Tô Hữu Đức
(Tô Hữu Đức)
New Member
Tôi của một ngày chưa qua
Chủ đề : Tôi
Tên chủ đề: Tôi của một ngày chưa qua.
Tác giả : Tô Hữu Đức
Lớp : Hoá 98-01
Đôi lời giải thích. Tôi viết lên đây một bức thư mà tôi gửi cho gia đình khi tôi mới sang Nga du học được vài tháng. Tôi không có ý định tranh giải. Bài viết này chỉ nhằm giúp tôi thanh thản, có thể rũ bỏ được mặc cảm của quá khứ và suy nghĩ về một ngày mai vẫn còn chưa tới.
Xanh Petecbua, ngày 10.12.2002
Bố và mẹ vô vàn kính yêu!
Con viết thư cho Người từ nước Nga xa xôi qua sự chia cách của hai khoảng trời không chỉ đơn giản là vài ngàn cây số. Giờ đây, lúc này, con đang ngồi lặng trong cái yên tĩnh hiếm hoi của đại lộ Công Dân không lúc nào không vội vã để nhớ về Người và nhớ về cả chính con của một thời chưa xa.
Trong phần lớn thời gian những năm tháng cấp 3, những năm tháng xa mãi mãi mà giờ đây dù con có ước ao thế nào cũng không cho con bắt đầu lại nữa, con đã sống như thế nào? Nhưng một thằng điên, chính xác con là một thằng điên! Tối ngày vùi đầu vào những trò vô bổ, đi sớm, về khuya. Con vẫn còn nhớ những đêm thu năm con học lớp 12, con đi chơi suốt đêm không về nhà. Bố tất tả đi tìm con trong dòng người xuôi ngược không biết đổ về đâu cho đến khi xung quanh là cái vắng lạnh hoang tàn của mùa thu và vầng trăng tròn vành vạnh kia không đem lại một chút nào ấm áp. Con vùi đầu trong quán trò chơi điện tử cùng lũ bạn gào thét mà không biết rằng ngoài kia đèn đường đã ngủ rồi. Chỉ còn ánh trăng và ánh đèn pha của một chiếc xe cũ kĩ trên mọi con đường thành phố. Con như đứa trẻ hẫng chân vào một vực sâu thăm thẳm trong bóng tối, còn bố như một người nghèo vội vã đi tìm đồ vật quí báu nhất của mình giữa canh thâu. Cho đến khi trời sáng, bố vẫn không biết con ở đâu... Con cũng còn nhớ rất rõ mùa xuân năm sau đó, mẹ cứng rắn khước từ chuyến đi dạy hàm thụ ở miền nam để ở nhà cùng con trong những ngày chuẩn bị cuộc thi lớn của đời người. Mỗi lần con đi chơi về muộn, con lại thấy trong ánh mắt mẹ nhìn con một câu hỏi buồn. Không, không phải "Vì sao?" mà là "Để làm gì?". Câu hỏi ấy làm con bẽ bàng. Con muốn vượt qua những mời mọc và cám dỗ tầm thường của cuộc sống. Nhưng điều ấy với con dường như quá khó nhọc. Có những lúc con muốn tìm một chỗ nào đó lặng lẽ để trầm tư và yếu đuối khóc.
