Tâm sự riêng mình

Đọc lại những pages đầu tiên của 1 topic.
Đúng là một thế giới đầy ắp sự giả tạo.
Tại sao lại có thể có người đáng khinh đến mức đấy cơ chứ, tại sao lại có thể giả tạo đến thế cơ chứ.
Cũng tại mình ngu, ngu mới đi tin những thứ ảo như thế. Ngu thì chết thôi.
 
Den bay gio minh moi biet la co nhung thu ma " tinh yeu " ko du de che lap di duoc ... That day ... Co nhieu lam ... :)
 
:)
đã cố :)
cố nhiều lắm :)
nhg sao k thấy sự khác biệt vậy :-<
sao ai cũng bảo là phải ntnày ntkia :)
đến lúc thật như thế r thì lại chẳng có tí biến chuyển nào :-<


uh thì cứ hi vọng đi :-<
 
Vậy là từ h phải học cách tự bước một mình trong suốt quãng thời gian còn lại. Sẽ ko biết là bao lâu...
Có những điều trở thành định lý, vì nó luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Và đây là một định lý như vậy, bạn ạ. I love u, more than I can say.
From sb to nobody...
Cũng đau lắm chứ ...
 
pntm ............. :))

@ các bạn: hình như chả bạn nào tử tế đc vs mình đc dài lâu nhỉ, mình chả cần gì nhiều chỉ cần các bạn ủng hộ mình thôi mà khó khăn quá ấy =.=
lại mệt rồi.
 
Nhìn lại khoảng thời gian đã qua
Đọc lại những bài viết cũ
...
thấy mình quên mất nhiều thứ, quên đã viết cho ai, quên lý do của những câu chuyện đó.

và đôi khi quên mất cả chính mình.

Cũng tốt thôi, nếu bây giờ "mình" sống tốt hơn trước.

Thường tự nhủ "con người đánh mất mình có nghĩa là tồi tệ hơn cả cái chết".
Nhưng đánh mất những cái bóng u ám trong mình, giải thoát bản thân thêm một chút thì cũng nên "quên đi mình - của những lúc không nên xảy ra trong cuộc đời".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mỗi lần yahoo360 lag là lại đọc được những entry cũ. Tự thấy hạnh phúc vì giờ mình vững vàng và mạnh mẽ hơn xưa nhiều. Nhiều lúc muốn tìm lại Hải Anh của trước ngày 20.5.2007, lúc lại muốn tìm lại Hải Anh của sau ngày 23.8.2007, lúc lại muốn tìm lại Hải Anh cũng nửa đầu năm 2008, lúc lại thấy nhẹ nhõm với Hải ANh của ngày hôm nay...

Mình muốn tìm lại mình của những ngày dù có u buồn, có tuyệt vọng, thất vọng, cô đơn hay những lúc vui vẻ hạnh phúc ở Trưng Vương... tìm lại mình không như bây giờ: không cảm xúc, không nuối tiếc, không sợ, không coi mọi thứ chỉ như 1 trò chơi. Lâu lắm rồi chả viết lách được gì do không có cảm xúc.

Gần như ngày nào cũng thấy cậu ở sân, lại nhớ lại những ngày xưa, nhớ mọi thứ, từ sinh nhật Đạt cho đến cái pm mới nhất. Nhanh thật M nhỉ, tớ không ghét cậu, cũng chả quý cậu nổi sau những gì đã xảy ra. Thực ra tớ chả nhớ về mọi thứ quá nhiều, tớ cũng chả nhắc lại quá nhiều, nhưng nhìn thấy cậu...

Mình có 1 quá khứ mà gần như chả ai biết gì cả. Bạn bè mới không ai biết gì về những ngày lớp 9 của mình. Mình muốn thế mà!?
Sao đông mãi chả lạnh thế...

Những việc mình làm trong ngày hôm nay là đúng đắn hay sai lầm nhỉ. Hôm nay mình đã vi phạm quy tắc của chính mình. Hôm nay mình đã hành động theo cảm tính. Cha luôn bảo là người thành công thì phải làm theo lý trí. Mình đã thua chính bản thân mình. Ngu thì chết.
 
sẽ thay đổi nhé:)
sẽ vui nhé:)
mà đáng lẽ phải vui cơ mà:)
...
sao ở nhà cứ muốn cáu gắt:)
 
Lần đầu tiên có ý thức học môn Tin
Lần đầu tiên có hứng thú
Lần đầu tiên miệt mài tìm kiếm vs hỏi han để làm bài TIn
Cuối cùng nhận lại là gì :)
Thầy bảo em copy bài của người khác, rằng đấy ko phải bài làm của em.
Từ h liệu em còn có ý thức để làm bài thầy giao, còn có ý thức học 1 môn chả liên quan đến thi ĐH như môn Tin :-j
Và h đây ngồi hạnh phúc vì hs tiên tiến vì môn Tin, khóc vì bao tâm huyết bị người ta cho là sao chép :-j Thật là ảo :-j
 
lớp bạn thày nào dạy tin vậy ?
hồi lớp 7 tôi cũng chết môn Văn vì cái kiểu như thế này đấy :(
cô toàn bảo văn em ko thật :(
điểm bết bát
học sinh tiên tiến :(
thôi - cố gắng học kì 2 bạn ah :)
mà sao thày lại nói là chép ?
 
lớp bạn thày nào dạy tin vậy ?
hồi lớp 7 tôi cũng chết môn Văn vì cái kiểu như thế này đấy :(
cô toàn bảo văn em ko thật :(
điểm bết bát
học sinh tiên tiến :(
thôi - cố gắng học kì 2 bạn ah :)
mà sao thày lại nói là chép ?

Thầy Tuấn ấy ạ
Thầy bắt gửi bài Access vào email cho thầy
Thầy bảo xem thời gian bài làm của tớ giữa các phần nhank quá nên chắc chắn là tớ ko làm mà là lấy bài của người khác :)
 
vì a có nói là nhớ Trâm đâu
vì a cứ bảo là toàn chn buồn
thế nên e mới mếu chứ :(
 
tôi ko muốn làm khổ ai cả:(
tôi càng ko muốn làm khổ cô... nên đừng có khó chịu nhá:( cô có đủ cái để quan tâm, lo lắng rồi:)
tôi ổn...
ít nhất là vs cô;)

mệt mỏi:(
mọi người bảo mình ko chịu chia sẻ
uh
có lẽ đúng
nhưng mọi người đâu có là mình
họ ko bao h có thể hiểu đc nhg j mà mình nghĩ:(
họ tốt
họ quan tâm
nhưng họ KO THỂ hiểu:(
mình cũng muốn họ hiểu lắm chứ
mình cũng muốn nói ra cho nhẹ người lắm chứ
nhưng dường như chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận... chịu đựng và gượng cười
mình ko yếu đuổi nhưng có lẽ cũng chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả...
luôn thấy thiếu 1 cái gì đó... ko thiếu nhiều...

mệt. rỗng. nhạt...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Life is all about choices....??? Và tình yêu cũng vậy,..phải lựa chọn ư ?Ra đi hay trở lại...

kô biết nữa.Chỉ biết có cảm giác như là thật, dù cứ nghĩ nó chỉ là " giả vờ " thôi...Giả vờ xa nhau..giả vờ nhiều quá đến mức những điều tưởng chừng như không thể thành có thể, và niềm tin bị mất dần đi, và tình yêu ngày nào còn đầy ăm ắp trong ngực trẻ, bỗng dưng vơi vao đi, bỗng dưng xa lạ thế, bỗng dưng...

hình như, những ngày tháng Tám, mình lạc mất Em, lạc mất em rồi.....
 
hnay k biết là ngày đág nhớ hay đág quên8->
lần đầu tiên trog đời ng` mà mình đặt tin tưởng nhất từ trước đến bây h đã thất hứa vs mình,có thể cả nói dối nữa 8->
mình thực sự rất buồn ko biết nói thế nào dc nữa
 
Tạm biệt nhau ở Hai Bà Trưng để rồi mỗi đứa chờ bus ở một nơi khác nhau. Đi dọc hồ Gươm để rồi bất giác chợt nhận ra không còn bạn bên cạnh nữa rồi. Bạn đi thật rồi. Bạn sẽ không trở lại trước khi cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt kia hiện lên số 0. Không còn Tú nữa, chỉ còn mình Hải Anh. Vẫn những con đường đấy, vẫn những hàng ăn vặt đấy, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có bạn là biến mất thôi.
Thực sự hụt hẫng và lạc lõng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uhm
:(
hẹn 1 lần nào đó sẽ nói chn thẳng thắn :-j
ủhm :(
sẽ k viết ra đấy đâu :-j
 
Back
Bên trên