Nguyễn Thu Vân
(catty)
New Member
(VietNamNet) - Hơn 70 tuổi, bà Đỗ Thị Tân ở 47 Bát Sứ Hà Nội mỗi ngày vẫn đều đặn viết thư cho người yêu kém hơn ba chục tuổi… Bà như muốn"chưng" tình yêu lên khắp nơi trong căn phòng bé xíu của mình, từ góc tủ quần áo đến ánh mắt, nụ cười và đặc biệt nhất là tấm "Biển yêu" treo trước nhà. Chuyện quá lạ, và cho đến giờ cũng không ai còn nỡ phê phán, chỉ trích bà...
Nhà Nghiên cứu tâm lý tình cảm gia đình Trịnh Trung Hoà - Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Sa Ga:
Tôi đã tư vấn và gặp rất nhiều trường hợp nhưng chưa gặp trường hợp nào như của bà Tân. Trong tình yêu có những chuyện đặc biệt thú vị và nó không diễn ra như logic chúng ta thường nghĩ. Tình yêu có con đường riêng cuả nó, lúc nào cũng đầy kỳ diệu và bí ẩn. Có thể nói đây là một trường hợp ngoại lệ. Thường thì nam giới yêu người kém tuổi mình nhiều hơn là nữ giới. Trên thế giới những trường hợp như bà Tân cũng có. Cách đây 3-4 năm báo chí Pháp đưa tin một nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng hơn 70 tuổi yêu người thư ký cũng chừng 40 tuổi khi hai người hợp tác làm cuốn sách hồi ký về cuộc đời bà. Sự kiện 11-9 khi toà tháp đôi ở Mỹ bị khủng bố bà bảo anh người yêu rằng: Cuộc sống của con ngưòi thật là ngắn ngủi. Yêu nhau sao không cưới nhau về sống bên nhau? Và họ đã làm đám cưới! Điều mà tôi thấy cảm động là các con bà ấy đều rất tôn trọng sự lựa chọn của mẹ! Theo cá nhân tôi thì những trường hợp như thế này chúng ta không khích lệ cũng không phê phán. Tình yêu đích thực không có lỗi gì cả!
1. Căn phòng tầng trệt bốn mét mặt tiền chỉ hơn chục mét vuông được lèn chặt những đồ đạc. Chiếc giường ngủ lọt thỏm ở giữa, phía trên giăng mắc đầy đèn nhấp nháy xanh đỏ. Nó được kê sát vào chiếc tủ chè cũng được trang trí bởi những dây đèn màu. Hai chiếc quạt điện bà mới sắm trong mùa hạ vừa rồi đặt trên nóc tủ. Bà bảo: "Mới mua, để dành cho anh ấy đấy. Đệm, chăn lông tôi cũng mua rồi, đẹp lắm. Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi, chỉ chờ ngày anh ấy về đây chúng tôi hạnh phúc bên nhau".
Bà vừa chỉ tay giới thiệu căn phòng hạnh phúc của mình vừa hỏi ý của khách như thế đã đẹp chưa. Quả thật chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và thán phục sự dụng công của bà. Phải như thế nào một bà cụ 70 tuổi mà chuẩn bị cho đêm tân hôn tươm tất được như thế!
Bà có tới ba cái tủ đựng quần áo, cái nào cũng chật cứng. Quần áo còn được chất đầy lên cả nóc tủ, bọc trong những túi nylon, chưa hết, chúng còn nằm trong những hộp các tông chất đầy trong góc nhà. Bà khoe bà có tới hơn 1.200 bộ quần áo, rồi lôi từ trong tủ ra những bộ áo nhung đỏ thắm, màu mà bà thích nhất bày đầy trên giường. Để may được 35 chiếc váy dài và 5 bộ nhung như vậy bà đã "khuân" đến hiệu may 3 cây vải! Mỗi ngày bà diện vài bộ mà cũng chỉ để thay đổi chạy từ nhà lên chỗ “người yêu”. Có những bộ bà nhất định không mặc, bà bảo đó là những bộ đẹp nhất, để chờ khi nào anh ấy về mới dùng. Bà khoe: "Vừa rồi tôi sắm quần áo sơ sơ cũng đã hết 150 triệu đồng! Tiền chụp ảnh thì ít hơn, chỉ hết... trên 40 triệu. <~~> giàu thế >
2. Ngày nào bà cũng viết thư. Những lá thư dạt dào tình cảm. Bà cởi mở cho chúng tôi xem lá mới viết chưa kịp gửi. Hai quyển vở học trò, một chỉ còn bìa vì bà gỡ giấy dùng viết thư, một đã vơi đi quá nửa, một tập phong bì có cái đã được ghi địa chỉ.
Tấm biển yêu treo trước nhà bà Tân.
Những lá thư của bà bao giờ cũng được bắt đầu bằng "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Xuống dòng, câu đầu tiên bao giờ cũng là: Kính gửi anh (…) yêu quý! Rồi tiếp đó dòng dòng, chữ chữ cảm xúc tràn đầy trang giấy chi chít ý lời yêu thương… Không cần đọc theo tuần tự, chỉ cần đọc từng đoạn cũng bị cuốn theo một cảm xúc hạnh phúc trong chờ mong hy vọng, hờn giận, khắc khoải!
Khi thì thư được chuyển qua bưu điện, khi thì nhờ "liên lạc" trao đến tận tay… Hỏi bà thế người kia có nhận được thư không và thái độ ra sao? Bà bảo: "Vui lắm chứ. Yêu mà!"
Gặp nhau lúc đầu còn e thẹn chỉ xưng tên thôi, có lúc trước mặt mọi người lại gọi nhau là "ông" "bà". Nhưng đã chuyển sang "anh" - "em" từ lâu rồi, khi thân mật còn “mình mình, tớ tớ"!
Bà bảo bây giờ hết "thời kỳ hoạt động bí mật" rồi… chúng tôi vẫn thường gặp nhau ở ..." Gương mặt bà lại rạng rỡ. Đôi má hồng ửng. Miệng cười rạng rỡ lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, cặp mắt in đậm dấu tuổi tác mà vẫn như ngập tràn cái long lanh của cô gái mới lớn buổi đầu biết yêu...
"Ngọn lửa tình yêu mà bốc lên thì có 100 xe cứu hoả phun nước cũng không thể dập nổi!"
3. Bà Tân họ Đỗ sinh ngày 7/4/1934, quê gốc ở Hưng Yên. Cha mẹ bà trước sống ở 20 Bát Sứ, cũng là một trong những gia đình buôn bán giàu có ở Hà Nội thời bấy giờ. Cha mẹ bà sinh hạ được 16 người con. Năm bà lên tám thì cha mất. Mẹ là người đàn bà cứng cỏi nhưng cũng là người phụ nữ cực kỳ khắt khe, đến mức khắc nghiệt. Tuổi thơ của bà từ khi cha mất gắn với những công việc không phải dành cho trẻ em cùng những trận đòn nghiệt ngã của mẹ.
Năm bà hai mươi, mẹ "đặt" bà "ngồi" với một người lạ huơ lạ hoắc. Cuộc hôn nhân không chút tình yêu, không con cái với người chồng bê tha, chơi bời chỉ tồn tại được 8 năm. Cuộc hôn nhân thứ hai nảy nở từ lớp bình dân học vụ.
Bà kể, bà học sáng dạ lắm, lại đẹp, nên dù đã qua một lần đò vẫn có nhiều người theo đuổi lắm. Ông nhà là người kiên quyết nên cuối cùng đã khuất phục được bà - người phụ nữ như con chim một lần bị tên sợ cành cây cong. Thế nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", ông quá vũ phu. Bà một nách nuôi 5 con vừa chống đỡ những trận đòn vô cớ của chồng. Bây giờ những người con của ông bà cũng đều đã phương trưởng. Ông bà ly thân đã ba chục năm nay. Nguồn thu nhập chính của bà là cửa hàng bán tạp hoá và công báo hiếu của các con.
Người chồng thứ hai của bà bây giờ vẫn bán xổ số ngay cạnh gian hàng của bà. Hỏi về bà, ông chép miệng: "Bà ấy sống thế không ai bảo được đâu. Cả phố này đều biết. Đó là cuộc sống riêng tư của bà ấy nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì!" Hỏi ông có biết về "người ấy" của bà không? Ông bảo: “Có thật đấy! hình như người kia cũng đơ đơ hay sao ấy!".
Biết đâu, tình yêu có lý riêng của nó mà "người thường" như ông không thể lý giải nổi.
Bà Tân với tấm biển yêu tự viết "vì nhớ 'anh ấy' quá.
4. Bà trẻ hơn nhiều so với tuổi 74, người sồ sề nhưng rất nhanh nhẹn, trên khuôn mặt vẫn còn giữ được những nét thanh tú của một thời xuân sắc. Một người hàng xóm của bà cho biết, chị về làm dâu ở đây hơn hai chục năm nay nhưng chưa bao giờ thấy bà đau ốm gì. "Bà Tân mua liền một lúc 5 cân cá rô phi về rán, rả rích một lúc là chén hết! Trứng vịt lộn sơ sơ bà ăn một lèo cũng tới chục quả. Thời gian còn lại trong ngày của bà dành để nghe nhạc và hát karaoke. Toàn những đĩa nhạc mùi mẫn!" :shock:
Mỗi lần bà mua gì thì hàng xóm phải "lác mắt": Bưởi, vải bà mua cả xe thồ về ăn cả ngày, xà phòng giặt, bà mua cả vài chục gói loại cân rưỡi, chất đầy tủ. Căn phòng của bà đã chật chội bởi quần áo, đồ đạc lại chật hơn bởi chiếc ti vi 31 inch, một chiếc tủ lạnh cao quá đầu người, và chiếc máy giặt cũng hoành tráng không kém!
Hỏi, ở một mình bà sắm gì nhiều thứ vậy mà thứ gì cũng to, bà cười nhưng tỏ vẻ không hài lòng: "một mình là thế nào, "cả anh ấy nữa chứ, tôi phải chuẩn bị hết mọi thứ để chờ khi nào anh ấy nghỉ hưu về đây sống". Rồi bà mang quyển sổ hộ khẩu ra thì thầm hỏi tôi muốn nhập hộ khẩu cho anh ấy thì ghi là "bạn" hay "người yêu" để nhà chức trách dễ chấp nhận nhất.
Bà Tân nói: “Tình yêu thì có kể chi đến tuổi tác. Có nhiều người yêu tôi lắm. Có cậu theo tôi bị cha mẹ đánh cho thập tử nhất sinh mà cứ vẫn cứ bám theo đấy! Tôi phải loại mãi để chọn lấy một người! Khi nào thành đôi tôi sẽ cưới to nhất nước. Khao cả quận". :shock:
Người bạn đi cùng tôi buột miệng: Sao bà đã hơn 70 tuổi rồi mà chọn cho mình cách sống như vậy. Có bao giờ bà nghĩ nó ảnh hưởng đến con cái hay bị dị nghị không. Bà thẳng thắn: “Tôi đã bị vùi dập vì hôn nhân hai lần… Chẳng lẽ sống chỉ có một lần thôi mà tôi không được hưởng cái cảm xúc ngọt ngào mà chỉ tình yêu thực sự mới có! Tôi chỉ cần tình cảm! Chỉ cần yêu và được yêu. Và tôi hành động vì nó!" Rồi bà cười rạng rỡ: "Ngọn lửa tình yêu mà bốc lên thì có 100 xe cứu hoả phun nước cũng không thể dập nổi!"
Bà vừa chỉ tay giới thiệu căn phòng hạnh phúc của mình vừa hỏi ý của khách như thế đã đẹp chưa. Quả thật chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và thán phục sự dụng công của bà. Phải như thế nào một bà cụ 70 tuổi mà chuẩn bị cho đêm tân hôn tươm tất được như thế!
Bà có tới ba cái tủ đựng quần áo, cái nào cũng chật cứng. Quần áo còn được chất đầy lên cả nóc tủ, bọc trong những túi nylon, chưa hết, chúng còn nằm trong những hộp các tông chất đầy trong góc nhà. Bà khoe bà có tới hơn 1.200 bộ quần áo, rồi lôi từ trong tủ ra những bộ áo nhung đỏ thắm, màu mà bà thích nhất bày đầy trên giường. Để may được 35 chiếc váy dài và 5 bộ nhung như vậy bà đã "khuân" đến hiệu may 3 cây vải! Mỗi ngày bà diện vài bộ mà cũng chỉ để thay đổi chạy từ nhà lên chỗ “người yêu”. Có những bộ bà nhất định không mặc, bà bảo đó là những bộ đẹp nhất, để chờ khi nào anh ấy về mới dùng. Bà khoe: "Vừa rồi tôi sắm quần áo sơ sơ cũng đã hết 150 triệu đồng! Tiền chụp ảnh thì ít hơn, chỉ hết... trên 40 triệu. <~~> giàu thế >
2. Ngày nào bà cũng viết thư. Những lá thư dạt dào tình cảm. Bà cởi mở cho chúng tôi xem lá mới viết chưa kịp gửi. Hai quyển vở học trò, một chỉ còn bìa vì bà gỡ giấy dùng viết thư, một đã vơi đi quá nửa, một tập phong bì có cái đã được ghi địa chỉ.
Tấm biển yêu treo trước nhà bà Tân.
Những lá thư của bà bao giờ cũng được bắt đầu bằng "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Xuống dòng, câu đầu tiên bao giờ cũng là: Kính gửi anh (…) yêu quý! Rồi tiếp đó dòng dòng, chữ chữ cảm xúc tràn đầy trang giấy chi chít ý lời yêu thương… Không cần đọc theo tuần tự, chỉ cần đọc từng đoạn cũng bị cuốn theo một cảm xúc hạnh phúc trong chờ mong hy vọng, hờn giận, khắc khoải!
Khi thì thư được chuyển qua bưu điện, khi thì nhờ "liên lạc" trao đến tận tay… Hỏi bà thế người kia có nhận được thư không và thái độ ra sao? Bà bảo: "Vui lắm chứ. Yêu mà!"
Gặp nhau lúc đầu còn e thẹn chỉ xưng tên thôi, có lúc trước mặt mọi người lại gọi nhau là "ông" "bà". Nhưng đã chuyển sang "anh" - "em" từ lâu rồi, khi thân mật còn “mình mình, tớ tớ"!
Bà bảo bây giờ hết "thời kỳ hoạt động bí mật" rồi… chúng tôi vẫn thường gặp nhau ở ..." Gương mặt bà lại rạng rỡ. Đôi má hồng ửng. Miệng cười rạng rỡ lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, cặp mắt in đậm dấu tuổi tác mà vẫn như ngập tràn cái long lanh của cô gái mới lớn buổi đầu biết yêu...
"Ngọn lửa tình yêu mà bốc lên thì có 100 xe cứu hoả phun nước cũng không thể dập nổi!"
3. Bà Tân họ Đỗ sinh ngày 7/4/1934, quê gốc ở Hưng Yên. Cha mẹ bà trước sống ở 20 Bát Sứ, cũng là một trong những gia đình buôn bán giàu có ở Hà Nội thời bấy giờ. Cha mẹ bà sinh hạ được 16 người con. Năm bà lên tám thì cha mất. Mẹ là người đàn bà cứng cỏi nhưng cũng là người phụ nữ cực kỳ khắt khe, đến mức khắc nghiệt. Tuổi thơ của bà từ khi cha mất gắn với những công việc không phải dành cho trẻ em cùng những trận đòn nghiệt ngã của mẹ.
Năm bà hai mươi, mẹ "đặt" bà "ngồi" với một người lạ huơ lạ hoắc. Cuộc hôn nhân không chút tình yêu, không con cái với người chồng bê tha, chơi bời chỉ tồn tại được 8 năm. Cuộc hôn nhân thứ hai nảy nở từ lớp bình dân học vụ.
Bà kể, bà học sáng dạ lắm, lại đẹp, nên dù đã qua một lần đò vẫn có nhiều người theo đuổi lắm. Ông nhà là người kiên quyết nên cuối cùng đã khuất phục được bà - người phụ nữ như con chim một lần bị tên sợ cành cây cong. Thế nhưng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", ông quá vũ phu. Bà một nách nuôi 5 con vừa chống đỡ những trận đòn vô cớ của chồng. Bây giờ những người con của ông bà cũng đều đã phương trưởng. Ông bà ly thân đã ba chục năm nay. Nguồn thu nhập chính của bà là cửa hàng bán tạp hoá và công báo hiếu của các con.
Người chồng thứ hai của bà bây giờ vẫn bán xổ số ngay cạnh gian hàng của bà. Hỏi về bà, ông chép miệng: "Bà ấy sống thế không ai bảo được đâu. Cả phố này đều biết. Đó là cuộc sống riêng tư của bà ấy nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì!" Hỏi ông có biết về "người ấy" của bà không? Ông bảo: “Có thật đấy! hình như người kia cũng đơ đơ hay sao ấy!".
Biết đâu, tình yêu có lý riêng của nó mà "người thường" như ông không thể lý giải nổi.
Bà Tân với tấm biển yêu tự viết "vì nhớ 'anh ấy' quá.
4. Bà trẻ hơn nhiều so với tuổi 74, người sồ sề nhưng rất nhanh nhẹn, trên khuôn mặt vẫn còn giữ được những nét thanh tú của một thời xuân sắc. Một người hàng xóm của bà cho biết, chị về làm dâu ở đây hơn hai chục năm nay nhưng chưa bao giờ thấy bà đau ốm gì. "Bà Tân mua liền một lúc 5 cân cá rô phi về rán, rả rích một lúc là chén hết! Trứng vịt lộn sơ sơ bà ăn một lèo cũng tới chục quả. Thời gian còn lại trong ngày của bà dành để nghe nhạc và hát karaoke. Toàn những đĩa nhạc mùi mẫn!" :shock:
Mỗi lần bà mua gì thì hàng xóm phải "lác mắt": Bưởi, vải bà mua cả xe thồ về ăn cả ngày, xà phòng giặt, bà mua cả vài chục gói loại cân rưỡi, chất đầy tủ. Căn phòng của bà đã chật chội bởi quần áo, đồ đạc lại chật hơn bởi chiếc ti vi 31 inch, một chiếc tủ lạnh cao quá đầu người, và chiếc máy giặt cũng hoành tráng không kém!
Hỏi, ở một mình bà sắm gì nhiều thứ vậy mà thứ gì cũng to, bà cười nhưng tỏ vẻ không hài lòng: "một mình là thế nào, "cả anh ấy nữa chứ, tôi phải chuẩn bị hết mọi thứ để chờ khi nào anh ấy nghỉ hưu về đây sống". Rồi bà mang quyển sổ hộ khẩu ra thì thầm hỏi tôi muốn nhập hộ khẩu cho anh ấy thì ghi là "bạn" hay "người yêu" để nhà chức trách dễ chấp nhận nhất.
Bà Tân nói: “Tình yêu thì có kể chi đến tuổi tác. Có nhiều người yêu tôi lắm. Có cậu theo tôi bị cha mẹ đánh cho thập tử nhất sinh mà cứ vẫn cứ bám theo đấy! Tôi phải loại mãi để chọn lấy một người! Khi nào thành đôi tôi sẽ cưới to nhất nước. Khao cả quận". :shock:
Người bạn đi cùng tôi buột miệng: Sao bà đã hơn 70 tuổi rồi mà chọn cho mình cách sống như vậy. Có bao giờ bà nghĩ nó ảnh hưởng đến con cái hay bị dị nghị không. Bà thẳng thắn: “Tôi đã bị vùi dập vì hôn nhân hai lần… Chẳng lẽ sống chỉ có một lần thôi mà tôi không được hưởng cái cảm xúc ngọt ngào mà chỉ tình yêu thực sự mới có! Tôi chỉ cần tình cảm! Chỉ cần yêu và được yêu. Và tôi hành động vì nó!" Rồi bà cười rạng rỡ: "Ngọn lửa tình yêu mà bốc lên thì có 100 xe cứu hoả phun nước cũng không thể dập nổi!"
Nhà Nghiên cứu tâm lý tình cảm gia đình Trịnh Trung Hoà - Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Sa Ga:
Tôi đã tư vấn và gặp rất nhiều trường hợp nhưng chưa gặp trường hợp nào như của bà Tân. Trong tình yêu có những chuyện đặc biệt thú vị và nó không diễn ra như logic chúng ta thường nghĩ. Tình yêu có con đường riêng cuả nó, lúc nào cũng đầy kỳ diệu và bí ẩn. Có thể nói đây là một trường hợp ngoại lệ. Thường thì nam giới yêu người kém tuổi mình nhiều hơn là nữ giới. Trên thế giới những trường hợp như bà Tân cũng có. Cách đây 3-4 năm báo chí Pháp đưa tin một nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng hơn 70 tuổi yêu người thư ký cũng chừng 40 tuổi khi hai người hợp tác làm cuốn sách hồi ký về cuộc đời bà. Sự kiện 11-9 khi toà tháp đôi ở Mỹ bị khủng bố bà bảo anh người yêu rằng: Cuộc sống của con ngưòi thật là ngắn ngủi. Yêu nhau sao không cưới nhau về sống bên nhau? Và họ đã làm đám cưới! Điều mà tôi thấy cảm động là các con bà ấy đều rất tôn trọng sự lựa chọn của mẹ! Theo cá nhân tôi thì những trường hợp như thế này chúng ta không khích lệ cũng không phê phán. Tình yêu đích thực không có lỗi gì cả!