Gossip cũng có nhiều kiểu; gossip bình thường và gossip một cách ác ý.
-Gossip bình thường kiểu như "lấy câu chuyện làm quà". Mọi người ít nhiều ai cũng có lúc ngồi với nhóm bạn thân của mình "buôn chuyện" về lớp, về thầy cô giáo nào đó, về một sự kiện xảy ra trong ngày,
-Gossip kiểu ác ý kiểu như "cố tình" bới móc cuộc sống riêng của người khác, nhước điểm của người khác rồi bình luận, thêm thắt, kể cho hết người này đến người khác vì nhiều mục đích "ác ý" khác nhau.
Thường thì phần lớn mọi người gossip đều không biết tác hại của nó thế nào/ Chỉ vì một thông tin không biết có chính xác hay không được kể truyền đi bâng quơ cộng thêm một đánh giá chủ quan của người kể thôi, đến tai người nghe đã trở thành một câu chuyện mới.
Nhu cầu đánh giá con người, sự việc bên ngoài của con người ai cũng lớn. Nhưng có cái phân biệt giữa đối tượng mà mình nói điều ấy với. Nếu bạn về nhà sau một ngày, kể "xấu" về boss của mình với bạn trai cũng là một cái giải tỏa stress. Nhưng thông tin này sẽ không bị truyền ra ngoài và không ảnh hưởng đến well being cũng như danh dự của người "bị" kể.
Nếu bạn thuộc một trong một túm bạn trai quen biết nhau trên mạng, chat với nhau mà ngồi lê đôi mách, let's say: về một người con gái bạn chưa từng gặp mặt, hoặc chưa từng nói chuyện chứ chưa nói gì đến việc "biết" cô ta, mà bạn hào hứng góp phần bình luận cơ thể, quần áo, bông đùa và đưa ra những nhận định thiếu khách quan/không nghiêm túc. Đó là khi bạn sẽ bị gọi là "kẻ ngồi lê đôi mách".
Khi bạn vì ghen tức hay có hiềm khích đối với một ai đó mà bạn bịa tạc ra một câu chuyện về người đó nhằm bôi xấu danh dự họ thì bạn là một người thực sự xấu tính. Và sẽ không phải ai khác, bạn sẽ là nạn nhân của chính những sự đen tối nhỏ mọn của mình.