Rồi con cũng vào được đại học, ngôi trường mà con mơ ước dựng xây đất nước, chứng tỏ được năng lực của bản thân, ngôi trường sẽ chắp cánh cho con bay tới vùng trời, tới nụ cười và hạnh phúc của Người. Những ngày tháng đó, con học tập như một nhà khoa học đù đờ và hoạt động xã hội như một đữa trẻ con ham trò đá bóng. Nhưng con biết rằng trên thế gian này chẳng có gì ấm áp hơn chiếc áo khoác mà mẹ vẫn khoác lên vai con hằng đêm khi con đang ngủ gục trên bàn học. Con tỉnh rồi mà vẫn vờ ngủ say trong hơi ấm ấy. Ngoài cửa sổ, những vì sao đơn côi ghen tức nhấp nháy run rẩy theo từng cơn gió bấc căm căm rét thồi về. Và cũng trên thế gian này, có điều gì làm con đau lòng hơn ánh mắt thất vọng của bố khi con đã để vuột mất những thành công mà ai cũng nghĩ rằng con đã nắm chắc trong hai lòng bàn tay? Rồi thì con cũng chứng tỏ được khả năng của mình và nhà nước cử con đi du học. Ngày con đi, nắng quê hương phả xuống ấm áp trong cái rét vừa chợt đến của ngọn gió heo may đầu mùa. Hai tay xách hành lí, con chỉ kịp nói "Con đi đây... mẹ ạ !" rồi bước vội vào phòng làm thủ tục để gạt vội giọt nước mắt vừa trào ra. Nhân viên sân bay nhìn mắt con đỏ hoe mà khô cạn, ngơ ngác rồi khẽ mỉm cười. con chỉ muốn khóc lên thật to, nhưng cố ghìm tiếng yêu thương ấy để cảnh chia ly không thể là một kỉ niệm buồn trong lòng Người. Khi qua cánh cửa sân bay, con lặng lẽ giơ tay lên chào người thân, mà con chắc rằng khi ấy vẫn còn tần ngần đứng ngóng. Liệu có sự đổi thay nào xoá được bóng hình của Người dù giờ đây con không thấy bên con nữa?
Lúc này, con đã ở nước Nga, ở đây giữa một biển người có tiếng và nụ cười xa lạ. Con lặng im suy nghĩ trong khoảnh khắc hiếm hoi này. Ngoài kia, trời Xanh Petecbua đang hừng sáng. Con nhìn về vùng chân trời phía đông nam xa xa và cảm thấy rằng có hai ngôi sao đang chiếu chói loà ở nơi đó. Con chợt hiểu rằng, ở chốn này, một lần nữa con phải tự khẳng định mình mà không có sự động viên của người. Con muốn hét, hét lên thật to để vọng về Tổ quốc: "CON CÁM ƠN NGƯỜI!"
Đứa con lạc lối đang đi tìm đường.
Chủ đề : Tôi
Tên chủ đề: Tôi của một ngày chưa qua.
Tác giả : Tô Hữu Đức
Lớp : Hoá 98-01
Đôi lời giải thích. Tôi viết lên đây một bức thư mà tôi gửi cho gia đình khi tôi mới sang Nga du học được vài tháng. Tôi không có ý định tranh giải. Bài viết này chỉ nhằm giúp tôi thanh thản, có thể rũ bỏ được mặc cảm của quá khứ và suy nghĩ về một ngày mai vẫn còn chưa tới.
Xanh Petecbua, ngày 10.12.2002
Bố và mẹ vô vàn kính yêu!
Con viết thư cho Người từ nước Nga xa xôi qua sự chia cách của hai khoảng trời không chỉ đơn giản là vài ngàn cây số. Giờ đây, lúc này, con đang ngồi lặng trong cái yên tĩnh hiếm hoi của đại lộ Công Dân không lúc nào không vội vã để nhớ về Người và nhớ về cả chính con của một thời chưa xa.
Trong phần lớn thời gian những năm tháng cấp 3, những năm tháng xa mãi mãi mà giờ đây dù con có ước ao thế nào cũng không cho con bắt đầu lại nữa, con đã sống như thế nào? Nhưng một thằng điên, chính xác con là một thằng điên! Tối ngày vùi đầu vào những trò vô bổ, đi sớm, về khuya. Con vẫn còn nhớ những đêm thu năm con học lớp 12, con đi chơi suốt đêm không về nhà. Bố tất tả đi tìm con trong dòng người xuôi ngược không biết đổ về đâu cho đến khi xung quanh là cái vắng lạnh hoang tàn của mùa thu và vầng trăng tròn vành vạnh kia không đem lại một chút nào ấm áp. Con vùi đầu trong quán trò chơi điện tử cùng lũ bạn gào thét mà không biết rằng ngoài kia đèn đường đã ngủ rồi. Chỉ còn ánh trăng và ánh đèn pha của một chiếc xe cũ kĩ trên mọi con đường thành phố. Con như đứa trẻ hẫng chân vào một vực sâu thăm thẳm trong bóng tối, còn bố như một người nghèo vội vã đi tìm đồ vật quí báu nhất của mình giữa canh thâu. Cho đến khi trời sáng, bố vẫn không biết con ở đâu... Con cũng còn nhớ rất rõ mùa xuân năm sau đó, mẹ cứng rắn khước từ chuyến đi dạy hàm thụ ở miền nam để ở nhà cùng con trong những ngày chuẩn bị cuộc thi lớn của đời người. Mỗi lần con đi chơi về muộn, con lại thấy trong ánh mắt mẹ nhìn con một câu hỏi buồn. Không, không phải "Vì sao?" mà là "Để làm gì?". Câu hỏi ấy làm con bẽ bàng. Con muốn vượt qua những mời mọc và cám dỗ tầm thường của cuộc sống. Nhưng điều ấy với con dường như quá khó nhọc. Có những lúc con muốn tìm một chỗ nào đó lặng lẽ để trầm tư và yếu đuối khóc.
Rồi con cũng vào được đại học, ngôi trường mà con mơ ước dựng xây đất nước, chứng tỏ được năng lực của bản thân, ngôi trường sẽ chắp cánh cho con bay tới vùng trời, tới nụ cười và hạnh phúc của Người. Những ngày tháng đó, con học tập như một nhà khoa học đù đờ và hoạt động xã hội như một đữa trẻ con ham trò đá bóng. Nhưng con biết rằng trên thế gian này chẳng có gì ấm áp hơn chiếc áo khoác mà mẹ vẫn khoác lên vai con hằng đêm khi con đang ngủ gục trên bàn học. Con tỉnh rồi mà vẫn vờ ngủ say trong hơi ấm ấy. Ngoài cửa sổ, những vì sao đơn côi ghen tức nhấp nháy run rẩy theo từng cơn gió bấc căm căm rét thồi về. Và cũng trên thế gian này, có điều gì làm con đau lòng hơn ánh mắt thất vọng của bố khi con đã để vuột mất những thành công mà ai cũng nghĩ rằng con đã nắm chắc trong hai lòng bàn tay? Rồi thì con cũng chứng tỏ được khả năng của mình và nhà nước cử con đi du học. Ngày con đi, nắng quê hương phả xuống ấm áp trong cái rét vừa chợt đến của ngọn gió heo may đầu mùa. Hai tay xách hành lí, con chỉ kịp nói "Con đi đây... mẹ ạ !" rồi bước vội vào phòng làm thủ tục để gạt vội giọt nước mắt vừa trào ra. Nhân viên sân bay nhìn mắt con đỏ hoe mà khô cạn, ngơ ngác rồi khẽ mỉm cười. con chỉ muốn khóc lên thật to, nhưng cố ghìm tiếng yêu thương ấy để cảnh chia ly không thể là một kỉ niệm buồn trong lòng Người. Khi qua cánh cửa sân bay, con lặng lẽ giơ tay lên chào người thân, mà con chắc rằng khi ấy vẫn còn tần ngần đứng ngóng. Liệu có sự đổi thay nào xoá được bóng hình của Người dù giờ đây con không thấy bên con nữa?
Lúc này, con đã ở nước Nga, ở đây giữa một biển người có tiếng và nụ cười xa lạ. Con lặng im suy nghĩ trong khoảnh khắc hiếm hoi này. Ngoài kia, trời Xanh Petecbua đang hừng sáng. Con nhìn về vùng chân trời phía đông nam xa xa và cảm thấy rằng có hai ngôi sao đang chiếu chói loà ở nơi đó. Con chợt hiểu rằng, ở chốn này, một lần nữa con phải tự khẳng định mình mà không có sự động viên của người. Con muốn hét, hét lên thật to để vọng về Tổ quốc: "CON CÁM ƠN NGƯỜI!"
Đứa con lạc lối đang đi tìm đường.
Chỉnh sửa lần cuối: