Cuối cùng thì mình vẫn là con người cố chấp, với cái lòng tự trọng quá cao.
Tha thứ ? Ko tha thứ ? Tha thứ ? Ko tha thứ ?
Đứng giữa 2 ngả đường và cứ đứng ở đó, ko bước tiếp cũng ko thể nào quay lại.
Người ta sai nhiều, nhưng đâu phải mình ko có lỗi. Đến 1 câu e y a còn chưa bao giờ nói cho n ta nghe mà chính mình lại đòi hỏi n ta phải tôn trọng mình, phải thế này thế kia. Mình quá ích kỷ phải ko ?
Người ta thì cứ cố làm lành, còn mình thì lại cố trốn tránh, bỏ chạy, tìm lối thoát khỏi cái hiện thực của mối quan hệ này. Muốn bth` trở lại lắm, nhưng có lẽ ko đc nữa rồi.
Thật sự rất hối hận, và giận mình nữa. Xin lỗi ! Xin lỗi rất nhiều !