Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Anh Dũng sau bao năm học hành ở chuyên lý trường AMS, đầu to, mắt cận mãi mới tán tỉnh được một cô gái nhà nọ, nhưng khổ thay bố cô ta là dân Hải Phòng nên rất ghê gớm.
Anh Dũng chả dám đến nhà, mỗi tối chỉ tâm sự với cô gái qua một lỗ tròn nhỏ ở vách nhà.
Cô gái này cũng sợ bố nên tòan phải nói dối bố là đi ra cửa hóng gió, nhưng thật ra là làm ám hiệu với anh Dũng, nếu muốn nhẹ thì nói là gió nhẹ, nếu mạnh hơn thì nói gió nổi lên, còn làm mạnh nữa thì nói là bão. Cứ thế mà làm !!!.
Mẹ cô gái thấy đêm nào con gái về ngủ với khuôn mặt rất mãn nguyện, toàn nói mê bão nổi lên đi thì rất sinh nghi. Một hôm bà ta quyết định ra chỗ lỗ tròn thử xem thế nào...Một lúc sau, bà ta về với vẻ mặt rất sung sướng nói với con gái: "Con ơi giá mà tối nào cũng bão nhỉ, ngày xưa mẹ toàn gió nhẹ thôi con ạ".
Anh Dũng chả dám đến nhà, mỗi tối chỉ tâm sự với cô gái qua một lỗ tròn nhỏ ở vách nhà.
Cô gái này cũng sợ bố nên tòan phải nói dối bố là đi ra cửa hóng gió, nhưng thật ra là làm ám hiệu với anh Dũng, nếu muốn nhẹ thì nói là gió nhẹ, nếu mạnh hơn thì nói gió nổi lên, còn làm mạnh nữa thì nói là bão. Cứ thế mà làm !!!.
Mẹ cô gái thấy đêm nào con gái về ngủ với khuôn mặt rất mãn nguyện, toàn nói mê bão nổi lên đi thì rất sinh nghi. Một hôm bà ta quyết định ra chỗ lỗ tròn thử xem thế nào...Một lúc sau, bà ta về với vẻ mặt rất sung sướng nói với con gái: "Con ơi giá mà tối nào cũng bão nhỉ, ngày xưa mẹ toàn gió nhẹ thôi con ạ".