Vũ Ngọc Quỳnh Chi
(Quynh Chi Vu Ngoc)
New Member
không biết đã ai đọc câu chuyện này chưa nhỉ, em đã đọc từ khá lâu, thích cách kể truyện của tác giả, thích cả cốt truyện, nhân vật và tình huống, nhưng gần đây mới biết đến SG :"> xấu hổ quá
enjoy it<
Đầu óc trống rỗng,trong mắt vẫn còn lởn vởn nhưng hình hài vô định của khói thuốc, tai nghe văng vẳng lời thì thầm dứt khoát của anh, dường như vọng về từ nơi xa xăm. Gạt đi, tôi mở hết tất cả các file chứa nhạc ra cùng một lúc,cut và paste loạn xà ngầu.Tôi đổi tên bất cứ bài hát nào tôi thấy thành bất cứ cái tên gì tôi vụt nghĩ đến. Ừ, Der Morgen Danach,cái này để tên gì hay nhỉ? À,Tèo. Ngắn gọn dễ nhớ.Rồi tới Janie’s got a gun,Mén. Còn Asturias? Ái chà,Lan thích bài này, gọi nó là Lan vậy(rồi chẳng hiều sao tôi lại cứ tuởng tượng ra cảnh ông Già - biệt danh một tên bạn của Lan, tôi chẳng nhớ tên thật của hắn - với cái đầu bù xù đang ngồi đàn bản này,cặp mắt lim dim trông ngu chết được!). Piano Ballade? Bài này tôi lại khoái nghe,thôi đặt tên nó là Khùng cho tiện. When the crownds are gone - Savatage lại làm tôi nhớ đến Tage, nhớ đến cặp kiếng và cái vóc gầy gầy,thôi gọi Cầy cho gọn. Còn đây,Cơn mê chiều - Nguyễn Minh Khôi, bài này Thái Thanh hát mà. Khựng lại một chút, tôi đổi cho nó cái tên Tranh Thái,thế là đắc ý bật cười khanh khách. Rồi Trăm năm bến cũ - Phạm Duy,Mộng Thuỷ ca bài nay hay đến là nhão, đổi thành Hay Mà Nhão...
Mải mê say sưa với cái trò chơi cực kỳ nhảm nhí,tôi quên luôn chuyện đi ngủ. Ở ngoài,cái vầng trăng lỡ thì quá lứa kia hắt ra thứ ánh sáng nhờ nhờ như ma mị, như chiêu hồn.Thành phố bên bờ sông này dù có thơmongj hơn Sài Gòn, nhưng ban đêm trong khu phố bói cũng chẳng ra thằng dế nào gáy cho ngon cho lành một tí. Chắc bọn nó cũng ngộp thở vì cái mùi dưới cống ngầm.
Mấy hôm như thế, chẳng biết cái quỉ quái gì khiền tôi lao đầu vào cái trò vô bổ ấy. Tôi mở nhạc suốt ngày đêm, đọc đi đọc lại những cái tên cải biên, cố gắng cải tạo triệt để cái đầu óc vốn ngăn nứp của mình. Để làm gì ư? Tôi cũng ko biết.Có lẽ là để lấp đầy sự trống rỗng.
Đầu tuần,tôi vác bộ mặt lờ đờ đến công ty,ngồi gà gật trước màn hình máy tính, chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Theo lời một anh bạn, vào Dpreview cũng tòi ra được một ít,này thì Olympus, này thì Nikon... Buồn ngủ quá. Cái web gì mà giao diện đen thui. Tôi mò qua chỗ khác. Sony DSC F828,$1.439USD,Zoom 14X, trông thèm nhỏ dãi, tỉnh cả ngủ!
Sếp tới, hôm nay sếp tới trễ, cùng đi với một người bạn. Sếp bận rồi bắt tôi tiếp khách giùm. Trời ạ,sếp cứ đem con bỏ chợ vài lần thế này là đủ teo em rồi.
