Tâm sự riêng mình

vậy theo anh làm như nào khi k nuốt?
gai mỗi ng đâu giống nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vậy theo anh làm như nào khi k nuốt?
Chia sẻ, lắng nghe, trải nghiệmhạnh phúc. Có 4 bước như thế em ạ.

- Chia sẻ: để không phải chịu đựng một mình, để hướng lòng mình ra bên ngoài và đón nhận sự chia sẻ ngược lại của những người cảm thông, thấu hiểu mình. Bởi vì chỉ khi chia sẻ mình mới có thể nhận lại được. Có thể có nhiều người cho rằng chia sẻ những lo âu muộn phiền với người khác là không tốt, là làm phiền người khác, là kéo người khác vào nỗi buồn của mình. Đây là suy nghĩ sai lầm vì chia sẻ không phải là than thở, dù cũng đều là việc trút ra những điều khiến cho mình nặng lòng. Sự khác nhau nằm ở chỗ: sự chia sẻ toát ra năng lượng của niềm tin (bởi vì chỉ tin tưởng nhau người ta mới có thể chia sẻ), còn than thở chỉ là một hình thức mang buồn phiền ra phơi bày cho thiên hạ dòm ngó, có rất ít hoặc hoàn toàn không có một chút niềm tin nào.
Khi người ta tin tưởng để chia sẻ với nhau thì người ta cũng sẽ biết...
- Lắng nghe: bởi vì lòng tin yêu sẽ kéo người ta lại gần nhau hơn, khiến người ta dễ thông cảm và hiểu lòng nhau hơn. Rồi khi đã nghe xong những khúc mắc của mình, người kia sẽ có thể tìm ra những giải pháp phù hợp để giúp mình thoát khỏi bế tắc. Có thể họ cũng chỉ lắng nghe và trao cho mình năng lượng của tình yêu thương qua cách nghe, qua các cử chỉ... Cũng có thể họ sẽ tìm được những lời khuyên quí báu, và mình sẽ cần lắng nghe rồi ghi nhớ, để áp dụng và tiến tới lối thoát. Đôi khi sự im lặng cũng có giá trị không kém lời nói, thế nên "lắng nghe" ở đây không chỉ có nghĩa là lắng nghe những điều họ nói, mà còn lắng nghe cả... sự lắng nghe của họ nữa. Qua những gì đã lắng nghe được từ họ, mình sẽ xác định được một số hướng đi để lựa chọn. Và bước tiếp theo là...
- Trải nghiệm: sẽ không có gì thay đổi nếu cứ lạc mãi ở mê cung trong tâm hồn mình. Những gì mình đã lắng nghe được sẽ rất có ích, và dù chưa thật sự xác định được đâu là giải pháp tối ưu thì mình vẫn đã có những manh mối, những con đường để chọn lựa, điều này hiển nhiên là hơn khi mình ở trong tình trạng "mù đường" đúng không? Thế nên phải thử, phải trải nghiệm dựa vào trí tuệ và trực giác của mình, với mong muốn thoát ra khỏi bế tắc. Rồi một lúc nào đó, rất có thể là không lâu sau, mình sẽ đi đến đích - lối ra của mê cung. Vào chính giây phút ấy, mình sẽ nhận ra là mình đã tìm lại được...
- Hạnh phúc: bởi vì thật ra thì hạnh phúc luôn ở trong mình, là một phần của bản chất tâm hồn mình, mình chỉ nhất thời đánh mất nó do vướng mắc bởi các vấn đề phát sinh trong cuộc sống thôi.

Chìa khóa để mở cánh cửa dẫn mình tới 4 bước trên có tên là niềm tin.

Mong em sớm vượt qua được những mê cung trong tâm hồn mình và đi tới bước cuối cùng!

