lại chuyện Hậu ĐH ... Đến cái làng H-A-O cũng lắm chuyện nực cười, đến phải trao vào cho bác Tống tổng xóm cực cười liều quản lý mấy cái lẻ tẻ này thôi.
Ối làng nước ơi, ối đình bản ơi, chuyện thật 100%, ai không thích đọc thì đừng đọc, ai thấy sai thì ra chỗ khác chơi, ai không tin thì cũng đi chỗ khác chơi nốt nhé
Ờ thì cái làng này, được cái cũng thiếu các mụ, được cái hôm ấy, chẳng hiểu trời mưa gió sấm sét thế nào, cái mụ Hoài Phương tiện thể, ngã oạch cái vào giữa làng, lại chui vào giữa bàn tiệc của các cụ, làm các cụ cứ hoa cả mắt lên, đầu óc choáng váng, chẳng bác nào còn đủ tỉnh táo nói một lời cho tử tế
(Cũng giỏi cái mụ HP

, chạy ra hỏi thăm mụ cái, dạo này vẫn mạnh giỏi chứ, lâu lắm mới gặp. Không thấy đến chào gì cả)
Quay lại nói đến bàn tiệc của các cụ. Hôm đó, cụ LC đang ngồi khề khà chén rượu, kể chuyện trên trời dưới đất, mà cũng không hiểu cụ kể đến đâu nữa. Câu chuyện đang rôm rả, chẳng hiểu sao cái mụ HP ở đâu rơi oạch vào, chen ngang chuyện của cụ. Cái mụ này thì cũng nổi tiếng đàn đúm rồi:
"Các bác ăn chơi nhảy múa quá, nghe phát thèm"
Vốn kinh nghiệm cũng hơn 20 cái xuân, mụ phun cho một tràng, những đâu đâu chuyện vũ trụ, chuyện âm phủ, rồi lại chỏ thẳng vào chuyện cái làng HAO. Đụng vào ai chẳng đụng mụ lại đụng trúng lão Tống, tổng làng
Chuyện cũng chỉ bắt đầu từ lúc lão Tống cậy làm chánh tổng làng HAO ...
Chuyện xấu chuyện đẹp gì, mụ khui ra tất, đến chuyện lão Tống với con bé rất kháu làng bên, chuyện kín như bưng thế mà mụ cũng biết (không hiểu mụ có phải là con bé "rất kháu" đó không nữa).
Mụ vừa kể chuyện, vừa hoa chân múa tay, làm các cụ nhà ta, mắt nở hoa, đầu choáng váng, chẳng còn tự chủ được mình nữa.
... Chẳng hiểu cụ LC có chuyện gì khó nói không, hay cũng lại ... lăng xăng với "con bé rất kháu" nào không (nghe đồn, hình như cũng có con bé đó ... không tin, điều tra lịch làng, các vụ tiệc lớn tiệc nhỏ thì biết), mà tự dưng ... "giật mình" thon thót, đến chuyện của lão Tống mà cụ LC cũng .... vơ về mình cơ chứ. Khổ thân.
Lại được thêm mụ Tố khiều thêm vài câu, cứ như đổ dầu vào lửa, làm cụ LC đỏ mặt tía tai, vác cả điếu cày ra giữa bàn mà đập. Khổ quá, ai bảo động phải tổ kiến lửa của cụ LC làm gì cơ chứ.
Em phản đối nhé.. toàn bịa chuyện lung tung, dân T2 bọn em trong sáng ngây thơ thánh thiện như trẻ sơ sinh mà bây giờ bị em kia đặt điều làm cho mất hết thể diện
:mrgreen:
Chuyện thì ... cũng bị phanh phui rồi, cụ LC lại có phản ứng thế nào, mà dân tình cứ tưởng cụ ... với con bé kháu khỉnh đó thật (thật giả, chắc chỉ có con bé đó biết), thế là dân làng được bữa nhàn cư vi bất thiện, vào buôn dưa lê.
Có kẻ thì chửi mụ HP, không kín mồm kín miệng, chuyện làng người ta cũng lôi ra "xuyên tạc". có kẻ thì lăn lộn cười, tí nữa đứt ruột mà chết:
Ối giời, chưa mất đến ngàn vàng (ngàn bài pốt) mà đã mua được trận cười tĩ tã
Dân làng càng nói, cụ LC càng điên tiết, cụ lại lôi cả chú Tùng anh Tuấn ra nữa:
"còn nhiều đối tượng lắm.. chú Tùng anh Tuấn kia kìa"
Chuyện to quá, dân làng ầm ỹ điếc tai quá, làm cho mụ HP sợ phát khiếp. "Yếu liễu đào tơ", cũng hơi kháu khỉnh, nhưng bị cả làng xâu vào như thế, mụ làm sao mà cãi được cơ chứ,
iem cắn rơm cắn cỏ iem lạy các bác. Đã nói ngay từ đầu rồi mừ các bác cứ xơi xơi mắng. Chẳng hiểu mụ có bị cụ LC đập cho cái nào vào đôi môi đỏ mọng không, mà tự dưng cứ lắp ba lắp bắp, ngọng líu ngọng lô:
Nhà iem mứi đời bần cố nông, có tí chữ nhưng cứ ngọng níu ngọng nô
Nói líu cả lưỡi, chẳng ai hiểu mụ nói cái gì nữa:
Chú Sơn owl sửa lại cái khóa học giúp anh cái, kẻo ả gái này lại bảo anh ko trung thực.
Đến khổ cái nhà mụ này. Thôi lúc nào anh về làng, đãi mụ một chầu kem gẫy răng, đảm bảo hết líu lô (không hết không lấy tiền).
Câu chuyện rồi cũng rã. đâu đó vài câu chửi, vài câu khen, vài kẻ vẫn cười khằng khặc.
Chỉ có lãu Tống, chẳng hổ danh tổng làng, là vẫn ngồi trên bục, cười khà khà,
"Mô phật thiện tai thiện tai...". . Mắt lão mơ màng, nhớ về cái con nhỏ kháu khỉnh, đã lạc vào CLB Kinh tế của lão. Chẳng ai biết lão đang nghĩ gì....