Chắc mẩm là mình sẽ không nói chuyện về bánh mì và logic như trong một bài thơ nào đấy, tôi tằng hắng,chào ông ta - Ông X. Ông X là một người mê văn chương âm nhạc. À, thề thì cũng có thể nói chuyện được. Ông X say sưa nói về Seagull Jonathan Livingston, ông X mê mải bàn về Kundera cùng cấu trúc đồng hiện, về nhạc cổ điển, về triết học... Toàn những thứ cao siêu. Ông X giỏi thật, cái gì ông X cũng biết... Bất chợt lúc đó cái Windows Media Player của tôi random tới bài Der Morgan Danach (ông X chắc chẳng bao giờ rờ tới một cái đĩa Rock Ballad chứ đừng nói...). Ông X lắng nghe một chút rồi quay qua hỏi tên bài hát, tôi trả lời tỉnh queo:”Tèo!”Chết cha, lỡ miệng rồi! Tôi nhìn ông trân trối, ông X cũng nhìn tôi trân trối. Tôi cười trừ, ông cũng cười. Tôi dám chắc 90% ông bắt chước tôi vì nghĩ đến cái cười quỉ sứ của Kundera. Con người ta vốn thường biến mình thành lố bịch chỉ vì sợ mình trở nên lố bích mà (cái cười của tôi cũng không ngoại lệ).
Trong lúc bối rối, tôi quay qua cầm lấy con chuột,rê đi clik lại. Giọng nữ ma quái cất lên”Chiều nay ko có em mưa non cao về dưới ngàn...” Ông X như muốn lấy lại khí thế, quay sang tôi nói:”giọng Thái Thanh liêu trai quá em nhỉ! Mà bản này tên gì vậy?” Tôi lại buột miệng:”Tránh Thai”!Thôi rồi ,thế là xong! Tôi lấm lét liếc qua, cái mặt ông X lúc đấy vừa ngỡ ngàng, vừa đần đần, trông hài ko chịu được. Tôi phá lên cười, ông X càng nghệt mặt ra chẳng hiểu gì. Tôi nói lấp liếm:”Xin lỗi,em đùa thôi ạ”Câu chuyện lại tiếp tục.
Cuối buổi nói chuyện,tôi rút ra một kết luận: ông x hiền thật,hiền như cục đất.
Vài hôm sau, từ Hanoi,Cục Đất gới vào cho tôi một cái CD MP3 nhỏ xíu, ở trên ghi”Secret Garden”(chắc có ý định cải tạo cái đầu mà ông nghĩ chứa toàn dao búa kéo với thuốc tránh thai của tôi). Tôi nhận được buổi chiều, chẳng hiểu sao không thấy vui mà lại buồn buồn lạ, cái nỗi buồn khó hiểu chết tiệt ấy khiến đầu tôi nhức như búa bổ. Tôi thèm chạy ra biển, thèm một chut bay bổng nhảy nhot của Song Of The Seashore. Định bụng về nhà sẽ mở Song Of The Seashore nhưng khốn nạn thay, tất cả tên bài hát đều đã bị xáo trộn, bói cũng chẳng ra nó ở chỗ nào. Vẫn không chịu thừa nhận là mình ngu và điên, tôi nhét cái CD nhỏ xíu vào, và một giọng nữ cất lên...
Cái giọng êm ái cao vút ấy khiến tôi khiến tôi lặng người đi trong buổi chiều dìu dịu lặng gió, giữa tiếng con nít nhà hàng xóm khóc ré lên, giữa tiếng lên ga xe máy, giữa tiếng ti vi nhộn nhạo, giữa tiếng chó sủa...Tôi chím sâu vào một khoảng không vô tận. Dường nhu biển đang bước lại gần tôi, sóng xô về phía tôi, và gió lùa vào tóc tôi bay về trùng khơi. Tôi nghe được tiếng những hạt cát nhỏ nhất lạo xạo dưới chân mình. Tôi cứ nằm lặng đi như thế, tới khi máy chơi bài tiếp theo, Song from a secret garden, tôi biết bài này.Bật dậy nhìn lại xem bản nhạc hồi này tên gì,trên man hình hiển thị:”Track 3”. Bố ai biết track 3 là bài gì!Tôi phát cáu, hình như cái Cục Đất ấy định chơi lai tôi thì phải, đã thế tôi gọi bài này là Cục Đất cho bõ ghét.
Tối, tôi nhận được điện từ Hanoi. Giọng Cục Đất nhẹ nhàng bên kia đầu dây:”Em nghe cái CD anh gởi chưa? Thấy dễ chịu ko?”. Tôi tỉnh queo:”Hay,nhất là Cục Đất. Cái giọng nữ ấy trong suốt và mặn mà như biển vây”.Cục đất thoáng khựng lại một chút, rồi cười hiền hiền( rõ khổ, đàn ông sao mà lại cười hiền hiền, làm tôi cũng mềm nhũn ra):” Đúng là em! Em muốn nói bản Nocturne phải không? Sao lại gọi nó là Cục Đất?”Tôi trả lời:”
Vì nó cười hiền hiền”.
Thế rồi tôi yêu Cục Đất. Cục Đất cứ một tháng lại bay vào thăm tôi một lần. Chúng tôi thường hẹn nhau ở một quán cafe tên Hương Xưa. Người yêu cũ của Cục Đất cũng tên Hương. Khi anh nói cho tôi nghe điều này, tôi đã phí mất một buổi chiều để tưởng tượng ra hồi đó hai người yêu nhau như thế nào, cô ấy thích gì, diện mạo ra sao. Cô ấy chắc là nhõng nhẽo lắm, thế nào cũng bắt Cục Đất của tôi chở đi mua sắm đủ thứ:Nào là dầu thơm Estée Lauder này, nào là túi xách Louis Vuitton này,nào là mỹ phẩm L’Oréal này...Cô ấy chắc không thích ăn bún bò và bánh bột lọc như tôi đâu, cô ấy thế nào cũng bắt anh dẫn vào nhà hàng ăn Spaghetti này, Pizza này... Tóc cô ấy chắc dài và thế nào cũng duỗi thẳng tưng ra!...Tôi cứ mê mải chơi cái trò tự giày vò mình ấy,rồi cứ đinh ninh cô Hương đó chắc phải đúng như những gì tôi tưởng tượng...
Công ty mới tuyển thêm người vào bộ phần tiếp thị.Cô gái mới đến trẻ đẹp, vóc nhỏ nhắn,tóc duỗi phẳng lỳ. Hôm đầu tiên gặp, tôi chào cô, hỏi tên gì. Cô nói:”Dạ,Em tên Hương”. Bỗng dưng tôi thấy nòng mặt, buột miệng hỏi:”Cô thích hiệu gì? Estée Lauder hay Dior?”. Nhận ra mình vừa hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả, tôi đứng đực ra. Cô gái hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười duyên dáng:”Em thích Estée Lauder chị à”.
Cô nàng Estée Lauder ngoan hiền dịu dàng ko biết nghe nhạc. Từ ngày có cô, mấy tên đàn ông bên phòng kỹ thuật suốt ngày tìm cớ lượn qua lượn lại dập dìu ở phòng làm việc của tôi. Tôi cười khẩy, mắt mải mê theo dõi những thông tin của sản phẩm mới ra, đầu óc lại cứ văng vẳng những Ravenheart hay Everybody’s fool. Thế giới xoay bên ngoài cuộc sống tinh thần của tôi, và Cục Đất hiền lành bị cái tính cứng đầu cứng cổ của tôi xoay vòng vòng mỗi lần gặp mặt. Ừ phải rồi, mỗi lần nghĩ tới Cục Đất tôi lại cười hiền hiền, có lẽ bắt chước anh.
Cục Đất đến công ty tìm tôi nhưng tôi lại đi vắng, Estée Lauder ngoan hiền dịu dàng không biết nghe nhạc ngồi tiếp chuyện anh. Khi tôi về, tôi vội vàng kéo anh ra một góc khác, trong lòng không dưng mà thấy ghen ghen lo lo...
Sau buổi đó, Estée Lauder thường nhìn trộm tôi. Tôi biết nhưng lờ đi, ra sức chứng tỏ năng lực và hiểu biết của mình để cô ta biết cô ta ko thể nào hơn tôi được. Tôi còn tự trấn an mình, cô ta chẳng biết quái gì về âm nhạc và văn chương cả. Thế nhưng, những cú điện thoại hàng đêm sao cứ vắng dần. Cục Đất cũng không còn cười hiền hiền với tôi nữa, anh hay nổi cáu trước sự cứng đầu và ngang bướng của tôi. Những buổi tối dài dằng dặc ngồi đợi phone của anh, tôi mở Nocturne. Nocturne cô đơn và haong vắng.
Cục Đất của tôi mỗi ngày thêm lạnh nhạt, và dường như đang có âm mưu biến tôi thành con hươu cao cổ. Những ngày anh không gọi cho tôi,Nocturne trở nên thê lương và cái giọng nữ ấy đôi khi tôi nghe thống thiết tuyệt vọng. Tạm biệt Dạ Khúc của trùng khơi.
“Trong mỗi con người đều có một khu vườn bí mất”.Tôi dường như không đủ dịu dàng và nhạy cảm để thấu hiểu khu vườn của anh. Và anh nữa,anh nói, anh cố gắng và cảm thấy bất lực trước thế giới bên trong tôi. Tôi chia tay với anh, chia tay nụ cười hiền hiền, Cục Đất trong tôi trở lại là ông X ngày nào - ông X cái gì cũng biết. Tôi không đến cafe Hương Xưa nữa,thỉnh thoảng đi ngang,tôi thấy thấp thoáng một mái tóc dài duỗi thẳng tưng và mùi Estée Lauder luẩn quẩn đâu đó.
Tôi giã từ khu vườn bí mật của anh, và trở lại với nhưng Tèo,Lan,Mén,Hay mà Nhão...trong khu vườn nhỏ bé của mình. Ở đó, tôi cảm thấy bình yên, và lặng gió, đủ để tôi không còn mơ về biển.
enjoy it<
Dạ khúc và trò chơi điên khùng giữa khu vườn bí mật
Khương Hà-1985
Tôi thích nhưng ít nghe Secret Garden,vì một lý do rất đơn giản:lười(thực sự tôi có quá nhiều thứ để nghe, và SG không được xếp ở vị trí ưu tiên). Lý do thứ hai,dường như tôi sợ.Sợ cái gì thì chẳng rõ.Sài Gòn thường đưa tôi vào trạng thái hoài cảm và đẩy tôi ra giữa khoảng không chênh vênh bên bờ vực gió lộng,phía dưới là biển cả mênh mônh (sao lại là biển mà không phải là thảo nguyên hay đổng hoang vẫn thường hiển hiện trong những mộng mị đêm đêm, tôi cũng chẳng rõ). Dường như tôi e dè sự cô đơn trong cái khoảng không rộng lớn ấy. Vâng,tôi có quá nhiều thứ để nghe,và Secret Garden chưa bao giờ được xếp ở vị trí ưu tiên.Chia tay người yêu,tôi về lại căn phòng của mình, tự biến mình thành con ngốc gục đầu vào gối khóc nức nở.Trong cái trạng thái xáo trộn ấy,tôi bật máy tính,ngồi viết lấy viết để(viết gì thì đến giờ chẳng nhớ,lúc xong xoá luôn rồi). Sau đó mò vào cái kho nhạc mà tôi đã từng bỏ công chăm bẵm,thu thập và phân loại cẩn thận đâu ra đấy để bắt đầu trò chơi của mình.Đầu óc trống rỗng,trong mắt vẫn còn lởn vởn nhưng hình hài vô định của khói thuốc, tai nghe văng vẳng lời thì thầm dứt khoát của anh, dường như vọng về từ nơi xa xăm. Gạt đi, tôi mở hết tất cả các file chứa nhạc ra cùng một lúc,cut và paste loạn xà ngầu.Tôi đổi tên bất cứ bài hát nào tôi thấy thành bất cứ cái tên gì tôi vụt nghĩ đến. Ừ, Der Morgen Danach,cái này để tên gì hay nhỉ? À,Tèo. Ngắn gọn dễ nhớ.Rồi tới Janie’s got a gun,Mén. Còn Asturias? Ái chà,Lan thích bài này, gọi nó là Lan vậy(rồi chẳng hiều sao tôi lại cứ tuởng tượng ra cảnh ông Già - biệt danh một tên bạn của Lan, tôi chẳng nhớ tên thật của hắn - với cái đầu bù xù đang ngồi đàn bản này,cặp mắt lim dim trông ngu chết được!). Piano Ballade? Bài này tôi lại khoái nghe,thôi đặt tên nó là Khùng cho tiện. When the crownds are gone - Savatage lại làm tôi nhớ đến Tage, nhớ đến cặp kiếng và cái vóc gầy gầy,thôi gọi Cầy cho gọn. Còn đây,Cơn mê chiều - Nguyễn Minh Khôi, bài này Thái Thanh hát mà. Khựng lại một chút, tôi đổi cho nó cái tên Tranh Thái,thế là đắc ý bật cười khanh khách. Rồi Trăm năm bến cũ - Phạm Duy,Mộng Thuỷ ca bài nay hay đến là nhão, đổi thành Hay Mà Nhão...
Mải mê say sưa với cái trò chơi cực kỳ nhảm nhí,tôi quên luôn chuyện đi ngủ. Ở ngoài,cái vầng trăng lỡ thì quá lứa kia hắt ra thứ ánh sáng nhờ nhờ như ma mị, như chiêu hồn.Thành phố bên bờ sông này dù có thơmongj hơn Sài Gòn, nhưng ban đêm trong khu phố bói cũng chẳng ra thằng dế nào gáy cho ngon cho lành một tí. Chắc bọn nó cũng ngộp thở vì cái mùi dưới cống ngầm.
Mấy hôm như thế, chẳng biết cái quỉ quái gì khiền tôi lao đầu vào cái trò vô bổ ấy. Tôi mở nhạc suốt ngày đêm, đọc đi đọc lại những cái tên cải biên, cố gắng cải tạo triệt để cái đầu óc vốn ngăn nứp của mình. Để làm gì ư? Tôi cũng ko biết.Có lẽ là để lấp đầy sự trống rỗng.
Đầu tuần,tôi vác bộ mặt lờ đờ đến công ty,ngồi gà gật trước màn hình máy tính, chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Theo lời một anh bạn, vào Dpreview cũng tòi ra được một ít,này thì Olympus, này thì Nikon... Buồn ngủ quá. Cái web gì mà giao diện đen thui. Tôi mò qua chỗ khác. Sony DSC F828,$1.439USD,Zoom 14X, trông thèm nhỏ dãi, tỉnh cả ngủ!
Sếp tới, hôm nay sếp tới trễ, cùng đi với một người bạn. Sếp bận rồi bắt tôi tiếp khách giùm. Trời ạ,sếp cứ đem con bỏ chợ vài lần thế này là đủ teo em rồi.
Chắc mẩm là mình sẽ không nói chuyện về bánh mì và logic như trong một bài thơ nào đấy, tôi tằng hắng,chào ông ta - Ông X. Ông X là một người mê văn chương âm nhạc. À, thề thì cũng có thể nói chuyện được. Ông X say sưa nói về Seagull Jonathan Livingston, ông X mê mải bàn về Kundera cùng cấu trúc đồng hiện, về nhạc cổ điển, về triết học... Toàn những thứ cao siêu. Ông X giỏi thật, cái gì ông X cũng biết... Bất chợt lúc đó cái Windows Media Player của tôi random tới bài Der Morgan Danach (ông X chắc chẳng bao giờ rờ tới một cái đĩa Rock Ballad chứ đừng nói...). Ông X lắng nghe một chút rồi quay qua hỏi tên bài hát, tôi trả lời tỉnh queo:”Tèo!”Chết cha, lỡ miệng rồi! Tôi nhìn ông trân trối, ông X cũng nhìn tôi trân trối. Tôi cười trừ, ông cũng cười. Tôi dám chắc 90% ông bắt chước tôi vì nghĩ đến cái cười quỉ sứ của Kundera. Con người ta vốn thường biến mình thành lố bịch chỉ vì sợ mình trở nên lố bích mà (cái cười của tôi cũng không ngoại lệ).
Trong lúc bối rối, tôi quay qua cầm lấy con chuột,rê đi clik lại. Giọng nữ ma quái cất lên”Chiều nay ko có em mưa non cao về dưới ngàn...” Ông X như muốn lấy lại khí thế, quay sang tôi nói:”giọng Thái Thanh liêu trai quá em nhỉ! Mà bản này tên gì vậy?” Tôi lại buột miệng:”Tránh Thai”!Thôi rồi ,thế là xong! Tôi lấm lét liếc qua, cái mặt ông X lúc đấy vừa ngỡ ngàng, vừa đần đần, trông hài ko chịu được. Tôi phá lên cười, ông X càng nghệt mặt ra chẳng hiểu gì. Tôi nói lấp liếm:”Xin lỗi,em đùa thôi ạ”Câu chuyện lại tiếp tục.
Cuối buổi nói chuyện,tôi rút ra một kết luận: ông x hiền thật,hiền như cục đất.
Vài hôm sau, từ Hanoi,Cục Đất gới vào cho tôi một cái CD MP3 nhỏ xíu, ở trên ghi”Secret Garden”(chắc có ý định cải tạo cái đầu mà ông nghĩ chứa toàn dao búa kéo với thuốc tránh thai của tôi). Tôi nhận được buổi chiều, chẳng hiểu sao không thấy vui mà lại buồn buồn lạ, cái nỗi buồn khó hiểu chết tiệt ấy khiến đầu tôi nhức như búa bổ. Tôi thèm chạy ra biển, thèm một chut bay bổng nhảy nhot của Song Of The Seashore. Định bụng về nhà sẽ mở Song Of The Seashore nhưng khốn nạn thay, tất cả tên bài hát đều đã bị xáo trộn, bói cũng chẳng ra nó ở chỗ nào. Vẫn không chịu thừa nhận là mình ngu và điên, tôi nhét cái CD nhỏ xíu vào, và một giọng nữ cất lên...
Cái giọng êm ái cao vút ấy khiến tôi khiến tôi lặng người đi trong buổi chiều dìu dịu lặng gió, giữa tiếng con nít nhà hàng xóm khóc ré lên, giữa tiếng lên ga xe máy, giữa tiếng ti vi nhộn nhạo, giữa tiếng chó sủa...Tôi chím sâu vào một khoảng không vô tận. Dường nhu biển đang bước lại gần tôi, sóng xô về phía tôi, và gió lùa vào tóc tôi bay về trùng khơi. Tôi nghe được tiếng những hạt cát nhỏ nhất lạo xạo dưới chân mình. Tôi cứ nằm lặng đi như thế, tới khi máy chơi bài tiếp theo, Song from a secret garden, tôi biết bài này.Bật dậy nhìn lại xem bản nhạc hồi này tên gì,trên man hình hiển thị:”Track 3”. Bố ai biết track 3 là bài gì!Tôi phát cáu, hình như cái Cục Đất ấy định chơi lai tôi thì phải, đã thế tôi gọi bài này là Cục Đất cho bõ ghét.
Tối, tôi nhận được điện từ Hanoi. Giọng Cục Đất nhẹ nhàng bên kia đầu dây:”Em nghe cái CD anh gởi chưa? Thấy dễ chịu ko?”. Tôi tỉnh queo:”Hay,nhất là Cục Đất. Cái giọng nữ ấy trong suốt và mặn mà như biển vây”.Cục đất thoáng khựng lại một chút, rồi cười hiền hiền( rõ khổ, đàn ông sao mà lại cười hiền hiền, làm tôi cũng mềm nhũn ra):” Đúng là em! Em muốn nói bản Nocturne phải không? Sao lại gọi nó là Cục Đất?”Tôi trả lời:”
Vì nó cười hiền hiền”.
Thế rồi tôi yêu Cục Đất. Cục Đất cứ một tháng lại bay vào thăm tôi một lần. Chúng tôi thường hẹn nhau ở một quán cafe tên Hương Xưa. Người yêu cũ của Cục Đất cũng tên Hương. Khi anh nói cho tôi nghe điều này, tôi đã phí mất một buổi chiều để tưởng tượng ra hồi đó hai người yêu nhau như thế nào, cô ấy thích gì, diện mạo ra sao. Cô ấy chắc là nhõng nhẽo lắm, thế nào cũng bắt Cục Đất của tôi chở đi mua sắm đủ thứ:Nào là dầu thơm Estée Lauder này, nào là túi xách Louis Vuitton này,nào là mỹ phẩm L’Oréal này...Cô ấy chắc không thích ăn bún bò và bánh bột lọc như tôi đâu, cô ấy thế nào cũng bắt anh dẫn vào nhà hàng ăn Spaghetti này, Pizza này... Tóc cô ấy chắc dài và thế nào cũng duỗi thẳng tưng ra!...Tôi cứ mê mải chơi cái trò tự giày vò mình ấy,rồi cứ đinh ninh cô Hương đó chắc phải đúng như những gì tôi tưởng tượng...
Công ty mới tuyển thêm người vào bộ phần tiếp thị.Cô gái mới đến trẻ đẹp, vóc nhỏ nhắn,tóc duỗi phẳng lỳ. Hôm đầu tiên gặp, tôi chào cô, hỏi tên gì. Cô nói:”Dạ,Em tên Hương”. Bỗng dưng tôi thấy nòng mặt, buột miệng hỏi:”Cô thích hiệu gì? Estée Lauder hay Dior?”. Nhận ra mình vừa hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả, tôi đứng đực ra. Cô gái hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười duyên dáng:”Em thích Estée Lauder chị à”.
Cô nàng Estée Lauder ngoan hiền dịu dàng ko biết nghe nhạc. Từ ngày có cô, mấy tên đàn ông bên phòng kỹ thuật suốt ngày tìm cớ lượn qua lượn lại dập dìu ở phòng làm việc của tôi. Tôi cười khẩy, mắt mải mê theo dõi những thông tin của sản phẩm mới ra, đầu óc lại cứ văng vẳng những Ravenheart hay Everybody’s fool. Thế giới xoay bên ngoài cuộc sống tinh thần của tôi, và Cục Đất hiền lành bị cái tính cứng đầu cứng cổ của tôi xoay vòng vòng mỗi lần gặp mặt. Ừ phải rồi, mỗi lần nghĩ tới Cục Đất tôi lại cười hiền hiền, có lẽ bắt chước anh.
Cục Đất đến công ty tìm tôi nhưng tôi lại đi vắng, Estée Lauder ngoan hiền dịu dàng không biết nghe nhạc ngồi tiếp chuyện anh. Khi tôi về, tôi vội vàng kéo anh ra một góc khác, trong lòng không dưng mà thấy ghen ghen lo lo...
Sau buổi đó, Estée Lauder thường nhìn trộm tôi. Tôi biết nhưng lờ đi, ra sức chứng tỏ năng lực và hiểu biết của mình để cô ta biết cô ta ko thể nào hơn tôi được. Tôi còn tự trấn an mình, cô ta chẳng biết quái gì về âm nhạc và văn chương cả. Thế nhưng, những cú điện thoại hàng đêm sao cứ vắng dần. Cục Đất cũng không còn cười hiền hiền với tôi nữa, anh hay nổi cáu trước sự cứng đầu và ngang bướng của tôi. Những buổi tối dài dằng dặc ngồi đợi phone của anh, tôi mở Nocturne. Nocturne cô đơn và haong vắng.
Cục Đất của tôi mỗi ngày thêm lạnh nhạt, và dường như đang có âm mưu biến tôi thành con hươu cao cổ. Những ngày anh không gọi cho tôi,Nocturne trở nên thê lương và cái giọng nữ ấy đôi khi tôi nghe thống thiết tuyệt vọng. Tạm biệt Dạ Khúc của trùng khơi.
“Trong mỗi con người đều có một khu vườn bí mất”.Tôi dường như không đủ dịu dàng và nhạy cảm để thấu hiểu khu vườn của anh. Và anh nữa,anh nói, anh cố gắng và cảm thấy bất lực trước thế giới bên trong tôi. Tôi chia tay với anh, chia tay nụ cười hiền hiền, Cục Đất trong tôi trở lại là ông X ngày nào - ông X cái gì cũng biết. Tôi không đến cafe Hương Xưa nữa,thỉnh thoảng đi ngang,tôi thấy thấp thoáng một mái tóc dài duỗi thẳng tưng và mùi Estée Lauder luẩn quẩn đâu đó.
Tôi giã từ khu vườn bí mật của anh, và trở lại với nhưng Tèo,Lan,Mén,Hay mà Nhão...trong khu vườn nhỏ bé của mình. Ở đó, tôi cảm thấy bình yên, và lặng gió, đủ để tôi không còn mơ về biển.