Đào Huy Kiên
(spider kien)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Tình yêu có phải trò chơi
-spiderkien-
Thỉnh thoảng hắn cũng ngồi trong quán cà phê một mình như lúc này. Thưởng thức sự yên lặng của tâm hồn là một thú vui xa xỉ đối với một thanh niên sôi nổi như hắn. Ngồi bên tách nâu nóng, châm một điếu thuốc, hắn tự cho phép mình biến thành một triết gia. Từ kinh nghiệm của mình, hắn rút ra một nhận xét lí thú: tình yêu là một trò chơi có kẻ thắng người thua. Khi anh chinh phục được trái tim của đối phương, anh đùa nghịch với nó, anh dày vò nó, đến khi nào chán anh quẳng nó đi, ấy anh là người chiến thắng. Nếu đúng như cái lí thuyết trò chơi của hắn thì có thể nói hắn thường là người chiến thắng trong trò chơi tình ái, cũng đôi khi hắn không thắng nhưng không bao giờ hắn thất bại. Thất bại trong tình yêu, theo định nghĩa của hắn, là để đối phương nắm được trái tim mình và điều khiển nó theo ý muốn. Trò chơi ấy giống như một trận bóng đá, mỗi chiến thắng lại mang một vẻ riêng. Có trận thắng dễ dàng và cũng có trận cầu kịch tính. Và vinh quang tột cùng của trò chơi này là khi chiến thắng một đối thủ mạnh, kẻ mà ai cũng muốn đánh bại. Hắn thích cái cảm giác ấy, chiếm lĩnh một người con gái đẹp trong ánh nhìn thèm thuồng ghen tị của bao kẻ khác. Và hắn vui thích khi nhìn đối phương đau đớn, khổ sở vì hắn. Hắn thích trò chơi này.
Trong khi anh chàng Platông của thời đại mới đang sắp sửa hoàn chỉnh pho lí luận về tình yêu của mình thì chiếc điện thoại của hắn rung lên. Một tin nhắn gửi đến: “Mai gió mùa đông bắc về đấy. Anh nhớ mặc ấm nhé. Anh mà ốm em sẽ buồn lắm đấy”. Tin nhắn của Phương, một cô bé lớp mười mà hắn tin chắc mình sẽ chinh phục được. Hắn và Phương quen nhau khá tình cờ. Từ một lần nhảy Au, hai người bắt đầu chat với nhau. Đó là một cô bé ngoan được gia đình bao bọc, bảo vệ khỏi những cạm bẫy ngoài xã hội, bảo vệ khỏi những kẻ như hắn. Cô bé chỉ có thể online vào chiều chủ nhật khi đến nhà dì chơi. Cô bé không có di động riêng. Muốn gửi tin nhắn cho Phương, hắn phải đợi cô nhắn trước bởi đó là điện thoại của ba cô. Quen nhau gần một năm nhưng hắn chưa một lần gặp mặt Phương hay được xem ảnh của cô bé. Cô bé e ngại một cuộc hẹn với người lạ mặt, dẫu cho người đó đã làm trái tim dại khờ của cô xao xuyến bằng những lời mật ngọt. Hắn cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ giành được trái tim cô bé một cách hoàn toàn. Có điều nếu vẻ ngoài của Phương không tô điểm cho chiến thắng của hắn thì hắn sẽ chẳng có hứng thú chơi với cô bé. Hắn thích chiến thắng 5-4 hơn là thắng 1-0. Điều đó lý giải tại sao hắn yêu Arsenal và ghét Chelsea. Hắn thích cách chiến thắng gợi cảm của Arsenal. Hắn yêu cái đẹp. Một cuộc tỏ tình lãng mạn trong ánh nến lung linh xếp hình trái tim là điều hắn thích làm và thường làm. Cái đẹp là ngọn lửa thần làm tan chảy bất kì trái tim nào dù nó là sắt thép hay là băng tuyết ngàn năm. Đối với nhiều người hạnh phúc là hiện thân của cái đẹp, nhưng hắn không đồng tình với ý kiến đó. Hắn đã khám phá ra một điều mà tầm vóc của phát kiến ấy sánh ngang với việc Côlômbô tìm ra châu Mỹ. Ấy là vẻ đẹp của sự đau khổ tột cùng. Chính trong đau khổ chứ không phải sung sướng, con người ta trở nên đẹp đẽ hơn, lớn lao hơn, thoát ra khỏi cái tầm thường của cuộc sống thường ngày. Giọt nước mắt của một vận động viên khi nhận được tấm huy chương vàng là kết tinh của những nỗi đau khổ anh ta phải trải qua trong quá khứ chứ không phải niềm hạnh phúc trong hiện tại. Chính lúc một cô gái khóc lóc van xin hắn quay lại tiếp tục làm khổ cô, hình ảnh cô trở nên rực rỡ lạ kì trong mắt hắn. Những ý tưởng kì lạ của hắn hoà quyện cùng với khói thuốc và làn khói toả ra từ cốc cà phê nóng cho đến khi chiếc di động của hắn rung lên lần nữa. Lần này không phải Phương mà là tin nhắn của Bảo Thư, cô MC duyên dáng, thông minh của một kênh truyền hình cho giới trẻ, đối tượng mới của hắn: “Anh qua đón em đi uống nước được không? em đang buồn”. Tất nhiên là hắn đồng ý ngay. Cuộc hẹn gặp riêng đầu tiên này là một bước quan trọng để chinh phục nàng, một cơ hội tựa như giọt nước mưa trên sa mạc khô cằn rơi vào lòng bàn tay không thể để trôi tuột xuống cát.
Chỉnh sửa lần cuối: