Tâm sự riêng mình

cậu siêu quá cậu ạ:(
cậu sẽ là giấc mơ mà tớ chẳng bao h chạm vào đc:(


bạn ý đúng là 1 hoàng tử :-<
mình thì sẽchẳng bao h là công chúa cả:(
hay đơn giản làm cô bé lọ lem thôi cũng ko thể:(
 
cậu siêu quá cậu ạ:(
cậu sẽ là giấc mơ mà tớ chẳng bao h chạm vào đc:(


bạn ý đúng là 1 hoàng tử :-<
mình thì sẽchẳng bao h là công chúa cả:(
hay đơn giản làm cô bé lọ lem thôi cũng ko thể:(

CHị cùng từng thích một người mà đối với chị là giấc mơ chả bao h chạm vào được :)
Nhưng rồi em sẽ thấy có những người bạn đơn giản bình dị xung quanh mình lại thực sự đáng yêu và hấp dẫn, hơn cả giấc mơ xa xôi kia
Mong là như vậy :D
 
Dù thế nào m cũg sẽ cười vui :)

Tạm biệt Hà Nội nhé :) Mình đi mấy ngày thôi, sẽ nhớ lắm đấy ;)
 
hôm qua thật sự mình đã vui lắm ý
hic hic:))
9 rưỡi tối đến 9 rưỡi sáng nay:)) 2 ng xích ma lại tầm 120 tin nhắn :">
kỷ lục kỷ lục:))
chứ bt thì theo chu kì từ tn thứ 3 cậu sẽ trở thành boy lạnh lùng và lúc ý tớ toàn phải tự hiểu là nên stop:(
đúng là bóng đá mang con người ta lại gần nhau hơn:x:x:x

hehe, thắng đc của c 50k nữa:">
 
Khủng khiếp thật.

Sock đến mức không thể làm gì ngoài việc nằm im và... thở.

Tại sao lúc nào cần anh thì anh đều đang ở đâu đó và làm gì đó và không thể trở về...
 
sóng gió sẽ về với mây ngànnnnn...
~
À thật ra là để nhường chỗ cho 1 cơn cuồng phong thậm tệ hơn :))
 
có thể sẽ chẳng là gì cả...có thể chẳng đi đến đâu nhưng mình thật sự muốn chăm sóc cậu như vậy...đã lâu rồi mình không làm như thế...
mình vốn thế mà...mọi thứ chẳng bao h đi đến đâu...nửa chừng, dở dang.. vẫn luôn chỉ là những niềm vui nho nhỏ...
có lẽ mình nên hài lòng.có một chút thất vọng nhưng vẫn thế mà.rồi tất cả sẽ qua...
 
Hà Nội sau mưa dịu dàng hơn thì phải ... những thằng bó ti bó ngực đầu xù chẳng ló mặt ra đường, mấy con hở vú hở mông bôi lem lên mặt cũng cun cút ở đâu cả ... dòng người vẫn hối hả nhưng họ cũng chậm lại, bớt cay nghiệt gắt gỏng hơn
Cái mùa này, thi thoảng lắm Hà Nội mới là Hà Nội
Hà Nội thơ trẻ của mình bé bỏng và yên ả ... là Hà Nội mà ai cũng cảm được cái hồn Trịnh nhớ về Hà Nội ... là Hà Nội phố vắng người thưa ... chỉ rộn ràng khi Tết đến xuân về
mình nhớ cái góc phố Hàng Bột ngày nào có quán phở gà tí ti, nửa đêm khóc đòi ăn cũng đành chịu vì bác chủ hàng vẫn đang ninh nước, cái gì cũng từ tốn, đúng 4 giờ sáng mới có phở ăn ... ừ, giờ nó được cả Hà Nội gọi là phở gà Chặt, vì gà không xé mà chặt thành miếng vừa ăn, cơ mà cũng vì vào đấy ăn là họ chặt dữ lắm , chẳng còn hai nghìn đồng một bát như hồi nảo nào
mình cũng nhớ cái đầu ngõ có hai quán quà, ông xôi chè và bà lé cháo quẩy... ăn cái gì cũng một nghìn là no ... lâu lắm về thăm, bà mất rồi ... còn ông thì yếu lắm chả xôi chè nổi nữa ...
Hà Nội hồi đó bé bỏng thật, cuộn gọn gàng trong đê - Hoàng Hoa Thám -Bưởi - Láng - Ngã Tư Khổ - Đại La, chỗ xa nhất mình ra đến nơi là Cầu Giấy, cũng chả có gì, dì mình học Báo chí, khu đấy nhiều chị sinh viên xinh :)) chẹp ... thế mà hồi đó nó là cả một thế giới, đủ màu sắc ... và có màu của yêu thương ... cả phố, hình như chẳng ai lạ mặt ai, mình nhớ một cái Tết đi tầm 1 km từ Khâm Thiên về đến nhà, cười gần sái hàm vì ai cũng biết ... phép xã giao chuyên nghiệp của một thằng bé con là cười híp tịt mắt mà nhận lì xì, căng túi con mòn túi bố =)) thằng con về có tầm hơn 50 tờ 500 con thì bố ra đi cũng tầm đó ...
Chả bù bây giờ, Hà Nội lớn rồi, ỏng eo như mấy thằng cô hồn bó ti bó ngực, đầu tóc xoã xượi, chả khác mấy con điếm rẻ tiền lơi theo thằng Tày một tí đú với thằng miền Nam một tí, về đến nhà ai cũng lèn cửa cho chặt, tin thế chó nào được bố con thằng khác :)) cái màu thương yêu xưa cũ nó phủ một lớp bụi dày như bụi phủ Hà Nội ... thi thoảng gặp một nét Hà Nội cũ đèm đẹp, lại thấy nó buồn bàng bạc, cái góc sen hồ Tây giờ bị vầy vò nát toét vì cái đẹp ... các cháu thi nhau bắn vì đam mê, gái khoe sắc, giai khoe tài :)) chả biết mấy người hiểu giá trị nghệ thuật nhiếp ảnh ... mình gà mờ, kính nhi viễn chi ... tránh cái thị phi này ra ... rồi mấy gánh hàng hoa bị quản lí thị trường đuổi chạy tung tăng giữa chợ Ngọc Hà ... nhà nước ta cấm đi rông gái ạ ... người lớn nhường đường cho đám rước đình làng Giảng Võ, mấy thằng choai con vẫn phi ầm ầm ... chả biết nữa, ẩm ương là tuổi dậy thì ... Hà Nội của tôi vẫn còn đang lớn ...

chời ơi, chả biết đang viết cái mẹ gì :-<
 
Đứng giữa mênh mông sóng nc, xunh quanh k có ai, trên đầu trăng sao chi chít mình mới hiểu thế nào gọi là bị choáng ngợp trc thiên nhiên :|
 
em là đứa đi đường bằng cảm giác.
những con đường quen thuộc thì em đi nhắm mắt vẫn cứ đi đúng chỗ.
những con đường mới chỉ đi 1 lần. lần 2 em cũng đi bằng cảm giác và chưa baoh sai đường, nhầm chỗ.


nhưng đường em đang đi có thẳng đẹp dễ đi?! hay ít ra có làm bạn với cảm giác của em ko?!


~em đang hoang mang lắm T_T
 
phải chăng là yêu đó
mà đó có phải là yêu ko
mà sao vắng cậu thì buồn...
ô ồ, ố ô...


ghét a Quang=;
tự nhiên làm mình suy nghĩ =;
 
it's really weird.
Ngược về tháng 2, ngược về độ thời gian ấy..
[...]
Trở lại 45' tối qua.
1 tiếng của sáng sớm hnay.
I regret not seeing you much this summer.
last summer.
...
* Có 1 mùi thoảng bay*
 
Back
Bên trên