Tình yêu có phải trò chơi

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Tình yêu có phải trò chơi
-spiderkien-​



Thỉnh thoảng hắn cũng ngồi trong quán cà phê một mình như lúc này. Thưởng thức sự yên lặng của tâm hồn là một thú vui xa xỉ đối với một thanh niên sôi nổi như hắn. Ngồi bên tách nâu nóng, châm một điếu thuốc, hắn tự cho phép mình biến thành một triết gia. Từ kinh nghiệm của mình, hắn rút ra một nhận xét lí thú: tình yêu là một trò chơi có kẻ thắng người thua. Khi anh chinh phục được trái tim của đối phương, anh đùa nghịch với nó, anh dày vò nó, đến khi nào chán anh quẳng nó đi, ấy anh là người chiến thắng. Nếu đúng như cái lí thuyết trò chơi của hắn thì có thể nói hắn thường là người chiến thắng trong trò chơi tình ái, cũng đôi khi hắn không thắng nhưng không bao giờ hắn thất bại. Thất bại trong tình yêu, theo định nghĩa của hắn, là để đối phương nắm được trái tim mình và điều khiển nó theo ý muốn. Trò chơi ấy giống như một trận bóng đá, mỗi chiến thắng lại mang một vẻ riêng. Có trận thắng dễ dàng và cũng có trận cầu kịch tính. Và vinh quang tột cùng của trò chơi này là khi chiến thắng một đối thủ mạnh, kẻ mà ai cũng muốn đánh bại. Hắn thích cái cảm giác ấy, chiếm lĩnh một người con gái đẹp trong ánh nhìn thèm thuồng ghen tị của bao kẻ khác. Và hắn vui thích khi nhìn đối phương đau đớn, khổ sở vì hắn. Hắn thích trò chơi này.
Trong khi anh chàng Platông của thời đại mới đang sắp sửa hoàn chỉnh pho lí luận về tình yêu của mình thì chiếc điện thoại của hắn rung lên. Một tin nhắn gửi đến: “Mai gió mùa đông bắc về đấy. Anh nhớ mặc ấm nhé. Anh mà ốm em sẽ buồn lắm đấy”. Tin nhắn của Phương, một cô bé lớp mười mà hắn tin chắc mình sẽ chinh phục được. Hắn và Phương quen nhau khá tình cờ. Từ một lần nhảy Au, hai người bắt đầu chat với nhau. Đó là một cô bé ngoan được gia đình bao bọc, bảo vệ khỏi những cạm bẫy ngoài xã hội, bảo vệ khỏi những kẻ như hắn. Cô bé chỉ có thể online vào chiều chủ nhật khi đến nhà dì chơi. Cô bé không có di động riêng. Muốn gửi tin nhắn cho Phương, hắn phải đợi cô nhắn trước bởi đó là điện thoại của ba cô. Quen nhau gần một năm nhưng hắn chưa một lần gặp mặt Phương hay được xem ảnh của cô bé. Cô bé e ngại một cuộc hẹn với người lạ mặt, dẫu cho người đó đã làm trái tim dại khờ của cô xao xuyến bằng những lời mật ngọt. Hắn cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giành được trái tim cô bé một cách hoàn toàn. Có điều nếu vẻ ngoài của Phương không tô điểm cho chiến thắng của hắn thì hắn sẽ chẳng có hứng thú chơi với cô bé. Hắn thích chiến thắng 5-4 hơn là thắng 1-0. Điều đó lý giải tại sao hắn yêu Arsenal và ghét Chelsea. Hắn thích cách chiến thắng gợi cảm của Arsenal. Hắn yêu cái đẹp. Một cuộc tỏ tình lãng mạn trong ánh nến lung linh xếp hình trái tim là điều hắn thích làm và thường làm. Cái đẹp là ngọn lửa thần làm tan chảy bất kì trái tim nào dù nó là sắt thép hay là băng tuyết ngàn năm. Đối với nhiều người hạnh phúc là hiện thân của cái đẹp, nhưng hắn không đồng tình với ý kiến đó. Hắn đã khám phá ra một điều mà tầm vóc của phát kiến ấy sánh ngang với việc Côlômbô tìm ra châu Mỹ. Ấy là vẻ đẹp của sự đau khổ tột cùng. Chính trong đau khổ chứ không phải sung sướng, con người ta trở nên đẹp đẽ hơn, lớn lao hơn, thoát ra khỏi cái tầm thường của cuộc sống thường ngày. Giọt nước mắt của một vận động viên khi nhận được tấm huy chương vàng là kết tinh của những nỗi đau khổ anh ta phải trải qua trong quá khứ chứ không phải niềm hạnh phúc trong hiện tại. Chính lúc một cô gái khóc lóc van xin hắn quay lại tiếp tục làm khổ cô, hình ảnh cô trở nên rực rỡ lạ kì trong mắt hắn. Những ý tưởng kì lạ của hắn hoà quyện cùng với khói thuốc và làn khói toả ra từ cốc cà phê nóng cho đến khi chiếc di động của hắn rung lên lần nữa. Lần này không phải Phương mà là tin nhắn của Bảo Thư, cô MC duyên dáng, thông minh của một kênh truyền hình cho giới trẻ, đối tượng mới của hắn: “Anh qua đón em đi uống nước được không? em đang buồn”. Tất nhiên là hắn đồng ý ngay. Cuộc hẹn gặp riêng đầu tiên này là một bước quan trọng để chinh phục nàng, một cơ hội tựa như giọt nước mưa trên sa mạc khô cằn rơi vào lòng bàn tay không thể để trôi tuột xuống cát.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chỉ mười phút sau, chiếc PS của hắn đã ngoan ngoãn đặt mình trước nhà Bảo Thư sẵn sàng phục vụ nàng. Nàng duyên dáng bước ra đẹp như nàng búp bê barbie với chiếc váy ngắn chấm bi mặc cùng quần tất. Nàng để mặt mộc không son phấn trang điểm như khi lên hình nhưng có phần còn xinh hơn. Chuỗi ngọc đeo cổ điệu đà tôn thêm vẻ nữ tính nhưng thứ trang sức quí giá nhất của nàng chính là đôi mắt. Đôi mắt thông minh tinh nghịch ấy có sức mạnh làm sụp đổ một vương quốc chỉ bằng một ánh nhìn. Dẫu vậy hắn không để cho nàng thấy chút bối rối nào hiện trên khuôn mặt mình. Hắn tự tin về những lợi thế của riêng mình. Khuôn mặt hắn cũng khá điển trai và phong cách của hắn thì toát lên một vẻ cao sang. Trên đời không thiếu kẻ lắm tiền nhưng ăn mặc đi đứng nói năng thì còn quê kệch hơn cả những kẻ dưới đáy xã hội. Những chiếc giày, thắt lưng, quần áo mà đơn vị giá tính bằng trăm đô, nghìn đô không làm cho con người trở nên quí phái hơn. Phong cách không mua được bằng tiền bạc mà có được bằng sự luyện tập và thiên phú. Ý nghĩ vẻ ngoài của mình đang nung chảy trái tim nàng giúp hắn đứng vững trước ánh mắt có thể khiến người bình thường run rẩy.
- Cám ơn anh đã đến.
- Không có gì. Anh cũng đang rỗi.
Nàng ngồi lên xe, ôm eo hắn tự nhiên như thể đã là tình nhân. Hắn kiêu hãnh, ngất ngây trong men say chiến thắng. Hắn cảm thấy những ánh mắt ghen tị của người đi đường. Buổi tối ấy hắn và nàng đã cùng nhau trò chuyện dưới ánh nến và trong tiếng nhạc du dương chậm rãi của một quán Ý. Hai người cùng gọi cappucino.
- Em có chuyện gì buồn vậy?- hắn ra vẻ quan tâm.
- Ồ cuộc đời này thật đáng buồn phải không anh-nàng cười buồn sâu lắng.
Hắn im lặng lắng nghe nàng nói.
- Em đã từng coi nó là bạn thân. Em đối với nó chẳng khác gì chị em ruột, lúc nào nó khó khăn em cũng là người duy nhất ở bên nó. Chính em là người giới thiệu nó vào đài, giúp nó những ngày đầu chập chững, bảo vệ nó trước những lời chỉ trích. Thế mà bây giờ nó trở mặt bêu xấu sau lưng em.
- Người như thế không đáng để em phải buồn.
- Em không buồn vì nó. Em buồn vì mình đã quá tin người. Em đã tin nó, em đã tin vào người yêu em, nhưng cả nó và thằng đó đã phản bội em. Vì thằng đó mà nó ghét em. Nó biết thằng đó chỉ yêu em chứ không yêu nó. Dù bây giờ hai đứa cặp với nhau nhưng em biết thằng đó không quên được em đâu.
- Em ạ. Những chuyện buồn như thế không nên để trong lòng. Hãy quên hết đi coi như một cơn ác mộng. Trên đời còn nhiều người tốt, nhất định em sẽ gặp một người yêu em chân thành và những người bạn luôn bên em những khi khó khăn nhất.
Trong lúc nói câu ấy, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đưa tình và khẽ chạm vào tay nàng. Một cái chạm nhẹ sẽ truyền rung động vào trái tim đang đau khổ của nàng, khiến nó đập theo nhịp mà hắn muốn.
- Anh thật tốt- nàng e lệ nhìn hắn.
Buổi tối hôm ấy thật tuyệt. Hắn đưa nàng đi ăn kem, đi chụp ảnh để giúp nàng khuây khoả. Đến lúc đưa nàng về đến trước cửa nhà, hắn nhẹ nhàng nhưng lanh lẹ vòng tay qua lưng nàng. Cái ôm khẽ như làn gió thoảng nhưng có sức mạnh không gì có thể kháng cự được. Nàng nghiêng đầu vào lòng hắn. Hắn vuốt ve mái tóc thơm của nàng. Má nàng ngấn lệ. Bất chợt nàng ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt ướt lệ của nàng khiến hắn như mê dại, như phá tan lớp rào bảo vệ cuối cùng xây bằng lòng kiêu hãnh của hắn.
- Anh sẽ không làm em buồn chứ.
- Anh sẽ không bao giờ làm em khóc dù khi em khóc là lúc em đẹp nhất.
- Anh làm người yêu em nhé.
- Dù anh có nói không thì trái tim anh cũng thuộc về em mất rồi.
Đó không phải là lời nói dối. Đó là lời nói từ đáy lòng hắn. Đôi mắt hắn nhìn đôi mắt nàng say đắm. Hai khuôn mặt bỗng nhận ra đang quá gần nhau để rồi hai bờ môi tìm đến nhau nồng say. Đôi tình nhân trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng dịu dàng và những ánh sao li ti trên bầu trời đêm, văng vẳng khắp không gian như ngân nga lời ca thắm thiết “Kiss me” của Sixpence none the richer.
 
Đêm đó hắn nằm thao thức nhớ nàng. Hắn gửi tin nhắn cho nàng và chờ hồi đáp. Chiếc điện thoại của hắn rung lên nhưng đó không phải tin nhắn của nàng mà là của Phương: “Chắc hôm nay anh ngủ sớm nên không nhận được tin nhắn của em. Em đã chờ rất lâu đấy anh biết không. Chúc anh mơ những giấc mơ đẹp. Nhớ nghe lời em mặc ấm nhé”
Đọc tin nhắn, hắn mỉm cười thương hại cô bé. Chắc hẳn cô bé sẽ đau khổ lắm khi biết mình chẳng là gì trong trái tim hắn.
“Sẽ đau đấy cô bé”, hắn nhủ thầm, “Nhưng em sẽ vượt qua thôi”
Đêm ấy nàng không nhắn lại cho hắn. Có lẽ nàng đã ngủ rồi. Hôm sau hắn không gặp được nàng. Nàng phải đi lên Sapa để làm một phóng sự. Dù nhớ nhung nhưng hắn yên lòng vì nàng vẫn gọi điện cho hắn, vẫn trao cho hắn giọng nói ngọt ngào yêu thương.
“Trên này có băng giá đẹp lắm nhưng mà lạnh kinh khủng anh ạ”, nàng nói. “Giá như có anh ở đây ôm em vào lòng nhỉ”
Thế nhưng liền hai ngày hôm sau, hắn không liên lạc được với nàng. Hắn đã linh tính thấy có chuyện chẳng lành nhưng vẫn trấn an rằng điện thoại của nàng bị trục trặc. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi gặp nàng ngày trở về Hà Nội. Nàng giải thích rằng điện thoại hết sạch pin mà lại quên mang sạc. Nàng nói rất nhớ giọng nói ấm áp của hắn.
- Chỉ hai ngày xa em mà anh nhớ đến phát điên. Thế mà em vẫn cười được à.
- Anh giận em đấy à. Tối nay em sẽ đền anh được chưa. Em sẽ hôn anh cho đến khi nào anh chết ngạt thì thôi.
- Chết như thế cũng thích nhỉ.
Tối hôm ấy hắn lại đưa nàng đi chơi. Nàng kể cho hắn nghe những câu chuyện vui trong chuyến đi vừa rồi.
- Anh biết không trên đó trơn lắm. Em bị té ngã mấy lần.
- Thương em quá, có đau không?
- Không đau. Nhưng mà toàn bị các anh chị trong đoàn trêu nên ức lắm.
- Lần sau có ai trêu em thì hãy gọi anh nhé, xem còn ai dám trêu em không?
- Thật không? Anh sẽ không để ai bắt nạt em chứ?
- Không bao giờ.
Lúc đưa nàng về, hắn khấp khởi mong chờ một buổi tối mỹ mãn vì đã chuẩn bị khiến nàng bất ngờ. Và vẻ mặt ngỡ ngàng sung sướng của nàng làm hắn hả hê. Trước cửa nhà nàng là những cây nến lung linh xếp thành hình trái tim ở giữa là hai chú gấu bông nhỏ.
- Hai chú gấu này là minh chứng cho tình yêu giữa anh và em. Mỗi khi em lạnh, hãy ôm chú gấu này, nó sẽ truyền hơi ấm của anh cho em.
- Ôi, anh thật đáng yêu.
- Đáng yêu thì em thực hiện lời hứa đi.
- Lời hứa nào?
- Nụ hôn làm anh chết ngạt ấy.
- Đây, em thực hiện rồi nhé- cô tinh nghịch hôn chú gấu bông.
Buổi tối hôm ấy mới tuyệt vời làm sao. Hắn đã làm cho nàng hạnh phúc, hắn biết thế. Vậy mà đó lại là buổi tối cuối cùng hắn được gặp nàng. Ngày hôm sau hắn chỉ nhận được một tin nhắn nói lời chia tay: “Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh là một người tuyệt vời. Chúc anh tìm được tình yêu thực sự của mình”. Hắn không tin vào mắt mình nữa, nàng rõ ràng đã yêu hắn. Lúc đầu hắn còn nghi ngờ nàng đang trêu mình nhưng khi biết nàng tránh mặt hắn thì hắn hiểu đó là sự thật. Và hoá ra sự thật còn đau lòng hơn thế. Một ngày nọ, Nhật Minh, một cô gái đã bị hắn ruồng bỏ, gửi cho hắn một đoạn message archive. Thì ra nàng chính là bạn thân của Nhật Minh. Thấy hắn để ý đến cô bạn, Nhật Minh đã nhờ nàng quyến rũ hắn rồi bỏ rơi hắn. Tình yêu của nàng đối với hắn chỉ là dối trá.
- Đau không? Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của tôi rồi chứ?
Hắn cay đắng nhận ra mình đã thất bại trong trò chơi này, lần đầu tiên hắn được nếm cảm giác của kẻ thua cuộc. Hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn không muốn chơi nữa...
 
Suốt một tháng trời hắn lởn vởn trong nhà như một bóng ma chỉ đọc sách, xem tivi rồi game online, xa lánh chốn đông người. Phương mấy lần nhắn tin cho hắn nhưng hắn không trả lời.
“Cô bé ạ, em hãy quên anh đi”, hắn đã định nhắn cho cô bé như thế nhưng lại thôi. Từ trong sâu thẳm hắn vẫn muốn nhận những tin nhắn của Phương. Có một cái gì đó và đến một ngày hắn biết đó là cái gì. Hôm ấy hắn bật tivi và xem một bộ phim hài tựa đề “Fun with Dick and Jane”. Một đôi vợ chồng trung lưu ở Mỹ sống hạnh phúc, xa hoa nhưng một chuỗi những sự kiện không may khiến họ phá sản. Những điều dở khóc dở cười xảy đến với họ. Dick phải đứng xin việc ở chỗ những người nhập cư bất hợp pháp còn Jane thậm chí phải hi sinh khuôn mặt xinh đẹp của mình trong một cuộc thử nghiệm mĩ phẩm để kiếm vài đồng đô la. Điều gây ấn tượng với hắn không phải ở những tình huống hài hước mà chính là dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn mức nào hai con người ấy vẫn không rời bỏ nhau, luôn yêu thương nhau, cùng nhau nghĩ cách vượt qua khó khăn. Hắn rơi nước mắt. Thật kì lạ, xem một bộ phim lại có thể khiến hắn rơi nước mắt. Trước đây dù xem một bộ phim bi thảm cỡ nào, hắn cũng không mảy may động lòng. Dù diễn viên chính có bị ung thư, mất trí nhớ hay tai nạn, cụt chân, què tay hắn cũng không thấy thương xót. Vậy mà hôm nay xem một bộ phim hài hắn lại... Hắn bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt khiến hắn như con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn của chính mình, không còn là bóng ma vật vờ vô cảm nữa. Hắn nhận ra lỗ hổng trong cái lí thuyết trò chơi của mình. Nếu tình yêu mà là trò chơi thì hắn là kẻ thất bại. Hắn đã thất bại ngay từ đầu chứ không đợi đến khi Bảo Thư đánh bại hắn. Hắn thương hại chính mình, thương hại Bảo Thư. Cô ta chẳng yêu ai mà chỉ yêu chính mình. Đi với hắn, cô chỉ toàn nói về cô, cuộc sống của cô, những vui buồn của cô, những mong ước của cô mà không quan tâm đến hắn hay bất cứ điều gì khác. Cô ta suốt đời sẽ chẳng biết thế nào là tình yêu nếu không sớm tỉnh ngộ. Những kẻ coi tình yêu là trò chơi như hắn, như Bảo Thư, mãi mãi thất bại. Hắn lại cay đắng nghĩ về mình. Hắn đã nhận thấy mình tha hoá đến mức nào. Hắn nhớ lại ngày xưa khi hắn còn ngây thơ trong trắng, còn tin vào tình yêu. Hắn đã yêu cô bạn thân của mình bằng tình yêu ngây thơ nhất, đẹp đẽ nhất, ngốc nghếch nhất. Nhưng cô đã đáp lại hắn bằng lời chối từ tế nhị:
- Ấy là người bạn đáng yêu nhất của tớ. Tớ không muốn mất ấy đâu.
Thay vì yêu hắn, cô yêu một thằng đểu luôn làm cô khóc. Mỗi lần cô khóc, hắn lại là người ở bên an ủi cô. Hắn đã yêu cô biết bao vậy mà cô lại đem trái tim mình dâng cho một kẻ chẳng bao giờ đoái hoài đến cô chỉ vì hắn đẹp mã và ga lăng ư. Hắn nhớ như in ngày sinh của cô, số nhà của cô, sở thích của cô, nơi mà cô muốn đến nhất, quyển sách mà cô thích đọc nhất, món ăn cô thích nhất, hắn còn để ý thấy mỗi lúc băn khoăn điều gì đó cô đều nở một nụ cười rất xinh còn thằng đểu kia chẳng biết gì về cô cả. Hắn đã nghĩ cô không yêu hắn vì hắn chỉ là một chú vịt xấu xí, nhút nhát. Từ đó, hắn dần dần thay đổi mà chính hắn cũng không hề nhận thấy. Chú vịt xấu xí ngày xưa giờ đã hoá thành thiên nga với bộ lông trắng muốt, đẹp đẽ. Nhưng câu chuyện cổ tích của Andersen không kết thúc có hậu như người ta vẫn nghĩ. Giờ hắn muốn trở lại làm vịt con xấu xí như ngày xưa. Bên ngoài là bộ dạng đẹp đẽ này, nhưng bên trong hắn đã thối rữa hết rồi. Hắn là một kẻ khuyết tật trong tâm hồn.
Tối hôm ấy, hắn lại nhận được tin nhắn của Phương. Hắn ngạc nhiên vì hai tuần nay đã không còn thấy cô bé nhắn lại. Hắn tưởng Phương đã quên mình. Hắn chợt nhận ra trong một năm qua Phương đã là một phần quan trọng của hắn. Cô luôn quan tâm đến hắn, luôn nhắc hắn mặc ấm mỗi khi trời trở lạnh, luôn vui khi hắn vui và buồn khi hắn buồn. Mỗi chiều chủ nhật cô luôn chờ hắn online dù nhiều khi hắn mải vui nơi đâu mà quên mất. Hắn biết điều đó vì mỗi lần như thế hắn nhận được dài dằng dặc những offline message của Phương chứa đựng bao tình cảm của cô bé ngây thơ tin vào những lời có cánh của hắn. Tin nhắn của Phương hôm nay khác với mọi lần: “Trước giờ anh vẫn muốn gặp em. Chiều mai 3h em sẽ chờ anh bên hồ Giảng Võ chỗ khách sạn 11 tầng dù anh đến hay không”. Hắn đã nghĩ ra rồi. Điều khiến hắn muốn tiếp tục nhận những tin nhắn của Phương gói gọn trong một từ hắn đã lãng quên từ lâu: “chân thành”.
Ba giờ kém năm đến chỗ hẹn, hắn ngắm cảnh vật trước mắt. Suy nghĩ của hắn miên man theo những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ.
- Anh mặc thế này lạnh đấy?
Hắn giật mình quay lại, sửng sốt.
- Em lùn thế này chắc không thể sánh đôi được với anh đúng không.
- ...
- Cám ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Chỉ xin anh sau ngày hôm nay đừng lãng quên em.
- Anh muốn nói...
- Anh không cần phải nói gì cả. Những lời hứa với em anh cũng không cần phải thực hiện. Em đã giấu không cho anh biết. Một năm qua em luôn lo sợ cái ngày này bởi em biết đó là ngày em sẽ không còn được chat với anh, không còn được nhận tin nhắn của anh.
- Anh chỉ muốn nói em xinh quá thôi mà.
Và từ câu nói ấy tình yêu của họ bắt đầu. Tình yêu ấy kéo dài cho đến mãi về sau khi cái chết chia lìa. Không ai biết sức mạnh nào đã khiến mối tình của họ bền vững đến thế, mối tình của một người lành lặn với một kẻ tật nguyền...

THE END
 
Chuyện này anh Kiên sáng tác à?? Hay đó!!

Hay là anh copy rùi paste ở đâu à.

Dù sao cũng rất hay. \:D/
 
em Kiên khi nào thì xuất bản cả bộ truyện ngắn vậy ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạ khi nào em thấy thích hợp ^^
@ Hữu: truyện này anh tự viết
 
hay em với anh Kiên đua nhau nhé
xem thử em xuất bản tập thơ trước hay anh xuất bản tập truyện ngắn trước :))
 
:D Lần này cậu viết kết thúc có hậu! Tớ tâm đắc nhất một câu ^^.
 
anh Kiên viết truyện hay phết :)) phân tích nội tâm , suy nghĩ nhân vật hay :D:D mặc dù em vốn ko thik truyện có kết thúc có hậu :">
 
anh cũng ko thik kết thúc có hậu. Truyện này là ngoại lệ ^^
@ Hải Anh: tâm đắc câu gì thế ;))
 
"một cơ hội tựa như giọt nước mưa trên sa mạc khô cằn rơi vào lòng bàn tay không thể để trôi tuột xuống cát". Anh yên tâm, giọt nước ấy sẽ không thể thấm lên cát được vì nó sẽ thăng hoa trước khi làm một điều giống như hầu hết mọi giọt nước mưa khác trong quy luật của tự nhiên.
 
Back
Bên trên