Tình yêu học đường-Cha mẹ vs Con cái

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Vừa mới đọc bài báo anh Xuân Sơn sưu tầm, nên mình chợt nảy ra ý định post chủ đề này để cả nhà cùng thảo luận.



Đối với các vị phụ huynh, thầy cô và nhà trường thường nghiêm cấm triệt để, phản đối kịch liệt việc con cái, học trò có bạn trai, bạn gái ở cái tuổi còn đi học. Gi gỉ gì gi cái gì cứ vào đến được cổng trường Đại Học rồi hẵng hay. Nhiều người cho rằng chuyện yêu đương sớm sẽ chắc chắn làm chi phối , trở ngại, sa sút cho kết quả học tập của con trẻ do các em sẽ bị phân tán tư tưởng và không tập trung vào chăm lo học hành. Thậm chí họ còn gán cho những trẻ như vậy đủ thứ tội danh: đua đòi, hư hỏng, thiếu giáo dục. Bố mẹ chửi bới, mắng nhiếc, thầy cô cảnh cáo, cấm đoán.

Có lẽ tình thương lớn lao luôn có tiếng nói và sắc thái riêng của nó. Chúng ta không thể không thừa nhận tình yêu và sự quan tâm sâu sắc của mẹ cha, cô thầy. Song điều đáng bàn ở đây là phải chăng tình thương đó đang bị lạm dụng một cách thái quá và đi quá xa; là gông xiềng kìm chân chúng ta trên đường tự lập và trưởng thành; là lí do để bao biện cho nhiều trường hợp những bậc cha mẹ, thầy cô làm tổn thương tới tình cảm, thậm chí lòng tự trọng của trẻ?!? Cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề của người lớn như vậy phải chăng còn phiến diện, tiêu cực?!?

Cuộc sống luôn luôn không bao giờ là một con đường bằng phẳng , êm mượt trải thảm nhung tươi đỏ, ngược lại nó gập gềnh, chông gai, và khấp khểnh, với cái tình thương kiểu " nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" đến vậy tới ngày nao những con tằm mới thoát khỏi cái kén ấm áp và an toàn để một ngày kia hóa thân mình thành bướm!

Chỉ có tình thương thôi thì chưa đủ, còn cần cả lòng tin và tính kiên nhẫn nữa. Là cha mẹ, thầy cô không có lòng tin vào con trò, hay là họ đang không có lòng tin vào chính bản thân mình; là họ sợ con cái bị đau khi vấp ngã, hay sợ rằng chính mình là người bị thương tổn; là họ lo con cái làm điều sằng bậy hay đang bận rộn bảo vệ thanh danh của chính mình?!? Phải chăng tình thương đó đã dễ dàng vô tình bị rẻ rúng, biến thành tính ích kỉ không hơn không kém và mang chất áp đặt?!?

Tại sao không thể phân tích, giảng giải những mặt lợi, hại của vấn đề cho trẻ, đưa ra những lời khuyên chân thành, cởi mở và cuối cùng hãy để trẻ tự quyết định với sự lựa chọn riêng của nó, đúng sai sau này sẽ rõ, và trẻ tự có cho mình những bài học kinh nghiệm rút ra từ đó thay vì luôn ở thế bị động, dựa dẫm, phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Với lối giáo dục thụ động của nhà trường, của gia đình như vậy, sao không tránh khỏi việc mọi người cứ tự hỏi tại sao thế hệ trẻ VN thiếu sáng tạo, thiếu tự tin trước đám đông so với bạn bè Thế Giới. Bởi đơn giản một điều có bao giờ chúng ta có cơ hội được thực hành cái quyền có suy nghĩ, ý kiến và tiếng nói riêng của mình ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) Ngày xưa mình cũng bị nghiêm cấm. Không có bạn trai bạn chiếc gì hết; chỉ chơi với các bạn cùng lớp. Nếu khác lớp mà gọi điện đến thế nào cũng bị question "có việc gì chung mà cần nói chuyện". Nói chung bạn trai thời trung học là "absolute no-no". Đâm vì ngại phiền phức mình cũng "chẳng cần"! Nghĩ lại không hiểu nếu ngày xưa để tự do thì mình thế nào? Có quyết định được đúng đắn cho bản thân không? Học sinh tuổi trung học số tự giác, tự biết lo cho mình cũng có, nhưng phần lớn là không nhìn ra những lời bố mẹ khuyên. Nhìn bây giờ, xin lỗi các em bé, nhưng mà các em hình như sống hơi tự do quá thì phải. Chị có đứa em gái nên cũng thấy lo cho nó.
Bố mẹ đúng là nên trở thành một người bạn đối với con mình , chốn để con cái xin lời khuyên... Nhưng thường thì bố mẹ cũng vẫn quá protective đối với con cái, và con cái vẫn cho rằng bố mẹ không hiểu mình. Tâm sự với chị em, bạn bè có lẽ dễ hơn.
 