gai mỗi ng đâu giống nhau.
Gai gì thì cùng là gai, cho nên điều trước tiên phải làm là không nuốt nó vào đã.
Còn thì, như anh đã nói với em Hằng trong chủ đề "Động lực tích cực":
em chưa bao giờ chứng kiến các trải nghiệm của mọi người quanh em (bởi vì sự trải nghiệm không hiển tướng như các kiến thức), nên em không thể lường được khả năng của họ đâu. Cứ để cho họ thử giúp em đi, em sẽ nhận thấy họ có nhiều khả năng tuyệt vời lắm!
Chắc chắn sẽ có người giúp được em, không người này thì người khác, không sớm thì muộn. Đừng vội lo lắng trước khi thử, cứ thử đi rồi sẽ thấy hiệu quả em ạ. Bởi vì dù thế nào thì không ai có thể tiến lên bằng cách giậm chân tại chỗ, không thử bước đi thì những lo lắng và sợ hãi trước những gì chưa đến chẳng phải là những ảo tưởng dại dột à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có người đánh mất niềm tin và chọn con đường một mình để đứng dậy cơ anh ơi :)) nhiều khi có cảm giác, ai cũng muốn đứng riêng mình một góc, đeo lên cổ cái mác không ai hiểu ta, trong khi một lời chẳng hé ra cho người khác biết nói gì đến chia sẻ, cảm thông và trải nghiệm :-j
một việc làm có ý nghĩa hơn một nghìn lời nói, đôi khi lại không được coi trọng như mấy lời cửa miệng, mãi cho đến khi cuộc đời dạy cho con người ta cái thực tại đau lòng thì người đấy mới tỉnh ra tí tẹo :)) nhưng mà đấy cũng là lúc con người đấy vỡ vụn mất rồi, ai mà đi ghép những mảnh hồn ấy được nữa đâu :-j
zzz, mà chung qui lại , nuốt cũng tốt chứ ^^ người mỏng manh sẽ đau đớn hơn , người dầy dặn sẽ chai lỳ hơn, cuối cùng chẳng còn ai là chính mình :)) thay đổi cũng là điều vui mà :))

à
hôm nay bị tửng từ sáng đến giờ, không đá xoáy gì đâu đấy =;
 
Mỗi người đều có quyền lựa chọn mà, tất nhiên rồi.

Điều anh mong là trước khi có những lựa chọn cá nhân thì người ta phải thật sự hiểu những gì xảy ra bên ngoài và bên trong mình, gạt bỏ các định kiến, dẹp tan những ảo tưởng, để không có những nhận định sai lầm như "không ai có thể hiểu và giúp mình" (chẳng hạn thế).

Còn một khi đã hiểu rõ rồi mà vẫn quyết định thu mình vào một góc để gặm nhấm nỗi cô đơn và buồn đau một mình thì... đấy là lựa chọn của họ.

Nhưng có một điều mà anh gần như chắc chắn, là khi người ta thật sự hiểu rõ như thế, biết rằng khi mình yếu thì cần dựa vào một ai đó để đứng lên, thì tự nhiên người ta sẽ không cách li mình khỏi thế giới nữa. Ngược lại nghĩa là họ không hiểu.
 
Nếu tôi nói tôi viết bài hát này cho bạn..
Bạn có tin không ?
Có thể nó không hay không đẹp như những bài hát khác
Tôi muốn bạn biết rằng, một khúc tình ca
không thể viết ra nếu không phải bạn đang yêu
Nhưng vì bạn , tôi có thể viết bài hát rất dễ dàng


Bạn có thể đã nghe hàng trăm , hàng ngàn khúc tình ca
Chúng có thể rất ý nghĩa , nhưng ý nghĩa của nó lại dành cho bất kỳ ai
Khi bạn được nghe bài hát này, nó chỉ đc viết riêng cho bạn
Nếu bạn hiểu ý nghĩa của nó, trái tim chúng ta sẽ ở cùng nhau

Có rất nhiều sự thật trong tình yêu
Trong quá khứ, tôi đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm ra ý nghĩa của nó
Nhưng tôi chỉ biết rằng mỗi khi bạn gần bên
Tôi chỉ biết cuộc đời tôi đã trở thành giai điệu
Còn bạn là ca từ để nó tràn đầy ý nghĩa
và cuộc đời trở thành một ca khúc đẹp
hãy để nó trở thành bài hát trên đường dài chỉ có tôi và bạn
nó sẽ ở củng nhau thật lâu


Giống như một câu trong bài thơ
Miễn bạn còn yêu , bạn sẽ còn hy vọng
Mỗi khi tôi thấy tình yêu của bạn chiếu sáng trái tim tôi
Tôi có thể thấy đc định mệnh của mình

(Lới một bài hát mà em thấy rất ý nghĩa :) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cách đây 4 tháng, mình mất cái ba lô
Cách đây 2 ngày, mình mất tiếp cái điện thoại.
Chả biết còn mất cái gì nữa :-ss
 
Có thể điều khiển tình cảm dễ dàng bằng lý trí chỉ để quên đi một điều gì đó để rồi càng ngày càng thấy trong lòng mình vô cảm, trống rỗng có phải là tốt không?
 
Phân tâm học đã giải thích những trường hợp con người có thể dùng lí trí để yêu cầu mình quên, nhưng không phải ai cũng làm được.

Vấn đề là ở chỗ: khi người ta cố quên nhưng không quên được, mà lại có ảo tưởng là mình đã quên, thì kí ức ấy chỉ đơn giản được chuyển từ ý thức vào tàng thức (tiềm thức). Nó tác động một cách vô hình đến ý thức, đến các suy nghĩ khác, và thao túng hành động của họ.

Trạng thái vô cảm và trống rỗng trong một số trường hợp thì cực kì tốt, ví dụ trong lúc tĩnh tâm thiền định. Nhưng nếu nó là hậu quả sau khi quá trình "cố quên" không thành công thì lại rất tệ, vì đấy là biểu hiện của sự tê liệt ý thức. Ý thức mà bị tê liệt một phần thì sẽ ảnh hưởng đến các phần khác nữa. Và mối liên hệ giữa ý thức và hành động thì rất cơ bản, chắc em có thể tự nhận thấy.

Tóm lại, làm như thế là gay go đấy em ạ!
 
la vie est simple qd on y pense.
Pas si simple, tant que tu as encore le mal dans ton âme, n'est-ce pas?
La vie, elle n'est pas compliquée mais plutôt complexe.

__________________________

Dịch cho các bạn khác:
Thủy: Cuộc sống đơn giản khi ta nghĩ thế.
ĐV: Không đơn giản đến thế, chừng nào em vẫn còn những niềm đau trong tâm hồn, phải không?
Đời không rắc rối mà đúng hơn là nó phức tạp.
 
Ôi hai anh chị dùng tiếng Pháp ko hỉu j` hết :(
Mà có những cái là kết quả của cả một quá trình lâu dài
Có những nỗi đau đc tích tụ dần chai sạn trong trái tim mỗi người
Lúc đấy thì ko nuốt thì cũng chẳng còn cách nào.Những nỗi đau ko biết phải bắt đầu từ đâu để chia sẻ, những nối đau cứ dài vò ta hằng đêm .Cuộc sống cứ mờ dần trươc mắt mà ko biết làm sao để níu giữ
Lúc đấy làm sao để giúp họ đây? Họ có thể mở lòng nhưng nổi niềm lại quá nhiều, đến mức ko biết phải bắt đầu thế nào nữa, đôi khi lại tự trách mình tại sao lại quá đa sầu đa cảm như vậy, sao ko quên đi cho lòng nhẹ bớt
Nhưng cuộc sống vẫn diễn ra, những nỗi đau vẫn hiện hữu, vẫn dày xéo ta từng jo` từng phút, vẫn ko ngừng làm chai sạn trái tim ...
nỗi đau biến ta thành con người ta ko muốn, vẫn cười khi trong lòng chỉ muốn khóc...
bao nhiêu chuyện như vậy thì phải làm sao đây???
 
Ôi hai anh chị dùng tiếng Pháp ko hỉu j` hết :(
Em đọc không kĩ nhé, đoạn tiếng Pháp anh đã dịch ra bên dưới rồi mà! :D
Yên tâm đi, anh không nói cái gì để cho người khác không hiểu được đâu.

Mà có những cái là kết quả của cả một quá trình lâu dài
Có những nỗi đau đc tích tụ dần chai sạn trong trái tim mỗi người
Lúc đấy thì ko nuốt thì cũng chẳng còn cách nào.Những nỗi đau ko biết phải bắt đầu từ đâu để chia sẻ, những nối đau cứ dài vò ta hằng đêm .Cuộc sống cứ mờ dần trươc mắt mà ko biết làm sao để níu giữ
Đây là tâm lí của rất nhiều người (cụ thể là người Châu Á hay chính xác hơn thì anh đang nói về người Việt Nam). Họ mang bệnh trong người từ thời xa xưa nào đó, cứ để bệnh ủ trong người và phát triển thêm, rồi đến một ngày bệnh phát ra ngoài thành chứng, lúc đấy họ lại nghĩ lại quá nghiêm trọng rồi, không thể chữa được nữa, và họ làm theo cách mà em nghĩ là đúng đấy: họ nuốt nó vào trong. "Nuốt vào trong", như anh nói ở trên kia, chỉ là một hành động tự lừa dối mình thôi. Làm như thế liệu có khỏi bệnh không? Ai có thể khẳng định bệnh sẽ khỏi? Người ta thường có xu hướng cho rằng cái gì mình không thấy thì không có, cho nên mới cố giấu đi những gì mình không muốn thấy, hòng hư vô hóa nó, nhưng nào có được đâu!

Lúc đấy làm sao để giúp họ đây? Họ có thể mở lòng nhưng nổi niềm lại quá nhiều, đến mức ko biết phải bắt đầu thế nào nữa, đôi khi lại tự trách mình tại sao lại quá đa sầu đa cảm như vậy, sao ko quên đi cho lòng nhẹ bớt
Nhưng cuộc sống vẫn diễn ra, những nỗi đau vẫn hiện hữu, vẫn dày xéo ta từng jo` từng phút, vẫn ko ngừng làm chai sạn trái tim ...
nỗi đau biến ta thành con người ta ko muốn, vẫn cười khi trong lòng chỉ muốn khóc...
bao nhiêu chuyện như vậy thì phải làm sao đây???
Rất trùng hợp là ở đây em cũng nói về điều mà anh vừa nói đến ngay bên trên.
Đời không rắc rối mà đúng hơn là nó phức tạp.
Khi người ta thấy có quá nhiều chuyện trước mắt thì có xu hướng kết luận là những thứ ấy thật rắc rối. Nhưng những người bình tĩnh và sáng suốt cần dành thời gian để thư giãn, tĩnh tâm và nhận ra rằng thật ra các chuyện ấy không rắc rối mà chỉ phức tạp thôi.
"Phức tạp" là khi vấn đề có rất nhiều khía cạnh, thậm chí là các khía cạnh chồng chéo lên nhau, nhưng cứ bình tĩnh tháo gỡ từng khía cạnh thì sẽ đơn giản hóa nó đi.
Còn "rắc rối" là khi em không thể phân biệt nổi các khía cạnh trong vấn đề nữa, tất cả trộn vào nhau trước mắt em như một thực thể lùng bùng không thể tháo rỡ.
Nếu một mình ta không thể giải quyết được vấn đề phức tạp ấy, thì hãy chờ đợi sự góp sức từ nhiều người khác!
 
Đừng nuốt em ạ, nuốt nhiều gai vào lòng, một ngày em sẽ đau đấy!

A nói chuẩn k cần chỉnh :))

Nhưng nếu những lời nói của ta cũng là "những cái gai" thì sao a :(,e k muốn làm đau ng` mà mình yêu quí :)

Để tạm trong ng` rồi bắn sang đứa khác =))
 
Nhưng nếu những lời nói của ta cũng là "những cái gai" thì sao a :(,e k muốn làm đau ng` mà mình yêu quí :)
Em hỏi câu này đúng lắm! Thế mới phải học, phải trải nghiệm để làm cho suy nghĩ của mình trong sạch, lành mạnh, để những gì mình nói ra êm đềm mà không giả dối, nhẹ nhàng mà không ướt át, dễ nghe nhưng thẩm thấu mạnh mẽ.
Mỗi người đều có một người thầy, một vị Phật trong mình. Em cũng có. Em kết nối với vị ấy bằng trực giác, và càng có nhiều suy nghĩ trong cuộc sống thì em càng khó gặp vị ấy. Chỉ khi nào em tĩnh tâm cho tâm hồn lắng đọng, vị ấy sẽ thủ thỉ cho em đủ nghe thấy. Những gì vị ấy nói chính là những gì em cần nghe và làm theo.

Để tạm trong ng` rồi bắn sang đứa khác =))
Thế thì em là đại cao thủ rồi, cỡ ấy thì nuốt cả túi gai cũng không nhằm nhò! :))
 
Nếu 1 mình mình đau để những ng mình yêu quý, thật sự yêu quý k đau thì có lẽ là nên nuốt vào hơn anh ạ : )
Cứ coi là 1 chút hy sinh đi :)
Tình cảm vô điều kiện.
 
Nếu 1 mình mình đau để những ng mình yêu quý, thật sự yêu quý k đau thì có lẽ là nên nuốt vào hơn anh ạ : )
Cứ coi là 1 chút hy sinh đi :)
Tình cảm vô điều kiện.
Nếu sự hi sinh ấy là lựa chọn của em thì rất đáng trân trọng. Cảm ơn em!

Chỉ mong sự hi sinh ấy không giày xéo nội tâm em, bởi vì nếu em hi sinh để mang lại hạnh phúc cho mọi người thì rất tốt, nhưng nếu để em bị tổn thương trầm trọng thì đấy lại là một sự hi sinh không chính đáng, em làm tổn thương bản thân xong thì tổn thương cả đến những người mà em yêu quí và yêu quí em.

Và nếu em sợ sẽ làm tổn thương những người mà em yêu quí, thì đôi khi vẫn có thể tìm đến những người chỉ tình cờ lướt qua đời em, nhưng em có thể dành cho họ một chút tin tưởng. Em đã gia nhập gia đình TSVB này rồi, các bạn bè ở đây đều có thể lắng nghe và chia sẻ với em. Anh tin là họ sẵn sàng. Đừng hi sinh nếu không thật cần thiết, vì nhiều khi nỗi đau của em lại là liều thuốc giúp cho chính em và nhiều người khác chữa khỏi những vết thương chung.

Cảm ơn em nhé!
 
Rất mệt nhưng có thể coi là rất vui :))
Thủy bảo Đến trường vui như đi hội có khi cũng đúng :))
Yêu mấy con thộn :x
 
nước mắt cứ rơi là rơi thôi
có lúc những bước đi nặng nề quá !!!

gone with the wind???
 
vì trái tim đã bị trói buộc bởi bao chuyện buồn khiến ta ko thể cảm thấy thanh thản...
 
Back
Bên trên