Tại sao phải hét to?

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau?”.
Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ!”.
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo: “Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe?”.
Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng.
Sau cùng ông bảo: “Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy”.
Ngưng một chút, ngài lại hỏi: “Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”.
Rồi ngài lại tiếp tục: “Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì...”.
Ngài kết luận: “Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau... Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về!”.

(Sưu tầm)
 
Vậy những lúc ta hét to một mình thì sao?
Phải chăng ta đã rời xa cả thế giới?
 
không ăn thì cũng cảm nhận đc anh ạ :)
lâu lâu muốn cảm nhận lại mình trong quá khứ
để thấy mình đã trưởng thành hơn
để cười một chút vì nhớ ra bao chuyện vui
để im lặng cảm nhận thời gian đã qua của mình
để thấy mình đã thay đổi thật rồi

nên buồn hay vui?
chắc là vui, anh nhỉ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng như một món ăn, hôm nay em ăn thì ngày mai em chỉ còn kí ức, dư vị về món ăn thôi chứ không nên thèm muốn nó đến day dứt.
Chỉ cần em quan sát được cảm xúc của mình, quan sát khi mình đang yêu thích, đang nhớ, đang tiếc, và sau đó dùng lí trí để chấm dứt các cảm xúc ấy, thì tức là em thành công.
Còn nếu em cứ nhớ những dư vị ấy và thèm nếm trải lần nữa, dù chỉ một lần nữa, nghĩa là em lại lạc vào một thế giới đầy bế tắc.

Buồn hay vui tùy cả ở em. Nhưng dù là buồn hay vui, hãy quan sát và làm chủ những cảm xúc ấy!
 
Có những lúc nên để cảm xúc làm chủ ko anh?
đôi khi em nghĩ nên để như thế, cứ để nó đi ra đi, để tất cả những j` mình chất chứa đi ra
rồi sau đó, có thể ngay lập tức, cũng có thể là 1, 2 ngày sau mình sẽ dành thời gian để tự tìm xem điều j` đã khiến ta có những cảm xúc đấy, để "giải mã" nó và cũng có thể rút ra đc điều j` đó thì sao? :)
 
Có thể nghe theo cảm xúc nhưng không để nó làm chủ. Để cảm xúc làm chủ là mù quáng.

"Cho cảm xúc làm chủ" và "nhường cho cảm xúc quyết định" là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, em có thấy không?

Cách tốt nhất không phải là chỉ sử dụng lí trí, cũng không phải cho cảm xúc điều khiển toàn bộ, mà là dung hòa cả hai.
 
"Dung hòa"
nghe xa vời quá...

----------

Có thể nghe theo cảm xúc nhưng không để nó làm chủ. Để cảm xúc làm chủ là mù quáng.

có thể mù quáng cũng đc chứ anh( tất nhiên là có lúc thui :p )
có mù quáng thì mới có thức tỉnh, có sai lầm thì mới có sửa sai, làm người sao cầu toàn đc...
 
Em không muốn nghe thì không ai bắt em nghe được. Tùy duyên vậy.
 
Xin lỗi anh Việt :)
em hơi vô lý :p ko hiểu sao thấy đúng mà cứ muốn nói lại thôi, cứ thấy ko thoải mái nên vẫn muốn phản bác :(
có lẽ cần suy nghĩ thêm chút nữa :)
thx anh
 
Xin lỗi anh Việt :)
em hơi vô lý :p ko hiểu sao thấy đúng mà cứ muốn nói lại thôi, cứ thấy ko thoải mái nên vẫn muốn phản bác :(
có lẽ cần suy nghĩ thêm chút nữa :)
thx anh
Khi em thấy trong lòng cứ muốn phản bác, thì em quan sát cảm xúc ấy, dần dần em làm chủ nó và khống chế nó.
Anh không phản đối gì việc em phản bác anh đâu, anh chỉ nhắc em quan sát cảm xúc ấy của em thôi.

Anh cũng có nhắc em về việc ngừng suy nghĩ rồi. Em càng nghĩ sẽ càng tìm ra các lí luận, phân tích dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của em.

Thử nhìn bằng con mắt bên trong, hiểu bằng trải nghiệm của em xem sao!

Với anh, Quang An của tuần trước đã chết rồi. Giờ phải xem Quang An mới sẽ sống như thế nào nhé.
 
Khi em thấy trong lòng cứ muốn phản bác, thì em quan sát cảm xúc ấy, dần dần em làm chủ nó và khống chế nó.
Anh không phản đối gì việc em phản bác anh đâu, anh chỉ nhắc em quan sát cảm xúc ấy của em thôi.

Anh cũng có nhắc em về việc ngừng suy nghĩ rồi. Em càng nghĩ sẽ càng tìm ra các lí luận, phân tích dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của em.

Thử nhìn bằng con mắt bên trong, hiểu bằng trải nghiệm của em xem sao!

Với anh, Quang An của tuần trước đã chết rồi. Giờ phải xem Quang An mới sẽ sống như thế nào nhé.

Bỗng thấy yêu đời :)
 
Bỗng thấy yêu đời :)
Em quan sát luôn cả cảm giác yêu đời ấy xem. Nếu nó chỉ kéo dài trong vài phút, vài giờ, vài ngày, thì đấy chỉ là cảm giác yêu đời thuần túy. Nếu nó kéo dài lâu hơn nữa, thì em có thể biến nó thành trạng thái yêu đời. Đấy mới là nguồn hạnh phúc của em.
 
Gọi về làm gì em, có ăn được không?

An em nói đúng đấy a zai àh :). K ăn được nhưng cảm nhận được :)

chúng ta tiến đến tương lai chứ k phải quay lại quá khứ :) . Điều em mong muốn rất đơn giản chỉ là 1 vài khoảnh khắc tươi đẹp trở về, để em được cảm nhận,được chạm vào, được suy nghĩ, được sống trong những giây phút của ngày xưa :)

một chút gia vị quá khứ cũng có thể làm cho món ăn tương lai thêm đậm đà chứ anh 8->

anw
Yesterday is history
Tomorrow is mystery
 
Chắc Thành chưa đọc tiếp những gì anh viết sau đấy?
 
Jo` có thực sự là vấn đề ko nếu ta biết làm chủ :)
chà, như anh Việt nói ý, nếu ta biết làm chủ và kiểm soát những cảm xúc đó thì sử dụng chúng thế nào lại là chuyện khác nhỉ :)
em thấy như vậy chắc hợp lý hơn :D
 
Ừ. Em biết đi xe thì em làm chủ nó, em có thể lái theo ý mình hoặc quyết định cho nó lao tự do xuống dốc, hoàn toàn khác với việc em cứ nhảy lên xe và cho nó lao đi, khi ấy thì nó làm chủ em.
 
ôi em đang muốn hét to lắm nhưng k dc đây anh ơi :(( :))
 
Back
Bên trên