Tôn trọng người khác, và người khác sẽ tôn trọng bạn

Ôi giời! Chú này chưa đọc đầu đuôi sự vụ mà đã bon chen rồi, hic....
nguyễn thế phong đã viết:
Cái vấn đề mấu chốt trogn WW2, ko phải là sự thiếu tôn trọng hay tôn trọng, mà là tham vọng quá lớn của ĐỨC QUỐC XÃ, ko có cách nào giải quyết ngoài chiến tranh anh AN ạ :)
 
8-}
nguyễn thế phong đã viết:
Cái vấn đề mấu chốt trogn WW2, ko phải là sự thiếu tôn trọng hay tôn trọng, mà là tham vọng quá lớn của ĐỨC QUỐC XÃ, ko có cách nào giải quyết ngoài chiến tranh anh AN ạ :)

--Trời8-} , chú Phong nhìn hộ anh cái ý chính giùm cái, cái đó chỉ là ví dụ thôi8-}
 
Bài viết của bạn vui thật. Trong khi thần tượng Liên Xô (rất chính đáng), bạn tỏ ra không công bằng và không tôn trọng chiến công của Anh Mỹ trong chiến tranh thế giới chút nào!
Chê người thì dễ, trách mình mới khó.
 
Hà Huy Thái đã viết:
Bài viết của bạn vui thật. Trong khi thần tượng Liên Xô (rất chính đáng), bạn tỏ ra không công bằng và không tôn trọng chiến công của Anh Mỹ trong chiến tranh thế giới chút nào!
Chê người thì dễ, trách mình mới khó.

--Anh Thái có thể chiếu cố đọc lại cái ý chính của em thêm ít nhất 1 lần nữa được không ah:D. Cái mà em muốn bàn luận ở đây không phải là chiến tranh thế giới thứ hai, cũng chẳng phải là chiến tích của các bên mà chỉ đơn giản là thái độ của mỗi bên khi tranh luận. Cái ví dụ khập khiễng của em (như anh Sơn đã nói) chỉ đề cập đến cách thức mà các bên tuyên truyền (tuyên truyền cũng như tranh luận) và hiệu quả của chúng ra sao, em không hề thiên vị phe nào cả/:)
 
Đang lúc thảnh thơi vào bi bô với các em một tý! :D
Anh thấy rằng ví dụ của Che_Gevara không hợp lắm. Để nói về mặt không tốt trong tuyên truyền của Anh, Mỹ và Đức, em lấy những ví dụ trong chiến tranh, trong khi đó ví dụ của Liên Xô thì lại là sau chiến tranh!
Trong chiến tranh, để nâng cao tinh thần binh lính, và hạ thấp kẻ thù, hình ảnh kẻ thù luôn bị bôi nhọ một cách thậm tệ! Không để quân ta ra mặt trận và tuyên truyền rằng "các đồng chí, giặc cực giỏi, cẩn thận kẻo mất mạng!". Tất cả các nước trong chiến tranh đều tuyên truyền một kiểu giống nhau "kẻ thù rất hèn nhưng rất tàn ác". Về mặt này thì Liên Xô không khác gì những nước kia đâu.
Khi chiến tranh đã kết thúc thì mọi chuyện khác hẳn. Đây là lúc người chiến thắng đề cao chiến công vĩ đại của mình (mà quả thật đúng là rất vĩ đại), vì thế hình ảnh kẻ thù cũng được vẽ lại trung thực hơn, đấy không chỉ là một đạo quân hèn nhát chỉ biết làm thịt đàn bà con gái bắn giết tù binh, mà còn là những người lính dũng cảm và thực sự biết chiến đấu (có điều vì là phe phi nghĩa nên sớm muộn cũng phải thua thôi, và lại quân ta còn dũng hơn và chiến đấu giỏi hơn :)) ). Nếu em xem phim ảnh Anh Mỹ làm về chiến tranh thế giới thứ hai sau chi chiến tranh đã kết thúc, em sẽ thấy hình ảnh quân đội Đức không đến nỗi quá thảm thiết đâu :) .
Bi bô mấy câu thế thôi, chúc anh em vui vẻ. :D

----------

Chẻ sợi tóc ra làm tư một tý, phim ảnh của các nước XHCN sau chiến tranh không phải phim nào cũng trung thực về kẻ thù đâu. Có rất nhiều phim mà trong đó kẻ thù ngu ngốc kém cỏi một cách không bình thường, mà phim "trên từng cây số" là một ví dụ.
 
Hì...tại thiếu kiên nhẫn nên chưa đọc hết được những bài trả lời, mạn phép cả nhà ti toe nói leo một tý bởi cứ mãi thấy lăn tăn một câu chuyện :)
Vì sáng nay học, một thầy giáo đã ở Nga gần 20năm, có thể nói về tư duy đã một phần tây hoá...mặc dù thầy về nước dạy chưa bao lâu, nhưng đã có khá nhiều mâu thuẫn nội bộ. Nhân tiện bài giảng hôm nay thầy bảo " trong giờ học, tôi có quyền nhận xét các em, nhg trong cuộc sống chúng ta bình đẳng, ko thể nói ai tốt, ai xấu vì chúng ta ko có quyền. Tuy nhiên người VN có một điều rất lạ là tò mò một cách thái quá và nhận xét này nọ về người khác,thậm chí ngay cả các giảng viên cũng vậy, đó là thái độ ko văn hóa và thiếu tôn trọng người khác 8-} Và vì các em còn trẻ nên tôi mới nói điều này 8-} "
Ko biết mình có lạc đề ko, chỉ thấy, thực ra có rất nhiều cái, chúng ta chỉ dùng lời nói phiến diện mà ko có cái nhìn khách quan về một chuyện mà chúng ta cảm thấy ko vừa ý 8-|
 
Đang lúc thảnh thơi vào bi bô với các em một tý!
Anh thấy rằng ví dụ của Che_Gevara không hợp lắm. Để nói về mặt không tốt trong tuyên truyền của Anh, Mỹ và Đức, em lấy những ví dụ trong chiến tranh, trong khi đó ví dụ của Liên Xô thì lại là sau chiến tranh!
Trong chiến tranh, để nâng cao tinh thần binh lính, và hạ thấp kẻ thù, hình ảnh kẻ thù luôn bị bôi nhọ một cách thậm tệ! Không để quân ta ra mặt trận và tuyên truyền rằng "các đồng chí, giặc cực giỏi, cẩn thận kẻo mất mạng!". Tất cả các nước trong chiến tranh đều tuyên truyền một kiểu giống nhau "kẻ thù rất hèn nhưng rất tàn ác". Về mặt này thì Liên Xô không khác gì những nước kia đâu.
Khi chiến tranh đã kết thúc thì mọi chuyện khác hẳn. Đây là lúc người chiến thắng đề cao chiến công vĩ đại của mình (mà quả thật đúng là rất vĩ đại), vì thế hình ảnh kẻ thù cũng được vẽ lại trung thực hơn, đấy không chỉ là một đạo quân hèn nhát chỉ biết làm thịt đàn bà con gái bắn giết tù binh, mà còn là những người lính dũng cảm và thực sự biết chiến đấu (có điều vì là phe phi nghĩa nên sớm muộn cũng phải thua thôi, và lại quân ta còn dũng hơn và chiến đấu giỏi hơn ). Nếu em xem phim ảnh Anh Mỹ làm về chiến tranh thế giới thứ hai sau chi chiến tranh đã kết thúc, em sẽ thấy hình ảnh quân đội Đức không đến nỗi quá thảm thiết đâu
Chẻ sợi tóc ra làm tư một tý, phim ảnh của các nước XHCN sau chiến tranh không phải phim nào cũng trung thực về kẻ thù đâu. Có rất nhiều phim mà trong đó kẻ thù ngu ngốc kém cỏi một cách không bình thường, mà phim "trên từng cây số" là một ví dụ.

Hình ảnh của quân đội VN cộng hòa thì thảm thiết (hình như kô có gì họ làm là đúng cả) mặc dù đã 30 năm (trừ 1 bộ phim mới, kinh phí chục tỉ đồng gì đó...mình kô nhớ tên).

@An:Với lại phim ảnh thường kô phải là 1 ví dụ thích hợp trong trường hợp này dùng để chứng tỏ "sự tôn trọng" của 1 dân tộc này với 1 dân tộc khác bởi vì economic structure...bên tây phim làm là vì lợi nhuận cho nên sẽ hưởng ứng theo nhu cầu của khán giả là chủ yếu (1 ví dụ, những bộ phim mà "tôn trọng" Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam bị ảnh hưởng rất lớn đến cảm nghĩ xấu của người Mỹ đối với chính quyền của họ trong cuộc chiến này, kô chắc là những nhà làm phim đã thực sự "tôn trọng" người VN thật sự đâu).

Còn ở Liên Xô...phim được làm = tiền của chính phủ --> cách nhìn phụ thuộc vào chính phủ (bởi vì họ cung cấp giấy phép phát hành)...và chính phủ thì có nhiều người với những ý tưởng khác nhau, ví dụ A thì nghĩ Đức có 1 chút dũng cảm, B thì nghĩ Đức là vân vân, và rồi hôm nay A nắm quyền, ngài mai B nắm quyền --> thay đổi trong cách nhìn nhưng kô nhất thiết là "1 dân tộc tôn trọng 1 dân tộc" như bạn nói.

và về cái câu: " tôn trọng người khác, và người khác sẽ tôn trọng mình", bạn hình như kô hề tôn trọng Đức Quốc Xã gì cả...mặc dù họ có những điểm xấu...nhưng cách nhìn của bạn quá phiến diện.

=>

Anh Thái có thể chiếu cố đọc lại cái ý chính của em thêm ít nhất 1 lần nữa được không ah. Cái mà em muốn bàn luận ở đây không phải là chiến tranh thế giới thứ hai, cũng chẳng phải là chiến tích của các bên mà chỉ đơn giản là thái độ của mỗi bên khi tranh luận. Cái ví dụ khập khiễng của em (như anh Sơn đã nói) chỉ đề cập đến cách thức mà các bên tuyên truyền (tuyên truyền cũng như tranh luận) và hiệu quả của chúng ra sao, em không hề thiên vị phe nào cả

Bạn thiên vị Liên Xô over Đức Quốc Xã.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hình ảnh của quân đội VN cộng hòa thì thảm thiết (hình như kô có gì họ làm là đúng cả) mặc dù đã 30 năm (trừ 1 bộ phim mới, kinh phí chục tỉ đồng gì đó...mình kô nhớ tên).

Đã ai đụng đến VNCH đâu mà chú phải nhảy dựng lên thế.

Với lại phim ảnh thường kô phải là 1 ví dụ thích hợp trong trường hợp này dùng để chứng tỏ "sự tôn trọng" của 1 dân tộc này với 1 dân tộc khác bởi vì economic structure...bên tây phim làm là vì lợi nhuận cho nên sẽ hưởng ứng theo nhu cầu của khán giả là chủ yếu (1 ví dụ, những bộ phim mà "tôn trọng" Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam bị ảnh hưởng rất lớn đến cảm nghĩ xấu của người Mỹ đối với chính quyền của họ trong cuộc chiến này, kô chắc là những nhà làm phim đã thực sự "tôn trọng" người VN thật sự đâu).

Không đồng ý. Chính chú cũng công nhận là phim của phương tây làm theo nhu cầu của khán giả là chủ yếu, khi đó bộ phim phản ánh thị hiếu của khán giả nước họ ==> cũng sẽ phản ánh suy nghĩ của họ về các quốc gia khác. Chỉ cần xem các quốc gia, dân tộc khác được họ thể hiện trong phim thế nào là biết họ có "tôn trọng" dân tộc đó không.
VD, tớ thấy trên mạng rất nhiều ku Mỹ khen cái phim "We're soldiers" là hoành tráng, thể hiện chân thực (!!!), tôn trọng và ca ngợi tinh thần dũng cảm của bộ đội VN (!!!), trong khi đó thì ở VN cái phim đấy chỉ được coi là một mớ giẻ rách.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã ai đụng đến VNCH đâu mà chú phải nhảy dựng lên thế.

chỉ là 1 hiện tượng mình quan sát thấy, và nói lên bởi vì nghĩ nó liên quan đến những ví dụ mà An đưa ra, kô hơn và kô kém.

Không đồng ý. Chính chú cũng công nhận là phim của phương tây làm theo nhu cầu của khán giả là chủ yếu, khi đó bộ phim phản ánh thị hiếu của khán giả nước họ ==> cũng sẽ phản ánh suy nghĩ của họ về các quốc gia khác. Chỉ cần xem các quốc gia, dân tộc khác được họ thể hiện trong phim thế nào là biết họ có "tôn trọng" dân tộc đó không.

Bạn nói rất đúng, nhưng ý của mình ở bài post trên là "thường thường không nhất thiết" là "1 dân tộc tôn trọng 1 dân tộc" (xin lỗi nếu cách diễn đạt của mình quá lủn củn và khó hiểu)...bởi vì (lấy ví dụ cuộc chiến tranh VN) 1 nguyên nhân rất lớn trong antiwar movement của Mỹ trong cuộc chiến tranh ở VN là "nghĩa vụ quân sự", bởi vì theo cách nhìn nhận của nhiều "học sinh", cái này bị ảnh hưởng rất nhiều vào bối cảnh xã hội, những năm 60 và đầu năm 70, 1 phong trào rất lớn mạnh là phong trào "khởi nghĩa" của học sinh và sinh viên...họ cho rằng việc tuyển chọn "nghĩa vụ quân sự" này là kô công bằng, và họ phản đối chiến tranh (hippies), và họ rất là lớn tiếng về cách nhìn nhận của họ, cho nên đã ảnh hưởng rất lớn đến quan niệm của những người khác...kô nhất thiết là họ "quan tâm", hay "tôn trọng" dân tộc VN.

