Còn classic rock thì chú cứ chờ 100 năm nữa, đến LP cũng thành classic nữa là.
Mà chú Tùng, thật anh chưa thấy ai gọi U2 là classic rock cả. Chú mở mắt cho anh với. Anw, chú giờ này đã tiếp cận là anh mừng. haizz, ai cũng có một thời trẻ dại lolz
U2 người ta gọi là New Wave anh ạ. Từ sau 1979 với Rattle & Hum thì U2 mới nổi, nổi nhất là vào những năm 90. Rõ là không gọi là classic rock được, nhưng U2 mang nhiều nét của classic rock (guitar chẳng hạn).
Rock là sự kết hợp nhuần nhuyễn của Blues và Country. Blues là B.B.King, Buddy Guy, Muddy Waters, Ray Charles và nhiều, rất nhiều người khác nữa (mọi người cứ xem đĩa 'Crossroads - Live at Antigua' là biết ngay Blues nó thế nào). Đặc trưng của Blues là hòa âm rất đơn giản (1 4 1 5 4 1), nét nhạc cũng đơn giản, lyrics rất 'phủi'.
Country là như Kenny Rodgers chẳng hạn. Em dùng từ 'cowboy music' để diễn tả nó.
Hai dòng nhạc đấy hợp nhau thành rock, ban đầu là rockabilly ('rock & roll' đúng nghĩa) boogie-woogie, tức là Chuck Berry, Little Richard (Good Golly Miss Molly) và dĩ nhiên là Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, The Beach Boys. Thuở đấy rock còn sơ khai, còn mang nhiều nét blues.
Sau đấy là Beatles cùng Beatlemania ai cũng biết. Chính Beatles là band đã khởi đầu cho sự phát triển của rock. Mọi người nhìn xem: Beatles sáng tác và đi tiên phong ở rất nhiều thể loại rock, từ hard rock đến psychedelic.
Theo cách nhìn của em, em nghĩ rock là một dòng nhạc cao quý vì nó đi cùng với lịch sử và đồng thời phản ánh được nền văn hóa Mỹ. Cụ thể rock phát triển mạnh mẽ từ trào lưu hippy thập niên 70. Không ai phủ nhận được là phong trào này đã tạo ra sự đa dạng, phức tạp, khám phá thêm vô cùng nhiều nét nhạc mới cho rock, sinh ra đầy những tên tuổi: The Who, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, Yes, Pink Floyd. Rock thời đó mang tiếng nói của giới trẻ Mỹ (của một phần văn hóa Mỹ).
Classic Rock vừa công phu vừa có chiều sâu của nó.
Pink Floyd chẳng hạn. Em nghe nhiều nhất là Pink Floyd, cũng xem được một số documentary của các ông ấy, em thấy họ chơi nhạc kỹ tính hơn nhiều, nhiều lần mình nghĩ. Mọi người xem thử cái documentary về Dark Side of The Moon bài Money ấy: mix 6 âm một lúc (2 tiếng guitar, 1 bass, 2 vocal, 1 organ).
Đấy là xét về mặt kỹ thuật, giờ đến phần tư tưởng. Nhiều người bảo mình nghe Pink Floyd chẳng hiểu gì, em thấy đúng quá. Em nghe hai năm rồi có phân tích được Pink Floyd như các lão làng HARC đâu, nhưng tất cả những gì em đúc kết được ở Pink là: nhạc của họ không phải loại nhạc bình thường, at all. Nhạc Pink Floyd là đỉnh cao của sound experimentation, có khả năng lèo lái tình cảm con người, làm vỡ tim mình lúc nào không biết. Em đoán lúc nào mọi người thấy chán nản mà không nghe nổi Metallica hay Pantera, Shine On You Crazy Diamond của Pink sẽ làm mọi người vô cùng hài lòng.
Nghe Pink Floyd nói riêng và Classic Rock nói chung, thêm cả Blues và Country, New Country, em thấy được một khía cạnh văn hóa của nước Mỹ. Ngày xưa chơi nhạc chắc chắn người ta phải vô cùng trầm lắng mới tạo ra được những đỉnh cao 'nhạc vũ trụ' của Floyd hay tiếng guitar 'đĩ điếm' của B.B.King,... Ngày nay kiếm đâu ra những đoạn solo giống trong Johnny B.Goode, Comfortably Numb, Star-Sprangled Banner, Stairway to Heaven,...
Trên đây là những ý kiến chủ quan của kẻ nghiệp dư Trần Thanh Tùng, xin được chỉ giáo
.