Tình đầu

Hoàng Nhật Minh
(isis)

New Member
Lời tựa: Theo nghiên cứu gần đây của các nhà tâm lý học, nhận thức về tình yêu có thể hình thành rất sớm trong giai đoạn niên thiếu của cuộc đời con người. Khi một đứa trẻ bắt đầu có nhận thức về giới tính của bản thân thì cũng là khi tình yêu (khác giới) có thể nảy sinh. Như vậy ngay từ khi 4-5 tuổi các cháu bé đã có thể có những tình cảm yêu đương mạnh mẽ không kém gì các cháu ở lứa tuổi 18-34.
Chắc hẳn đọc đến đây, nhiều bạn sẽ mỉm cười mà cho rằng tôi đang đưa ra một cái nhìn lệch lạc, rằng tôi đã lấy tâm hồn không còn ngây thơ của tôi để suy diễn về hành vi của các cháu. Quả thực khi nghe phong thanh về cái nghiên cứu đã nói ở trên, tôi cũng rất hồ nghi. Nhưng hôm qua khi được tham gia hội nghị thượng đỉnh của các giọng nói HAO, trong đó có chị Giao, anh Bùi Hải Thanh, và nhiều anh chị khác, tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn. Thật vậy, trong khi chúng tôi, những cháu bé lứa tuổi 20-30 chỉ dám đẩy đưa những lời bóng gió dè dặt, thì bé Tonhi (con gái 5 tuổi của chị Giao), và bé Cu Tý (con trai 4 tuổi của anh Thanh) đã tỏ tình một cách rất dứt khoát, không một chút khoan nhượng, không một mảy may bối rối. Và tôi chợt hiểu ra rằng, tình yêu là thế đấy, nó không bị hạn chế bởi lứa tuổi, nó không bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý, không bị bóp méo bởi đường truyền internet. Nó vĩnh cửu cho tới khi nó hết vĩnh cửu. Nó mạnh mẽ cho đến khi nó mệt mỏi. Nó nên thơ cho đến khi nó thành văn xuôi...
Có lẽ vì một chút xúc động, tôi đã đi quá xa với điều muốn nói. Tôi đã định nói gì nhỉ? Tôi định nói về tình yêu ở lứa tuổi mầm non. Phải rồi, câu truyện bên dưới sẽ cho bạn một ví dụ về tình yêu như thế. Có thể bạn sẽ không tin, nhưng rồi sẽ có một ngày... :mrgreen:

-HNM.


TÌNH ĐẦU (Truyện dành cho trẻ em)

Phạm Hải Anh

Buổi chiều, chị Ti đi học về, hớn hở thì thào:
Chị có người yêu rồi!

Chị lôi trong cặp ra một mẩu thước kẻ nhựa gẫy, đưa cho tôi, vẻ đắc thắng:
Nó bỏ thư vào trong cặp chị. Chị xé tan cái thư trước mặt nó. Chị bảo: "Tôi không hề yêu bạn". Nó tức quá, bẻ gãy cái thước kẻ rồi bỏ đi. Ghê không?

Tôi mân mê mẩu thước gẫy, tư lự:
Em cũng thích yêu.

Chị Ti nhìn tôi, vẻ kẻ cả:
Mày còn bé quá, chưa được. Hồi học lớp ba chị vẫn còn chưa có người yêu nữa là!

Năm ấy chị Ti học lớp bốn, còn tôi mới vào lớp vỡ lòng. Tôi học sớm trước tuổi, người bé loắt choắt, chữ viết run lẩy bẩy, nhưng cũng sáng dạ nên được bầu làm lớp phó. Lớp trưởng tên là Phong, cao to, và theo tôi là rất đẹp trai. Phong lại ngồi ngay cạnh tôi. Cho nên khi nảy ra ý định sẽ yêu một người, tôi nghĩ ngay đến nó. Mấy ngày liền, tôi canh cánh về bí mật của mình, làm sao để Phong biết là tôi đã chọn nó. Viết thư thì không thể, vì chúng tôi mới đang tập tô đến chữ con mèo, nhiều hơn tôi không biết viết, mà chắc Phong cũng không đánh vần được. Vậy thì tôi phải nói với nó. Nhưng nó là một học sinh mẫu mực. Trong giờ học, cái đầu tròn xoay của nó lúc nào cũng hướng thẳng lên bảng. Giờ ra chơi mà nói chuyện thì tụi bạn sẽ chế là hai vợ chồng. Tôi đã cho Phong hai cái kẹo, hôm qua lại cả miếng mực khô nướng, nhưng nó vẫn không hiểu ý tôi. Thậm chí trong giờ, tôi đã đánh liều huých khuỷu tay vào nó, thì thào:
Tớ bảo cái này...

Thường ngày, chúng tôi vẫn mày tao, nhưng bây giờ yêu nhau rồi thì phải khác. Tôi xưng ấy tớ cho lịch sự. Phong quay đầu lại, nhìn tôi. Bọn ở lớp vẫn gọi nó là "Phong trố". Tôi vốn không để ý, tự nhiên lúc ấy lại thấy đúng thế thật. Khi tôi định thần lại thì Phong đã quay đi. Tôi buồn, rồi bỗng mừng vô kể vì mình buồn thế, chắc là yêu thật rồi!

Tôi không muốn nhờ chị Ti quân sư. Nhỡ thằng Phong có bẻ thước kẻ vì tôi, chị ấy thế nào cũng kể công. Nhưng làm thế nào để Phong để ý đến tôi bây giờ? Tôi lại chợt nghĩ có lẽ mình phải khóc mất. Tôi nghe nói nước mắt đàn bà lợi hại lắm, mặc dù chưa ai gọi tôi là đàn bà cả, nhưng thằng Phong cũng chỉ bé như tôi thôi, nước mắt tôi cũng đủ làm nó sợ rồi.

Cả giờ tập đọc, tôi không khóc được vì lớp ồn. Minh béo đánh vần mãi không ra chữ O. Cô giáo nhắc:
Thế con gà nó gáy thế nào?

Minh béo nhanh nhẩu:
Thưa cô con gà kêu cục tác ạ.

Cô giáo lắc đầu, bảo đấy là gà mái, con gà trống gáy thế nào, giống cái chữ gì ở đây? Minh béo ngẫm nghĩ một lúc:
Thưa cô, con gà trống nó gáy cúc cù cu ạ.

Cả lớp cười ồ. Cô giáo cho thằng Minh ngồi xuống. Thằng Phong ra vẻ hiểu biết, thì thào:
Ngu thế, gà gáy ò ó o chứ, thế mà không biết!

Tôi bênh:
Nó nói cũng đúng đấy. Con gà nhà tớ gáy cúc cù cu rõ ràng!

Thằng Phong bĩu môi:
Mày cũng ngu, đấy là con gà nhà mày, còn gà trong sách gáy khác chứ!

Tôi không cãi được lý luận của thằng Phong. Nhưng tôi nghĩ thầm mình sẽ không thèm yêu nó nữa.

Sang giờ làm tính, thằng Phong đã quên chuyện lúc nãy. Nó quay sang tôi xinh mực. Rồi bù lại, nó cho tôi mượn cục tẩy mới nguyên. Tôi cảm động, nhưng vẫn không khóc được. Giá lúc này, thằng Phong nhìn thấy nước mắt tôi, thế nào nó cũng yêu tôi. Tôi thò tay vào khoé mắt miết miết, nó khô khốc. Tôi lan man cố nghĩ ra đủ thứ chuyện buồn, ví dụ tôi chết đi, cả nhà và chị Ti sẽ hối hận biết chừng nào. Hối hận vì cái gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là sẽ hối hận, cả bọn lớp tôi, cả thằng Phong nữa. Mọi khi nghĩ đến thế là tôi đã khóc được rồi, nhưng hôm nay chả hiểu sao tôi không khóc được, chỉ thấy buồn ngủ. Cô giáo đi đâu rồi. Cả lớp cặm cụi làm tính. Thằng Phong đang hí hoáy vừa viết, vừa khụt khịt mũi. Tôi ngáp. Nước mắt ứa ra. Tôi mừng quá, thế là có cách, chả cần khóc nữa mà vẫn có nước mắt cho Phong xem. Khi quai hàm mỏi trẹo đi thì ngón tay trỏ của tôi cũng vừa đủ loáng một chút nước kỳ diệu ấy. Tôi huých Phong, chìa ngón tay cho nó xem, nói bằng giọng cảm động:
Nước mắt của tớ đấy!

Phong nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay trỏ của tôi, khịt khịt mũi như để đánh hơi. Rồi nó nói, cụt lủn:
Đếch phải. Đây là nước mũi!

Tôi không kể chuyện này cho chị Ti nghe. Hai chục năm sau, tôi lấy chồng. Nhưng tôi vẫn thích hát: ...Nhưng mối duyên đầu, thường hay khổ đau...

Phạm Hải Anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Nhật Minh đã viết:


Tôi không muốn nhờ chị Ti quân sư. Nhỡ thằng Phong có bẻ thước kẻ vì tôi, chị ấy thế nào cũng kể công. Nhưng làm thế nào để Phong để ý đến tôi bây giờ? Tôi lại chợt nghĩ có lẽ mình phải khóc mất. Tôi nghe nói nước mắt đàn bà lợi hại lắm, mặc dù chưa ai gọi tôi là đàn bà cả,

Phạm Hải Anh

Hehe cái đoạn này không đúng, trẻ con biết thế nào là nước mắt đàn bà lợi hại hả bác PHA :mrgreen: .
Đọc lại cái truyện này lại nhớ cái hồi 6 tuổi :mrgreen:, u sắm cho bộ quần áo màu vàng, cái nơ cũng vàng có hạt cườm đong đưa, đi qua nhà thằng hàng xóm thấy nó cứ trố mắt nhìn bèn tặc lưỡi đi qua thêm lần nữa, vừa đi vừa gật gù vừa lê dép lê loẹt quoẹt :mrgreen:. Đồng ý với các bác là trẻ con yêu rất mãnh liệt và ngây thơ, ko hay tự làm khổ mình theo kiểu sợ mất duyên hay mất danh dự như người lớn :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Re: Tình đầu

Công nhận cái đoạn em Linh quote lại nghe không được hợp lý lắm. Nhưng vì không dám xâm hại đến bản quyền của tác giả nên anh không dám sửa.
Đọc cái truyện này anh cũng nhớ hồi khoảng 13 tuổi gì đó, có cô bé ở gần nhà trông hay lắm, chiều nào anh cũng đứng ở cửa để nhìn cô bé đi lại. Một lần cô ấy có bộ quần áo mới. Không nhớ rõ màu lắm vì đã lâu quá rồi, nhưng nhớ rất rõ là có hạt cườm đong đưa. Cô ấy cứ vừa đi vừa gật gù vừa lê dép loẹt quẹt qua trước mắt. Lúc đấy thấy thích lắm, phải nói là rất thích. Nhưng mà dát quá chứ không thì đã "those were the days" rồi không :lol:.
 
Đã định ỉm chuyện này làm chuyện riêng rồi, thế mà đọc xong chuyện của chị PHA lại hứng chí lên lôi chuyện này ra post vậy.



Hết giờ ra chơi. Vừa ngồi vào bàn, thằng Hà và con bé bắt đầu lại chành choẹ nhau. "Mày ngồi lấn sang chỗ tao!". "Mày ngồi lấn sang thì có! Ai cho mày xóa cái vạch này đi vẽ lại?" Chẳng phải vừa, con bé lại đặt cái cặp vào chỗ vừa bị thằng Hà hích ra. Chiến tranh xảy ra. Chiiiiuuuu, buuuuuuuppppp.... Dùng cái cặp làm lá chắn, con bé anh dũng chống trả lại ngọn kiếm bằng thước của thằng Hà. Chẳng biết quật trúng cái gì, cái thước gẫy đôi. Tức quá, thằng Hà giật luôn cái cặp của con bé. Vèo... cái cặp đã bay ra ngoài cửa sổ. Vèo... cái cặp thứ hai cũng nối bước theo sau. "Ai cho mày vứt cặp ông?" Bụp... con bé co rúm người cố né. Đánh nó được 1 phát xong là thằng Hà nhớn nhác nhìn ra cửa. Con bé cũng nhớn nhác nhìn theo. Đúng lúc đó "thần hộ mệnh" xuất hiện. Thằng Hà vội lủi ngay ra cửa chạy xuống sân nhặt cặp. Mím môi khỏi bật lên tiếng rên, nhưng nước mặt thì cứ tứa ra khi con bé nhìn thấy cậu bạn đi vào. Vừa đau, vừa ấm ức khi cậu bạn biến đâu mãi giờ mới quay vào lớp, con bé mếu máo "Nó đánh tớ... nó vứt cặp tớ... nó mắc ở cái bục kia.... Ấy trèo ra... lấy hộ tớ đi...".

Hồi mới vào lớp, chẳng biết sao cô giáo lại xếp nó ngồi bàn cuối, cạnh cái thằng "quỉ" (nó vẫn gọi thằng Hà như vậy), nghịch nhất lớp, gấu nhất lớp và cũng to con nhất lớp. Suốt ngày nó bị thằng "quỉ" bắt nạt. Có lần mẹ nó mới mua cái bình toong nhựa đựng nước cho nó, ngày hôm sau nó hớn hở đem cái bình ra dùng. Ngày đầu tiên khai trương, cũng là ngày cái bình toong đi tong khi thằng "quỉ" lấy cái bình quật vào đầu nó vỡ tóac. Bao nhiêu vụ án, bao nhiêu trận chiến đã từng xảy ra giữa nó với thằng "quỉ". Cứ mỗi lần chiến tranh như vậy, về nhà nó lại bị bố mẹ mắng cho thêm trận nữa vì cái tội "con gái, con nứa, nghịch như quỉ, suốt ngày đánh nhau với con trai". Thế nhưng bố mẹ cũng chẳng chịu xin cô cho nó đổi chỗ khác. "Lấy độc trị độc, cho mày bớt nghịch đi". Nó thù thắng "quỉ" lắm! Chỉ mong 1 ngày nó lớn, nó đủ khỏe, đánh nhau lại được với thằng "quỉ". Khi đó thì một thằng "quỉ" chứ 10 thằng như thế nó cũng cóc sợ. Thế nhưng nếu cứ bị thằng "quỉ" đánh thế này, chắc nó cũng sẽ cứ bé tí bé tẹo mãi, khỏi lớn luôn mất. Hờ, giá mà nó có anh trai nhỉ! Niềm ao ước đó cứ như câu thần chú ru nó vào giấc ngủ hàng đêm, và nó mỉm cười sung sướng trong mơ với cảnh ông anh trai đánh bại cái thằng "quỉ" đó. Cuối cùng "thần hộ mệnh" của nó cũng xuất hiện. Sang học kì hai, có 1 cậu bạn mới vào lớp, cô xếp luôn cho ngồi cạnh nó. Thằng bạn mới này tên Quốc, trông hiền khô và ngay bữa đầu tiên đã tỏ ra anh dũng đứng ra bênh vực nó khi thằng "quỉ" định đánh nó. Hà hà... thế là từ giờ nó không thèm sợ thằng "quỉ" nữa. "Thần hộ mệnh' của nó tuy chẳng đánh thằng "quỉ" bao giờ, nhưng mà nó cũng cóc cần. Nó không còn bị đánh nữa là nó sung sướng lắm rồi. Rình mãi, bữa nay "thần hộ mệnh" của nó vào lớp trễ, chiến tranh lại xảy ra.

Ấm ức nãy giờ, nó im lặng, không thèm nói với thằng Quốc một câu. Cậu bạn thì cũng chỉ biết hỏi đi, hỏi lại một câu "Đau không?". Lắc lắc cái đầu, rồi con bé lại im lặng. Cứ thế tiết văn trôi qua nặng nề. Đến giờ họa, nó mới phát hiện ra tàn tích của cuộc chiến vừa rồi là bộ bút chì sáp của nó gẫy đôi, gẫy ba hết cả. Thế là nước mắt lại lã chã. Quái quỉ. Vốn nổi tiếng là bướng bỉnh, đanh đá, óanh nhau với cả con trai, thế mà tự dưng bây giờ nó lại chẳng khác gì con bé Nga mít ướt, hay khóc nhè, bám áo mẹ mỗi buổi sáng tới lớp. Nhưng mà nó tức quá cơ. Nó thù thằng "quỉ". Vừa bị đánh đau, vừa bị cô bắt mời bố mẹ đến vì tội vứt cặp bạn xuống nhà, lại bị gẫy hết cả hộp bút chì sáp chú nó ở Tiệp gửi về tặng nó hôm sinh nhật.... Bao nhiêu nỗi ấm ức, nó đổ tại cậu bạn. Nếu nó không mải chơi, nó không vào lớp trễ, làm gì có những chuyện tày trời như vậy xảy ra. Thằng Quốc hình như cũng biết lỗi, cứ lúng ba, lúng búng, rồi thỉnh thỏang lại quay ra gườm gườm thằng Hà. Con bé cũng mặc kệ. Nó sẽ không thèm chơi với cả hai thằng. Nó quyết chí ngày mai trở đi, nó sẽ không thèm chành choẹ, gây chuyện với thằng Hà, nó cũng chẳng thèm nói chuyện với thằng Quốc. Để xem chúng nó có chết vì buồn hay không. Rồi nghĩ đến chuyện tối về lại bị ăn trận đòn của bố là nó lại ớn hết cả người. Bố mẹ cứ nói nó không phải là con gái. Từ ngày mai trở đi, nó sẽ làm con gái cho coi. Hmmm, mà làm con gái thì phải sao nhỉ. Chắc nó phải giống như chị Thủy ở khu nhà nó, tóc xõa dài thướt tha, nói chuyện thì thỏ thẻ, cái miệng thì lúc nào cũng tủm tỉm cười duyên. Hay là giống cái Nga mít ướt cứ túm lấy áo mẹ, nhõng nhẹo suốt ngày. Tự vẽ ra đủ thứ linh tinh trong đầu, con bé nhấp nhổm, mong chóng tới ngày mai. Cứ làm như ngày mai là mọi chuyện đã khác hẳn vậy.

Ngày mai đến, nó chẳng thấy gì thay đổi cả. Cái tóc nó vẫn ngắn ngủn như thế. Lúc mẹ đưa nó đến trường, nó cũng thử bám áo mẹ, lại bị mẹ nó mắng "lớn rồi, làm cái trò gì thế hả ?" Vào đến lớp, nhìn thấy mặt thằng Hà, là tự dưng nó ngứa ngáy, muốn gây chuyện. Quay sang thằng Quốc là nó lại muốn kể chuyện con chó với con mèo nhà nó tối qua đuổi nhau, làm rơi vỡ cái lọ hoa.... Mọi chuyện vẫn cứ vậy. Duy có một điều... và đó là điều bắt đầu của những điều thay đổi khác. Đó là lúc thằng Quốc rút cái hộp bút chì sáp, giống y chang cái hộp bút của nó, nhưng còn mới nguyên, đưa cho nó và bảo "Bố tớ gửi cho tớ đấy! Cho ấy đấy! Đền cho cái hộp hôm qua bị gẫy!" Mắt tròn xoe, miệng tròn xoe, con bé nhìn thằng bạn như cô bé lọ lem gặp bà tiên đỡ đầu. Mỗi tội đây là thằng Quốc mà nó vẫn quen gọi là "thần hộ mệnh" của nó. "Thật á?" "Ừ, nhưng mà cho tớ dùng chung nhé!" Toét miệng cười, con bé cầm hộp bút, mân mê, mở ra, đóng vào... "Cứ như chuyện cổ tích vậy". Con bé thầm nghĩ. Nếu ngày đó, nó mà biết được yêu là gì, chắc nó cũng sẽ e lệ, sẽ đỏ mặt khi nhận hộp bút, nó cũng sẽ coi cái hộp bút của thằng bạn như là lời tỏ tình với nó vậy. Nhưng mà nó chẳng nghĩ được vậy. Lúc đó, nó chỉ khoái chí vì lại có cái hộp bút mới tinh và bố mẹ nó sẽ không phát hiện ra cái hộp bút sáp kia đã bị gẫy sau cuộc ẩu đả hôm qua thôi.

Sau ngày đó, cái gì con bé cũng chia cho thằng Quốc. Cái gì nó cũng kể cho thằng Quốc. Đi đâu, chơi gì nó cũng bám theo thằng Quốc. Nó nhất không rời "thần hộ mệnh" của nó đến nửa bước. Thằng Quốc thì lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ nó. Có lần chẳng biết nghịch ngợm thế nào, con bé lỡ tay làm bắn mực bẩn hết cả mặt, đến giờ lại bị cô gọi lên kiểm tra bài. Thế là thằng Quốc lại xung phong đứng lên trả lời thay, tránh cho con bé một bữa làm trò cười cho cả lớp.... Mặc cho bọn bạn lắm chuyện lại bắt đầu xì xào trêu gán ghép hai đứa, hai đứa cũng mặc kệ, chẳng thèm để ý. Con bé lại còn cảm thấy hãnh diện khi có được 1 anh hùng như vậy bên cạnh nó nữa chứ! Đối với nó, vị anh hùng của nó là nhất. Thậm chí còn giỏi hơn cả nam tước Muyn Khao Zen, làm được đủ mọi thứ trên đời quái lạ nhất trên đời ấy chứ!

Thế mà vị anh hùng đó của nó cũng có lúc khóc. Hôm đó, chẳng may lúc chạy chơi, thằng Quốc va phải 1 ông anh học lớp trên, bị ông anh đấm cho một phát, nó chợt thấy hình như mắt thằng Quốc ươn ướt. Cứ nói nước mắt con gái làm mềm lòng con trai, nhưng lúc nó thấy thằng Quốc khóc, có điều gì đó trong lòng nó, lạ lắm. Hình ảnh cậu bạn len lén gạt nước mắt cứ ám ảnh nó mãi. "Thần hộ mệnh" của nó chẳng phải anh hùng tuyệt hảo như nó vẫn tưởng. Chẳng phải tài giỏi, siêu phàm gì như nam tước Muyn Khao Zen mà nó vẫn hình dung. Nhưng điều đó đâu có ý nghĩa gì đâu. Thằng Quốc, vẫn là thằng Quốc, vẫn là thằng bạn nó quí nhất đời, vẫn luôn đứng ra bảo vệ nó, vẫn luôn làm mọi chuyện để con bé vui. Có lẽ lúc này nó mới nhận ra thằng Quốc, một thằng Quốc thực sự làm lòng nó xao xuyến. Nó bắt đầu cảm thấy bối rối khi nói chuyện với thằng Quốc. Nó chẳng còn luyên thuyên những chuyện không đâu, chẳng còn bật cười một cách vô lý, chẳng còn chạy nhằng nhẵng theo thằng Quốc chơi mấy trò đuổi bắt... Nó càng trầm hơn khi những cành phượng bắt đầu trổ hoa, đỏ rực sân trường... Nó cũng thường bắt gặp cái nhìn đăm đắm của một người. Đôi mắt đó luôn làm nó bối rối và nó chẳng còn dám nhìn vào mỗi khi nói chuyện nữa....

Ngày ra trường, con bé cứ im lặng, trầm tư. Lần cuối, cố làm một điều gì đó cho con bé vui, cậu bạn trèo lên hái 1 cành phượng đỏ rực hoa dúi vào tay con bé. Không có gì để nói hay chẳng có lời nào để nói cho hết những điều dấu kín trong tim? Chùm phượng vĩ đỏ rực nhòa dần, nhòa dần trong đôi mắt đẫm lệ. Cánh phượng khô con bé ép trong cuốn sổ ngày nào cũng ngả màu dần. Nhưng cái màu đỏ chói rực của cành phượng trong cái nắng trưa hè giữa sân trường ngày nào, vẫn còn đây, nhức nhối trong tim. Một khỏang trời kỉ niệm...

"Tuổi học sinh nếu đã thầm yêu
Chắc sẽ hiểu nỗi buồn hoa phượng
Thời gian lạnh lùng như con nước
Nỗi nhớ theo hòai, thắm mãi cánh phượng rơi..."


Hà nội, 90
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không tin vào tình đầu chỉ tin vào mối tình nào sẽ last forever thôi. Em thấy mọi người cứ hay nặng tư tưởng tình đầu không bao giờ quên v.v... em thấy đối với người yêu nhau, khi bắt đầu một tình yêu, kể cả cũ cả mới đều thấy " mới " cả, về cảm xúc và ti tỉ thứ khác. Phải nói dù con người có muốn tự nhận mình có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thế nào, đối với phần lớn mọi việc đều cảm thấy mình không biết sẽ phải làm gì cả. Đó là cái thú vị, cái đẹp, cũng là cái khổ của tình yêu.
 
:mrgreen: nhí nhảnh, nhí nhảnh. Đề tài tình yêu kiểu thò lò múi xanh này hấp dẫn của nó đấy ạ. Nhà em giờ đang có 3 nhi đồng, 1 nam nđ học lớp 5, 1 nữ nđ học lớp mỗi và nhi đồng cuối cùng thì thâm niên ... 3 năm đường đời ehehe, cơ mà được cái cứ cuối tuần về bà nghe 3 anh chị líu lo tíu tít kể chuyện trường lớp yêu bạn này bạn kia. Nữ nhi đồng tam niên thì cứ nằng nằng đòi lấy bạn ở lớp. Nữ nhi đồng lớp 1 có lớn hơn nên bắt đầu biết điệu, ý tứ ra trò, lúc kể chuyện là cũng biết đỏ mặt như ai cơ mà. Còn thanh niên lớn nhất thì già dặn của nó :cool:, thủ thỉ tâm sự với các chị là biết thừa cô bé lớp bên cũng thích mình rồi này, cứ ra chơi là lại đi ra hành lang đứng nhìn nhau rồi đá lông nheo này nọ kia xong SN với mùng 8/3 các thứ thì băn khoăn mãi ko biết tặng "nàng" cái chi, chị với mẹ gợi ý thì ko đồng ý, nhất định là phải đồ hand-made cơ, xong cu cậu xoay lưng ra hì hụi tô tô vẽ vẽ nặn nặn thật, ác của nó! hịhị :D
Thật ra lúc mới nghe em cứ trố mắt ra + muốn cười sằng sặc lên lắm nhưng phải nén hihihi ^+^

phi Zyao găm đã viết:
thằng Quốc rút cái hộp bút chì sáp, giống y chang cái hộp bút của nó, nhưng còn mới nguyên, đưa cho nó và bảo "Bố tớ gửi cho tớ đấy! Cho ấy đấy! Đền cho cái hộp hôm qua bị gẫy!" Mắt tròn xoe, miệng tròn xoe, con bé nhìn thằng bạn như cô bé lọ lem gặp bà tiên đỡ đầu. Mỗi tội đây là thằng Quốc mà nó vẫn quen gọi là "thần hộ mệnh" của nó. "Thật á?" "Ừ, nhưng mà cho tớ dùng chung nhé!" Toét miệng cười, con bé cầm hộp bút, mân mê, mở ra, đóng vào...


:razz: ;) :mrgreen:
 
Bùi Thu Trang đã viết:
Nhà em giờ đang có 3 nhi đồng, 1 nam nđ học lớp 5, 1 nữ nđ học lớp mỗi và nhi đồng cuối cùng thì thâm niên ... 3 năm đường đời ehehe,

:razz: ;) :mrgreen:

Hi em Trang,
Anh rất tôn trọng khả năng đếm và tính toán của em nhưng lần này chắc em đếm nhầm, theo anh nghĩ là có 4 nhi đồng chứ không phải 3.
:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
V.N Hà Anh đã viết:
Không tin vào tình đầu chỉ tin vào mối tình nào sẽ last forever thôi. Em thấy mọi người cứ hay nặng tư tưởng tình đầu không bao giờ quên v.v... em thấy đối với người yêu nhau, khi bắt đầu một tình yêu, kể cả cũ cả mới đều thấy " mới " cả, về cảm xúc và ti tỉ thứ khác.

Vấn cái đề là tình nào cũng có cái hay, hay khổ cả. Nhưng mà cái gọi là "rung động đầu đời" thì chỉ có 1 lần thôi. Lần sau thì còn ai thèm gọi là tình đầu nữa :D Cái tình đầu nó hay ở cái là nó ngây ngô, chứ yêu đến lần thứ 10 rồi, có muốn ngây ngô cũng không được vì sợ người ta bảo là ngớ ngẩn :p :mrgreen:

To em Lích Chích: kể tặng em chuyện này vậy.

Từ lúc đón ở nhà trẻ về, con bé ngồi sau xe mẹ ra chiều rất trầm ngâm. Bà mẹ thỉnh thỏang ngoái ra sau nhìn con lo lắng.
- Con đang nghĩ gì vậy?.
- Dạ, không có gì. À mà mẹ ơi, con nghĩ ra rồi. Sau này lớn lên con sẽ lấy ông!
- Hả? - Nghe con tuyên bố 1 câu xanh rờn, bà mẹ mắt tròn xoe nhìn con.
- Nhưng mà không được. Ông là chồng của bà rồi. Thế con lấy ai bây giờ nhỉ? - Nói đến đấy, con bé lại tiếp tục im lặng.
...
- Con sẽ lấy chàng hòang tử nào yêu con nhất, và tốt nhất mẹ nhỉ? - Con bé lại lẩm bẩm.
...
- Mà con muốn lớn ngay bây giờ, như mẹ cơ!
- Để làm gì con?
- Vì con muốn biết ai sẽ là người con sẽ lấy làm chồng!
Nghe đến đây thì bà mẹ cũng hết biết trả lời với con sao ngoài câu an ủi "Thế thì con phải chịu khó ăn nhiều, cho nó chóng lớn nhé!"

:mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Tố Giao đã viết:
:D Cái tình đầu nó hay ở cái là nó ngây ngô, chứ yêu đến lần thứ 10 rồi, có muốn ngây ngô cũng không được vì sợ người ta bảo là ngớ ngẩn :p :mrgreen:

Yêu 10 lần em chưa thử qua nên chắc là đúng như chị nói thật. :D
Lần đầu tiên em quen một bạn trai, chưa kịp thích thì bạn đấy đã đi lu loa là em " yêu" bạn ý nên là chuyển thành " ghét" luôn! Mối tình đầu của em thảm hại thật :rolleyes:
 
Nguyễn Hùng Dương đã viết:
Hi em Trang,
Anh rất tôn trọng khả năng đếm và tính toán của em nhưng lần này chắc em đếm nhầm, theo anh nghĩ là có 4 nhi đồng chứ không phải 3. :)

Hi anh Dương,
Quả thật không hổ danh chuyên đếm và tính toán anh nhỉ. Vâng, cảm ơn anh, may có anh nhắc em mới nhớ ra cái thằng bé đấy. Nó cũng kháu và tình cảm thì cũng thuộc lớp mênh mông dạt dào ý chứ anh nhỉ, chỉ phải cái...cứ zan zát lạ! ;)

Mà thôi, kết thúc nhỉ, ko có làm loãng thread của anh Minh nhớ! :D
 
Back
Bên trên