Ngay cả bay giờ cũng vậy...báo chí, phim ảnh thể hiện về đạo hồi giáo và chống đối cuộc chiến tranh ở Iraq, tuy là có 1 số attempt (thử?) đề cập đến cách nhìn nhận của người hồi giáo và "tôn trọng" họ...nhưng phần lớn chỉ toàn là nói về những mưu mô của 1 tập đoàn nào đó lợi dụng "democracy" để mà làm lợi, hoặc là cuộc chiến tranh làm thiệt hại nền KT Mỹ, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nước Mỹ, "humanity" của quân đội Mỹ vân vân (thị hiếu của người dân)...những cái này tuy rằng phản đối cuộc chiến, nhưng kô hề liên quan đến "tôn trọng" người dân Iraq.

==> phim ảnh thường thường kô phản ánh suy nghĩ của 1 dân tội về 1 dân tộc khác, mà phản ánh hành động của dân tộc đó đối với dân tộc khác, và cách nhìn nhận của dân tộc đó đối với hành động đó...mình thiết nghĩ hai cái này khác nhau.

Nếu có sai, xin các bạn sửa chữa. xin chân thành cảm ơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngay cả bay giờ cũng vậy...báo chí, phim ảnh thể hiện về đạo hồi giáo và chống đối cuộc chiến tranh ở Iraq, tuy là có 1 số attempt (thử?) đề cập đến cách nhìn nhận của người hồi giáo và "tôn trọng" họ...nhưng phần lớn chỉ toàn là nói về những mưu mô của 1 tập đoàn nào đó lợi dụng "democracy" để mà làm lợi, hoặc là cuộc chiến tranh làm thiệt hại nền KT Mỹ, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nước Mỹ, "humanity" của quân đội Mỹ vân vân (thị hiếu của người dân)...những cái này tuy rằng phản đối cuộc chiến, nhưng kô hề liên quan đến "tôn trọng" người dân Iraq.

==> phim ảnh thường thường kô phản ánh suy nghĩ của 1 dân tội về 1 dân tộc khác, mà phản ánh hành động của dân tộc đó đối với dân tộc khác, và cách nhìn nhận của dân tộc đó đối với hành động đó...mình thiết nghĩ hai cái này khác nhau.

Nếu có sai, xin các bạn sửa chữa. xin chân thành cảm ơn.

Đúng rồi. Nhưng giả sử nói về phim chiến tranh thì việc thể hiện hình ảnh người lính đối phương trong phim nó cũng không ảnh hưởng đến quan điểm ủng hộ hay phản đối cuộc chiến đó. Đồng ý không ?
Nếu muốn đơn giản nhất thì chỉ cần xem những phim ủng hộ cuộc chiến đó. Tôn trọng hay coi thường đối phương đều rất rõ ràng.
 
Trường An: Phim LX cũng chẳng "tinh" hơn phim Mỹ tí nào cả đâu. Chẳng qua lịch sử nó là như thế: LX trước bại rồi sau mới thắng - LX muốn cũng ko thể nào đảo ngược lịch sử được cho nên phim của họ làm phải như thế. Mặt khác phim của Mỹ chỉ chú trọng vào vai trò của Mỹ thì thực tế là Mỹ tham chiến khi mà LX đã giã cho Đức liểng xiểng rồi cho nên Mỹ thắng Đức dễ dàng hơn LX rất nhiều (đấy cũng là điều đáng nói vì phim Mỹ thìko bao giờ đề cập đến chuyện LX đã làm suy yếu Đức rất nhiều trước khi Mỹ tham chiến.

Về CTVN thì Phước phân tích rất đúng. Trước đây mình cũng từng nghĩ rằng "nhân dân" Mỹ thì sẽ yêu chuộng hòa bình ... cho nên họ phản đối chiến tranh VN. Nhưng sang đây mới hiểu họ chống chiến tranh nhiều đến vậy là vì họ bị tổn thất nhiều quá sức chịu đựng của họ. Giả sử Mỹ mà thắng như chẻ tre thì đã ko có nhiều người phản đối chiến tranh như thế. Mặt khác nhà cầm quyền Mỹ thì lại tìm cách đánh đồng người chống chiến tranh VN với phong trào "hippie" - nhiều phim, show truyền hình của Mỹ tìm cách gắn hình ảnh người chống chiến tranh VN với những kẻ vô chính phủ, nghiện ma túy, lười biếng, ... Phim Mỹ về đề tài chiến tranh VN thì phần nhiều cũng toàn là những cảnh bộ đội và du kích VC chạy ào ào trước mũi súng máy của quân Mỹ (có một vài ngoại lệ như "Full metal jacket" hoặc "Rule of engagement"). Nói tóm lại là trước khi sang Mỹ mình cũng rất thích xem phim chiến tranh của Mỹ làm, miễn là ko phải CTVN. Sang đến đây rồi thì ko thích xem bất cứ phim chiến tranh nào của Mỹ làm nữa, trừ khi đó là phim về thế chiến 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên