[s]

Trần Minh Hà
(little-flame)

Điều hành viên
Xin phép được mượn tạm tên của một vài đồng chí ;;)

Em Ninh mặt mũi thâm tím, quần áo tả tơi, người ngợm nhếch nhác, b-( lếch tha lếch thếch bước vào quán rượu gặp ngay chú Linh đang ngồi. Linh thấy bộ dạng em Ninh như thế thất kinh hỏi:
- Ôi giời ơi Ninh, sao mà ra nông nỗi này hả anh?? :eek:
Chú Ninh nhăn nhó nói:
- Anh vừa mới óanh nhau với lão Nhân xong. :krach:
- Cái gì?? Lão Nhân á.. anh đùa à?? :shock: Lão í lẻo khẻo thế đánh em còn không lại nữa là cho anh nhừ tử thế này!! :lol: Lão í chắc phải cầm cái gì đấy đánh anh hả??
Chú Ninh chắc lưỡi thều thào:
- Ờ.. Lão í cầm cả cái xẻng đập anh lia lịa.. mk.. đau vãi.. #-o
- Ôi giời, anh phải đỡ lại chứ.. Lúc đấy anh không có gì ở trong tay à?? [-x
- Có chứ.. Nhưng mà lại là .. "breast" của bạn gái lão.. chậc.. đẹp thì đẹp thật .. nhưng mà dếk dùng để đánh nhau được.. [-(


PS: có gì không phải xin bỏ quá cho :D, lần đầu học cách xào, có khi hơi bị thiếu muối, mọi người cứ chê >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có anh chàng đoạt giải nhất cuộc thi "Lời chúc rượu hay nhứt" với câu chúc: "Hãy uống vì những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tui ở giữa 2 cái chân của vợ tui" 8-}
Lúc anh í về nhà khoe ầm lên là được giải nhất, chị vợ sướng lắm, mới hỏi "Thế anh chúc như thế nào?"
Sợ vợ lại giận nên anh í bèn nói dối là "Hãy uống vì những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tui được cùng vợ tui đi lễ nhà thờ"
Chị vợ nghe thì sướng lắm, mới thỏ thẻ.. "Mình lại còn cho cả em vào trong câu chúc nữa à..;;).. tối nay.. thưởng to :") "
Sáng hôm sau, chị vợ đi xuống phố mua đồ, gặp ngay ông hàng xóm hôm qua cũng dự cuộc thi CHúc rượu.
Ông hàng xóm nói: "A, chào chị, khiếp chồng chị hôm qua có quả chúc rượu cứ gọi là vãi lúa.. :)) rất xứng được được giải nhất"
"hí hí, cám ơn anh.. nhưng mà anh nhà em cũng không nói đúng lắm đâu.. thực ra anh í mới đến đấy có 2 lần thôi, một lần thì anh í ngủ gật giữa chừng, lần thứ hai thì anh í say rượu quá đến mức em phải đẩy ra.."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đc chị hà ạ, chuyện hay lắm, cái chuyện thứ 2 í, ông chồng này cứ gọi là...xác định:))
 
Trần Minh Hà đã viết:
- Có chứ.. Nhưng mà lại là .. "breast" của bạn gái lão.. chậc.. đẹp thì đẹp thật .. nhưng mà dếk dùng để đánh nhau được.. [-(
Đâu chỉ riêng mình em,thằng nào vào cảnh đấy chả thế. :))
 
truyện thứ 2 đọc cứ gọi là...
:x chị hà:x:p
 
hihi.. không nhạt lắm hả mọi người?? hic.. lo mãi.. :D :* :x
 
Mượn tiếp mấy cái tên nhé ;;)

Anh Nhân và em Nhật Linh sau một thời gian dài tìm hiểu nhau trong VC đã cảm thấy thật tâm đầu ý hợp :x .. Vào một ngày mát giời, anh Nhân thu hết can đảm .. hỏi cưới em Nhật Linh ;;) Em Linh sướng lắm định đồng ý luôn nhưng chợt nhớ ra điều gì.. Em Linh bẽn lẽn nói:
- Anh Nhân thân iu.. em rất muốn làm vợ của anh.. nhưng mà em phải nói cho anh biết một bí mật của em.. :-s ..số là.. hồi bé em bị bệnh cúm chim cánh cụt nên bị di chứng là.. cái.. vòng một của em í.. nó chỉ bằng của đứa trẻ 10 tuổi thui anh ạ.. :(
Anh Nhân sau khi tính toán chi li, 8-| thấy không có gì phải lo ngại (nếu thích thì có thể sang bên TTTG làm quả phẫu thuật thẩm mĩ cũng OK :)>- ), anh nói:
- Không sao em ạ :> , anh chấp nhận điều đó, vì anh iu em nhìu lém.. :x.. à, Linh ạ, anh cũng có chuyện muốn thú nhận với em.. :|.. nhưng mà.. anh ngượng lém.. :-s
Em Linh dịu dàng nhìn thằng vào mắt người mình iu thương, nói:
- Anh hãy nói đi, đừng ngại .. :*
Anh Nhân ấp úng:
- Chỉ là.. cái.. thằng bé.. chậc.. ý anh là.. cái..đó đó.. của anh.. nó có kích cỡ của một đứa trẻ sơ sinh... :embarasse
Em Linh nhẹ nhàng trả lời:
- Anh Nhân của em, em sẽ lấy anh, iu anh và sống với anh hạnh phúc, bất kể cái đó của anh chỉ có kích cỡ của một đưa trẻ sơ sinh.. :love1:
....
Và rồi, anh Nhân và em Nhật Linh tố chức một đám cưới rất chi là hoành tráng :D :beerchug: :dazzler: :drummer: :guitar:
...
Đêm tân hôn.. cả hai đều rất hồi hộp.. họ ôm nhau .. hun nhau.. trêu đùa nhau.. :kiss1: :remykiss: :kiss2:
Và em Nhật Linh từ từ.. cho tay vào.. quần của đấng phu quân :> (chậc.. bạo thế.. sát thủ có khác :p), nhưng ngay lập tức em Lính hét toáng lên và chạy thật nhanh ra khỏi phòng. :eek:
Anh Nhân chẳng hiểu gì cả, liền chạy theo :
- Linh ới .. em làm sao thế?? :-/
Linh hổn hển nói:
- Ối, anh bỏ em ra, sao anh bảo cái đấy của anh có cỡ của đứa trẻ sơ sinh thôi mà??? /:)
- Hic.. anh nói thật mà.. nó.. nó nặng 3 cân 2 và dài 33 cm 8-} 8-} .. chả bằng cỡ một đứa trẻ sơ sinh thì là gì.. 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
:eek: Đến cái chuyện này thì đúng là ... quá được :)) :)) :))

@Chú Nhân: Khâm phục chú quá :-> Kiểu này thì em Linh hết dám chê chú này nọ nhỉ :)>-
 
Híc híc, anh Nhân ơi, anh mặc cái quần gì mà ra ngoài đường được thế :))
 
Ko biết có ai thiết kế riêng mũ bảo hiểm bằng sắt cho "baby" ko nhỉ :))
 
Mũ bảo hiểm bằng sắt nghĩa là sao :-/
(Hỏi để xem mình có hiểu sai ý chú Nhân ko :p)
 
chuyện này thì thôi rồi chị Hà ơi, hay thé là cùng ,anh Nhân cứ gọi là ra ngoài thì sao nhỉ ?
 
Thì bởi thế mới đội mũ bảo hiểm hehehe

@anh Tâm: chắc anh ko hiểu sai đâu ạ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi.. xin lưu ý thêm là trong trường hợp trên em Linh chạy ra ngoài là do shock sung sướng :D
cái kiểu mà được báo trúng xổ số 2000 đồng , đến lúc trao giải lại được những tỷ tư, ai mà chả shock. ;;)
Nên phản ứng của em Nhật Linh là không có gì phải bàn cãi :D :D
 
Tình hình là anh Nhân với em Nhật Linh lấy nhau đã vài năm và chung sống rất chi là hạnh phúc. :)>- :)>- Đồi với em Linh, anh Nhân là một người chồng quá ư tuyệt vời :x (tất nhiên rồi, vì sao thì quí vị cũng đã biết ;;)) nhưng có mỗi một tội là anh Nhân có thói quen.. xì hơi.. siêu to.. vào mọi buổi sáng mỗi khi anh thức giấc.. :-&
Nó to đến nỗi mỗi lần anh í "xì" là em Linh lại giật bắn người thức dậy. :eek: Còn mùi hương thì .. thôi rồi.. mỗi lần mà ngửi thấy thì em Linh lại nước mắt nước mũi giàn giụa còn hơn cả cắt 5 củ hành tây. :((

Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mỗi khi anh Nhân thức dậy là em Linh lại phải chịu bao nỗi gian khổ đến phát ốm.. :)| Em Linh xin xỏ anh Nhân thế nào anh í cũng không sửa được cái thói quen đấy.. :-s Đã rât nhiều lần em Linh van vỉ:
- Anh Nhân iu của em, em xin anh, vì tình iu của chúng mình, vì sức khỏe của em, anh hãy thôi cái trò xì hơi đó đi anh.. Nếu anh không thôi thì sẽ có ngày anh "xì" và ruột anh ra ngoài đấy.. :-s :-s

Nhưng lần nào anh Nhân cũng ôn tồn giải thích:
- Em à, cái này anh làm sao mà sửa được, đấy là bản năng tự nhiên của mỗi con người.. nó muốn thở, thì em phải để cho nó thở chứ b-)

Và thế là ngày lại ngày... em Linh ngày càng xanh xao hốc hác, vì sống trong môi trường ô nhiễm không khí.. :-& :-&

Nhưng mà em Linh vốn thuộc nhóm bộ ba sát thủ "tái sắc vẹn toàn" nên đã nghĩ ra một cách rất thông minh có thể làm cho chồng iu thôi cái thói quen khủng khiếp đó.. =P~

Một buổi sáng, em dậy thật sớm ra chợ chọn mua một bộ lòng heo sống. Lúc về nhà, em nhẹ nhàng vào phòng ngủ, nơi anh Nhân vẫn đang trong giấc ngủ ngon lành. :-$ Với sự khéo léo tuyệt vời, em đổ bộ lòng vào "underpants" của anh Nhân mà anh í không hề hay biết rồi lại nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Khoảng một tiếng sau, từ dười bếp, em Linh nghe thấy một tiếng nổ to báo hiệu anh Nhân đã thức dậy. Nhưng khác mọi hôm, sau tiếng nổ ấy là một tiếng thết kinh hoàng cùng vời tiếng bước chân anh Nhân chạy vội vào trong WC. :)) :)>-

Em Linh thấy thế sướng, lắm cười ngặt nghẽo, chắc mẩm lần này trị được cái thói quen xấu đấy của chồng. :)>-

Khoảng 20 phút sau đó, anh Nhân với một bộ mặt phờ phạc kinh hoàng , thất thểu đi xuống bếp. Em Linh nén cười gượng hỏi chồng:
- Anh làm sao thế hả anh iu? :x
- Em ơi, bao nhiêu năm qua em nhắc nhở anh về cái vụ xì hơi.. anh cahwngr thèm nghe.. bây giờ.. anh nghĩ là em đúng.. 8-|
- Ý anh là sao cơ?? ;;)
- Hic.. em ơi... em nhớ hồi trước em bảo sẽ có ngày anh xì cả ruột ra ngoài không?? :-s Ngày đó đến rồi :(( Ôi , nhưng mà cám ơn trời [-o< , với cái hộp kem giữ ẩm da của em và hai ngón tay này.. anh đã.. cho chúng nó vào gần hết rồi em ạ.. :)>- 8-}
 
hic.. vừa đọc lại cái truyện vừa ròi.. tự thấy vừa dài vừa hơi thô bỉ.. không biết có nên xóa đi không.. :(
 
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) Mod Vũ đâu vào cộng điểm cho chị Hà đee :))
 
Em ạ em nói thế thì còn gì đời chai nữa. Anh còn mặt mũi nào gửi gạo cho bé Linh nữa :(
 
Back
Bên trên