TÂY DU KÝ (hoàn chỉnh)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Thành Trung
(SHIV@)

New Member
TÂY DU KÝ bằng thơ

Tác giả: Nguyễn Thành Trung - Sinh 01-04
Dựa theo tác phẩm "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân
Link: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=1017
***
CHƯƠNG I: VƯỢT BIỂN TẦM SƯ
CHƯƠNG II: DANH VANG TỨ HẢI
CHƯƠNG III: NGANG SỨC YÊU HẦU
CHƯƠNG IV: VẾT NHƠ KHÓ RỬA
CHƯƠNG V: HỮU DANH VÔ THỰC
CHƯƠNG VI: BÀN ĐÀO RIÊNG HƯỞNG
CHƯƠNG VII: OAI LỰC QUAN ÂM
CHƯƠNG VIII: ĐẠI NÁO THIÊN CUNG
CHƯƠNG IX: THỤ TỘI ĐỢI THẦY
CHƯƠNG X: XUẤT THẾ THỈNH KINH
CHƯƠNG XI: QUẢN THÚC KIM CÔ
CHƯƠNG XII: THEO DẤU ÁC TẶC
CHƯƠNG XIII: HÀNG PHỤC BÁT GIỚI
CHƯƠNG XIV: THU NHẬN BẠCH LONG
CHƯƠNG XV: TAI KIẾP LƯU SA
CHƯƠNG XVI: THẦY TRÒ HỘI ĐỦ


---------------------------------

CHƯƠNG I

VƯỢT BIỂN TẦM SƯ

Khi xưa ở dưới cõi trần
Nơi Hoa Quả đảo đá thần nằm phơi
Đá ấy nào phải chuyện chơi
Hấp thu tinh khí đất trời từ lâu
Thời gian thấm thoát qua mau
Đến lúc đá phải về chầu tổ tiên

Một tiếng sét kinh thiên động địa
Giáng xuống trần bổ đá làm đôi
Hào quang tỏa rạng đất trời
Từ trong đá ấy một người nhẩy ra
Dáng người to lớn đẫy đà
So với... khỉ đột lại là phần hơn
Tay Lý Đức,chân Hồng Sơn
Hoa gen thua thắm liễu hờn kém xanh
Đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một tài đành họa hai....

Làm trai cho đáng nên trai
Vai năm tấc rộng thân mừơi thước cao
Thương thay cho đấng anh hào
Côn quyền chằng biết lược thao chẳng rành
Nhưng nhờ sức lực trời xanh
Bao nhiêu yêu quái cũng đành chịu thua
Nhưng chàng chẳng phải tay vừa
Muốn làm bá chủ,làm vua đất trời
Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu
Mong ước chàng nung nấu nào xong
Cảnh buồn người thiết tha lòng
Liều thân chàng quyết vượt vòng gian lao
Chân như búa bổ mòn gốc liễu
Tay dường cưa xẻ héo cành ngô
Chàng làm một chiếc canô
Vượt qua đông hải cập bờ đảo tiên.

Đảo tiên nay đã tới miền
Bầu trời cảnh bụt
Thú vui chơi ao ước bấy lâu nay
Kìa non non,nước nước,mây mây
Đệ nhất đảo hỏi rằng đây có phải?
Lủng lẳng cành cây toàn là trái
Lững lờ khe suối cá hàng đàn
Nhác trông lên ai khéo bảo ban
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Ghập ghềnh mấy lối uốn thang mây
Chừng giang sơn còn đợi ai đây
Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt.

Đang còn mải ngắm nhìn chưa chán mắt
Bỗng đằng xa một cơn gió đến gần.
Cưỡi trên gió là một đạo nhân
Khắp người tỏa hào quang rực rỡ.
Trong lúc chàng còn đang bỡ ngỡ
Đạo nhân liền cất tiếng hỏi han
Tiếng nói ấy dõng dạc âm vang:
"Kẻ phàm tục đi đâu đó hả?
Thần tiên đảo là nơi đất lạ,
Làm sao ngươi lại lạc tới đây?
Tên là gì,hãy nói ngay
Ta thấy ngươi không giống người trần thế!"
Chàng vội vàng quì xuống thi lễ
Kể rõ ràng lai lịch xuất thân.
Rồi xin làm đệ tử tiên nhân
Học võ công và 72 phép thuật.

Chẳng ngại khó,chàng làm quần quật
Bên tai luôn văng vẳng lời thầy:
"Học! học! học!
Bên án một tiếng thầy vừa nói
Chim trên cây liền tỏ ý chào mừng
Các trò ơi có biết cho chăng?
Thẹn cùng cha,buồn cùng mẹ,tủi cùng anh
Suốt ngày chỉ quen ăn với ngủ
Thưa các anh,các bác,các cụ:
Đời đã mới ta càng nên đổi mới
Mở mắt dậy mau đi tắm gội
Xúm vai vào xốc vác củi lên non
Đi cho mau,đứng cho vững,trụ cho gan
Đừng ham chơi đừng ham mặc đừng ham ăn
Học phép thuật đâu phải đi nghỉ mát!"

Thấm lời thầy chàng càng gắng học
Không bao lâu chàng đã thành tài
Được sư phụ khen ngợi hết lời
Cho xuống núi với tên gọi Hành Giả
Ngày qua ngày...thế rồi cũng đã
Đến lúc chàng phải từ biệt ân sư
Ngỏanh lại nhìn:
Lá đào rơi rắc đảo thần tiên
Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ứơc cũ duyên thừa có thế thôi
Đá mòn rêu nhạt
Nước chảy hoa trôi
Cánh hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động,
Đầu non,
Đường lối cũ
Biển đâu dời đổi mấy thu đông
Cụm đảo thần tiên đứng vững trông
Bốn mặt ầm ầm oai sóng gió
Một mình trơ trọi giữa non sông
Cỏ hoa đất nảy cây trăm thước
Rồng cá trời riêng biển một vùng
Nước biếc non xanh thương chẳng nhẽ
Gian nan đang đợi khách anh hùng....
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG II

DANH VANG TỨ HẢI


Từ biệt thần tiên đảo
Cưỡi mây gió rong chơi
Chàng trở về quê cũ
Núi hoa quả đây rồi:
Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi
Bên rừng nhảy nhót một con nai vàng
Khỉ con uống nước bên nguồn
Hàng tùng rủ rỉ bên cồn đìu hiu
Mây hồng ngừng lại sau đèo
Mình cây nắng nhuộm bóng chiều không đi
Trời cao xanh ngắt-ô kìa!
Lão Tôn Hành Giả đã về đến nơi
Họ hàng khỉ thích mê tơi
Tiếng hô dậy đất vang trời:Muôn năm!

Một đồn mười,mười đồn trăm
Tiếng tăm chàng đã vượt vòng biển Đông
Khắp nơi ma quỉ ngóng trông
Lão Tôn sẽ khiến non sông đổi dời
Đang hứng khởi,một người liền nói:
"Bẩm đại vương hết đỗi anh minh
Tiếng ngài rung động thiên đình
Sao ta lại không tuyển binh tiến đánh
Ngài xứng làm Tề Thiên Đại Thánh
Thay Ngọc Hòang cai quản bốn phương
Tài thao lược,thế hùng cường
Hào khí dương dương người tái thượng
Khen chê phơi phới ngọn đông phong
Khi ca khi tửu khi cắc khi tùng
Hơn phật hơn tiên hơn đứt tục"

Thấy đàn em nhao nhao cầu chúc
Đại thánh liền nổi máu anh hùng
Đang cao hứng thì chàng bỗng nổi khùng
Vì chợt nhớ mình còn thiếu vũ khí
Thấy đại vương mặt mày bí xị
Lũ tiểu yêu đã lại nhao nhao
Thiếu cái đó thì cũng chả sao
Dưới thủy cung có cả kho vũ khí!

Trời thu xanh ngắt mấy từng cao
Mặt biển lơ phơ gió hắt hiu
Sóng biếc trông như từng khói phủ
Liều thân Đại Thánh quyết xông vào
Đại dương thăm thẳm sâu muôn trượng
Chẳng biết thủy cung ở chốn nào
Nhân hứng cũng vừa toan cất bước
Đã thấy tướng tôm ra đón đầu
"Khỉ ranh ở đâu lại đến đây
Há chẳng từng nghe đến đất này?
Thủy cung không tiếp bọn trần tục
Khôn hồn thì ngươi hãy cút ngay"
Đại Thánh bừng bừng lộ hung quang
Trần tục?Sao ngươi dám nói nhăng?
Một đạp-->Con tôm thành dẹp lép
Cho chừa cái tội dám nói quàng

Hành Giả đến đập đòi mở cửa
Long Vương thân hành mời chàng vào
Lầu son gác tía thật tráng lệ
Ngọc trai lấp lánh trông như sao
Đông Hải Long Vương khúm núm hỏi:
"Chẳng hay đại tiên cần thứ chi?
Nếu ngài thiếu thốn xin cứ bảo
Thủy cung này chẳng thiếu thứ gì"

"Ta cần một bộ giáp Kim Xuyên
Nhớ là phải loại thật đắt tiền
Và thêm vài món binh khí nữa
Đi lấy nhanh lên,đừng huyên thuyên"
"Bộ áo giáp ấy thì có ngay
Chỉ sợ binh khí chẳng vừa tay
Trông nhài bé loắt choắt như thế
Binh khí nặng quá....e hơi gay!"
"Ngươi dám chê ta yếu ớt ư?
Ta đây nào phải lũ tiểu thư
Chùy cả nghìn cân ta nhấc dễ
Hễ mà đập xuống,ngươi nát nhừ"

Bao nhiêu giáo mác với cung tên
Rồi cả đại đao,kích,chùy,tiên
Đại Thánh đều chê là quá nhẹ
Mới múa một lúc đã gãy liền
Long Vương thấy thế lè lưỡi:Kinh!
Bao nhiêu vũ khí với cụ binh
Đã vào tay hắn là tan hết
Phen này không khéo họa tới mình
Nghĩ thế,ông ta đứng lên thưa:
"Đại Thánh chẳng phải là tay vừa
Tôi còn một món binh khí nữa
Chẳng hay Đại Thánh đã biết chưa?
Nó có tên gọi:Trụ Kình Thiên
Vốn là bảo vật của thần tiên
Xưa nay vốn dùng trấn giữ biển
Nên có oai lực lớn vô biên
Hóa to thu nhỏ tùy ý muốn
Đúng là thứ mà Đại Thánh cần
Chỉ khổ một nỗi nó rất nặng
Vừa tròn bảy vạn tám nghìn cân"

Hành Giả thích chí cười mãn nguyện
Mở miệng hô to:"nhỏ lại nào"
Đến lúc vừa tay liền cầm thử
Gật gù:"Hơi nặng,nhưng không sao"
Nói rồi,cầm gậy xoay tít múa
Lấp lánh hào quang rạng sáng ngời
Khiến cho Thủy Cung cũng chao đảo
Chấn động rung chuyển cả cõi trời

Long Vương thấy thế mới than thầm
"Trời đất ơi ta đã đoán nhầm
Nếu nó lấy gậy rồi đi mất...
Tất cả tại ta thật ngu đần"
Ngao Hải mặt rồng chau ủ rũ
Chân trời còn phảng bóng khỉ kiêu
Ngao Bính thúc rồng đau kêu rú
Vì uất,vì thương nên hóa liều
Co hết gân,nghiến răng thần quát:
"Giết,giết khỉ ranh hả hờn ta"
Tức thì nước sủi reo như thác
Tôm cá quăng nhọc trai mà hoa

Sóng cả gầm reo lăn như chớp
Ngao Khâm cưỡi lưng rồng hung hăng
Cá voi ngoác mồm to muốn đớp
Cá mập vẫy đuôi cuồng nhe nanh
Càng cua lởm chở giơ như mác
Tôm kềnh chạy quắp đuôi xôn xao
Hành Giả hiểu thần ghen,tức khắc
Niệm chú,bỗng nhẩy vù lên cao
Mây đen hăm hở bay mù mịt
Sấm ran,sét động nổ loè xanh
Tôm cá xưa nay im thin thít
Mở ngoác mồm to kêu thất thanh...

Một trận chiến nghìn năm mới có
Oai danh chấn động cả thiên đình
Đại Thánh trổ thần oai dũng mãnh
Xứng đáng ngang tầm với thần linh
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG III

NGANG SỨC YÊU HẦU


Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Lão Hành Giả tài bộ đã vào lồng
Khi ôn văn,khi luyện võ,khi náo biển Đông
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng
Núi Hoa Quả cờ đại tướng
Có khi xé sổ tử Âm cung
Mặc tài thao lược vẫy vùng
Gật sắt giáp vàng đeo ngất ngưởng
Kìa núi nọ phau phau mây trắng
Quản muôn người cho đáng mặt đại vương
Luyện quân,tập võ,tích trữ lương
Trời cũng giật mình ông ngất ngưởng
Ngọc Hòang bèn sai người đại tướng
Tên Na Tra-tam thái tử thiên cung
Nhị Lang thần Dương Tiễn và cùng...
Hai trăm vạn thiên binh thiên tướng
Từ thiên giới bất thần đánh xuống
Hòng đập tan "lũ khỉ nhãi ranh"

Nào ngờ mọi sự không thành
Lại khiến quân ta thêm tơi tả
Lũ khỉ ấy:
Vốn chẳng phải quân cơ quân vệ,theo dòng ở lính động Thủy Liêm;Chẳng qua là khỉ bé,khỉ to,mến nghiã làm quân núi Hoa Quả.
Mười tám ban võ nghệ,chúng đã tập rèn;Chín chục trận binh thư,bây giờ bầy bố.
Tên sắt bắn bằng cung gỗ tốt,cũng đâm thủng bụng thiên binh kia;Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay,cũng chém rớt đầu thiên tướng nọ.
Chi nhọc quan quản gióng trống kỳ trống giục,đạp cỏ lướt tới,coi thần cũng như không;Nào sợ thần tiên dùng phép thuật nhỏ to,xô nhau xông vào,liều mình như chẳng có.
Bọn đâm ngang,lũ chém ngược,làm cho Na Tra thái tử hồn kinh;con hè trước,con ó sau,trối kệ Dương Tiễn Nhị Lang hùng hổ.
Khá thương thay:
Lũ binh lính ôm đầu kêu khổ
Thật không may gặp bọn khỉ điên
Lại thêm Đại Thánh Tề Thiên
Gậy Như Ý tiễn về miền cực lạc

Nhị Lang thần Dương Tiễn đĩnh đạc
Mở mắt thần hòng tiêu diệt lão Tôn
Nào ngờ khỉ ấy khá khôn
Liền biến hóa để rồi trốn mất
Nhị Lang thần đi tìm quanh quất
Mới tìm ra:đích thị tòa nhà
Là do khỉ ấy hóa ra
Chắc mẩm phen này mày hết sống!
Đại thánh thấy nguy e khó chống
Định bụng nhẩy lên rồi sẽ nhào
Nhưng khi còn lơ lửng trên cao
Đã lại đụng Na Tra thái tử
Cả hai quyết đánh nhau chí tử
Bên xù lông,bên trợn mắt nhìn nhau
Một bên gậy sắt múa mau
Một bên cầm giáo cũng đâu kém phần

Đánh mãi vẫn chưa phân thắng bại
Ngọc Hòang bèn cho gọi lui quân
Ngài đành hội họp các thần
Bầy mưu tính kế bớt phần tổn hao
Ngài rằng:"Con khỉ tầm phào
Ghét cay ghét đắng ghét vào tận tâm
Ghét nhất con khỉ hâm hâm
Để ta đến nỗi sa hầm sẩy hang
Ghét con khỉ ấy đa đoan
Khiến cho binh lính lầm than muôn phần
Thương là thương Nhị Lang thần
Cùng Na Tra ấy muôn phần khó khăn
Xem qua trận đánh một lần
Nửa phần lại ghét,nửa phần lại thương."
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG IV

VẾT NHƠ KHÓ RỬA


Trăm năm trong cõi người ta
Chữ hòa chữ chiến khéo là ghét nhau
Nghìn năm trong cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Vũ lực nay đã không xong
Phải đành hòa hoãn mới hòng êm xuôi
Ngọc Hòang phát lệnh cho mời
Ngộ Không khỉ ấy lên chơi Thiên Đình
(Lão Tôn vốn...kém thông minh
Nên khi biết chuyện thuận tình đi ngay)
Dặn lũ con cháu thế này:
"Ta đi làm tướng chúng mày chớ lo
Đợi khi được chức quan to
Muôn phần rạng rỡ giúp cho quê nhà
Đến khi đã chán xông pha
Nơi núi Hoa Quả chúng ta xum vầy"
Nói rồi vút chín tầng mây
Lộn mình mấy cái tới ngay Thiên Đình

Non non,nước nước,mình mình
Lão Tôn thích chí mặc tình vui chơi
Cảnh tiên hiếm thấy trên đời
Mênh mông mây phủ đâu trời đẹp hơn
Cánh hạc bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Chu sơn sớm chiều

Phút chốc tới điện Linh Tiêu
Vừa hay Ngọc Đế thiết triều dở dang
Quần thần thích chí cười vang
Khi thấy con khỉ lông vàng bé teo
Ngộ Không lại càng "Yết Kiêu"
Hóa to thu nhỏ để trêu mọi người
Ngọc Hòang thấy thế cả cười:
"Khỉ kia láo toét,sao ngươi không quì?
Linh điện đã tới một khi
Nếu mà hỗn láo là mi ăn đòn!"

Lão Tôn ngửa cổ cười giòn:
"Bắt ta phải lạy?Cũng còn để xem
Đường đường Đại Thánh Tề Thiên
Mà phải quì lạy dưới thềm?Không đâu!"
(Ngọc đế chỉ dám lầu bầu
Nhưng cũng đành phải gật đầu:"Bình thân")
Ngộ Không được dịp phân trần
Nói liền một mạch,muôn phần bi ai:
"Hạ giới buồn lắm Ngọc Hòang ơi
Trần thế em nay chán nửa rồi
Thiên giới có chức quan nào thiếu
Cất nhắc cho em thử làm chơi
Có tiền có bạc can chi tủi
Vừa oai vừa sĩ thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Rủ nhau đi dự hội nhà trời"

Ngọc Đế cười,vuốt râu ôn tồn:
"Con khỉ này quả thật khéo mồm
Để ta xem chức quan nào thiếu...
A,đây rồi:chức Bật Mã Ôn"
Ngộ Không thích chí cười tít mắt
Nhảy nhót lung tung ra vẻ mừng
Nào biết rằng mình đã mắc bẫy
Bao nhiêu kẻ cười thầm sau lưng...

Ngộ Không bước ra
Con đường xa tít
Mây bay mù mịt
Cả sân trời đông nghịt ngựa thiên cung
Con đang uống nước bên sông
Con thì tung vó đua cùng gió bay
Bạch mã trắng muốt tựa mây
Bờm tung phấp phới làm say lòng người
Xích Thố hiếm thấy trên đời
Hắc câu đích thị ngựa trời không sai

Xênh xang áo mũ
Xúng xính cân đai
Lão Tôn thích chí
Ngửa cổ cười hòai
Hầu Vương ấy vốn loài tinh tướng
Nay làm quan mới sướng làm sao
Ghế kia chễm chệ trên cao
Lại thêm hai lính cúi chào hai bên
Mối thù cũ bỗng quên hết ráo
Vì mải vui quát tháo ra oai
Nghêng ngang cứ tưởng mình tài
Bả vinh hoa,đã bị chài nào hay!

Đang nghịch ngợm gặp ngay một gã
Cũng nghênh ngang,cũng áo nhà quan
Ngộ Không chống nạnh hét vang:
"Dân đen cần tấu?...Xì vàng ra đây!"
Nào ngờ gã nhêch môi cười khẩy:
"Con khỉ ranh chăn ngựa đấy ư?
Chức mày thì đã bé như...
(Giật một sợi tóc) Bé như cái này!
Vậy mà dám bày trò hạch sánh
Nếu ti toe,ta mách quan ông
Rằng mày bỏ việc chạy rông
Bật Mã Ôn cũng là thằng trông ngựa!"

Thương thay:
Gậm một khối căm hờn trong ánh mắt
Vung gậy lên,gã kia hóa thành tro
Giận lũ thần tiên ngạo mạn ngẩn ngơ
Phong chức bé giễu oai linh Đại Thánh
Nay hiểu ra bị nhục nhằn lừa phỉnh
Để làm trò lạ mắt,thứ đồ chơi
Chịu ngang bầy cùng bọn lính dở hơi
Với lũ ngựa ngu si vô tư lự

Ta sống lại trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hòanh hống hách ngày xưa
Nhớ Hoa Quả sơn bóng cả cây già
Với tiếng gió gào ngàn,với giọng nguồn thét núi
Với khi thét giữa ba quân dữ dội
Ta bước lên dõng dạc đường hòang
Múa thiết bổng loang lóang nhịp nhàng
Tiêu diệt hết lũ thiên binh thiên tướng
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Ta sẽ quay về để được gần ngươi
Hỡi sơn động ghê gớm của ta ơi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG V

HỮU DANH VÔ THỰC


Đoạn này tới thứ quay về
Ngộ Không khỉ ấy đã chê cõi trời
Hầu vương cát cứ một nơi
Việc gì phải chịu để người bảo ban
Cứ gì đã phải làm quan?
Thà làm Đại Thánh đàng hòang cho oai

Vẩn vơ chàng đã tới nơi
Núi Hoa Quả ấy-hơn mười cảnh tiên
Tốt tươi cây cỏ khắp miền
Lánh xa chốn tục-khách thiền dừng chân
Trứơc Thủy Liêm động khóa xuân
Vẻ non xa,thác nước gần ở chung
Bốn bề bát ngát xa trông
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia
Bẽ bàng mây sớm trăng khua
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng
Đường đường một đấng anh hùng
Công danh đã chán cuối cùng về đây
Nhớ khi xưa lúc chia tay
Đã có lời hứa chốn này cùng nhau
Thời gian thấm thoắt qua mau
Quê xưa núi cũ trước sau một lòng

Họ hàng khỉ đến rất đông
Cùng nhau xúm lại Ngộ Không đòi quà:
"Từ khi ngài bước chân ra
Đến nay thấm thoát chốc đà chục năm"
Ngộ Không lạ quá hỏi thăm:
"Sao ta cứ tưởng mới dăm ba ngày?
Thật là tội nghiệp chúng mày
Ta ở trên ấy chưa đầy mấy hôm...
Ác thay là luật càn khôn
Khiến cho hầu tử hầu tôn phải chờ
Ở trên thiên giới một giờ
Nơi trần thế ấy cũng là một xuân
(Đừng trách lão Tôn ngu đần
Mỗi tội tính thế có phần hơi sai)

Trót mang lấy phận làm trai
Cái vòng danh lợi cởi hoài không ra
Những tưởng đã lánh về nhà
Nhởn nhơ vui thú thế là đã xong
Khi thì vầy suối tắm sông
Khi thì nhảy nhót ngoài đồng vui thay

Nào ngờ mới được ít ngày
Lão quân Thái Thượng tâu ngay Ngọc Hòang:
"Khỉ ấy vốn tính ngang tàng
Nếu để như thế e rằng không hay
Yêu hầu vốn ham chức dầy
Tề Thiên Đại Thánh phong ngay cho rồi
Nhưng mà là chức hão thôi
Thần sẽ xuống đó để mời nó lên
Tuy liệt vào hạng thần tiên
Nhưng mà chức ấy không quyền-hư danh
Ngộ Không là bậc hùng anh
Nếu mà nó muốn cũng đành vậy thôi"
Lão Quân vừa nói dứt lời
Liền vâng chỉ dụ xuống mời Hầu vương...

Kiến nào kiến lại chê đường
Có chức quan tốt dễ thường bỏ sao?
Tên đã óach,chức lại cao
Thử hỏi như thế đời nào lại chê
Ngộ Không nghe nói thích mê
Theo chân thái thượng quay về thiên cung

Thương thay cho đấng anh hùng
Nghe lời lừa phỉnh cuối cùng thiệt thân
Trước mặt văn võ quần thần
Ngọc Hòang phong chức có phần vu vơ
Chức tước thì lại đáng nghờ
"Hữu danh vô thực" bao giờ mới hay?

Ngộ Không ngày lại qua ngày
Chơi bời nay đó mai đây một mình
Giao du tiên cảnh mặc tình
Đến khi đã chán về dinh ngủ khò
Công việc thì chẳng phải lo
Như thế quả thật hay ho muôn phần

Nhưng rồi Ngọc đế dần dần
Nhận ra khỉ ấy cũng cần làm thôi
"Nếu cứ ăn không lại ngồi
Tốn cơm tốn gạo để rồi làm chi?
Thiên đình chẳng còn việc gì
Đào tiên vườn ấy mau đi canh phòng"

Được lời như cởi tấm lòng
Đến nay đã thỏa chờ mong bao ngày

Vườn tiên ấy tới ngay xem thử
Chính Ngọc Hòang đã cử đi trông
Quả là vừa ý Ngộ Không
Khỉ nào là khỉ lại không xơi đào

Thổ địa đến đón chào tận cửa
Đã canh vườn từ thủa còn non
Chín trăm năm chẵn vừa tròn
Tới nay đã có quả ngon đầy cành

Cơ hội tốt chẳng đành bỏ lỡ
Cũng như mèo thấy mỡ là tham
Cầm lòng sao đặng cho cam
Thôi thì đã trót quyết làm cho xong

Chờ tới lúc thổ công đi khuất
Liền vội vàng nhẩy phắt lên cây
Đào tiên xơi một bụng đầy
Đến khi đã chán khò ngay trên cành

Bỗng đâu trận gió lành thổi tới
Áo lụa bay phấp phới ngát hương
Mới hay tiên nữ trên đường
Hái đào bày tiệc Thiên Trường hàng năm
Ngộ Không bèn hỏi thăm cho rõ
Mới hay rằng chẳng có tên mình
Danh sách dự tiệc thiên đình
Bừng bừng lửa giận bất bình xung thiên

Giận rằng:
Cũng phong thánh,cũng quan sang
Thế mà chức mất danh tan hỡi trời
Nghĩ lắm lúc đang cười hóa khóc
Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang
Vạch trời thét một tiếng vang
Bàn đào tiệc ấy vội vàng tới ngay
Nhục nào bằng nỗi nhục này
Nói lời ràng buộc thì tay cũng già
Phen này ông quyết xông pha
Chơi cho thỏa chí,có là về đâu
Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG VI

BÀN ĐÀO RIÊNG HƯỞNG

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Hầu vương ấy bừng bừng đi...rửa nhục

Khi mới đến cũng là vừa kịp lúc
Còn đang bầy bàn tiệc đón quần tiên
Giở phép ra,thổi nhẹ bọn kia liền
Đứng im lặng,trơ trơ như hóa đá

Nhìn bàn tiệc khỉ ta vui thích quá
Tha hồ ăn,mặc sức đến no say
Miệng nhai đào,tiên tửu nắm trong tay
Thỉng thỏang lại ngửa cổ tu ừng ực

Cho đến khi đã say sưa quá mức
Định bụng về Hoa Quả đảo vui chơi
Điện Lão Quân lại lạc bước tới nơi
(Những kẻ say chẳng bao giờ làm đúng)

Thôi cũng được,Tôn Ngộ Không nghĩ bụng
"Chẳng mấy khi gặp Thái Thượng lão quân
Nhỡ tới đây chẳng nhẽ không dừng chân
Ta hãy vào thăm lão già một chút"

Ngước mắt lên thấy cổng cao kín mít
Khẽ lắc mình hóa khói lách vào trong
Lò bát quái giữa phòng mới luyện xong
Cảnh vắng vẻ khiến máu tham lại nổi

Bụng bảo dạ:"Linh đơn lão còn khối
Ta hãy làm một ít thử xem sao"
Chẳng ngại ngần ngửa cổ nốc ào ào
(Chẳng khác gì người ta ăn đậu phộng)

Cho đến khi bầu linh đơn trống rỗng
Mới giật mình vì lỗi đã gây ra
Vội vàng thu rượu thịt để làm quà
Trốn thẳng về Hoa Quả sơn lánh nạn

Chẳng tông tích tin sương bóng nhạn
Rượu chia tay uống cạn đã lâu
Chốc đà bãi bể nương dâu
Non xưa núi cũ bỗng đâu lại nhà
Vội sang động phủ dò la
Nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song trăng quạnh quẽ gió mưa rả rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
Xập xè én liệng lầu không
Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày
Cuối tường gai góc mọc đầy
Chơi bời này những chốn này năm xưa
Chung quanh lặng ngắt như tờ
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai?

Nhác trông lấp ló cửa ngòai
Thập thò một chú rõ loài khỉ ranh
Gọi lại hỏi rõ ngọn ngành
Khỉ kia cứ hết sự tình kể ra:
"Từ khi động chủ vắng nhà
Phường săn lên núi hết ra lại vào
Xót thay là giọt máu đào
Khỉ lớn khỉ bé mắc vào lưới săn
Bọn chúng chẳng chút băn khoăn
Chặt cây đốn củi san bằng núi đi"

Hầu vương nổi giận một khi
Chỉ tay lên núi tức thì đá lăn
Thợ săn chẳng kịp dừng chân
Đá rơi đè xuống muôn phần đớn đau
Đứa gãy cẳng,đứa bẹp đầu
Thú vui săn bắn từ sau xin chừa

Tạnh rồi gió bão mây mưa
Khỉ con khỉ cháu lại ùa ra trông
Đích thị Đại Thánh thần thông
Nay về thì quyết sẽ không xa rời
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG VII

OAI LỰC QUAN ÂM


Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu
Chạy mỏi chân thì hẵng về hưu
Đã khách không tiền trong bốn bể
Lại người có tội giữa năm châu
No say mặc kệ đời nghiêng ngả
Nào biết Ngọc Đế giận xung thiên
(Tội ấy băm vằm ra mới hả)
Đã cất Nhị Lang đi đánh liền

Mới hay:
Nhị Lang đầu đội kim khôi
Tay cầm siêu bạc mình ngồi ngựa ô
Kêu rằng:"Bớ đảng hung đồ
Chớ quen làm thói hồ đồ nhố nhăng"
Ngộ Không mặt đỏ phừng phừng
"Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây
Trước gây việc dữ,tao đây!"
Liền quân bốn phía phủ vây bịt bùng
Ngộ Không tả đột hữu xông
Khác nào Triệu Tử mở vòng Đương Dương
Lâu la bốn phía vỡ tan
Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay
Dương Tiễn chẳng kịp trở tay
Ăn phải một gậy vội bay về trời...

Ngọc Hòang núng thế phải mời
Quan Âm Bồ Tát tới nơi luận bàn
Than rằng:"Khỉ ấy ngang tàng
Nay vừa thắng trận lại càng dương oai
Trẫm đây quả thực bất tài
Thấp mưu thua trí kém loài khỉ ranh
Nó đà thoát được đã đành
Nhị Lang bi đánh súyt thành phế nhân
Nghĩ mà bực bội muôn phần
Khỉ kia đáng chết ngàn lần khó tha
Trải qua mấy trận can qua
Mới phải nhờ đến Phật Bà Quan Âm..."

Bồ Tát thấy thế lặng câm
Hồi lâu suy nghĩ âm trầm thưa lên:
"Tiểu thần tài mọn sức hèn
Hôm nay đành thử một phen xuống trần
Bình ngọc này vốn vật thần
Nữ Oa luyện được muôn phần hiển linh
Bao nhiêu thiên tướng thiên binh
Cũng chẳng địch được một mình nó đâu
Một khi đã đập trúng đầu
Khỉ kia bất tỉnh chạy đâu được nào!"
Dứt lời kính cẩn vái chào
Cưỡi mây nhằm hướng động đào tới ngay

Ngộ Không nửa tỉnh nửa say
(Vừa mới thắng trận đã ngay ăn mừng)
Còn đang cười nói tưng bừng
Hay đâu Bồ Tát bỗng chừng hiện ra
Mắng rằng:"Mày giống tà ma
Hại người tao chẳng dung tha mày nào"
Ngộ Không liền nhảy xốc vào
Quan Âm vội nhảy lên cao tránh liền
Khỉ ta bèn giở phép thiêng
Hóa ra lửa cháy bốn bên đỏ ngòm
Quan Âm hóa nước mưa tuôn
Tự nhiên lửa tắt kinh hồn hầu tinh
Lại e yêu nghiệt tàng hình
Trốn đi nơi khác ắt mình uổng công
Bủa vây lưới phép bịt bùng
Nguyên hình Hành Giả đùng đùng hóa ngay
Vội vàng trói nghiến chân tay
Kè kè áp giải đưa ngay về trời
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG VIII

ĐẠI NÁO THIÊN CUNG


Hầu vương đứng giữa điện Linh Tiêu
Thân là bại tướng mà vẫn kiêu
Đao búa chém vào chẳng suy chuyển
Vạc dầu máy chém cũng xin chiều
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
Tự tin đã có phép cao siêu
Những kẻ phá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể việc bấy nhiêu!

Ngọc Đế nghĩ ngợi nát cả óc
Không biết xử tội bằng cách chi
Khí thiêng tích tụ sinh khỉ đá
Thân gần bất tử rồi còn gì?
Chợt nhớ luyện đan lò bát quái
Bắt thả vào đấy nấu nhừ đi
Một công đôi việc thật là tiện
Lập tức thánh chỉ được thực thi...

Thương thay:
Vì cái tội phá tiệc bàn đào
Để đến nỗi lòng trời oán hận
Lò bát quái đã thành nơi trút giận
Lửa thiên đình đốt sạch mọi nhuốc nhơ
Nướng than đen nung mắt lửa ngươi vàng
Vùi con đỏ xuống dưới vòng lửa khói
Nát thịt,cháy da đủ muôn nghìn nỗi
Ngậm hờn,kết oán trải bốn chín ngày
Bại nhân nghĩa,nát cả tính người
Chịu đớn đau,quyết không nhận tội
Nặng nề những tiếng kêu la
Tan tác cất lời mắng chửi:
"Độc ác thay,lũ vua quan chúng bay hãy đợi
Dơ bẩn thay,lão Tôn đây quyết phải báo thù!"

May mà:
Lính thiên đình rặt một lũ ngu
Bọn tiểu tử chủ quan vô hạn
Thổi lửa đốt lò lâu cũng chán
Khơi than quạt gió mỏi tay rồi
Hè nhau lén mở vung nồi
Thử xem khỉ ác chết rồi hay chưa?

Ngộ Không đợi chúng vừa mở hé
Vội co người hóa bé chui ra
Lửa kia nung chí đã già
Đớn đau cực khổ chắc là chưa tan
Giận đời thét một tiếng vang
Hận trời mắt lửa ngươi vàng long lên
Hầu vương đã nổi cơn điên
Đại khai sát giới còn kiềng nỗi chi
Gậy sắt múa tít một khi
Tan xương nát thịt còn gì là thân
Đánh cho náo loạn quỉ thần
Đánh cho Ngọc Đế muôn phần khiếp kinh
Đánh cho tan tác thiên binh
Đánh cho kỳ hả hờn mình mới thôi
Tan tành nước chảy hoa trôi
Bấy giờ khỉ ấy mới nguôi vài phần...

Tôn càng tự đắc trăm lần:
"Từ nay cai quản cõi trần là ta
Phật tổ ông cũng không tha
Lão già béo ấy có là gì đâu!"
Thoáng nghe gió lộng trên đầu
Hào quang chói lọi bỗng đâu tới gần
Ngộ Không vừa mới định thần
Hóa ra Phật Tổ giáng trần hiển linh
Mắng rằng:"Con khỉ súc sinh
Sao mi dám náo thiên đình một khi?"
Ngộ Không khoái chí cười khì
Thưa rằng:tôi cũng định đi tìm ngài
Ngọc đế là kẻ bất tài
Chẳng hề xứng đáng ngồi ngai thiên hòang
Ta đây tài trí đủ đường
Mau mau ngươi bảo hắn nhường ngôi cao!"

"Nghe mới nực cười làm sao
Sức ngươi liệu được là bao mà đòi?
Ta đây có một trò chơi
Nếu ngươi thắng được ,xin mời tự nhiên!"
Nói rồi nhập định tham thiền
Hóa to muôn trượng xoè liền tay ra:
"Nếu ngươi chạy thoát được qua
Lòng bàn tay ấy,tức là giỏi hơn
Một lời nặng tựa cửu sơn
Hễ mà ngươi thắng ta nhường ngôi ngay"

Ngộ Không vội phóng như bay
Lội mây cưỡi gió ba ngày ba đêm
Xa trông thấy một bậc thềm
Cột cao trăm thước,Tôn liền nghỉ chân
Trong lòng nghĩ ngợi phân vân:
Ta đà bay thoát muôn phần xa xôi
Cùng trời cuối đất đây rồi
Mau đề thơ lại để rồi làm tin"
Rằng:"Ta đại thánh Tề Thiên
Hôm nay ngự giá tới miền này đây"

Viết xong vội vã về ngay
Trong lòng chắc mẩm phen này thắng to
Ngai vàng ấy chẳng phải lo
Ngôi cao thiên đế dành cho ta rồi
Phật Tổ không đáp,chỉ cười
Xoè bàn tay,thấy mười mươi rõ ràng:
"Này đây là những chữ vàng
Chính tay ngươi viết lên bàn tay ta
Tội ngươi quả thật khó tha
Phạt đè dưới núi vẫn là từ bi
Chỉ được giải thoát một khi
Thần tăng Tây Trúc đưa đi độ đường
Đưa người thẳng tới Tây Phương
Gạch tên khỏi sổ đoạn trường là đây"
Dứt lời bốn phía đá bay
Nghìn cân đá núi đè ngay lên người.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG IX

THỤ TỘI ĐỢI THẦY


Quanh năm suốt tháng phải nằm không
Chịu đủ nắng hè lẫn gió đông
Cô đơn than thở khi quãng vắng
Tủi thân nằm khóc lúc người đông

Vì gây nên tội âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Ngọc Hòang hờ hững cũng như không!

Lại nhớ khi xưa phật bảo ban
Ngộ Không rỗi việc nghĩ miên man
Đại Đường Đông Thổ chân tu ấy
Ta phải theo giúp thật chu tòan

"Nhưng sao vị ấy lại là sư
Ăn chay niệm phật lại thích ư?
-Lắc đầu chép miệng Ngộ Không nghĩ-
Suốt đời kiêng cữ chán bỏ xừ

Hay là thuở trước kẻ cung đao?
Hán đạn,liều tên quyết mũi dao
Cửa nhà xa cách vợ con khuất
Lại thích nhà chùa hơn nhà lao

Hay là thuở trước kẻ văn chương?
Chen hội công danh lỡ lạc đường
Tài cao phận thấp chí khí uất
Cạo đầu làm sãi quên quê hương

Hay là thuở trước khách phong lưu?
Vợ con đàn hạc đuề huề theo
Quan san xa lạ đường lối khó
Ở lại đi tu chí đã liều

Hay là thuở trước khách tài danh?
Đôi đôi lứa lứa cũng linh tinh
Giận duyên tủi phận hờn ân ái
Lạy phật nhờ chôn một khối tình...

Nhưng thôi mặc kệ miễn là ai
Giải thoát cho ta được là may
Sư hay không sư ta mặc kệ
Đằng nào cũng phải gọi bằng thầy!"

Thật sự Ngộ Không quá là ngu
Tam Tạng cạo đầu khoác áo tu
Từ khi chập chững vừa lên bảy
Đâu bị bắt ép?Chẳng phải thù.

Kiếp trước từ bi nên tích đức
Kiếp này thành phật sống thiên thu
Ý trời đã định khó cưỡng được
Muốn thành chính quả phải là sư!
...
Thời gian thấm thoắt cứ trôi mau
Tắm mưa gội gió cũng đã lâu
Năm trăm năm tù trong nháy mắt
Lửa lòng đã nguội,vợi bớt sầu

Trong lòng đau đáu lời phật dặn
Thần tăng Tây Trúc giở phép mầu
Phá núi độ người làm đệ tử
Bốn cõi lại hay tiếng linh hầu.

Trời chẳng phụ lòng kẻ tội thần
Tuy gây trọng án đã mấy lần
Nhưng nay hối cải tà quy chính
Hình phạt năm xưa giảm vài phần

Xa xa Tam tạng đã đi đến
Tò mò thúc ngựa chạy lại gần
Định tìm chỗ trọ xin nghỉ tạm
Mới hay chẳng phải là nhà dân

Bốn phía trông:

Dãy núi giăng giăng cao tựa mây
Cửa chia Nam Bắc chính là đây
Xưa kia có tiếng nơi tiên giáng
Không một bóng người,vắng vẻ thay.

Bụi rậm um tùm,suối cạn nước
Khói mây khắp chốn,chẳng trái cây
Nửa ngày mệt nhọc giờ đói lả
Không ăn không uống sống sao đây?


Đang lúc phân vân chẳng biết chi
Bỗng nghe nhỏ nhẹ,giọng tỉ tê:
"Chẳng hay sư phụ đi đâu đó
Cưỡi ngựa ngẩn ngơ,quên đường về?

Tay cầm thiền trượng,miệng niệm phật
Rành rành trước mắt,không phải mê
Đích thị Đường Tăng nay đã đến
Tự do-hai tiếng ngọt ngào ghê!"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG X

XUẤT THẾ THỈNH KINH


Giật mình đứng lại
Gìm ngựa dừng chân
Trong lòng quá đỗi phân vân
Trông xa chỉ thấy tầng tầng núi cao
Lòng tự hỏi:"Tại sao thế nhỉ?
Phải chăng là con khỉ nằm kia
Gọi ta giúp hắn một khi
Nhưng ta thì giúp được gì cho cam?
Phật dạy ta phải làm việc tốt
Thôi thì ta cố nốt lần này
Biết đâu chẳng phải việc hay
Làm ơn chẳng đợi có ngày trả ơn
Giúp hắn thoát cảnh cô đơn
Cứu người thoát nạn còn hơn xây đài"

Ngộ Không giọt ngắn giọt dài
Nghìn sầu muôn thảm nghe lời chẳng hay
Đường Tăng không biết sao đây
Phải chăng khỉ ấy gọi thầy là ta?

Vội nhìn quanh quất gần xa
E rằng lời ấy chỉ là trong mơ
"Khỉ kia đừng có nhận vơ
Hay là mi định giả vờ hại ai?"

Ngộ Không liền vội van nài:
"Đúng là sư phụ,không sai đâu mà
Tôi nghe lời dặn Phật Bà
Nằm đây để đợi người qua lâu rồi
Ấy là trăm sự tại trời
Có duyên nên thỉnh được người lấy kinh"

Đường Tăng nghe nói giật mình
"Hóa ra Bồ Tát giúp mình thật sao?
Thấy ta vất vả gian lao
Nay thêm đồ đệ tài cao dẫn đường
Quan Âm đã có lòng thương
Tiểu tăng nguyện tới Tây Phương không từ"

Vội vàng chẳng chút chần chừ
Lại gần hỏi nhỏ:"Bây giờ làm sao?"
Ngộ Không chỉ thẳng lên cao:
"Thầy mau tìm thử lối nào lên trên
Đỉnh núi có hòn đá tiên
Hễ thấy bùa chú thầy liền gỡ ra
Xong rùi hãy chạy cho xa
Con sẽ phá núi thoát ra dễ dàng"

Tam Tạng nghe nói vội vàng
Tìm đường lên núi gian nan trăm lần
Không nề nguy hiểm
Quyết chẳng dừng chân
Cỏ tranh cứa thịt tay rớm máu
Đá sắc toạc da xước xát thân
Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rùi trắng muôn phần
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành Nhân
...
Cố gắng
Cố gắng
Cố gắng...

Phải tập trung
Phải tập trung
Phải tập trung...

Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non
Đá thần nằm đó chon von
Sức tàn lực kiệt chẳng còn hơi đâu
Chợt hay linh ứng phép màu
Bùa trấn đỉnh núi bỗng đâu rụng rời
Phấp phới bay thẳng lên trời
Hào quang tỏa rạng khắp nơi núi rừng...

Lẩu dê chấm với tương gừng
Ăn xong ta cũng phừng phừng như dê
Sức sung mãn,lực tràn trề
Phép màu nay đã quay về cố nhân
Tam Tạng khuất bóng xa dần
Vội trổ tài thánh oai thần phá vây

Tiềm long đạp gió tung mây
Vui sao vui thể vui này vui hơn
Thánh ân rửa ruột sạch trơn
Thành tâm gột bỏ oán hờn năm xưa
Tạnh rồi gió bão mây mưa
Năm qua tháng lại đã thừa ăn năn
Mưa xuân tưới đất khô cằn
Lòng đà thoát tục muôn phần vui tươi
Tự do chạy nhảy ăn chơi
Linh hầu xuất thế ở đời ai hay?

Đường Tăng chính thực người ngay
Theo làm đồ đệ đợi ngày hiển vinh
Giúp người vượt núi lấy kinh
Trước thì vẹn nghĩa vẹn tình với nhau
Công thành danh toại để sau
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi
Trăm năm còn một chút gì
Sử xanh truyền tụng khắc ghi muôn đời
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG XI

QUẢN THÚC KIM CÔ


Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Nắng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Non sông như vẽ ngựa rảo bước
Không khói hòang hôn cũng nhớ nhà
Nửa năm lưu biệt...
Thiên hạ bao la
Lòng bồi hồi nhớ khúc dân ca
Nay xa cách,chẳng qua vì đại nghiệp
Sông núi kia cứ trùng trùng điệp điệp
Thôi thúc ta bước tiếp quãng đường dài
Lời Phật dạy vẫn văng vẳng bên tai:
"Tâm thành kính,Linh Sơn ngay trước mặt"

Vội thúc ngựa,lau khô dòng nước mắt
Nén thở dài,Tam Tạng gọi Ngộ Không:
"Phía xa kia,sau đám bụi con trông
Thấp thóang bóng một dòng sông chảy xiết
Con sóng kia cứ xô nhau mải miết
Chịu dập vùi chẳng biết sẽ về đâu
Mỗi trào dâng là lớp lớp u sầu
Giữa bể khổ quay đầu là thượng sách
Tâm thanh tịnh nghĩa là tâm trong sạch
Chí kiên cường thử thách chẳng lung lay
Bể trầm luân cũng giống nước sông này
Sâu muôn trượng,và ở ngay trong lòng
Sông kia chảy xiết xuôi dòng
Nhìn xa chỉ thấy mênh mông chân trời
Sóng to gió lớn giữa vời
Con xem có cách đưa người vượt sông?
Bốn bề bát ngát xa trông
Muốn sang bên ấy mà không có đò"
Tôn rằng:"Sư phụ đừng lo
Sóng to thì mặc sóng to sợ gì?
Nửa ngày nhịn đói mà đi
Để con kiếm chút thức gì người ăn"
Chẳng kịp hỏi ý Đường Tăng
Tay mang bảo tộ đằng vân mất rồi
Huyền Trang giả tiếng kêu trời
Hấp ta hấp tấp ở đời ai thương
Dục tốc bất đạt là thường
Nếu không uốn nắn lầm đường như chơi...

Vốn bản tính thiên lương chưa vẹn
Quá khứ xưa thêm thẹn với đời
Chỉ ham nhảy nhót vui cười
Hấp thu tinh túy đất trời mà chi?
Bụi trần chẳng rũ sạch đi
Thiền môn dẫu có từ bi
Khó vào
Đáng tiếc sao
Đáng tiếc sao
Ngang ngạnh cố chấp chịu nào nghe ai

Còn đang thở ngắn than dài
Giật mình bên cạnh tiếng ai truyện trò:
"Sư phụ chớ có quá lo
Lão đây có cách giúp cho vẹn tòan
Đồ đệ chẳng chịu chăm ngoan
Phải có cách trị phòng toan cãi lời"
Giật mình quay lại
Một người
Lão nhân chống gậy
Tuổi ngoài chín mươi
Sắc diện xuân vẫn còn tươi
Thoạt nhìn đã thấy rõ người thiện nhân...

Vội vàng cất tiếng phân trần:
"Bần tăng chẳng đủ tài thần thị uy
Khỉ kia đâu lỗi lầm gì
Chẳng qua bướng bỉnh dễ thì hại thân
May mà gặp được chân nhân
Mong người bày cách,muôn phần đội ơn
Chỉ cho tỏ thiệt hơn kín kẽ
Giúp cho thông lí lẽ bảo ban
Khiến cho đệ tử chăm ngoan
Ấy là tạo được vô vàn đức ân"

"Lão đây chẳng đủ tài thần
Cũng may kế mọn chút phần hiển linh
Đây là chiếc mũ kim tinh
Vốn là bảo vật thiên đình đánh rơi
Lộc trời phải trả cho trời
Nay tặng sư phụ thử chơi xem nào
Đem cho đệ tử đội vào
Mỗi khi hắn định lãng xao tu hành
Khẩn cô nhi chú đọc nhanh
Tài cao đến mấy cũng đành chịu thua"

Bỗng đâu tứ phía gió lùa
Nói lời vừa dứt cũng vừa biến đi
Đường Tăng bán tín bán nghi
Trên tay đã thấy cô nhi chú thần
Lẩm nhẩm học thuộc vài phần
Đằng xa Hành Giả đằng vân đã về
Đồ ăn thức uống ê chề
Vội vàng cất tiếng tỉ tê dỗ dành:
"Thấy con gian khổ chẳng đành
Quanh năm suốt tháng một manh áo thường
Thỉnh kinh tám hướng mười phương
Xuất gia ai cũng cùng đường như ai
Áo ta rách vai
Quần con có vài mảnh vá
Thắt lưng đại hạ giá
Chân không giầy
Thương nhau ta bảo con hay
Tự tay ta dệt mũ này tặng con
(Chúa ơi cứu giúp chúng con!
Chẳng ngờ phật sống cũng còn nói điêu
Tâm lừa gạt,miệng đặt điều
Mới hay tạo hóa cũng nhiều oái oăm)
Ngộ Không cứ ngỡ thật lòng
Vô tư đội thử,thôi xong đời chàng!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG XII

THEO DẤU ÁC TẶC


Đau đớn thay là cảnh thân tù!
Bị ràng buộc nghe chừng vô lý quá
Đại thánh kia đã làu thông biến hóa
Há sợ chi mũ vải cỏn con này
Đội lên đầu:vòng thép siết lại ngay
Đến lúc ấy mới thập phần kinh hãi
Nhưng đã muộn,đành mất đi mãi mãi
Hương tự do thơm ngát cả ngàn ngày

Ôi! Bao nhiêu ảo tưởng của hồn ngây
Tôn phút bỗng như thấy đời thê thảm
Kể từ nay sống cuộc đời tù hãm
Đọa đày trong những hố thẳm không cùng!
Cứ mỗi khi sư phụ chẳng vừa lòng
Niệm thần chú:Ta nát gan vỡ mật
Nhưng chưa chết,nghĩa là chưa hết hận
Nghĩa là chưa hết nhục của muôn đời
Nghĩa là còn tranh đấu mãi không thôi
Mặc đau đớn như vỡ tan khối óc
Mặc giằng xé đớn đau phát khóc
Vẫn đứng lên theo tiếng gọi tự do
Chân kiêu căng không thoái bộ bao giờ!

Uy lực này Tam Tạng cũng không ngờ
Đủ khuất phục cả lão Tôn sắt đá
Giúp chế ngự thói kiêu căng Hàng Giả
(Nhưng cũng làm đệ tử quá đớn đau)
Hai Thầy trò cùng hòa giải với nhau
Cùng tự hứa sẽ không lầm lỡ
Quyết chẳng cần vòng kim cô này nữa
Cảm hóa nhau bằng sức mạnh yêu thương
Trước mặt kia còn bát ngát nẻo đường
Còn vạn khó khăn,còn ngàn thử thách
Nương tựa nhau để tạo nên sức mạnh
Trở ngại nào ta cũng sẽ vượt qua

Thế rồi:
Sang sông đã thấy bóng xế tà
Làng mạc chen đá,lá chen hoa
Lon ton sân trước trẻ vài nhóc
Lác đác bên sông nóc mấy nhà

Đói bụng không bằng cơn khát nước
Mệt nhừ do chuyến bộ hành xa
Đã đến nơi đay xin nghỉ tạm
Bất ngờ,trước cửa rực đèn hoa

Hỏi ra mới biết chuyện vui thay
Tiệc cưới linh đình vừa mới đây
Nhưng dường mặt ai cũng ủ dột
Buồn rầu bộc bạch nỗi đau này:

Gia đình nhà lão có đưa con
Tóc mai má phấn tuổi trăng tròn
Vốn đã có ý tìm kén rể
E để lâu la khiến xuân mòn

Ngày nọ có chàng tên Bát Giới
Đến xin ở rể chẵn ba năm
Sáng thì bổ củi chiều xách nước
Vất vả canh hai mới đi nằm

Lão được rể quí bụng rất ưng
Hết hạn ba năm lấy làm mừng
Vội vàng sửa soạn làm đám cưới
Treo đèn kết hoa rõ tưng bừng

Ngờ đâu số phận thật chẳng lành
Hắn say,đập phá lanh tanh bành
Hiện rõ chân tướng loài ác quỷ
Tai to,mõm nhọn,mắt loè xanh.

Yêu tinh mắt giương,mày nhíu xệch
Trán như nổi sóng biển luân hồi
Rốn to hơn bát,khoe bụng béo
Gân vặn bàn tay,mạch máu sôi

Hắn bị lộ tẩy liền phát điên
Hóa ra giông bão nổ trăm miền
Như từ vực thẳm đời nhân lọai
Bóng tối đùn ra trận gió đen

Bát Giới nhảy lên ha hả cười
Cuồn cuộn bay đi hút chân trời
Không quên thề rằng sẽ trở lại
Lão không khóc cũng đổ mồ hôi

Lão cúi,lão nghiêng,lão ngỏanh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
Làm sao thoát nạn?Không lời đáp
Cho đến bây giờ lão vẫn đau

Nào đâu,đại thánh Ngộ Không đâu?
Lại đây cho lão hỏi một câu
Người diệt bấy nhiêu loài quỷ dữ
Thật chăng chuyện phật kể cho nhau?

Có thực trên đường tu đến phật
Trần gian tìm cởi áo trầm luân
Hết diệt tà ma trừ yêu quái
Hẳn là tài phép sanh ngang thần

"Lão cứ yên tâm,có ta đây
Giả dạng con gái lão đêm nay
Yêu tinh mà còn dám mò đến
Lão Tôn sẽ cho hắn biết tay!"

Một canh,hai canh lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành
Canh bốn,canh năm vừa chợp mắt
Yêu quái đã tới,lượn vòng quanh

Ngọt ngon gõ cửa,giọng tỉ tê:
"Ta đã đến đây hỡi ái thê"
"Tướng công!-Ngộ Không uốn éo đáp
Nhà chàng nơi nao cõng thiếp về"

Bát Giới nghe xong khấp khểnh mừng
Cõng ngay về động ẩn giữa rừng
Đang đi bỗng thấy nặng khôn tả
Tựa như Thái Sơn đè lên lưng

Kinh hòang quay lại:"Ôi lạ không?
Nương tử thân thể mọc đầy lông
Các ngươi đánh tráo lừa ta hả?
Hôm nay chúng mày biết tay ông"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG XIII

HÀNG PHỤC BÁT GIỚI

Ngộ Không chẳng nói một câu
Múa tít thiết bảng bỗng đâu tới gần
Bát Giới chẳng kịp định thần
Đinh ba giơ đỡ:tê rần cổ tay

"Ta đây đang sống trong sung sướng
Ba năm kiếm vợ...chỉ tại mày

Khỉ kia tên họ là chi
Mà sao ta thấy có gì quen quen"
"Ông mày tên gọi Tề Thiên
Vốn là đại thánh ở miền Hoa sơn

Xưa kia đại náo tan thiên giới
Một phút sa cơ phải ngậm hờn..."

"Hóa ra là Bật Mã Ôn
Đại quan chăn ngựa canh vườn khi xưa
Năm trăm năm,vẫn chưa chừa
Sức cùng lực kiệt còn lừa gạt ai?"

Bỗng gầm một tiếng tan u uất
Hận muốn tuôn theo gió thổi dài...

Lão Tôn lửa giận bừng bừng
Nhổ lông,thổi mạnh:một rừng Ngộ Không
Nhất tề trăm khỉ cùng xông
Hò reo túm chặt,trói gông Trư vào

Khinh khỉnh phẩy tay thu phép ảo
Mặc cho Bát Giới thảm thiết gào

Giải về trời mới rạng ngày
Xóm thôn ai nấy còn say giấc nồng
Trúc gia vẫn trực cửa trông
Chờ tin thắng trận Ngộ Không báo về

Thóang chốc lão Tôn đã trở lại
Tay xách yêu nghiệt rõ khiếp ghê!

Thẳng tay vứt xuống giữa nhà
Tót ngay lên ghế cười khà nói ngay:
"Tội mày thật đáng chết thay
Gớm quân Ưng Khuyển ghê bầy Sở Khanh
Cũng loài hổ báo,ruồi xanh
Cũng phường gian ác hôi tanh hại người
Xấu xa bại cả đất trời
Mong sư phụ quyết một lời phân minh
Giống này chẳng đáng thương tình
Dám gây cái tội tày đình ác ôn"

Bát Giới hỏang vía kinh hồn
Vội vàng kêu khóc luôn mồm xin tha
"Ba năm ở rể Trúc Gia
Hắt hiu lau xam đậm đà lòng son
Một lòng giữ đạo tôi con
Sớm chiều nặng nhọc đến mòn cả thân
Xưa kia con vốn là thần
Thiên Bồng nguyên soái muôn phần hiển vinh
Chỉ vì vướng một chữ tình
Lỡ mê thỏ ngọc đẹp xinh cung hằng
Buông lời cợt nhả lăng xăng
Mới bị Ngọc Đế đá văng xuống trần
Ngẫm xem lại thấy tủi thân
Cũng may Bồ Tát từ nhân mở đường
Dặn có người đến Tây phương
Phải theo phò giúp...tên Đường Huyền Trang"

Tam Tạng nghe nói bàng hòang
Tươi cười,người mới vội vàng tới bên
Cởi trói giúp Trư đứng lên
Miệng rằng:"Cảm tạ lượng trên chan hòa
Đương Tăng ấy chính là ta
Đội ơn ân trạch Phật Bà ban cho
Có ngươi nhẹ hẳn nỗi lo
Bao nhiêu hành lí dang cho ai cầm?"

Bát Giới mặt giận hầm hầm:
"Con thì dãi nắng mưa dầm chẳng sao
Nhưng người vốn tiếng thanh cao
Vậy mà chẳng có tí nao công bằng
Ngộ Không nhảy nhót lăng xăng
Xách nặng mà vẫn băng băng như thường
Con đây mới thật đáng thương
Vốn sợ mệt nhọc,đi đường khó khăn"

Ngộ Không giận thét:"Nói nhăng!
Ngươi cõng ta chạy phăm phăm qua rừng
Bảo ngươi ngươi cũng chẳng dừng
Vậy mà nay lại lừng khừng là sao?
Ta vào trước,lại tuổi cao
Ngươi là nhị đệ,chức nào hơn ai
Sư phụ đã nói,chẳng sai
Nếu ngươi dám cãi,ta quai vỡ đầu
Lại còn phụng phịu,lầu bầu?
Heo kia ngươi định giả sầu với ai
Mau mau ra đứng cửa ngoài
Sắp xếp hành lí,ngày mai lên đường
Từ đây cho đến Tây Phương
Còn trăm vạn dặm đường trường khó khăn
Ngươi mà ham ngủ ham ăn
Lão tôn ta sẽ vặn răng ngươi liền"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG XIV

THU NHẬN BẠCH LONG


Lèn chặt dạ lên đường ta đi tiếp
Ngày qua ngày dấn bước mặc đường xa
Không chịu dừng chân,bốn bể là nhà
Cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ
Vung gậy sắt trừ ma diệt quỉ
Đường càng xa nung chí càng cao
Tháng năm thấm thoắt qua mau
Căm căm gió rét,rầu rầu mưa bay
Đang đi thẳng,gặp ngay cản lối
Giữa ban ngày khí tối âm u
Sương giăng lớp lớp mây mù
Khe kia khuất nẻo hoang vu nơi nào?
Tôn cưỡi gió lên cao xem thử
"Khe Ưng Sầu" ba chữ rành rành
Vội vàng giục ngựa chạy nhanh
E rằng có chuyện chẳng lành tới nơi:
"Mây đen đã khắp nơi vần vũ
Đích thị là do lũ yêu ma
Một là có việc đi qua
Hai là chúng sắp về nhà cũng nên"

Chợt sát khí bốn bên thổi lộng
Gầm rú vang khuấy động trong mây
Rồng to hiện giữa ban ngày
Giương nanh múa vuốt chộp ngay ngựa hồng
Khá bản lĩnh Ngộ Không bối rối
Chỉ kịp lao đỡ vội Đường Tăng
Bát Giới tức khí chửi nhăng
Sư phụ mất ngựa đi bằng cái chi?
Thân hòa thượng làm gì có của
Bị giật đồ phải rủa phải la
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà
Chân hoa một bước lệ hoa mấy hàng

Càng nghĩ lại lại càng thêm uất
Trấn lão Tôn mới thật là cay
"Thân ta hoen ố vì mày
Hờn ta cùng với đất này dài lâu
Bát Giới! Đừng chửi nữa! Lòng ta đau
Thầy ơi! Đừng khóc nữa! Dạ con sầu
Bốn phía im phăng phắc
Để con đi giết giặc
Lấy máu nó rửa thù này
Bẻ sừng nó cầm trong tay
Mỗi đêm một lần hỏi tội
Trong lòng con mới thấy nhẹ người"

Vì nắng sắp lên rồi
Chân trời đã tỏ
Xuống thủy phủ hỏi thăm cho rõ
Rồng chốn nao dám thó ngựa yêu?
(Ngộ Không bản tính tự kiêu
Nhưng khi thủy chiến ít nhiều kém phân
Nhớ thủa trước muôn phần lợi hại
Phá long cung,đánh bại thủy binh
Ngờ đâu tại chốn thiên đình
Lửa lò bát quái nướng mình truyền sang
Nay thân thép đã mang tính hỏa
Chữ thủy kia đã hóa khắc tinh
Nếu không xảy đến sự tình
Lão Tôn phải chịu nhún mình?Còn lâu!)

Nghe xong hết truyện đuôi đầu
Ngao Bính ủ rũ rầu rầu thưa lên:
"Tiểu vương tài mọn sức hèn
Có thằng cháu ấy tính quen chơi bời
Bố nó xưa vốn người lương thiện
Là thần sông nơi huyện Kinh Hà
Xảy ra tan cửa nát nhà
Chỉ vì một bận lỡ đà mưa tuôn
Ngọc Đế giận chém luôn trong mộng
Để thằng con lêu lổng làm càn
Hôm nay gây chuyện phá ngang
Tin này mà đến Ngọc Hòang thì nguy
Để lão cử liền đi một tướng
Ngao Quân là con trưởng lão đây
Tìm bắt Bạch Long về đây
Trìng trước đại thánh tỏ bày đúng sai"

Chẳng mấy chốc đến ngoài động giặc
Đóng im lìm cửa sắt vách đồng
Ngộ Không trợn ngược mắt rồng
Dẫn đầu binh mã cùng xông ngay vào
Bạch Long sợ,vội nhào ra đỡ
Múa thiết mâu lực tựa ngàn cân
Đụng ngay thần kích Ngao Quân
Nhắm đầu bổ xuống muôn phần khiếp oai
Nghịch tử sợ,đánh bài tẩu mã
Lão Tôn liền trăm ngả bủa vây
Giặc kia lướt sóng muốn bay
Chẳng ngờ đụng phải lưới dày tứ phương
Trói nghiến lại hết đường cục cựa
Xách cổ đòi trả ngựa hồng mao
Bỗng lời văng vẳng trên cao
"Hắn sẽ trả ngựa,ngươi nào mất chi..."

Tôn gân cổ,so bì hơn thiệt
Ngựa quí mình đặc biệt thần câu
Đại Đường Đông Thổ buổi đầu
Vua kia ưu ái tước hầu ban cho!
Bạch Long mới kêu to nài nỉ:
"Tội tiểu nhân ắt bị mất đầu
Chi bằng muôn dặm về sau
Tôi xin thế chỗ ngựa mau đưa đường"
Bồ Tát cũng tán dương đồng ý
Trên đài sen thấm thủy cành dương
Phẩy tay phép rực bốn phương
Bach Long đã đủ yên cương sẵn sàng"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG XV

TAI KIẾP LƯU SA


Lộp cộp vang móng ngựa
Thênh thang đường cái quan
Trèo đèo rồi lội suối
Thỉnh kinh vẫn vui tràn.

Hành lí dành Bát Giới
Mở đường có lão Tôn
Tam Tạng ngồi ngất ngưởng
Ung dung cưỡi Bạch Long

Chợt dừng cương nghe ngóng
Tiếng nước chảy đâu đây
Có lẽ sông phía trước
Lão Tôn đến xem ngay

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Quả có dòng trường giang
Tìm đương ra tận bể...
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng thỉnh kinh
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Tam Tạng nổi máu..điên
Quay sang hỏi Bát Giới
Từ nơi nào sóng lên

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Con cũng không biết nữa
Khi nào ta qua mau?
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng ác ôn
Ta khó mà qua được!"

Dẫu nhìn về phương Bắc
Lại dõi về phương Nam
Lão Tôn cũng chỉ thấy
Trời nước liền một đương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn tiếng sóng vỗ
Nhưng bỗng vẳng đâu đây
Tiếng buồm căng xé gió
Sông này tuy dài thế
Vẫn có cách vượt qua
Như biển kia dẫu rộng
Thuyền ấy vẫn đi xa

Ngộ Không vội phi ra
Thấy thuyền lao vùn vụt
Phút chốc đã cập bờ
Chẳng chậm trễ một chút

Lái đò mặt lén lút
Râu ria quăn xanh rì
To như con trâu mộng
Nhìn qua thật đáng nghi

Bát Giới chẳng biết chi
Nhảy vội lên thuyền trước
Tam Tạng nối theo sau
Dắt ngựa bạch cùng bước

Ngộ không định cất tiếng
Cản ngăn nhưng không được
Thuyền lạ vội rời bờ
Phăm phăm trên sóng lướt

Đi chưa quá trăm thước
Bỗng giông tố nơi đâu
Kéo tới cùng tác quái
Nhắn thuyền xuống nước sâu
Lão Tôn có ngờ đâu
Sự thể thành ra thế
Vội hít dài một hơi
Liều phi thân xuống bể

"Gã kia ắt là quỉ
Bão cũng hắn hóa ra
-Hành Giả lòng thầm nghĩ-
Sao dám dây vào ta?"
Vội khắp nơi dò la
Bắt gặp một thủy động
Hẳn nơi này quả đúng
Chốn hội họp quân gian

Liền nhè bức tường ngang
Vung như ý đập vụn
Bao cua cá chạy trốn
Phút chốc thảy tan tành
Ngọc nhuốm hương trầm xanh
Gấm thêu trầm thạch nhũ
Bao cát chạy đá bay
Yêu quái đều lãnh đủ!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
CHƯƠNG XVI

THẦY TRÒ HỘI ĐỦ


Một tiếng gầm vang tràn lửa hận
Yêu tinh động nộ trợn mày xanh
Phi ra nghênh chiến thì đã muộn
Bao nhiêu thủy phủ đã tan tành
Ôi những chỗ động yêu chảy máu
Gậy thép quay đập nát trời chiều
Bao đắng cay hận thù nung nấu
Thảy dồn lên ngập mắt quái yêu
Từ những cảnh đau thương đổ nát
Đã ngời lên nét mặt vô lương
Từ hàm răng chiếc còn chiếc mất
Đã bật lên những tiếng căm hờn:
"Động phủ xây bằng nước mắt
Cớ sao ngươi cũng chẳng tha
Thằng khỉ ranh từ đâu đến
Khôn hồn thì hãy khai ra?"

"Ta đáng tuổi ông cha ngươi đó
Bởi khi xưa đại náo thiên cung
Chắc là lúc ngươi còn quá nhỏ
Nên chẳng hề biết tiếng anh hùng
Giỏng tai lên mà nghe cho kĩ
Lão Tôn đây tên gọi Ngộ Không
Chỉ một chút lơ là sơ ý
Để ngươi bắt sư phụ giữa sông.."

Yêu quái chẳng thèm nghe cho hết
Trượng hàng yêu múa tít xông vào
Hành Giả giận,tống cho một gậy
Tiểu yêu kia đã phải ngã nhào
Trỏ gậy vào ngực,gằn từng tiếng:
"Sư phụ ta là Bắc Đẩu sao
Đường Tam Tạng thân tu bảy kiếp
Quỉ thần hộ vệ,số thọ cao
Chắc chắn ngươi chẳng thể giết được
Mau nói ra chỗ giấu nơi nao?
Đừng để ông đây phải nổi giận
Huyệt ngươi ta chẳng thiếu chỗ đào!"

"Tự do đây rồi,Bồ Tát ơi !!!
Chờ đợi mỏi mòn đợi chơi vơi
Bặt tin những tưởng chẳng thể gặp
Sư phụ hóa ra đã tới nơi"
Vội tìm vào động sâu thăm thẳm
Heo hút lòng sông giếng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Dìu theo sư phụ lên cùng bơi
Bát Giới u sầu không bước nữa
Gục lên bồ cào bỏ quên đời
Đại Thánh oai linh phải gầm thét
Ngộ Năng mới chịu hết tính lười
Vội vàng thổi lửa cơm lên khói
Cùng nhau thưởng thức cơm nếp xôi.

Bấy giờ gã kia mới thưa lên
"Tiểu thần vốn đã mang cốt tiên
Tên gọi Sa Tăng-Bồ Tát đặt
Chỉ vì gây tội mới chuốc phiền
Bàn đào hội nọ hầu bưng chén
Lỡ tay đánh vỡ cốc lưu li
Vương Mẫu nổi giận bèn ra lệnh
Mau đem đệ tử chuyển kiếp đi.
Cũng may nhờ Quan Âm sắp đặt
Đầu thai cai quản sông Lưu Sa
Dặn chờ phải theo làm đệ tử
Thầy Đường Tam Tạng sắp đi qua
Hôm nay lỡ tay đùa quá trớn
Định bắt người về dọa nạt chơi
Nào ngờ sư huynh tài giỏi quá
Dập đệ một trận rõ tơi bời"

Bát Giới vui mừng không kể xiết
Vội vàng vỗ ngực xưng nhị ca
Từ nay thành thơi,miễn vác nặng
Tự do chạy nhảy,vui như hoa!
Lão Tôn thấy vậy đã nhắc liền
Từ nay Bát Giới phải ở bên
Sư phụ cần có người hầu hạ
Chăm lo bảo vệ,không được quên!

Tạ ơn Bồ Tát đã sắp đặt
Một lòng gắng sức báo đáp công
Muôn dặm đường trường trải trước mắt
Kiên trì bền bỉ cũng sẽ xong
Thầy trò Tam Tạng đã hội đủ
Sa Tăng,Bát Giới lẫn Ngộ Không
Băng sông bạt núi ta tìm lối
Tây Phương xứ Phật đã rực hồng!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thế là hết phần I:
THẠCH LINH HẦU XUẤT THẾ
TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ
Em tạm thời lock lại và để thành chú ý
Mọi người ai có ý kiến hay sửa chữa gì thì post sang bên kia vậy ạ
Topic này chỉ để tiện theo dõi thui ạ
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên