Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)
New Member
Lúc bấy giờ, đạo quân của Đoàn Trang binh hùng tướng mạnh, đánh đâu được đó. Xong không thu phục được nhân tâm, bởi quân pháp không nghiêm, nên nảy sinh tàn ác. Đi đến đâu giết người cướp của đến đó. Máu chảy thành sông, tiếng kêu khóc vang động núi trời, lòng dân oán hận vô cùng.
Lại nói, Đàm Linh công chúa, sau một trận thắng ở ải Bãi Rác Thối, bèn kéo quân về rèn luyện thêm. Chiêu binh mãi tướng, tích tụ lương thực, đợi ngày dụng binh. Một hôm, đang nằm trong chướng, phải đúng ngày trăng rằm, nàng cảm thấy trong mình rất bứt rứt khó ở, bèn ra vườn ngắm bướm hoa cho khuây khỏa. Đàm Linh vốn là người học rộng biết nhiều, nhìn mặt mà đoán được lòng người, xem sao mà biết được ý trời. Đang thẫn thờ giải sầu ngòài vườn, nghĩ đến việc thiên hạ, bất giác ngẩng mặt lên trời thở dài. Bỗng nàng giật mình ngoảnh ra bầu trời phía Tây, thấy một ngôi sao đang cháy vàng ủng rơi xuống ngọn núi TLNT. Nàng bèn tức tốc cưỡi ngựa ra xem. Đến nơi thì thấy một con chim lợn đang bị một bầy sói cắn xé, giãy giụa ngập trong vũng máu. Nàng ngẩng mặt cười vang
-Phen này xem mi chạy đàng nào.. hị hị hị...
Nàng tức tốc về chuẩn bị binh mã, một mặt, cho gửi một bức mật thư tới đầu lĩnh Chùi Bi, và thái hậu Táo Dô. Mặt khác kéo binh ra khiêu chiến tại ải TSVB.
Cũng lúc này, Đoàn Trang cho viết một bức huyết thư, dán ngay ở trong thành, chiêu dụ binh sĩ, tăng cường quân khí, cũng đang chuẩn bị để nghinh chiến. Ả quyết định án binh bất động, lấy thủ làm công. Phương trâm của ả, mình thủ thế đến lúc quân dịch mệt, lúc đó ra tay, quật lại đối thủ, ắt phải thắng.
Đàm Linh cung chúa đến nơi, sau đợt hành quân vất vả, cũng không dám khinh động. Kéo ra ngoài 20 dặm đóng trại, đợi sáng sớm ngày hôm sau sẽ khảo sát địa hình và tìm kế phá địch.
__________________
Phàm, đã là việc thiên hạ, thì biến đỗi không ngừng. Lúc này đang là đầu xuân, năm HAO thứ 4, dân tình đang háo hức đón tết tại kinh đô. Tố Giao thái hậu cũng đang bận rộn điều hành công việc đón tết trong cấm cung, tạm thời ngưng việc nhiếp chính, cho bá quan về nghỉ ngơi vui TẾT vài ngày. Bỗng nhiên, nhận được thư tín của Đàm Linh quận chúa, thái hậu đoán trước có việc chẳng lành, bèn mở thư ra coi. Xem xong, giật mình quát lớn :
-hỏng rồi, hai người này chí cao tài lớn. Đang tranh hùng ở TSVB. Nếu một người thắng, khác nào hổ thêm cánh, rồng thêm vây. Hẳn có ngày sẽ hại đến việc lớn của ta. Phen này ta phải ra tay mới được.
Nói rồi, bèn tạm dừng mọi công việc đón xuân, cho truyền tin triệu tập văn võ để bàn chuyện khởi binh. Đoạn, truyền lệnh triệu tập binh mã, phân chia công việc, thân chinh cầm quân ra trận. Giao cho Tổng đầu lĩnh Chùi Bi ở nhà trông coi việc triều chính trong kinh. Truyền cho Đại Thái Giám Mạnh Khải cầm cờ làm tiên phong, tiến thẳng tới TSVB. Vài ngày sau thì thiên quân kéo đến. Xong cũng chưa dám vội vàng hấp tấp, tạm thời dựng trại, cho đại quân nghỉ ngơi. Rồi truyền Thái giám Mạnh Khải lập tức mang đội quân tiên phong tinh nhuệ đến đánh trận đầu phô trương thanh thế.
Đoàn Trang nghe nói thái hậu đem thiên quân đến thì kinh hãi vô cùng. Ả vốn đã nghe lời đồn thái hậu và quận chúa kết giao từ thủa hàn vi, thầm nghĩ : Chuyến này thiên quân kéo tới, hẳn là có chuyện không tốt cho ta rồi. Chi bằng đem quân ra đánh thốc một chuyến, trước làm tiêu hao sức lực Đàm Linh, sau về thành cố thủ chống Tố Giao. Phen này thực là trời làm khó cho ta quá. Lập tức, sáng sớm ngày hôm sau, Đoàn Trang đem toàn bộ đại quân kéo ra nghinh chiến với Đàm Linh. Xong, vừa kéo đến nơi thì, vườn không nhà trống, bếp tro đã nguội lạnh, Đàm Linh đã rút đi tự bao giờ. Đoàn Trang kinh hoảng : ta nghe tiếng Đàm Linh đã lâu, quả thực không ngoa. Kẻ này không phải người thường, binh pháp hư ảo như thần. Nói rồi lục tục kéo quân về thành.
Cùng lúc này, gần với miền biên giới TSVB, có một vài bộ tộc sinh sống trên các miền đất nhỏ, cũng thu thập được một chút hỗn binh, ngày đêm quấy nhiễu TSVB, đòi làm bá vương. Đoàn Trang bấy giờ thực là trong cảnh trên đe dưới búa, hoàn cảnh eo nghiệt vô cùng. Đêm nằm nghĩ việc quân, hai hàng lệ cứ thế ứa ra. Đã canh hai mà trằn trọc không sao ngủ được. Một tên lính hầu vào báo có người xưng là Đạo Sĩ Bành Túc muốn gặp. Đoàn Trang vội vã cho mời vào :
-Đêm hôm khuya khoắt, chẳng hay đạo sĩ tìm ta có việc gì chỉ dạy
-Bẩm bà lớn, mấy ngày trước, ta có xem thiên văn, thấy một ngôi sao lớn rơi ở phía Tây, ta đoán là liên quan đến bà lớn. Ta thấy chết nên đến đây độ người.
-Vậy thì xin đạo sĩ chỉ dạy
Bành Túc bèn hỏi :
-xin hỏi bà lớn so với Đàm Linh, tự thấy thế nào
-thực tình là cũng chưa bằng được.
-vậy, phàm trong việc binh đao, bà lớn có biết phép nào để khiến trăm trận trăm thắng không?
-xin đạo sĩ cứ tùy tiện tỏ tình
Đạo sĩ trầm ngâm, vuốt râu nói:
-Phàm đã dụng binh, phải nắm được ba điều thiên thời-địa lợi-nhân hòa. Nay thiên quân Tố Giao đang đóng ngay trước ải, có thế nói bà lớn không nắm được cái Thiên Thời rồi. TSVB là nơi hiểm yếu, lang sói dòm ngó ngày đêm, bà lớn lại mới về đây trấn dữ, như vậy không thể nói là địa lợi được. Thêm nữa, đạo quân của bà lớn hung bạo, đi đến đâu cũng gây chết chóc đau thương, như vậy là đã đánh mất nhân tâm. Vậy mà bà lớn còn không có biện pháp nhanh chóng, ắt sẽ ảnh hưởng đến tính mệnh.
Đoàn Trang nghe nói kinh hãi vô cùng, chân tay run lẩy bẩy, mịệng lắp bắp không nói thành câu, toát vã cả mồ hôi. Bèn xin phép vào trong thay áo. Được một lúc, tinh thần chấn tĩnh, lại trở ra nói tiếp chuyện.
-Thú thực với đạo sĩ, ta đây mười hai năm chinh chiến, bôn ba cũng nhiều rồi. Ngày đêm ta lo việc thiên hạ. Xong ý trời đã vậy, ta đành phải tuân theo thôi. Nhưng đạo sĩ đã có ý thương mà tới đây tỏ tình, vậy thì có cách nào cứu ta khỏi nạn này không?
Bành túc cười vang :
-Ta có người bạn trấn ở CLBHT, họ Nguyễn tên Chí Thanh. Hiện cũng đang chiêu mộ binh sĩ người tài. Nơi đây đất lành chim đậu, khí hậu hiền hòa. Bà lớn nên về đó tu thân dưỡng tính, rèn binh luyện tướng, chiêu mộ nhân tâm.
Đoạn, Bành Túc rút ra hai viên linh đơn bảo :
Ta đây tu luyện cũng được vài trăm năm trên núi Khát Chân,có luyện được bộ Kinh Cửu Âm, có thể thay đổi mệnh trời, khiến được lòng người. Ta thấy bà cũng có chút tướng chất núi sông, nay trao cho bà hai viên linh ngọc có thể giúp tránh được mệnh trời. Đợi cho tai qua nạn khỏi, rồi lại mưu tính việc lớn cũng không muộn.
Đoàn Trang nghe xong, cúi mặt, cau mày suy ngẫm. Đạo sĩ Bành túc quay đầu cười rộ lên vài tràng, rồi rũ áo ra về.
Đoàn Trang quyết định thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.
( ai có nhu cầu khả năng xin mời tham gia cùng cộng tác, tiền hoa hồng nhuận bút sẽ cưa theo thỏa thuận )
Lại nói, Đàm Linh công chúa, sau một trận thắng ở ải Bãi Rác Thối, bèn kéo quân về rèn luyện thêm. Chiêu binh mãi tướng, tích tụ lương thực, đợi ngày dụng binh. Một hôm, đang nằm trong chướng, phải đúng ngày trăng rằm, nàng cảm thấy trong mình rất bứt rứt khó ở, bèn ra vườn ngắm bướm hoa cho khuây khỏa. Đàm Linh vốn là người học rộng biết nhiều, nhìn mặt mà đoán được lòng người, xem sao mà biết được ý trời. Đang thẫn thờ giải sầu ngòài vườn, nghĩ đến việc thiên hạ, bất giác ngẩng mặt lên trời thở dài. Bỗng nàng giật mình ngoảnh ra bầu trời phía Tây, thấy một ngôi sao đang cháy vàng ủng rơi xuống ngọn núi TLNT. Nàng bèn tức tốc cưỡi ngựa ra xem. Đến nơi thì thấy một con chim lợn đang bị một bầy sói cắn xé, giãy giụa ngập trong vũng máu. Nàng ngẩng mặt cười vang
-Phen này xem mi chạy đàng nào.. hị hị hị...
Nàng tức tốc về chuẩn bị binh mã, một mặt, cho gửi một bức mật thư tới đầu lĩnh Chùi Bi, và thái hậu Táo Dô. Mặt khác kéo binh ra khiêu chiến tại ải TSVB.
Cũng lúc này, Đoàn Trang cho viết một bức huyết thư, dán ngay ở trong thành, chiêu dụ binh sĩ, tăng cường quân khí, cũng đang chuẩn bị để nghinh chiến. Ả quyết định án binh bất động, lấy thủ làm công. Phương trâm của ả, mình thủ thế đến lúc quân dịch mệt, lúc đó ra tay, quật lại đối thủ, ắt phải thắng.
Đàm Linh cung chúa đến nơi, sau đợt hành quân vất vả, cũng không dám khinh động. Kéo ra ngoài 20 dặm đóng trại, đợi sáng sớm ngày hôm sau sẽ khảo sát địa hình và tìm kế phá địch.
__________________
Phàm, đã là việc thiên hạ, thì biến đỗi không ngừng. Lúc này đang là đầu xuân, năm HAO thứ 4, dân tình đang háo hức đón tết tại kinh đô. Tố Giao thái hậu cũng đang bận rộn điều hành công việc đón tết trong cấm cung, tạm thời ngưng việc nhiếp chính, cho bá quan về nghỉ ngơi vui TẾT vài ngày. Bỗng nhiên, nhận được thư tín của Đàm Linh quận chúa, thái hậu đoán trước có việc chẳng lành, bèn mở thư ra coi. Xem xong, giật mình quát lớn :
-hỏng rồi, hai người này chí cao tài lớn. Đang tranh hùng ở TSVB. Nếu một người thắng, khác nào hổ thêm cánh, rồng thêm vây. Hẳn có ngày sẽ hại đến việc lớn của ta. Phen này ta phải ra tay mới được.
Nói rồi, bèn tạm dừng mọi công việc đón xuân, cho truyền tin triệu tập văn võ để bàn chuyện khởi binh. Đoạn, truyền lệnh triệu tập binh mã, phân chia công việc, thân chinh cầm quân ra trận. Giao cho Tổng đầu lĩnh Chùi Bi ở nhà trông coi việc triều chính trong kinh. Truyền cho Đại Thái Giám Mạnh Khải cầm cờ làm tiên phong, tiến thẳng tới TSVB. Vài ngày sau thì thiên quân kéo đến. Xong cũng chưa dám vội vàng hấp tấp, tạm thời dựng trại, cho đại quân nghỉ ngơi. Rồi truyền Thái giám Mạnh Khải lập tức mang đội quân tiên phong tinh nhuệ đến đánh trận đầu phô trương thanh thế.
Đoàn Trang nghe nói thái hậu đem thiên quân đến thì kinh hãi vô cùng. Ả vốn đã nghe lời đồn thái hậu và quận chúa kết giao từ thủa hàn vi, thầm nghĩ : Chuyến này thiên quân kéo tới, hẳn là có chuyện không tốt cho ta rồi. Chi bằng đem quân ra đánh thốc một chuyến, trước làm tiêu hao sức lực Đàm Linh, sau về thành cố thủ chống Tố Giao. Phen này thực là trời làm khó cho ta quá. Lập tức, sáng sớm ngày hôm sau, Đoàn Trang đem toàn bộ đại quân kéo ra nghinh chiến với Đàm Linh. Xong, vừa kéo đến nơi thì, vườn không nhà trống, bếp tro đã nguội lạnh, Đàm Linh đã rút đi tự bao giờ. Đoàn Trang kinh hoảng : ta nghe tiếng Đàm Linh đã lâu, quả thực không ngoa. Kẻ này không phải người thường, binh pháp hư ảo như thần. Nói rồi lục tục kéo quân về thành.
Cùng lúc này, gần với miền biên giới TSVB, có một vài bộ tộc sinh sống trên các miền đất nhỏ, cũng thu thập được một chút hỗn binh, ngày đêm quấy nhiễu TSVB, đòi làm bá vương. Đoàn Trang bấy giờ thực là trong cảnh trên đe dưới búa, hoàn cảnh eo nghiệt vô cùng. Đêm nằm nghĩ việc quân, hai hàng lệ cứ thế ứa ra. Đã canh hai mà trằn trọc không sao ngủ được. Một tên lính hầu vào báo có người xưng là Đạo Sĩ Bành Túc muốn gặp. Đoàn Trang vội vã cho mời vào :
-Đêm hôm khuya khoắt, chẳng hay đạo sĩ tìm ta có việc gì chỉ dạy
-Bẩm bà lớn, mấy ngày trước, ta có xem thiên văn, thấy một ngôi sao lớn rơi ở phía Tây, ta đoán là liên quan đến bà lớn. Ta thấy chết nên đến đây độ người.
-Vậy thì xin đạo sĩ chỉ dạy
Bành Túc bèn hỏi :
-xin hỏi bà lớn so với Đàm Linh, tự thấy thế nào
-thực tình là cũng chưa bằng được.
-vậy, phàm trong việc binh đao, bà lớn có biết phép nào để khiến trăm trận trăm thắng không?
-xin đạo sĩ cứ tùy tiện tỏ tình
Đạo sĩ trầm ngâm, vuốt râu nói:
-Phàm đã dụng binh, phải nắm được ba điều thiên thời-địa lợi-nhân hòa. Nay thiên quân Tố Giao đang đóng ngay trước ải, có thế nói bà lớn không nắm được cái Thiên Thời rồi. TSVB là nơi hiểm yếu, lang sói dòm ngó ngày đêm, bà lớn lại mới về đây trấn dữ, như vậy không thể nói là địa lợi được. Thêm nữa, đạo quân của bà lớn hung bạo, đi đến đâu cũng gây chết chóc đau thương, như vậy là đã đánh mất nhân tâm. Vậy mà bà lớn còn không có biện pháp nhanh chóng, ắt sẽ ảnh hưởng đến tính mệnh.
Đoàn Trang nghe nói kinh hãi vô cùng, chân tay run lẩy bẩy, mịệng lắp bắp không nói thành câu, toát vã cả mồ hôi. Bèn xin phép vào trong thay áo. Được một lúc, tinh thần chấn tĩnh, lại trở ra nói tiếp chuyện.
-Thú thực với đạo sĩ, ta đây mười hai năm chinh chiến, bôn ba cũng nhiều rồi. Ngày đêm ta lo việc thiên hạ. Xong ý trời đã vậy, ta đành phải tuân theo thôi. Nhưng đạo sĩ đã có ý thương mà tới đây tỏ tình, vậy thì có cách nào cứu ta khỏi nạn này không?
Bành túc cười vang :
-Ta có người bạn trấn ở CLBHT, họ Nguyễn tên Chí Thanh. Hiện cũng đang chiêu mộ binh sĩ người tài. Nơi đây đất lành chim đậu, khí hậu hiền hòa. Bà lớn nên về đó tu thân dưỡng tính, rèn binh luyện tướng, chiêu mộ nhân tâm.
Đoạn, Bành Túc rút ra hai viên linh đơn bảo :
Ta đây tu luyện cũng được vài trăm năm trên núi Khát Chân,có luyện được bộ Kinh Cửu Âm, có thể thay đổi mệnh trời, khiến được lòng người. Ta thấy bà cũng có chút tướng chất núi sông, nay trao cho bà hai viên linh ngọc có thể giúp tránh được mệnh trời. Đợi cho tai qua nạn khỏi, rồi lại mưu tính việc lớn cũng không muộn.
Đoàn Trang nghe xong, cúi mặt, cau mày suy ngẫm. Đạo sĩ Bành túc quay đầu cười rộ lên vài tràng, rồi rũ áo ra về.
Đoàn Trang quyết định thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.
( ai có nhu cầu khả năng xin mời tham gia cùng cộng tác, tiền hoa hồng nhuận bút sẽ cưa theo thỏa thuận )
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: