Truong Que Chi
(quecay)
New Member
thế này , tôi muốn cảm ơn Yến và Vân vì đã trả lời thẳng thắn - nào , thế thôi, đấy là tất cả những gì tôi hi vọng ở mọi người ....mọi người nói rằng đấy là "vấn đề nhạy cảm " những mọi người vẫn thành thật...vâng , "17"-đấy mới chính là nó...
thưa , tôi hoàn toàn không có ý "tranh luận nảy lửa " trên topic vì tôi biết cảm giác của các bạn nữa - làm một chương trình vất vả , gần như không có nổi thời gian đi ngủ, chạy đôn chạy đáo , bỏ sách vở về một bên , không ăn nổi khi mọi thứ chưa hoàn thiện , đứng đến khụy gối trông âm thanh , trông người đóng sân khấu , chăm chút cho từng gian hàng, lo từng kim băng - dây đeo cho ban tổ chức ...và khi chương trình diễn ra thì không biết nổi nó hay ho thế nào vì còn phải lo ở hậu trường , thậm chí khóc vì nó và khi kết thúc , ở lại , thu dọn "một đống khổng lồ " , và nói rằng "mệt nhưng vui " ---thế nhưng bỗng có một "đứa thần kinh " nào đó lại đi hỏi mình về những chuyện "quái đản " của dạ hội , làm sao mà nó hiểu được " mình đã vất vả thế nào , nó có làm chương trình đâu mà biết "....tôi nghĩ là tôi đã trải qua cái cảm giác đấy rồi ...nên tôi hiểu tại sao Bảo lại nói với tôi ngữ " kiềm chế "...
Thế nhưng , tôi vẫn có quan điểm rằng , "17" cũng có nghĩa là tự bắt đầu xây dựng nền móng - tất nhiên chúng ta vẫn cần một điểm tựa....cũng phục thuộc điểm tựa đó có chắc hay không ...và xin khi nói về "17" thì thêm câu "chúng tôi đã rất may mắn khi có một điểm tựa chắc-một cái móng quá vững "
rõ ràng , chúng ta đâu có "tự thân vận động 'hết phải không ạ ?
thưa , tôi hoàn toàn không có ý "tranh luận nảy lửa " trên topic vì tôi biết cảm giác của các bạn nữa - làm một chương trình vất vả , gần như không có nổi thời gian đi ngủ, chạy đôn chạy đáo , bỏ sách vở về một bên , không ăn nổi khi mọi thứ chưa hoàn thiện , đứng đến khụy gối trông âm thanh , trông người đóng sân khấu , chăm chút cho từng gian hàng, lo từng kim băng - dây đeo cho ban tổ chức ...và khi chương trình diễn ra thì không biết nổi nó hay ho thế nào vì còn phải lo ở hậu trường , thậm chí khóc vì nó và khi kết thúc , ở lại , thu dọn "một đống khổng lồ " , và nói rằng "mệt nhưng vui " ---thế nhưng bỗng có một "đứa thần kinh " nào đó lại đi hỏi mình về những chuyện "quái đản " của dạ hội , làm sao mà nó hiểu được " mình đã vất vả thế nào , nó có làm chương trình đâu mà biết "....tôi nghĩ là tôi đã trải qua cái cảm giác đấy rồi ...nên tôi hiểu tại sao Bảo lại nói với tôi ngữ " kiềm chế "...
Thế nhưng , tôi vẫn có quan điểm rằng , "17" cũng có nghĩa là tự bắt đầu xây dựng nền móng - tất nhiên chúng ta vẫn cần một điểm tựa....cũng phục thuộc điểm tựa đó có chắc hay không ...và xin khi nói về "17" thì thêm câu "chúng tôi đã rất may mắn khi có một điểm tựa chắc-một cái móng quá vững "
rõ ràng , chúng ta đâu có "tự thân vận động 'hết phải không ạ ?
Chỉnh sửa lần cuối: