Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO
Hồi thứ năm:
Gặp hảo hán, Bạch Diện luận chuyện binh quyền
Thấy gian thư, Bát Quái thiêu rụi Hồ Phủ
Tống Tuấn sụp đầu cảm tạ Thích Thì Thượng, đoạn gắng lết ra chỗ ngựa, dùng hai tay phát kình lực xuống đất, đẩy cả thân mình lên ngựa mà đi tìm đại phu.
Lúc bấy giờ, Thích Thì Thượng nhìn theo Tống Tuấn, đoạn lắc đầu mà lẩm bẩm:
- Con bà nó, thằng Thống Chế chết bẫm, lải nhải làm phiền ông quá.
Đoạn chui vào bên trong, lôi từ sau kệ sách ra một hũ rượu, khoan khoái tu ừng ực.
Lại gọi vọng vào trong:
- Hoàng Hiếu, ra đây.
Bên trong thấy có một tiểu đồng chạy ra:
- Sư phụ có việc gì sai khiến con?
Thích Thượng nói:
- Ngươi luyện công đến đâu rồi?
Hoàng Hiếu nói:
- Con hàng ngày vẫn nghe lời sư phụ, sáng nào cũng dạy sớm tập võ luyện công.
Thích Thượng nói:
- Tốt, vậy tối nay ta sẽ xem ngươi tiến bộ ra sao. Còn giờ đã muộn, ngươi mau đi nghe ngóng tiếp ở bên ngoài tình hình thế nào, có tên nào đang hoảng loạn tâm trí, sắp tìm đến đây thỉnh cầu ta không. Nhớ thu thập tin tức cho cẩn thận, hễ sai lệch là mất mặt ta lắm biết không?
Hoàng Hiếu vâng lời mà đi.
Thích Thượng uống hết chỗ rượu, lại thấy bụng đói, bèn dắt ít tiền, vác thuyền trượng lững thững đi kiếm đồ ăn. Đi được năm dặm đường, tới một tửu điếm nhỏ. Thích Thượng tròn mắt mà lại lẩm bẩm:
- Hay thực, quán rượu này mới mở đây, tiện cho ta quá.
Đoạn rảo bước đi vào quán, gác cây thuyền trượng tựa vào tường, ngồi gếch một chân lên ghế, kêu:
- Chủ tiệm đâu, có thứ gì ngon mau mang cho ta thưởng thức.
Bấy giờ anh chủ tiệm chạy vội ra mà rằng:
- Lão hoà thượng, tiệm chúng tôi có đủ cả, ngài dùng chút banh bao và trà cho ấm bụng?
Thích Thượng quát rằng:
- Ngươi có lầm không đó? Mau mang cho ta năm cân thịt bò và một hũ rượu ra đây.
Anh chủ tiệm nói:
- Lão hoà thượng chớ đùa thế.
Thích Thượng đập bàn mà nói:
- Lải nhải gì đó? Mau lấy rượu thịt ra đây. Sao cứ lèm bèm y hệt thằng Thống Chế hồi sáng.
Anh chủ tiệm lấy làm ngạc nhiên:
- Lão thấy tôi giống Thống Chế nào sao?
Thích Thượng quát lên:
- Con bà mi, không lấy đồ nhắm ra đây nhanh, ông cho cây trượng vào sọ, xem mi chịu nổi không?
Anh kia sợ hãi vội chạy vào trong lấy rượu thịt cho Thích Thượng, đoạn Thích Thượng cầm cả tảng thịt xé mà ăn, bỗng nghe có tiếng ở bàn bên cạnh:
- Hoà thượng ôi hoà thượng, phá giới trốn chùa uống rượu ăn thịt, không sợ chết đòn sao?
Lại có tiếng khác nói:
- Thịt bò không được thơm, hay ta xẻ thịt tên hoà thượng này mà nhắm, có phải thú lắm không?
Thích Thượng nghe được thì cười nhạt, quay sang trợn tròn mắt nhìn, thì thấy một tên béo múp trắng trẻo, một tên gầy đen tựa vượn, ngồi cùng một cô nương ước chừng mười sáu, mười bảy. Nguyên đó là Đức Hoà, Anh Tú, Liên Hương đang trên đường về Quy Dâm đảo.
Thích Thượng nói:
- A di đà phật, té ra một con lợn và một con vượn khẩu xuất cuồng ngôn, lão tăng không nỡ đại khai sát giới. Vậy mong quân súc sanh tụi bay đừng nên nói thêm chi nữa, để giúp lão tăng tích phước.
Đoạn quay sang mà nói với Liên Hương:
- Người đẹp ơi, sao lại ngồi cùng lũ hôi hám đó, sang đây chúng ta cùng tâm tình.
Bấy giờ Đức Hoà đứng lên mà nói:
- Lão hoà thượng điên, có biết danh Quy Dâm Tiêu Đảo Hắc Đại Hầu này không?
Anh chủ tiệm bỗng chạy xộc ra, quỳ trước chân Hắc Đại Hầu Nguyễn Đức Hoà mà nói:
- Thưa sư phụ, con trước giờ lưu lạc, họ Trần tên Minh Quân, từ lâu đã muốn được học võ công, nay được gặp sư phụ thực may may quá, xin sư phụ nhận của đệ tử ba lạy.
Nói đoạn sụp đầu lạy Đức Hoà. Ai dè mới lạy được một lạy, đã bị Hoà đá cho một cái vào bụng, ôm bụng rền rĩ.
Thích Thượng đứng dậy mà cười:
- Té ra lũ chúng bây là bọn Quy Dâm phái. Người khác sợ các ngươi, chứ ta đây không sợ.
Ở dưới đất, Minh quân quát:
- Lão hoà thượng thúi kia, mau cút đi, đừng làm sư phụ ta nổi giận.
Đức Hoà nguyên tay bị trúng tên vẫn còn đau, nên xông vào dùng chân mà đá Thích Thượng, trúng ngay giữa bụng. Ai dè thấy Thích Thượng vẫn đứng yên không suy suyển, mà Đức Hoà bị đẩy bật ra sau mấy bước. Anh Tú, Liên Hương thấy vậy, đều cùng nhảy vào đánh. Mới được hai chiêu thì cả hai đã bị đẩy bắn ra ngoài cả.
Minh Quân lết lại gần Thích Thượng mà sụp đầu lạy:
- Sư phụ quả thực võ công siêu phàm, xin nhận con làm đệ tử, con lưu lạc đã lâu rất muốn học võ công để rạng danh....
Ai dè nói chưa hết câu lại bị Thích Thượng Cao Thế Khải đá văng vào góc tường. Thế Khải nói:
- Ta tha cho mạng chó của chúng bay, về nói lại với Xích Ải Ma rằng, muốn đánh xuống tận kinh thành, thế nào cũng đi qua chùa ta. Ngày nào ta còn ở đây, thì đừng hòng xưng bá giang hồ.
Thế Khải nói dứt lời, thì thấy Liên Hương nằm yên bất động, mới lấy làm lạ, lật đật chạy lại xem, bất đồ Liên Hương chồm dậy, nhè ngay ngực Thế Khải mà thi triển tuyệt kỹ Dí Bén Dậy Thì Công Pháp. Nàng lắc lắc thân mình đến mấy lượt, vẫn thấy Thế Khải vững như bàn thạch, mới kinh hãi vô cùng. Thế Khải đưa tay bóp cổ Liên Hương mà nói:
- To gan thực, dám dùng thứ công phu cho bọn dậy thì mà đánh ông. Ông nói cho biết, ông đã đạt tới cảnh giới tối cao, bởi vậy mới có pháp danh Thích Thì Thượng, có thể tùy ý mà điều khiển, đâu giống lũ người phàm. Ông đã có lòng yêu mà mời sang uống rượu, lại định hãm hại ông, vậy thì ông không khách sáo với mày.
Đoạn đẩy Liên Hương ra phía trước, tay tả vẫn tóm lấy cổ, tay hữu co về sau, xoè rộng phát toan phát chưởng vào đầu nữ quái. Bỗng thấy tiếng gió rít mạnh phía ngoài, Thế Khải liếc nhìn ra cửa, thấy từ xa có một cơn lốc nhỏ thổi tới, trong tức khắc đã xộc vào tận trong quán. Đoạn lại thấy cơn lốc tắt ngấm, có một tiểu tử đứng ngay trước mặt tự lúc nào. Khải buông tay khỏi Liên Hương mà trỏ mặt tiểu tử kia nói:
- Đây là phép Hành Vân Vô Ảnh, có lẽ ngươi thuộc Viên Động phái? Ta tưởng phép này đã thất truyền, chẳng ngờ vẫn có kẻ thừa kế.
Tiểu tử kia trả lời:
- Lão sư hổ mang già đáng ghét, cớ sao ức hiếp con gái chân yêu tay mềm giữa ban ngày ban mặt?
Khải nói:
- Ả này là ma đầu, ngươi bênh vực cho ả, chắc là đồng loã, để ta bắt luôn ngươi nộp cho quan phủ lĩnh thưởng.
Đoạn thò tay tóm lấy tiểu tử kia, ai dè tay chưa đến thì thấy tiểu tử kia quàng tay qua người Liên Hương cắp chạy, chỉ thấy tiếng lốc vù vù ngang tai, phút chốc cả hai đều biến mất dạng.
Bấy giờ, ở góc tửu điếm nghe tiếng yếu ớt vang lên:
- Sư phụ khinh công thực cao cường quá, hãy nhận ba lạy của đệ tử, cho đệ tử theo với. Đệ tử vốn lưu lạc từ bé..
Thế Khải vuột mất hai người, ra mặt tức tối, quay sang nhìn Minh Quân đang nằm bệt ở góc mà rằng:
- Ngươi câm miệng lại.
Đoạn ném bát rượu vào giữa đỉnh đầu, làm Quân nằm yên mà không nói năng được chi nữa.
Thế Khải đang lúc khó chịu, bèn trói nghiến Đức Hoà và Anh Tú lại, kéo lê trên đất mà mang về chùa.
Liên Hương đang lúc nguy khốn, may mắn thay được một tiểu tử lạ mặt dùng Hành Vân Vô Ảnh cắp ngang lưng mang đi, nàng chỉ nghe tiếng gió xé bên tai, tốc độ khủng khiếp vô cùng. Cảnh vật chung quanh mờ mờ ảo ảo, Liên Hương sợ hãi chỉ biết túm chặt vào người tiểu tử kia. Hai người chạy dễ đến vài trăm dặm đường, đến một con suối nhỏ sâu trong núi, tiểu tử kia mới đặt nàng xuống mà thở dốc. Liên Hương lúc bấy giờ mới hoàn hồn, nghĩ lại vừa nãy bị tiểu tử kia ôm chặt vào người, thì cảm thấy ô nhục uất ức, mới đứng phắt dậy mà nói:
- Quân thất phu lỗ mãng kia, cớ sao dám đụng vào người ta?
Tiểu tử kia trố mắt nhìn Liên Hương mà đáp:
- Cô dữ dằn thực, ta vừa mới cứu cô, đã không cảm tạ lại mắng chửi ta nữa? Cô làm gì đắc tội với lão quái đó, để đến nỗi bị lão ta dùng thủ đoạn thâm độc vậy?
Liên Hương nói:
- Ta là đầu lĩnh thứ chín của Quy Dâm phái, tên gọi Đặng Liên Hương, đã biết ta là ai rồi, ngươi không hối hận vì cứu nhầm người chớ?
Tiểu Tử kia nói:
- Ra là người của Quy Dâm phái, thủ đoạn thâm độc ra tay tàn bạo, chuyên quấy nhiễu dân lành hại người lương thiện, mưu đồ đoạt cả thiên hạ. Nhưng ta thấy cô đâu giống bọn chúng?
Lúc bấy giờ tiết trời đại hàn, vừa mới đi một quãng đường dài, Liên Hương ngồi đó mà run cầm cập. Tiểu tử kia lại tiếp:
- Sao ăn mặc mỏng tang hớ hênh thế?
Liên Hương đáp:
- Tại trời lạnh quá cho nên ta mặc ít. Mà đó là chuyện của ta, đâu liên quan đến ngươi. Muốn chọc tức ta phỏng?
Tiểu tử kia cả cười mà rằng:
- Cô nương này, thực ngoài bản tính hung hãn dữ dằn, còn lại chả có gì sất. Người ta chỉ nói trời nóng mặc ít, lạnh thì mặc nhiều, chớ có ai nói như cô đâu?
Liên Hương tức giận, quát:
- Quân vô lễ. Tiên Cô Hái Cà.
Đoạn xông vào dùng chiêu thứ ba mươi sáu trong bộ Dí Bén Dậy Thì là Tiên Cô Hái Cà, chúi mình xuống đánh từ dưới lên. Tiểu tử kia nhảy sang một bên, đoạn gió rìt vù vù, dùng Hành Vân Vô Ảnh chạy mất. Liên Hương tức tối gắng hết sức lực đuổi theo.. Chuyện không nhắc đến nữa.