiều tiền của mà hiệu quả sử dụng và thẩm mỹ cũng ko cao .
Hoặc thêm 1 giải thích khác là ko phải ko có nhưng do chính xã hội vẫn còn chưa coi trọng hay có sự quan tâm cần thiết đến nghệ thuật mà duờng như là mọi người coi là ko có gì - ví dụ như một số giải piano hay âm nhạc nổi tiếng thế giới ( có cô bé chưa đến 10 tuổi đuợc giải mà em quên xừ mất tên ( lên Nguời đuơng thời ấy ạ ) hoặc như chị bạn em Trịnh Mai Trang là học sinh Vn nhỏ tuổi nhất đựoc vào học truờng âm nhạc hoàng gia Anh chẳng hạn - cũng có thể đuợc gọi là một thành tựu chứ nhỉ
) .Nhưng số luợng này quả thật là rất ít - và cũng ko đuợc hoàn toàn coi là thành tựu theo nghĩa sản phẩm của nền nghệ thuật Vn .
Theo cá nhân em nghĩ thì có 2 giải thích như vậy , em nói lại như sau :
1 là cái cuộc sống với chất luợng chưa cao đã "nhốt" cái cảm xúc của con người mà có thể tiềm tàng khả năng - chuyện chất luợng cuộc sống này ko chỉ nói khía cạnh nhỏ hẹp của chất luợng cuộc sốn vật chất - mà là vấn đề cuộc sống tinh thần . Liên hệ với bài viết bên "..người tình nguyện.. " thì em thấy là có vẻ như cái cảm xúc nhiều khi nó trơ lỳ quá , cảm xúc cơ bản của con người từ khi sinh ra nó trơ mòn dần dần theo thực tế phũ phàng của cuộc sống - cái này em có nói đến bên kia nhưng diễn đạt ko rõ gì cả , bây giờ nói nôm na là như vậy. Ví dụ đơn giản như nhiều khi đi đuơng nhìn thấy cảnh tai nạn máu chảy người bị thuơng - tất yếu người ta phải thấy thuơng tâm hay đau xót mà giúp đỡ, đằng này vẫn có những con người lấy đó làm tò mò , mua vui ( cái này là ko quá mồm ) - mà cũng ko đổ cho vô học hay có học đuợc vì nó ko hoàn toàn chính xác và dù là ai thì cũng là thuộc về một xã hội nói chung.
thứ 2 đơn giản hơn là do xã hội chưa có quan tâm đúng mức đến nghệ thuật.
trên thực tế thì em nghiêng về giải thích thứ nhất hơn,vì em muốn nói đến một lần nữa về phần người trong con người - mà con người thì bao gồm phần người và phần con ., so sánh giữa những xã hội khác nhau,phát triển hay ko phát triển có gì khác nhau, thông qua một chủ đề nhỏ là chuyện tác phẩm nghệ thuật.
p/s : suy nghĩ của em ko nghiêng về phía so sánh giữa nuớc xhcn hay xh tư bản vì thực tế thấy rõ nay là điều này ko chính xác , chỉ muốn nói một cách chung chung ( vì ko có khái niệm rõ ràng để gọi tên ) nôm na là xã hội văn minh hơn và kém văn minh hơn.
Có phải khi xã hội còn quá lo lắng về cơm áo gạo tiền - nói cách khác chất luợng cuộc sống chưa đạt đến mức độ cao hơn ( ko biết nói là mức nào -vì vậy phải dùng "cao hơn" - vì em ko hiểu biết là có mức độ nào cụ thể để đo đếm chất luợng cuộc sống cả ) thì khả năng sáng tạo nghệ thuật ko cao? hay nói cách khác là khả năng-tài năng nghệ thuật ko xuất hiện - cũng ko phát triển đuợc .
Nếu nói đến những thành tựu nghệ thuật như nhã nhạc cung đình Huế -đuợc công nhận trên phuơng diện thế giới - một niềm tự hào của văn hóa Vn , hay một vài bức tranh của cố họa sỹ Tô ngọc vân cũng đựoc biết đến, hay là Nhật Ký trong tù của Hồ Chí Minh... thì đều là của thời đại cũ , của cha ông để lại .thì thời đại Vn mới ko có đuợc một tác phẩm văn học , hay một tác phẩm kiến trúc ít ra là đuợc công chúng có chú ý .
ko thể nói là Vn ko phải là đất nghệ thuật như ý , tây ban nha mà đòi có những công trình tầm vóc thế giới . Hay lại nói đến chuyện ăn còn ko đủ mà còn bỏ tiền ra xây những công trình đồ sộ mà làm dáng với ai - vì trên thực tế ko phải tác phẩm nghệ thuật là phải tốn tiền - mà cũng 1 thực trạng nữa là rất nhièu công trình nhà nuớc bỏ nhiều tiền của mà hiệu quả sử dụng và thẩm mỹ cũng ko cao .
Hoặc thêm 1 giải thích khác là ko phải ko có nhưng do chính xã hội vẫn còn chưa coi trọng hay có sự quan tâm cần thiết đến nghệ thuật mà duờng như là mọi người coi là ko có gì - ví dụ như một số giải piano hay âm nhạc nổi tiếng thế giới ( có cô bé chưa đến 10 tuổi đuợc giải mà em quên xừ mất tên ( lên Nguời đuơng thời ấy ạ ) hoặc như chị bạn em Trịnh Mai Trang là học sinh Vn nhỏ tuổi nhất đựoc vào học truờng âm nhạc hoàng gia Anh chẳng hạn - cũng có thể đuợc gọi là một thành tựu chứ nhỉ
Theo cá nhân em nghĩ thì có 2 giải thích như vậy , em nói lại như sau :
1 là cái cuộc sống với chất luợng chưa cao đã "nhốt" cái cảm xúc của con người mà có thể tiềm tàng khả năng - chuyện chất luợng cuộc sống này ko chỉ nói khía cạnh nhỏ hẹp của chất luợng cuộc sốn vật chất - mà là vấn đề cuộc sống tinh thần . Liên hệ với bài viết bên "..người tình nguyện.. " thì em thấy là có vẻ như cái cảm xúc nhiều khi nó trơ lỳ quá , cảm xúc cơ bản của con người từ khi sinh ra nó trơ mòn dần dần theo thực tế phũ phàng của cuộc sống - cái này em có nói đến bên kia nhưng diễn đạt ko rõ gì cả , bây giờ nói nôm na là như vậy. Ví dụ đơn giản như nhiều khi đi đuơng nhìn thấy cảnh tai nạn máu chảy người bị thuơng - tất yếu người ta phải thấy thuơng tâm hay đau xót mà giúp đỡ, đằng này vẫn có những con người lấy đó làm tò mò , mua vui ( cái này là ko quá mồm ) - mà cũng ko đổ cho vô học hay có học đuợc vì nó ko hoàn toàn chính xác và dù là ai thì cũng là thuộc về một xã hội nói chung.
thứ 2 đơn giản hơn là do xã hội chưa có quan tâm đúng mức đến nghệ thuật.
trên thực tế thì em nghiêng về giải thích thứ nhất hơn,vì em muốn nói đến một lần nữa về phần người trong con người - mà con người thì bao gồm phần người và phần con ., so sánh giữa những xã hội khác nhau,phát triển hay ko phát triển có gì khác nhau, thông qua một chủ đề nhỏ là chuyện tác phẩm nghệ thuật.
p/s : suy nghĩ của em ko nghiêng về phía so sánh giữa nuớc xhcn hay xh tư bản vì thực tế thấy rõ nay là điều này ko chính xác , chỉ muốn nói một cách chung chung ( vì ko có khái niệm rõ ràng để gọi tên ) nôm na là xã hội văn minh hơn và kém văn minh hơn.