Tâm sự riêng mình

Cái gì cũng “quyết liệt”, “quyết liệt”, “quyết liết”..... \m/











Nhưng “quyết” mãi rồi “liệt” luôn :-j :)) =))
 
Bỏ đi.
Hay thôi cứ giữ lại?

Mình mua về rất nhiều,mà vứt đi rất ít =) chả trách cái phòng ngập ngụa đủ thứ đồ dùng =)
Nhưng mà chả muốn vứt đi một tí nào :(

Thứ 2 vừa rồi mới thấy đấy.Cười.Đẹp mà XD

Thôi,quên đi =)
 
bị quên
:)
có nhiều người không để ava Ams nữa, thay vào đó là ảnh của bản thân, là những gì mà họ đang thích, đang muốn :)
Khổ thân cậu, Ams à, có khi phong trào cứu cậu, chỉ là "phong trào" thôi
có mào đầu, có cao trào, và có một kết thúc :)
 
có khi nào đang cười tự nhiên bật khóc không :))
 
today I 'asked' an application on FB how much you love me. It answered that you never want to leave me =)

I guess that's true =) But hey, the question I asked was how much you LOVE me =) It should have said 0% =)

nevermind.
 
Hà Nội không mưa rơi
tâm hồn không phảng nét buồn nào
cafe' đắng ngắt

chả có gì, lại nghĩ

bao lâu rồi em :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu anh hiểu, hãy tha thứ cho em.
Nếu anh không hiểu, hãy cố gắng tha thứ cho em.
 
tôi như đi trên mây vậy...cảm giác thế nào ư?có thể rơi xuống bất cứ lúc nào...
cũng chẳng hiểu là đang làm cái gì nữa...chỉ thấy một màu trắng trước mặt...
muốn xua màn sương đó đi nhưng càng xua càng mờ...mình đang mất đi nhiều thứ...
đặc biệt là bản thân...
có lẽ dừng lại thì hơn...dừng lại...
buồn một chút vậy... cô đơn một chút...
 
Có một chút nhớ nhớ ..
Có một chút yêu yêu ..
Có một chút bối rối ..
Có một chút hoang mang ....
 
1- đừng bao h dùng từ 'yêu' dễ dàng như thế, nhé :")
2- tham lam rồi cũng sẽ phải hối hận thôi :")
3- chỉ là quen tính công chúa cứ muốn cái j mà k có là không chịu được thôi ạ :")
4- chúng ta giống nhau thật đấy :")
5- cám ơn bạn vì cuộc nói chuyện dễ thương nhé :") bạn sweet dã man dã man dã man luôn ý :")
6- hem nên quan tâm đến những người/ những thứ dưới tầm mình :")
7- yêu đời quááááááá đi :X
 
'..Sẽ không phải là mơ nếu như em lớn hơn một chút. Sẽ không phải là mơ nếu như em sinh ra trong thế giới của anh. Sẽ không phải là mơ nếu em có thể yêu anh hơn chính bản thân mình..'

Tất cả chỉ là những 'sẽ', những 'nếu' vu vơ nhàn nhạt thôi anh à. Anh không nói ra thì em cũng vẫn hiểu được điều ấy cơ mà.
 
Đọc bài viết của Justin Mott về cô Thúy, bỗng dưng mọi kỷ niệm lại ùa về...
Ở Trưng Vương, mọi thứ khác, rất khác.
Nhớ những con phố quen thuộc, nhớ sân trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ cái không khí gấp gáp của những ngày cuối lớp 9.
Nhớ những ngày tháng mà mình nghĩ là giông bão, là vất vả lắm, là áp lực lắm, giờ nghĩ lại thấy thật bình yên

There was a different me
 
Back
Bên trên