V.N Hà Anh đã viết:
:) Ngày xưa mình cũng bị nghiêm cấm. Không có bạn trai bạn chiếc gì hết; chỉ chơi với các bạn cùng lớp. Nếu khác lớp mà gọi điện đến thế nào cũng bị question "có việc gì chung mà cần nói chuyện". Nói chung bạn trai thời trung học là "absolute no-no". Đâm vì ngại phiền phức mình cũng "chẳng cần"! Nghĩ lại không hiểu nếu ngày xưa để tự do thì mình thế nào? Có quyết định được đúng đắn cho bản thân không? Học sinh tuổi trung học số tự giác, tự biết lo cho mình cũng có, nhưng phần lớn là không nhìn ra những lời bố mẹ khuyên. Nhìn bây giờ, xin lỗi các em bé, nhưng mà các em hình như sống hơi tự do quá thì phải. Chị có đứa em gái nên cũng thấy lo cho nó.
Bố mẹ đúng là nên trở thành một người bạn đối với con mình , chốn để con cái xin lời khuyên... Nhưng thường thì bố mẹ cũng vẫn quá protective đối với con cái, và con cái vẫn cho rằng bố mẹ không hiểu mình. Tâm sự với chị em, bạn bè có lẽ dễ hơn.

hì, em để ý các bài của chị Hà Anh bốt thường hay lập lờ nước đôi, thảo luận thế thì chán chết, mà cuối cùng người đọc đọc xong cũng không hiểu là chính kiến của chị như thế nào, và chỗ đứng của chị ở đâu, thấy cứ lơ tơ mơ :rolleyes:
 
Tình yêu học đường bản chất chẳng có gì là xấu cả nếu nó thật sự là tình yêu chân chính. Nếu như yêu trên ghế nhà trường chỉ nhằm mục đích cho khỏi thua chị kém em, hay để chứng tỏ mình là một người sành điệu thì thật là tệ. Mà nhất là khi ở tuổi này, con người ta thường thích thể hiện mình, muốn cho mọi người biết rằng mình đã lớn===> yêu để mà yêu===> rất tệ. Vì thế nên các đấng phụ huynh lo lắng cũng là lẽ thường tình. Cứ thử nghĩ mà xem, bao nhiêu tấm gương yêu đương rồi bị lừa dối, dẫn đến đau khổ, học hành chểnh mảng, thậm chí tệ hơn, có thể hỏng cả cuộc đời, cũng chỉ vì cái thứ mạo danh tình yêu. Lúc nào trong mắt các ông bố bà mẹ, con mình cũng còn bé bỏng, những chuyện như thế sao không lo lắng cho được.
Nhưng đó là nói tình yêu không đúng nghĩa, tức là mạo nhận tình yêu, tất nhiên bên cạnh đó cũng có những tình yêu thật sự. Những câu chuyện như thế thường rất đẹp, mà đã là tình yêu đúng nghĩa,thường là nó tác động tốt đối với chuyện học hành. Em nói điều này với danh nghĩa là một người đang ngồi trên ghế nhà trường, và đồng thời cũng là một kẻ đang yêu :">
Phản ứng thông thường của các bậc phụ huynh khi biết con mình yêu ở tuổi này thường có xu hướng tiêu cực: cấm đoán, nghi ngờ... Vì thế cho nên cách đối phó thông thường của những đứa con là che dấu. Nhưng ppmm ui, sao không thử gần gũi con mình, tìm hiểu xem suy nghĩ, tình cảm của nó, chỉ cần phân tích, giảng giải nhẹ nhàng thôi, ở tuổi này con người ta cũng đã trưởng thành một nửa rồi mà, và nhất là nên nhìn nhận sự việc bằng một con mắt khách quan và nhẹ nhàng, thử hỏi, có đứa con nào dám thú nhận là con đã yêu để rồi bị cấm đoán ngăn cản một cách vô cớ không? Để rồi đến lúc mọi thứ đã xảy ra rồi, quá muộn
 
Mọi người hay mắc cái bệnh nói chung chung nhỉ B-) Bảo bố mẹ là không khách quan, overprotective, phải nhẹ nhàng khuyên nhủ, song cũng chẳng màng thử đặt bản thân mình vào địa vị của các bậc phụ huynh. Bây giờ câu hỏi đặt ra là, giả sử bạn là bố là mẹ trong khi khuyên nhủ con cái hết lời mà nó không nghe, thì sao?!? Đến lúc đó chắc sẽ lại lấy danh nghĩa của tình thương ra cho phép mình hành động có biện pháp cứng rắn và áp đặt chứ gì :))

Cái này như trở thành phản xạ tự nhiên của xã hội Vn ý, xuất phát từ trong tế bào nhỏ là gia đình, ông bà, cha mẹ, tiếp đến là nhà trường, thầy cô giáo, sau đó là chính quyền, cán bộ các cấp các ngành, muôn thuở chả bao giờ thoát khỏi cái lối mòn suy nghĩ đấy cả: cứ động đến cái gì tồn tại những khả năng, nét tiêu cực là dẹp, cấm, bỏ. Vậy thử hỏi là liệu trong cái cuộc sống thực tế này có tồn tại chăng 1 vấn đề mà không có 2 mặt của nó, vấn đề nào cũng là nan giải, song giải pháp của chúng thì lại luôn luôn đơn giản, có điều mình cảm tưởng như ở Vn, cái gì cũng bị đơn giản hóa đi 1 cách tối đa, người đối mặt với vấn đề nhức nhối thì cứ muốn ù à ù ập ,đánh nhanh thắng nhanh, chuyên môn vận dụng cái lối rập khuôn, cứng nhắc, đập chết ăn thịt cho...chắc 8-|

Bây giờ thử hỏi gần 1/4 cuộc đời, cái gì cũng bố mẹ lo, bố mẹ nghĩ, bố mẹ hành động, ok, mục đích để cốt cho con cái được an toàn, không đi chệch đường ray, không vấp ngã, sau đấy thì sao, bố mẹ sẽ kè kè bên cạnh và dìu chúng ta chập chững những bước đời còn lại chứ?!? Cho đến bao giờ chúng ta mới có thể có cơ hội tập cho mình một lối tư duy độc lập, tự tin nói lên tiếng nói riêng, và chịu trách nhiệm với hành động của bản thân?!? Liệu cứ đủ lông đủ cánh thì đương nhiên sẽ sổ lồng bay cao, bay xa được ư?!? Liệu bố mẹ có ở hai bên nâng hai cánh bay cho chúng ta nốt 3/4 quãng đời còn lại?!?

Không luyện tập, không va chạm, không cọ sát thực tế, không vấp ngã, liệu có bao giờ chúng ta thu nhặt, tích góp được những bài học kinh nghiệm sống cho chính mình, hay chỉ tầm thường và cam chịu chấp nhận là những con bù nhìn, con rối con luôn bị động, vô tri vô giác, để người ta mặc sức giật dây điều khiển nhất cử nhất động?!?
 
Cái chính kiến của chị là cái "nằm giữa" mà. Chị không bao giờ thiên về một extreme nào mà không tính đến cả những mặt khác của nó nữa. Chị nghĩ đó là cái khôn ngoan. Thể hiện chính kiến của mình không có nghĩa là aggresive bênh vực cho một điểm và chỉ một điểm mà là biết cách tìm ra trạng thái cân bằng giữa nó. Có thể chị không phải là một người thể hiện quan điểm mạnh mẽ như em nhưng chị biết cách quan sát và lượm lặt tất cả những thứ phù hợp cho bản thân mình. Cuộc sống phức tạp có cái nọ cái kia nên mình phải biết "flexible" em ạ. Ngày xưa chị bị bố mẹ cấm đoán, tại thời điểm thì bực bội coi là mất tự do. Nhưng nhìn lại chị lại thấy như thế lại hơn. Tình cảm là một chuỗi những chắt lọc của tâm hồn con người. Chị không muốn phung phí nó vào "những mối tình học trò" ngu ngơ. Nhưng một lần nữa chị không phản đối những ai coi nó là một điều hay, một việc nên làm, miễn là nó phù hợp với sự lựa chọn của họ. Bản thân chị và em nếu có nói miệng là thế này thế kia, mình cũng không thể biết được sau này mình có thực hiện được tất cà mọi điều đối với con cái mình không cơ mà? Chị thì nghĩ mình thiên về chủ nghĩa tự do tương đối. Thế nhưng bản năng của chị nói rằng chị sẽ là một "over protective" mum. Thế nên việc mở to mắt mà nhìn, mà lựa chọn con đường phù hợp cho mình cũng là một điều tốt chứ sao hả em :) :)

Nhân tiện đây đang nói về chuyện có vấp ngã thì mới có trưởng thành. Lý thuyết nó là như thế. Ngày xưa chị cũng lý luận với ba mẹ chị thế. Bây giờ chị vẫn nghĩ như thế. Thế nhưng khi còn ít tuổi 14, 15 khi người ta chưa hoàn toàn biết mình muốn cái gì, cái gì có lợi hay có hại thì những hưỡng dẫn của bố mẹ, đôi khi những cái hơi mất tự do như "cấm đoán" cũng là một điều nên làm. Ví dụ đơn giản thế này nhé, khi bố mẹ nhìn thấy con gái mình giao du với một thanh niên lấc cấc lêu lổng lại lớn tuổi hơn con gái mình nhiều. Bản năng của bố mẹ (phần nhiều là đúng) ngăn cản không cho con mình tiếp tục tiếp xúc với cậu kia nữa. Thế nhưng nhiều trường hợp cô gái đem lòng "yêu" một cậu như vậy, có khi còn nghiện hút không chừng, nhưng cô bé vẫn nhất mực khăng khăng là "con yêu anh ấy, sẽ giúp anh ấy vượt qua nghiện ngập". Nếu bố mẹ cứ để tự do cho con mình "có vấp ngã mới có học hỏi" thì e rằng sẽ quá muộn. Các cụ bảo "chọn bạn mà chơi". Thế nhưng sự lựa chọn của chúng ta không phải bao giờ cũng đúng. Khi trưởng thành có kinh nghiệm, biết cách nhìn người, ta còn ít nhiều phân biệt được, nếu không cũng đủ nghị lực mà vượt qua. Thế còn trẻ con thì sao? Để chúng nó "ngã trong một phạm vi an toàn" còn được chứ để ngã đau quá, sợ rằng có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý cũng như phát triển nhân cách và các nhìn nhận cuộc sống về lâu về dài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bố mẹ cấm đoán là đúng rồi còn gì. Biết là bị cấm nhưng các em không thể nào cưỡng lại được tình cảm bé thơ, thế là đâm đầu vào yêu nhau thích nhau. Bố mẹ biết được chửi bới, mắng mỏ, bắt các em chia tay. Tình cảm tan vỡ, vùi đầu vào học hành để quên đi nỗi đau, kiểu gì cũng đỗ đại học. Hehehe. Em nào có bố mẹ cấm đoán thì thật là hạnh phúc, tương lai sáng chói như mặt trời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
V.N Hà Anh đã viết:
Cái chính kiến của chị là cái "nằm giữa" mà. Chị không bao giờ thiên về một extreme nào mà không tính đến cả những mặt khác của nó nữa. Chị nghĩ đó là cái khôn ngoan. Thể hiện chính kiến của mình không có nghĩa là aggresive bênh vực cho một điểm và chỉ một điểm mà là biết cách tìm ra trạng thái cân bằng giữa nó. Có thể chị không phải là một người thể hiện quan điểm mạnh mẽ như em nhưng chị biết cách quan sát và lượm lặt tất cả những thứ phù hợp cho bản thân mình. Cuộc sống phức tạp có cái nọ cái kia nên mình phải biết "flexible" em ạ. Ngày xưa chị bị bố mẹ cấm đoán, tại thời điểm thì bực bội coi là mất tự do. Nhưng nhìn lại chị lại thấy như thế lại hơn. Tình cảm là một chuỗi những chắt lọc của tâm hồn con người. Chị không muốn phung phí nó vào "những mối tình học trò" ngu ngơ. Nhưng một lần nữa chị không phản đối những ai coi nó là một điều hay, một việc nên làm, miễn là nó phù hợp với sự lựa chọn của họ. Bản thân chị và em nếu có nói miệng là thế này thế kia, mình cũng không thể biết được sau này mình có thực hiện được tất cà mọi điều đối với con cái mình không cơ mà? Chị thì nghĩ mình thiên về chủ nghĩa tự do tương đối. Thế nhưng bản năng của chị nói rằng chị sẽ là một "over protective" mum. Thế nên việc mở to mắt mà nhìn, mà lựa chọn con đường phù hợp cho mình cũng là một điều tốt chứ sao hả em :) :)

Nhân tiện đây đang nói về chuyện có vấp ngã thì mới có trưởng thành. Lý thuyết nó là như thế. Ngày xưa chị cũng lý luận với ba mẹ chị thế. Bây giờ chị vẫn nghĩ như thế. Thế nhưng khi còn ít tuổi 14, 15 khi người ta chưa hoàn toàn biết mình muốn cái gì, cái gì có lợi hay có hại thì những hưỡng dẫn của bố mẹ, đôi khi những cái hơi mất tự do như "cấm đoán" cũng là một điều nên làm. Ví dụ đơn giản thế này nhé, khi bố mẹ nhìn thấy con gái mình giao du với một thanh niên lấc cấc lêu lổng lại lớn tuổi hơn con gái mình nhiều. Bản năng của bố mẹ (phần nhiều là đúng) ngăn cản không cho con mình tiếp tục tiếp xúc với cậu kia nữa. Thế nhưng nhiều trường hợp cô gái đem lòng "yêu" một cậu như vậy, có khi còn nghiện hút không chừng, nhưng cô bé vẫn nhất mực khăng khăng là "con yêu anh ấy, sẽ giúp anh ấy vượt qua nghiện ngập". Nếu bố mẹ cứ để tự do cho con mình "có vấp ngã mới có học hỏi" thì e rằng sẽ quá muộn. Các cụ bảo "chọn bạn mà chơi". Thế nhưng sự lựa chọn của chúng ta không phải bao giờ cũng đúng. Khi trưởng thành có kinh nghiệm, biết cách nhìn người, ta còn ít nhiều phân biệt được, nếu không cũng đủ nghị lực mà vượt qua. Thế còn trẻ con thì sao? Để chúng nó "ngã trong một phạm vi an toàn" còn được chứ để ngã đau quá, sợ rằng có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý cũng như phát triển nhân cách và các nhìn nhận cuộc sống về lâu về dài.

Em cũng đoán là chị Hà Anh ủng hộ việc cha mẹ overprotective :lol: Em chỉ khích tí thôi, để chị nêu rõ chút quan điểm của mình, cứ như bài đầu tiên, mơ hồ, mông lung, đọc khó chịu, chẳng biết đường nào mà lần để còn tranh luận :rolleyes: Hóa ra chị Hà Anh cũng chẳng đến độ lập lờ nước đôi nhiều như em tưởng :D Mấy cái chị bình phẩm cách em tranh luận, hay cách chị nhìn đời, đánh giá bản thân xin phép cho em miễn bình luận nhé. Em xin đi thẳng vào vấn đề chính luôn, đỡ đôi co mất thì giờ mấy cái râu ria ngoài lề.

Đương nhiên là chẳng có bất kể cái gì ở đời mà mang tính tuyệt đối cả, nhưng tương đối cũng không có nghĩa là mình có quyền mâu thuẫn ngay cả trong suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Mấy chỗ em tô đậm đại khái là để chứng tỏ chị Hà Anh như vậy theo cách nhìn của em.

Chị nói phải "flexible" thế liệu đồng thời có thể overprotective?! Chị bảo không thiên về một "extreme" nào mà khi lấy ví dụ thì toàn "extreme" như thế, nào là bạn bè xấu, lêu lổng, chơi bời, rồi người yêu hút hít, nghiện ngập. Sao không lấy trường hợp 1 đối tượng bình thường, ngoan ngoãn, nhưng bố mẹ vẫn cấm đoán thì sao? Trẻ nào 14, 15 cũng đi giao du, yêu bọn nghiện ngập hả chị?! Nếu chị cảm thấy hứng thú với việc tranh luận thì nên tỏ ra khách quan 1 tí chị ạ, còn nếu em không nhầm là chị đang take it too seriously và gồng mình quá thì phải, phải chăng là quá arrogant bởi chỉ muốn có cái Point of View của mình, tranh luận thế mất cả vui, em đây chả khoái :rolleyes:

Còn cái khái niệm " trưởng thành" của chị, em chẳng hiểu chị hình thành định nghĩa thế nào, còn theo cái đứa tầm nhìn ti hí mắt lươn như em thì to đầu, to xác không có nghĩa là khôn và càng không phải cứ nằm ườn ra đấy đến độ 18, 19 thì tự nhiên biết cách nhìn người. Với cả lần sau chị viết câu cú cho rõ ràng, dễ hiểu hơn được không ạ, em trình độ văn hóa lùn nhiều cái chị viết em thấy khó khó hiểu kiểu gì ý, đại loại như: "Tình cảm là một chuỗi những chắt lọc của tâm hồn con người." hay là "ngã trong phạm vi an toàn" :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngã từ ghế đẩu xuống thì gọi là trong phạm vi an toàn. Ngã từ trên tầng 5 xuống thì gọi là ngoài phạm vi an toàn. Flexible nghĩa là cho con trèo lên ghế đẩu chơi thì được, còn trèo lên lan can tầng 5 thì không. 8-| Nói thế đã dễ hiểu hơn chưa? ;;)
Đoàn Trang đã viết:
Trẻ nào 14, 15 cũng đi giao du, yêu bọn nghiện ngập hả chị?!
Trên đời có cái gọi là rủi ro. Không phải ai trèo lan can cũng ngã, sao không cho trẻ con trèo thoải mái :|
Nếu chị cảm thấy hứng thú với việc tranh luận thì nên tỏ ra khách quan 1 tí chị ạ, còn nếu em không nhầm là chị đang take it too seriously và gồng mình quá thì phải, phải chăng là quá arrogant bởi chỉ muốn có cái Point of View của mình, tranh luận thế mất cả vui, em đây chả khoái :rolleyes:
Lúc trước em chê người ta là không có quan điểm, đến lúc người ta nói rồi thì lại bảo là không khách quan với "arrogant" :-/ Hay là cứ ai không cùng quan điểm với em thì đều là không khách quan? =;
Ở đây chả có ai phải "gồng mình" làm gì đâu, em muốn xem gồng thì tốt nhất là tìm Lý Đức, thế nhé. 8-}
 
Ngã từ ghế đẩu xuống thì gọi là trong phạm vi an toàn. Ngã từ trên tầng 5 xuống thì gọi là ngoài phạm vi an toàn. Flexible nghĩa là cho con trèo lên ghế đẩu chơi thì được, còn trèo lên lan can tầng 5 thì không. 8-| Nói thế đã dễ hiểu hơn chưa? ;;)

Gớm khổ, bác nào bác nấy tranh luận thì toàn chỉ chăm chăm làm trầm trọng hóa vấn đề, cứ nâng nó lên thành tầm tuyệt đối. Bây giờ con nhà người ta yêu bác ví với leo lên lan cang tầng 5 nhảy xuống, thế thôi còn tranh cãi làm gì cho mệt xác :-&

Trên đời có cái gọi là rủi ro. Không phải ai trèo lan can cũng ngã, sao không cho trẻ con trèo thoải mái :|

Dạ, ý ngài là gì em không hiểu, thâm thúy quá chăng :-/

Lúc trước em chê người ta là không có quan điểm, đến lúc người ta nói rồi thì lại bảo là không khách quan với "arrogant" :-/
Ở đây chả có ai phải "gồng mình" làm gì đâu, em muốn xem gồng thì tốt nhất là tìm Lý Đức, thế nhé. 8-}

Ô hô hô, thế bác tưởng tranh luận thì nó đơn giản như mút kẹo hả bác. Thôi để em tấu trình, giảng giải thêm cho nó rõ ngọn rõ ngành một chút, gớm chết cái loại mình chữ nghĩa chẳng ra đâu vào đâu đây mà, cho nên cái tối thiểu như thế nói thiên hạ người ta cũng đếch hiểu được là ra làm sao, đúng là nhục thật, mong bác Vũ thông cảm cho, em còn non dại, trình độ còi, mong được các bậc tiền bối như bác chỉ dạy nhiều điều :lol: Tranh luận thì phải có chính kiến riêng của mình, còn cứ nhờ nhờ như nước sông Tô Lịch thì những người trần mắt thịt như em đây chịu chết, chả biết đường nào mà tranh luận cả bác ạ. Đưa ra luận điểm của mình rồi, lấy ví dụ, lí lẽ để chứng minh luận điểm cho người khác thấy thì phải khách quan, công bằng, nếu không thì không thuyết phục. Vả lại bác cảm phiền ngó lại hộ em chút xem đấy là câu nghi vấn hay là lời khẳng định hả bác, hợ hợ !

Hay là cứ ai không cùng quan điểm với em thì đều là không khách quan? =;

He he, hỏi khí không phải chứ nhà bác Vũ ăn cái gì mà bác suy diễn giỏi thế nhỉ, chụp mũ nó nhanh như chảo chớp ý, em đội không xuể, không kịp đâu bác ạ. Em bảo là lấy ví dụ không khách quan chứ em bảo quan điểm không khách quan à, chán bác quá, cái gì cũng giật đùng đùng lên, ghê bỏ cha, ai mà dám tranh luận cùng nữa :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Định giải thích thêm cho em Đoàn Trang hiểu nhưng Vũ đã nói hết rồi :D :D :D
 
Nguyễn Thị Thanh Hiền đã viết:
Tình yêu học đường bản chất chẳng có gì là xấu cả nếu nó thật sự là tình yêu chân chính. Nếu như yêu trên ghế nhà trường chỉ nhằm mục đích cho khỏi thua chị kém em, hay để chứng tỏ mình là một người sành điệu thì thật là tệ. Mà nhất là khi ở tuổi này, con người ta thường thích thể hiện mình, muốn cho mọi người biết rằng mình đã lớn===> yêu để mà yêu===> rất tệ. Vì thế nên các đấng phụ huynh lo lắng cũng là lẽ thường tình. Cứ thử nghĩ mà xem, bao nhiêu tấm gương yêu đương rồi bị lừa dối, dẫn đến đau khổ, học hành chểnh mảng, thậm chí tệ hơn, có thể hỏng cả cuộc đời, cũng chỉ vì cái thứ mạo danh tình yêu. Lúc nào trong mắt các ông bố bà mẹ, con mình cũng còn bé bỏng, những chuyện như thế sao không lo lắng cho được.
Nhưng đó là nói tình yêu không đúng nghĩa, tức là mạo nhận tình yêu, tất nhiên bên cạnh đó cũng có những tình yêu thật sự. Những câu chuyện như thế thường rất đẹp, mà đã là tình yêu đúng nghĩa,thường là nó tác động tốt đối với chuyện học hành. Em nói điều này với danh nghĩa là một người đang ngồi trên ghế nhà trường, và đồng thời cũng là một kẻ đang yêu :">
Phản ứng thông thường của các bậc phụ huynh khi biết con mình yêu ở tuổi này thường có xu hướng tiêu cực: cấm đoán, nghi ngờ... Vì thế cho nên cách đối phó thông thường của những đứa con là che dấu. Nhưng ppmm ui, sao không thử gần gũi con mình, tìm hiểu xem suy nghĩ, tình cảm của nó, chỉ cần phân tích, giảng giải nhẹ nhàng thôi, ở tuổi này con người ta cũng đã trưởng thành một nửa rồi mà, và nhất là nên nhìn nhận sự việc bằng một con mắt khách quan và nhẹ nhàng, thử hỏi, có đứa con nào dám thú nhận là con đã yêu để rồi bị cấm đoán ngăn cản một cách vô cớ không? Để rồi đến lúc mọi thứ đã xảy ra rồi, quá muộn

Chị nghĩ là trẻ 13, 14 thì không cần phải có người yêu song chị không đồng tình với việc cha mẹ, thầy cô nghiêm cấm chuyện trẻ có bạn trai, bạn gái, thậm chí sử dụng những biện pháp mạnh để răn đe các em. Chị thấy đó là biểu hiện bằng lòng thừa nhận mình bất lực trong việc giáo dục, thay đổi nhận thức của trẻ, và là phản khoa học.

Nếu đặt mình vào địa vị những bậc làm cha làm mẹ thì chị sẽ giáo dục con cái như thế này:

- Trước hết là phải thường xuyên có những cuộc chuyện trò, thảo luận cùng con cái như vậy sẽ tạo ra cho trẻ một bầu không khí cởi mở và chào đón chúng sẵn sàng tới tâm sự, và đặt ra những câu hỏi thắc mắc cho bố mẹ, như vậy đồng thời sẽ giảm được khả năng con cái mình dính vào những con đường, tệ nạn xấu.

- Tuyệt đối không khắt khe, hà khắc, vì như vậy sẽ đồng nghĩa với đảm bảo việc trẻ sẽ trở nên hoặc ít nhất là có tư tưởng nổi loạn B-) Mỗi khi đưa ra các luật lệ cho con trẻ phải vận dụng logic và lí do chính đáng.

- Không chỉ đơn thuần cấm đoán trẻ một số hành vi nhất định, mà phải giảng giải cho trẻ hiểu vì sao lại cấm chúng như vậy để tránh trẻ có cảm giác cha mẹ là những người ưa ra lệnh và áp đặt những quyết định chuyên chế, độc tài.

- Công việc của những người làm cha làm mẹ là phải làm sao để trẻ nhận thức được giá trị của bản thân. Bởi khi trẻ đã có thể trân trọng chính mình thì sẽ không phải đi tìm bản thân qua những người khác( như hiện tượng bé Hiền nói là nhiều bạn yêu chỉ vì đua đòi, muốn được bằng bạn bằng bè.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Toan cac chu de nhay cam ca :))
Em thi thay yeu som khong co gi sai, van de yeu thi yeu, lam gi thi lam nhung dung de moi thu dao lon, hoc hanh xuong doc, tu cach xuong doc. Cai giu minh (o moi nghia) moi la quan trong. Em noi that chu bo me co cam doan ma minh muon, thi tru phi la qua ngay tho bo me dat dau con ngoi day, chac chan se tim cach 'lach luat' duoc.
Nhung hinh nhu moi nguoi phan lon hay de chuyen yeu anh huong hoc hanh nhi? ( day la nhung truogn hop em biet thoi, khong biet cac anh chi o day ra sao?)Neu co duoc tinh cam tot va ca hai cung co gang trong hoc tap nua thi hay, nhung ma thoi nay chuyen nay nghe nhu co tich ay.
 
Nghe em nói thì chính kiến này nọ ghê lắm mà sao chị Hà Anh vừa mới nêu ra "chính kiến" thì em đã bảo ngay là arrogant với không khách quan :-/ Em chụp mũ người khác cũng nhanh phết, nếu anh không chụp thêm cho em vài cái mũ thì em lấy đâu ra mũ để dùng nữa đây ;;)

Với lại em bảo anh xem lại em viết câu nghi vấn hay là khẳng định, thế thì em đã xem câu anh viết lúc nãy là nghi vấn hay khẳng định chưa đã? 8-|

Tất cả các con sông đều nhờ nhờ em ạ, có nơi ít nơi nhiều thôi. :)) Trên đời không chỉ có trắng với đen đâu, trừ khi em bị "mù màu" như bác Dubya nhà em. :|

Ở đây cũng không phải là chỗ kiếm miếng cơm manh áo, cho nên chả ai phải hăng tiết đến nỗi giật đùng đùng đâu. Còn "tranh luận" gì mà toàn thấy:
Đoàn Trang đã viết:
(.......)
Ô hô hô
(..............)
hợ hợ !
(..............)
thì thôi đi cho đỡ tốn bandwidth là hơn cả. :|
 
thôi xin bác, em nhận trình độ còi, kém cỏi, nào có dám tranh luận với các bậc tiền bối như các bác nữa, không thấy em đang nói chuyện với em Hiền ạ :D
 
chị Trang đã viết:
Chị nghĩ là trẻ 13, 14 thì không cần phải có người yêu song chị không đồng tình với việc cha mẹ, thầy cô nghiêm cấm chuyện trẻ có bạn trai, bạn gái, thậm chí sử dụng những biện pháp mạnh để răn đe các em. Chị thấy đó là biểu hiện bằng lòng thừa nhận mình bất lực trong việc giáo dục, thay đổi nhận thức của trẻ, và là phản khoa học.
Em 17 rùi chị ạ :D, dù sao đi chăng nữa thì chuyện tình cảm là tự nhiên không thể ngăn cản hay điều khiển được, nhưng nên làm rõ, đó có phải là tình yêu thật sự hay không tuổi này dễ ngộ nhận lắm
 
Em Hien kinh nghiem nhe? Cho chi hoi cai, biet la ngo nhan xong roi thi lam sao ma thoat? :D
 
Theo em thì đây là chủ đề muôn đời rồi,có nói mãi thì cũng thế thôi.Dù các anh chị nghĩ bố mẹ làm thế là nên hay ko nên thì các cụ cũng vẫn làm theo ý mình cơ mà.Với lại,yêu là chấp nhận rủi ro rồi,ai bị lừa người đấy chịu.Đấy là việc mình làm thì còn kêu ai nữa.Bố mẹ em thuộc kiểu ng` siêu siêu nghiêm khắc và cổ hủ,hic,nhưng em nghĩ miễn ko ảnh hưởng đến học hành và ko làm gì sai trái là đựơc rồi.Đến lúc có thể em sẽ nói và xin lỗi.Nếu là true luv thì bố mẹ còn mắng làm gì.Còn nếu ko,đương nhiên ai làm nấy chịu.
 
chị Hà đã viết:
Em Hien kinh nghiem nhe? Cho chi hoi cai, biet la ngo nhan xong roi thi lam sao ma thoat?
Em hả, cũng chẳng kinh nghiệm lắm đâu, thực sự thì một khi đã là ngộ nhận thì sớm muộn cũng sẽ xong thôi, nếu sợ làm đối phương đau khổ tốt hơn hết là nên nói thẳng, đỡ dằn vặt, đau khổ(hehe, chắc do xem phim Hàn nhìu quá)
 
17 tuổi... bố có nói với mình thế này...:" ng ta biết yêu thương từ khi sinh ra, bằng tuổi con nếu có xao xuyến rung động cũng là chuyện bình thường, có ng để cái xao xuyến ấy đi quá có ng thì biết giữ nó lại ...con dám chắc là con yêu.. bố ko cấm.. duy chỉ có điều nếu để ảnh hưởng đến chuyện học tập là điều ko đc vào lúc này..."
...bố mẹ nào cũng lo lắng cho con mình rất nhiều, và nếu có phản đối cũng trước hết là vì lo cho con...
yêu và đc yêu là hạnh phúc nhưng ko phải lúc nào cũng thế, cũng có khi cãi nhau, có khi hờn giận, ít nhiều cũng làm ta suy nghĩ... bố mẹ nào muốn con mình đang tuổi ăn tuổi học vướng vào thứ tình cảm phức tạp ấy..

bố mẹ đã đi trước đã từng va chạm dù ít dù nhiều.. nên sẽ nhìn đc cs rộng và xa hơn con cái
em thấy lời chị Hà Anh nói thật hay, đúng là sự cấm đoán, sự quản lí của bố mẹ thật sự là quan trọng và ko thể thiếu
ko cái gì là tuyệt đối cả, nhưng chúng ta hãy ngẫm nghĩ ý kiến của bố mẹ, hãy lắng nghe một cách thực sự, sẽ thấy ko sai!
còn để ko phản đốí ư, điều đó tùy thuộc ở bản thân mỗi ng thôi, hãy học tập tốtvà sống thật vui vẻ, sống tốt,.. tôi tin bố mẹ sẽ hiểu!
 
Back
Bên trên