Cách tốt nhất để biết trân trọng giá trị của một cái gì đó là rời xa nó...
Xa rời không phải cách tốt nhất để học cách quí trọng điều mình đã có, đấy chỉ là cảm giác nhớ nhung, nuối tiếc, chứ không thật sự là trân trọng. Để thật sự biết trân trọng thì ta cần chú tâm tư duy, quan sát và lắng nghe hơn.
Cái gì cũng thế, phải hiểu rõ thì mới trân trọng được. Như chúng ta ăn cơm để sống, vắng cơm thì nhớ, thiếu cơm thì đói, nhưng đó chưa thật sự là trân trọng. Chỉ khi ta thấy rõ về những nhân duyên mang lại cho ta hạt cơm (nắng, gió, đất, nước, người nông dân, cánh đồng, hạt lúa...) thì mới có được sự trân quí thật sự.
Đối với con người cũng thế, càng quan sát và suy ngẫm về những gì họ đã làm, ta càng biết trân trọng họ. Còn nếu chỉ khi không gặp nữa mới thấy nhớ và cảm thấy trân trọng họ thì đó chỉ là sự nuối tiếc, hụt hẫng do thiếu vắng, không phải là sự trân trọng.