Trần Lê Uyển Nhi
(ththn)
New Member
Studying the art of making love - Part I
Ba`i vie^'t cu?a mo^.t ngu+o+`i ba.n to^i - ArtMonster - sau khi đo.c xong nhu+~ng Topics no'ng ho^?i cu?a DoanTrang . Mong nha^.n đu+o+.c nhu+~ng đo'ng go'p nhie^.t ti`nh cu?a mo.i ngu+o+`i.Tks !
--------------------------------------------------------------------------
Nói đến tình yêu/tình dục thường người ta chụp cho tình yêu một cái mũ rất thánh thiện, rất trong sáng và chụp cho tình dục một cái mũ rất xấu xa, rất dơ bẩn. Người ta cũng thường gán ghép tình yêu với tình dục vào làm một, coi hai vấn đề không thể tách rời, mà lờ đi chuyện tình dục tồn tại rất lâu rồi trước cả love rất nhiều. Người ta thường gán ghép những từ với nghĩa xấu liên quan đến tình dục (dục, dục vọng, dâm, thú vật, thú tính, dâm đãng, dâm ô…), người ta cũng thường gán ghép tình dục với những thành ngữ không đẹp đẽ gì cho lắm (nổi thú tính, không kiềm chế được thú tính, nổi phần con của con người lên…). Có lẽ họ quên (hoặc cố tình quên) nếu tình dục không có tình yêu (sex without love) mà không thể tồn tại thì cái nghề cổ xưa nhất – cái nghề không vốn – đã không thể tồn tại từ lâu.
Chính vì gán ghép cho tình dục một cái áo khoác xấu xa đó nên mọi người có rất ít thông tin về sex. Mà nếu có đi chăng nữa cũng đã bị sai lạc đi rất nhiều.
Có phải chăng nghệ thuật ái tình nằm ở các biện pháp phòng ngừa thai, bệnh tật?
Có phải chăng nghệ thuật ái tình nằm ở các kỹ thuật làm sao để người tình được sung sướng?
Có phải chăng nghệ thuật ái tình nằm ở kỹ thuật làm sao cho cuộc mây mưa tình ái được dài hơn?
Có phải chăng nghệ thuật ái tình nằm ở các tư thế làm sao để cho cuộc tình được thêm nhiều cảm xúc, thêm nhiều sung sướng, bớt tốn sức mà lại đạt hiệu quả cao?
Câu trả lời cho các câu hỏi trên là CÓ và KHÔNG.
CÓ bởi vì phải hiểu được các thông tin, kiến thức, kỹ thuật chúng ta mới đạt được mức độ trung bình.
KHÔNG bởi vì từng đó chưa đủ để đạt được đến trình độ hiểu được sâu sa nghệ thuật tình ái.
Nếu chúng ta chú ý, chúng ta sẽ thấy rằng sự hiểu biết bất kỳ vấn đề nào cũng được chia làm 4 trình độ chính:
1 – trình độ kém: chưa hiểu biết gì về vấn đề, khi thực hiện sẽ cho ra kết quả kém, dưới trung bình xa, không đạt yêu cầu.
2 – trình độ trung bình: kết quả tạm ổn, chưa phải là giỏi xuất sắc, nhưng mà cũng vẫn có thể coi là đạt, hơn hẳn mức kém.
3 – trình độ khá giỏi: kết quả tốt, hơn hẳn mức trung bình.
4 – trình độ xuất sắc: kết quả ngoài sức tưởng tượng của số đông.
Ngay trong mỗi trình độ trên cũng có thể chia ra làm rất nhiều trình độ nhỏ hơn.
Trình độ kém không được coi là đủ, trình độ trung bình / khá giỏi thì tạm gọi la đạt điểm kỹ thuật. Chỉ có trình độ cao nhất thì được coi là hiểu về nghệ thuật sâu sa của vấn đề.
Cái khó thứ nhất của việc học tập đến trình độ cao là ở chỗ khi chúng ta đang ở trình độ nào thì rất khó biết rằng, mình đang ở trình độ đó trừ khi có người giỏi hơn nhiều nói cho chúng ta biết. Chúng ta vẫn tin rằng chúng ta rất giỏi dù rằng chúng ta đang ở trình độ kém hoặc chỉ là trung bình. Chúng ta buộc phải đọc sách, đến lớp, nghe thầy cô giảng để hiểu được vấn đề. Dĩ nhiên cũng có một số người tự học rất giỏi nhưng có mấy ai tự học mà không cần tài liệu (cũng là người đi trước giảng giải lại cho chúng ta)?
Cái khó thứ hai của việc học tập nghệ thuật tình ái là vì ghép cho muôn vàn điều xấu xa về nó, rốt cục rất hiếm người thật sự dám nghiên cứu về nó một cách nghiêm túc và đầy đủ. Tài liệu thiếu, người cùng quan điểm để trao đổi lại càng thiếu, người để “kiểm tra” trình độ lại càng không có. Cộng thêm vào đó có biết bao nhiều điều người ta tưởng là đúng – hóa ra lại là sai lầm. Nếu cứ được học 2+2 = 5 thì có bao giờ giải bài toán ra đúng được?
Một tác giả nổi tiếng về sách tình dục (Lou Paget) có nói rằng: Tình dục là sự sung sướng của con người dễ dàng đạt được nhất.
Vậy tại sao chúng ta không học nghệ thuật tình ái để cho chúng ta đạt được sự sung sướng đó dễ dàng hơn, mạnh mẽ hơn, lâu bền hơn?
Ba`i vie^'t cu?a mo^.t ngu+o+`i ba.n to^i - ArtMonster - sau khi đo.c xong nhu+~ng Topics no'ng ho^?i cu?a DoanTrang . Mong nha^.n đu+o+.c nhu+~ng đo'ng go'p nhie^.t ti`nh cu?a mo.i ngu+o+`i.Tks !
--------------------------------------------------------------------------
Nói đến tình yêu/tình dục thường người ta chụp cho tình yêu một cái mũ rất thánh thiện, rất trong sáng và chụp cho tình dục một cái mũ rất xấu xa, rất dơ bẩn. Người ta cũng thường gán ghép tình yêu với tình dục vào làm một, coi hai vấn đề không thể tách rời, mà lờ đi chuyện tình dục tồn tại rất lâu rồi trước cả love rất nhiều. Người ta thường gán ghép những từ với nghĩa xấu liên quan đến tình dục (dục, dục vọng, dâm, thú vật, thú tính, dâm đãng, dâm ô…), người ta cũng thường gán ghép tình dục với những thành ngữ không đẹp đẽ gì cho lắm (nổi thú tính, không kiềm chế được thú tính, nổi phần con của con người lên…). Có lẽ họ quên (hoặc cố tình quên) nếu tình dục không có tình yêu (sex without love) mà không thể tồn tại thì cái nghề cổ xưa nhất – cái nghề không vốn – đã không thể tồn tại từ lâu.
Chính vì gán ghép cho tình dục một cái áo khoác xấu xa đó nên mọi người có rất ít thông tin về sex. Mà nếu có đi chăng nữa cũng đã bị sai lạc đi rất nhiều.
Có phải chăng nghệ thuật ái tình nằm ở các biện pháp phòng ngừa thai, bệnh tật?
Có phải chăng nghệ thuật ái tình nằm ở các kỹ thuật làm sao để người tình được sung sướng?
Có phải chăng nghệ thuật ái tình nằm ở kỹ thuật làm sao cho cuộc mây mưa tình ái được dài hơn?
Có phải chăng nghệ thuật ái tình nằm ở các tư thế làm sao để cho cuộc tình được thêm nhiều cảm xúc, thêm nhiều sung sướng, bớt tốn sức mà lại đạt hiệu quả cao?
Câu trả lời cho các câu hỏi trên là CÓ và KHÔNG.
CÓ bởi vì phải hiểu được các thông tin, kiến thức, kỹ thuật chúng ta mới đạt được mức độ trung bình.
KHÔNG bởi vì từng đó chưa đủ để đạt được đến trình độ hiểu được sâu sa nghệ thuật tình ái.
Nếu chúng ta chú ý, chúng ta sẽ thấy rằng sự hiểu biết bất kỳ vấn đề nào cũng được chia làm 4 trình độ chính:
1 – trình độ kém: chưa hiểu biết gì về vấn đề, khi thực hiện sẽ cho ra kết quả kém, dưới trung bình xa, không đạt yêu cầu.
2 – trình độ trung bình: kết quả tạm ổn, chưa phải là giỏi xuất sắc, nhưng mà cũng vẫn có thể coi là đạt, hơn hẳn mức kém.
3 – trình độ khá giỏi: kết quả tốt, hơn hẳn mức trung bình.
4 – trình độ xuất sắc: kết quả ngoài sức tưởng tượng của số đông.
Ngay trong mỗi trình độ trên cũng có thể chia ra làm rất nhiều trình độ nhỏ hơn.
Trình độ kém không được coi là đủ, trình độ trung bình / khá giỏi thì tạm gọi la đạt điểm kỹ thuật. Chỉ có trình độ cao nhất thì được coi là hiểu về nghệ thuật sâu sa của vấn đề.
Cái khó thứ nhất của việc học tập đến trình độ cao là ở chỗ khi chúng ta đang ở trình độ nào thì rất khó biết rằng, mình đang ở trình độ đó trừ khi có người giỏi hơn nhiều nói cho chúng ta biết. Chúng ta vẫn tin rằng chúng ta rất giỏi dù rằng chúng ta đang ở trình độ kém hoặc chỉ là trung bình. Chúng ta buộc phải đọc sách, đến lớp, nghe thầy cô giảng để hiểu được vấn đề. Dĩ nhiên cũng có một số người tự học rất giỏi nhưng có mấy ai tự học mà không cần tài liệu (cũng là người đi trước giảng giải lại cho chúng ta)?
Cái khó thứ hai của việc học tập nghệ thuật tình ái là vì ghép cho muôn vàn điều xấu xa về nó, rốt cục rất hiếm người thật sự dám nghiên cứu về nó một cách nghiêm túc và đầy đủ. Tài liệu thiếu, người cùng quan điểm để trao đổi lại càng thiếu, người để “kiểm tra” trình độ lại càng không có. Cộng thêm vào đó có biết bao nhiều điều người ta tưởng là đúng – hóa ra lại là sai lầm. Nếu cứ được học 2+2 = 5 thì có bao giờ giải bài toán ra đúng được?
Một tác giả nổi tiếng về sách tình dục (Lou Paget) có nói rằng: Tình dục là sự sung sướng của con người dễ dàng đạt được nhất.
Vậy tại sao chúng ta không học nghệ thuật tình ái để cho chúng ta đạt được sự sung sướng đó dễ dàng hơn, mạnh mẽ hơn, lâu bền hơn?