Inter: Như là số phận…
Facchetti nở nụ cười mãn nguyện khi Inter của ông, chỉ sau 45’ đã hạ Milan tới 2 bàn. Có lẽ ngài chủ tịch mới này nghĩ rằng: “Có thể đây sẽ là 1 mùa giải đáng quên của Inter song chỉ cần thắng Milan, bình yên sẽ trở lại trên Meazza…”. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế, hay nói đúng hơn, bóng đá cũng như cuộc sống, luôn tồn tại những bi kịch. 45’ thảm hoạ của hiệp 2 đã kéo Inter trở lại với 1 thực tại khắc nghiệt và đầy bế tắc. Inter chỉ có thể (hay chỉ dám!?) sống bay bổng và lãng mạn trong 1 hiệp đấu. Thật đáng buồn khi nhận thấy rằng, đã từ lâu, Inter đã không còn là chính mình. Nerazzurri sẽ chẳng thể tồn tại (chứ đừng nói đến chuyện thăng tiến) khi trong họ có quá nhiều mâu thuẫn, khi họ luôn nép sau cái bóng của mình, và…khi họ chỉ dám sống 1 cuộc sống 2 mặt. Và khi cậu bé Emanuelle, 1 Interista tìm đến cái chết sau 1 chuỗi trận thảm hại của Inter, những người hoài cổ mới chợt nhận thấy rằng: Thế là đã 15 năm, 1 nửa Milan luôn sống trong 1 nỗi buồn khắc khoải, trong 1 niềm hy vọng mong manh. Và…đó cũng là chừng ấy năm, Ema được sống, được yêu và được chết vì Inter. Như là số phận…
Những hình ảnh: Vẻ mặt thất thần của Facchetti, ánh mắt bất lực của Zac, Vieri lầm lũi, thiểu não và cô độc, Zanetti ôm đầu, Toldo quỳ gối vô vọng…trong màn khói dày đặc trên Sansiro đã nói nên tất cả. Inter sẽ không chết, nhưng họ sẽ phải sống với 1 cơ thể ung nhọt, 1 căn bệnh nan y trong suốt phần đời còn lại.
45’ của hiệp 2 trận Derby Madonnina đã phá hỏng tất cả những gì mà Inter đă làm được trong hiệp 1. Hay nói đúng hơn, sự bay bổng ấy, sự hấp dẫn ấy, sự lãng mạn ấy của Inter chỉ giống như 1 tòa lâu đài xây trên cát, và sẽ dễ dàng sụp đổ khi có những đợt sóng lớn. Khoan nói đến sự hồi sinh của Milan trong hiệp 2, 1 hiệp đấu mà Milan chơi như 1 đội bóng đến từ sao Hoả với 1 sức huỷ diệt đáng sợ. Vấn đề là tại sao Inter lại bỗng trở nên yếu ớt đến thế. Một loạt các nguyên nhân đă được chỉ ra: Sự tự mãn quá sớm; Hàng tiền vệ chủ quan và mất tính chiến đấu; Tinh thần, sự cơ động, kết dính giữa các tuyến không tồn tại; Những sai lầm nơi hàng thủ chắp vá, dễ vỡ đã bị Milan tận dụng triệt để; Vấn đề của bộ đôi Vieri, Andriano (lối chơi quá giống nhau, chỉ xuất sắc khi đối tác không phải là người kia); Zac không kịp phản ứng với diễn biến của trận đấu, và quá thiếu cá tính cũng như sự chính xác trong những thay đổi của mình…Chưa hết, nhưng từng đấy đã là quá đủ cho 1 thất bại, quá đủ cho 1 bi kịch.
Bị Milan bỏ xa tới 19 điểm, bị Lazio và Parma vượt qua, thảm hoạ ở vị trí thứ 6. Thua trận thứ 6 ở Serie A, thứ 4 trên Meazza, thứ 5 trong 9 trận gần đây nhất. Đánh mất niềm tin, danh dự và đang chìm vào 1 bi kịch không lối thoát. Cuper ra đi, Moratti thoái vị. Zac đến, Facchetti lên ngôi nhưng có những thứ ở Inter vẫn thế: 1 đội bóng thiếu cân bằng, 1 tinh thần bất ổn, 1 đòan quân ô hợp không có sự hy sinh, 1 khối đầy mâu thuẫn…
Gió vẫn thổi trên Meazza, đường Durini vẫn rộn những bước chân, nhà hát La Scala vẫn vang những khúc Opera, dòng Adda vẫn chảy…Và Inter vẫn sẽ sống theo cách của riêng họ, như là 1 phần của Milan. Chỉ biết rằng, chặng đường phía trước của Nerazzurri vẫn còn xa lắm…