Nguyễn Thị Thanh Thủy
(katie_t)
New Member
Năm 2050 trong một tòa án của HAO, TMT-luật sư bên nguyên gọi nhân chứng thứ nhất, một phụ nữ lớn tuổi chính là chị Ngô Tố Giao.Anh Tuấn tiến gần về phía chị Giao và hỏi: “Chị có biết tôi không?”.Chị Giao đáp: “ Sao, có chứ tôi biết ông, ông TMT.Tôi biết ông từ khi ông còn là một thằng bé.Và thực tình ông là nỗi thất vọng lớn của tôi. Ông nói dối, ông lừa dối vợ ông, ông lợi dụng mọi người và nói xấu sau lưng họ. Ông cho rằng ông đã nổi tiếng trong khi ông không có đầu óc để nhận ra rằng ông sẽ chẳng bao giờ đáng là cái gì cả ngoài một kẻ trục lợi nhỏ nhoi.....”.Anh Tuấn bối rối một lúc không biết phải làm gì nhưng với vẻ ma mãnh, anh bèn chỉ tay quanh phòng và hỏi tiếp: “Thế chị có biết luật sư bên bị cáo không? Chị Giao lại trả lời tiếp “Sao? À tôi có biết.Tôi biết Analu từ khi còn trẻ cơ.Tôi thường chăm sóc thay cho cha mẹ ông ấy. Ông ấy cũng là một sự thất vọng thật sự của tôi nữa. Ông ấy lười biếng, hẹp hòi và say xỉn tối ngày nữa. Đó là một người không thể có mối quan hệ tốt đẹp với ai được và việc làm luật sư của ông ta là một trong những điều tệ hại nhất”
Lúc này, Quan toà MTH gõ nhẹ để giữ trật tự trong phòng xử án và mời cả hai luật sư về chỗ ngồi. Trong không khí đầy im lặng, quan tòa MTH nói một cách đầy đe dọa: “Nếu còn ai trong số các người hòi chị ta có biết tôi không, tôi sẽ bỏ tù vì tội khinh miệt toà án”
:mrgreen:
Lúc này, Quan toà MTH gõ nhẹ để giữ trật tự trong phòng xử án và mời cả hai luật sư về chỗ ngồi. Trong không khí đầy im lặng, quan tòa MTH nói một cách đầy đe dọa: “Nếu còn ai trong số các người hòi chị ta có biết tôi không, tôi sẽ bỏ tù vì tội khinh miệt toà án”
:mrgreen: