Sử kí lớp toán, remake

Phương Tự

Nghe các bác kể chuyện Cổ Nhuế vui vãi lúa.
Kể ra 4 thằng: tao, Đức Mỹ, Toàn béo, Truc soft ngồi cạnh nhau cũng được lâu phết đấy nhỉ. Nghĩ lại cái cảnh cứ 3 thằng quây vào oánh 1 thằng mà em cứ thèm, chỉ mong được 3 anh quây vào oánh em 1 trận thôi huhu. Hồi đấy em nhớ là thằng Toàn béo bị quây nhiều nhất, cơ bản là tại nó học thì giỏi nhưng mà ngu quá, cứ mở mồm nói mấy câu ngu ngu la lại bị ì xê liền.
Mà thế *** nào Toàn béo với cả Trúc soft hồi ấy lại học trâu thế nhỉ, suốt ngày chỉ thấy chúng nó học, Hoài Trúc thì hơn cái là thỉnh thoảng còn học thêm tý kiến thức về soft siếc để còn bầy cho anh em hehe. Nhưng được cái chúng nó học giỏi nên bọn em cũng được nhờ. Dragon chuyên có trò kiểm tra đề chẵn lẻ. Em thì luôn cùng đề với Hoài Trúc còn Đức Mỹ thì cùng đề với Toàn béo. Cứ đến giờ kiểm tra là em với nó lại ngủ nửa tiếng, chờ 15 phút cuối cho 2 thằng làm xong vẫn còn kịp hehe.

Nhắc tới chuyện kiểm tra thì em thích nhất là thầy Hàm, lúc nào em cũng được 9 hoặc 10, bảo sao điểm tổng kết cao ngất ngây.

Thôi em mệt quá rồi, có gì chú Đức Mỹ viết tiếp chuyện kiểm tra Lý thầy Hàm của anh em mình nhé, nói ra cho chúng nó thèm cái kiểu học hành của anh em mình, ngu tý nhưng mà nó nhàn hehe
 
Minh Phiên

Mấy hôm vừa rồi được nghỉ, em lười quá, đến hôm nay muốn viết thi ngày mai đi học mịa nó rồi, lên đây tí làm phát cho vui vẻ vậy, sử kí 12T không thể bỏ dở.
.........
(tiếp)
Em nhớ lần trước đang nói chuyện trêu gái của lớp ta thì phải. Trêu gái mãi cũng nhàm, có lẽ sang chủ đề khác. Lúc đấy, theo lịch hàng năm, anh Điệ* cho cả trường xả hơi 2, 3 ngày đi chơi. Lớp ta hùng dũng khác thương, năm nay đ** đi chơi với các bác lớp Anh nữa nhạt bỏ mịa, lớp ta đẹp trai học giỏi kiểu đ* gì chẳng kiếm đựoc mấy em xinh tươi. Cuối cùng thì bọn lớp khác chuẩn bị đủ bộ té đến nơi rồi, lớp ta vẫn tình đơn phương, không biết đi cùng ai. Thế là đoàn đại biểu tối cao được thành lập để đi thuyết khách. Trước tiên, các bác thích các em trẻ đẹp xinh tươi nõn nà, nên mò xuống các em 11 Anh. Toàn béo lăng xăng chạy lên hàng đầu, cùng anh Duy Dê, thêm chú LH lớp Anh hùng hổ đi xuống. Các chú không biết lượng sức mình, các em lớp Anh cũng kiêu lắm, các chú hàng ngày mở mồm ra là "chuối" với "củ", đời nào các em đi cùng, thế là bị các em đá đít. Cuối cùng chỉ còn lại lớp Văn, mấy chị già đầu. Đoàn đại biểu đựợc đón chào nồng nhiệt, kế hoạch đựoc phác ra nhanh chóng, địa điểm cuối cùng : Hồ Núi cốc, cùng đi có L*ng "Vương" và Thá* "lác", 2 tên dao búa có tiếng chợ Đồng Xuân. 2 nhân vật đầu sỏ lớp ta, những kẻ có mặt ở tất cả các cuộc vui, Đức Anh Phương tự, thì lại không có mặt, 2 vị vẫn xin tiền đi chơi, nhưng la xuống Đồ Sơn, Hải Phong nghỉ mát giữa mùa đông, để quên đi những tháng học tập căng thẳng. Chuyến đi rất vui vẻ, trên xe các bác lúc thì bit tơn, lúc thì nhạc trịnh, có lúc thì chẳng ra cái thể loại nhạc gì cả. Cuộc thi hát được tổ chức ngay trên xe, em nhớ mỗi anh Khuê Hưng với bài hát:" tôi là trim", trở nên nổi tiếng ngay với tên : "Khuê o trim". Hiếu giao trẻ đẹp đã tiếp cận đựoc Oanh già lớp trưởng lớp Văn, và 2 bác đã bắt đầu cưa kéo. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà trong bữa trưa hôm đó 2 bác dính chặt vào nhau, heheh, đưa nhau đi tận đẩu tận đâu tình tính tang...
Lúc đầu, đi chơi nhạt thếch. Châu béo bắt đầu xăm xoi bạn Thỏ, chú ta bắt đầu mô tả 2 cái răng cửa kì dị của Thỏ, chính xác ra thì có thể coi đấy là răng hô, nhưng thôi, các chú đã gọi là Thỏ, thì cứ gọi thế vậy. Công nhận, lớp Văn có mấy bác khá đựơc, nhưng kể ra đây thì ngượng quá.
Buổi chiều, mọi người đã bắt đầu lo lắng vì không thấy cặp HIếu Oanh đâu, đứa thì bảo bọn này ngu ngu ngã con mịa xuống nước rồi thì toi, chú thì kêu chắc bọn này bị trấn lột sau đấy giống như trong phim, bọn cứơp lôi cô gái ra ăn thịt( toàn bọn thối mồm), hehe, đến bây giờ, chúng nó làm gì vẫn cóc ai biết. Đến chiều thì các chú đã lò dò về, trận khẩu chiến nổ ra giữa Thạch lớp trưởng mới ra uy và Hiếu giao sĩ gái, suýt nữa có án mạng (cả lớp vỗ tay).
Mọi sự vui vẻ bắt đầu vào buổi tối.
XIn các bạn đón đọc hồi sau sẽ rõ.
(hehe, 12h đêm, mai em đi học)
 
Phương Châu

Năm mới chúc các chú làm ăn phát đạt, thành công về mọi mặt. Anh cũng góp vui tí chút vào sử ký lớp.

( tiếp chuyện hồ núi cốc )
Em còn nhơ đêm ở hồ núi cốc, trong khi hai lớp dang chơi tú va hát hò linh tinh vui vẻ, Mr Dragon ko ngủ được, từ trong phòng bước ra, quát tháo ầm mỹ, bắt cả làng di ngủ. Sau này, bọn em điều tra và biết được hôm đó, MR dragon gặp người yêu cũ và ***** hiểu co chuyện gì xảy ra về chút giận lên đầu anh em mình.
Sau đó, cả bọn vẫn lẻn di chơi được, nhờ công đồng chí Phạm Tuân Minh đã lấy thân mình ở lại cầm chân Mr dragon.

Sau một hồi đi tha thẩn mấy vòng rất vô tích sư, cả bon dừng lại và bầy trò mèo đuổi chuột, nhưng tiết mục hấp dẫn nhất phải kể đến là cuộc thi hoa hậu nam của lớp toán voi các giám khảo là lớp văn. Vào vòng thi, các thí sinh di một vòng diễu hành, giới thiệu tên tuổi, chiều cao, cân nặng... Sau cùng là màn trả lời câu hỏi đầy ấn tượng. Va thạch lông có lẽ đạt danh hiệu hoa hậu với phần trả lời câu hỏi ấn tượng.

Hỏi: Sao bạn lại co kiểu ăn mặc ấn tượng, quần đùi áo khoác dài trong khi trời lạnh.

Trả lời: Tại Mr dragon lùa kinh quá, chỉ kịp vơ cai áo khoác của thằng vinh mà chưa tìm thấy quần dài đâu cả.

Kỷ niệm lớp văn và toán còn nhiều nhưng giờ muốn tìm gặp một bạn lớp văn cũng khó, biết bao giờ được di chơi vô tư như hồi trươc.

Thôi, hẹn các bác khi khác, em di măm đây, đói quá. Các chú post bài tích cực lên...
Chào thân ái và quyết thắng!
 
Châu béo

chủ đề ngon thế này mà lâulắm chả có thằng nào viết lách gì
dạo này thi lại,đang rỗi để anh làm 1 bài cho các chú đọc chơi
B:trong 3 năm học cấp III,nghĩ cho kỹ cũng chỉ có mỗi năm lớp 12 là vui nhất
ko phải là năm lớp 10,11 ko có kỷ niệm gì mà là vì năm 12 vui quá nên tao quên béng 2 năm trước luôn,trong lớp cũng ko phải là ko chia hội,cũng nhiều tầng lớp,chơi bời cũng khác nhau nhơng đến năm 12 bắt đầu nhập vào chơi chung,hồi đấy tao nhớ có hội khoảng hơn chục thằng ,suốt ngày đàn đúmthành phần nòng cốt là Phương châu,tùng hoàng ,côngbính,tao,minh liên,phương tự,đức anh.(nhất là hồi thi ĐH xong,suốt ngày tụ tập ở nhà p.châu)
chơi trên tầng 3 nhà nó,đến trưa thì kéo nhau điăn,nhưng chủ yếu là bắt thằng công bính hầu các cụ nấu ăn,tao nhớ hồi đấy vu ivãi ,nó nấu cũng bình thường mà ăn thấy ngon phết,chắc là vì toàn tầm 1,2 h mới ăn,vừa ăn vừa tranh giành ,chửi bới
ăn xong thằng nào thằng đấy chạy ngay ra bếp vớ ngay
con dao,đ... có là phải rửa bát khẩn trương!!!
thàng vô họcp.châu là thằng đầu tiên nghĩ ra trò này ,con dao sáng loáng,sắc lẹm mà nó cứ khua loạn lên,sợ đ.. chịu được,lần đầu nó làm trò đấy côgn bính phải đi rửa bát thì phải,rửa xong tiện con dao nó lôi luôn thằng bé lên tầng 2,sập cửa vào
,chỉ nghe giọng công bính kêu oái oái :
-anh ơi tha cho em
-cởi ra
-ko ,đừng anh
-tao bảo mày có cởi ko
côngbính đã trở thành đàn ông từ lần đó
 
Em đang chuẩn bị viết về vụ "cô Hương dạy sinh và cuộc thi dạy giỏi thành phố" nhưng mệt quá rồi, sẽ edit cái post này sau, nếu các bác còn nhớ thì sau vụ này cô bắt đầu ghét lớp mình, đặc biệt là em vì phá hỏng vụ thi dạy giỏi của cô :)), em sẽ kể lại sau.

Và 1 vụ nữa là vụ " Tùng Hoàng và cô Hương Lan " bác nào kô nhớ thì chờ em
 
Dạo này em ngủ sớm dậy sớm rất điều độ, sáng ra kô có việc gì làm em xin tiếp vài chuyện lẻ tẻ.

1.Tùng Hoàng và cô Hương Lan.

Vụ này chắc chú nào cũng nhớ, đây là hồi lớp 11, lớp ta bị nhốt đúng cái chuồng chó, nhưng cũng nhớ những chú não ngắn chân tay dài như Phương Tự Vinh Vẩu etc.. mà mấy cái song sắt đã bị giải tán khá nhiều làm lớp ta có cái tầm nhìn xuống sân thể dục khá đẹp. Như thường lệ cứ đến giờ ra chơi là phải soi hàng thôi, nào là em Nga quần vá, em Tâm mặt TFT flat panel, em Ánh lốp căng, thôi rồi nhiều, mà tổ bà mấy thằng lớp mình thì vô học đé o
thể chịu nổi. Đi đầu là thằng P.Tự, rồi TÙng Hoàng, rồi mấy chú Duy Trung, Đỗ Tuấn cũng học theo trêu gái, mỗi em là trêu có học, đé o ai cứ gái đi qua là đi theo, dí đầu vào .... rồi hú to thế với tròn thế như vượn, em là em rất không đồng ý. Một hôm cũng giờ ra chơi, các chú như thường lệ ngồi lêu hêu trên mấy cái ghế ( đã được kê sẵn, chế biến, để nhìn gái dưới sân trường dễ nhất kô phải đứng, kô phải ngoái nhiều đau diều ), đến hết giờ ra chơi, lớp ta vẫn cứ ngồi, nào ngờ đến giờ thể dục của mấy em lớp 10 ( đé o nhớ lớp nào, nhưng có nhiều em rất hot ), may thay cô Hương Lan lên lớp hơi muộn nên cả lớp ngồi ngắm thích thú, 2 chú Công Bính TÙng Hoàng còn đứng mẹ lên ghế thò đầu ra song sắt ngắm nghía phát biểu. Lúc sau cô Hương Lan xuất hiện, cô thì nổi tiếng hiền, vui tính, nên cả mấy chú nhìn cô cười thôi, cô cũng tò mò xem bọn này nó làm gì, thò đầu ra lan can nhìn xuống, thấy gái cô cười rồi vỗ mông TÙng Hoàng phát đét. Cả lớp bắt đầu lục tục đi vào lớp, riêng chú tùng Hoàng với Công Bính đé o biết cô đến, vẫn ngắm gái, riêng Tùng Hoàng vừa xoa mông vừa chửi :"dcm thằng nào vỗ mông bố đấy, đang ngắm gái hay kô bố oánh bỏ mẹ giờ,........ơ em chào cô....! :)) :)) các chú bắt đầu cười ngặt ngoẽo, cô cũng cười rồi đá đít chú Tùng Hoàng vào lớp :)) . Em thấy cô Hương Lan là hiền nhất, giờ cô, em toàn ngủ cuối lớp, với chuyện trưởng, có hôm hết 2 tiết cô hỏi :" ơ hình như DA nghỉ " thế là P.Tự lại đá đá gọi dậy, lại đứng dậy :" em ngồi đây 2 tiết mà cô kô nhìn thấy em thì để em chết đi cho xong, cô có quan tâm gì đến em đâu !". Mặt cô như mất sổ gạo :"quái, cố có nhìn thấy con đâu nhỉ ?". Cô làm sao mà nhìn được cơ chứ.

Vụ cô Hương sinh và kì thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

Đây là hồi lớp 10, lúc nào lớp ta chưa thực sự đoàn kết và có nét gì đặc biệt ngoài vác ghế ra cửa ngồi trêu gái. kô biết các bác thế nào chứ hồi này em quí cô Hương lắm, cô dạy rất kỉ luật, phương pháp giảng dạy hay, ( cái chính là cô chủ nhiệm lớp sinh.... ) mỗi tội cô hơi thiếu sense of humor.
Em nhớ có lần Quế mách cô là:

- " Cô ơi cô,... bọn con trai lớp này á... bọn nó củ chuối lắm í cô ạ... bọn nó chẳng coi con gái học toán ra gì...... kêu là xấu với tẻ nhạt...".

Cô quay sang trợ giúp :
- " ai bảo các anh là con gái học toán là xấu với tẻ nhạt, con gái học toán là thông minh năng động.... Ngày xưa tôi cũng học chuyên toán cấp III đấy chứ, lên đại học tôi mới chuyển sang sinh..".

Dưới lớp đâu đó vang lên mấy câu cảm thán có vẻ rất hài lòng :"Bảo sao.." rồi "giờ thì em đã hiểu..".

Em nhớ dạo này cô rất quí em, vì dạo làm thực hành em rất chăm chỉ (lớp 10 vào kô có việc gì làm, cứ được đốt cái này giết cái kia là khoái... ), không hiểu vì lí doa chi mà cô lại chọn lớp ta làm lớp để cô dạy đi thi giáo viên dạy giỏi thành phố ( bọn em không muốn bất công với cô...- Ưng Hoàng Đức ), nhưng cô đã chọn hơi có tí nhầm. Hồi đấy có 1 bọn được phân công làm thí nghiệm nên hay ở lại buổi chiều để làm thí nghiệm, em nhớ là cái gì đấy về chất diệp lục trên lá, nên phải che 1 phần của cái lá trên cây lại, rồi mấy hôm sau hái xuống, đun trái luộc phải gì đấy để cho nó ra khác màu nhau trên cùng 1 lá ( Cô đã kô chọn nhầm em, đến giờ em vẫn nhớ....). Hồi này cô quí em vì thấy em năng nổ, rồi kô hiểu cô lấy tin ở đâu biết em môđiphê bạn LG, sáng sáng hay đến rủ bạn đi học ( so romantic... ), rồi đi thí nghiệm em hay xin về sớm để đi học đàn nên cô khoái lắm, kêu là thằng này được, Khá.. đệ tử cô.

Đến hôm thi giáo viên dạy giỏi tp, đé o hiểu các chú lớp mình thế nào, cô dặn trước dặn sau là 1 ít ở trên lớp, còn lại xuống 1 cái phòng khác để vừa học vừa làm thí nghiệm, thế mà đến giờ, 1 đàn vẫn lông nhông trên lớp, đé o biết cô đang lưu lạc phương trời nào, thế mới ban căng ( trong đó có em ). Sau khi Đương Kim Cầm Quyền Tùng Sơn tìm được chỗ, gọi các chú xuống thì các vị giám khảo đã yên vị, mấy chú lon ton phi vào phát hiện ra thiếu ghế, thế là lại đi bê ghế loạn hết lên. Mà sau đấy kô hiểu sao em làm thí nghiệm cũng đé o ra cái cô muốn, chẳng thấy cái gì rõ ràng cả, hé hé,.........

Thiên tình sử bắt đầu từ đó, cô bắt đầu ghét lớp mình, ghét em ( nhất là sau khi đâm ra nghịch ngợm đổ đốn, không cưa bạn LG lớp cô nữa ). Và lớp 12 thì hậu quả khôn lường, thiện tai thiện tai, nhắc đến giờ vẫn còn thấy rùng mình sợ hãi.........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phương tự và cô Thu thzi thzỉ thzì thzi (nói chung là kô biết viết sao cho nó đúng)

Bắt đầu vào lớp 10, bác Hưng kô dạy lớp ta nữa, nhiều lí do kô đâu vào đâu, đến giờ em cũng chưa hiểu vì lí doa chi mà bác cáu lớp ta. Có bác vu oan cho em kêu là em bảo lớp toán kô cần học hóa, bậy nào, kô phải em, các bác cứ thấy lí bí là đổ tội lên đầu em, nếu em nhớ kô nhầm là từ thằng Tiến sứt mà ra. Thôi, ngắt, chuyển sang lớp 12 khi cô Thu take over lớp ta môn Hóa. Có 1 điều em kô hiểu là, thường người ta có cái gì đấy kô được đẹp lắm thì người ta hay giấu đi, ví dụ em răng to môi vẩu, gặp gái là em cười mỉm ngay, đé o dám quang quác ra, hoặc Phương tự mắt toét, gặp gái là lau kính, cười duyên ra điều hiếu học, etc... thế mà cô Thu ( hehe em kô nhịn nổi cười ) chẳng lẽ cô không biết khi cô nói chữ TH thì nó cứ như người Anh (hay cô Vietnamese born British thì em kô biêt ). Mà cô lại hay dùng cụm thzi thzỉ thzì thzi để diễn tả ví dụ : Cái chất này là rất quan trọng ( em dốt hóa, kô thể nhớ được kiến thức hóa em chỉ ví dụ ) từ cái chất này thì em chỉ cần cho tác dụng với các chất thích hợp thì em muốn có chất thzi thzỉ thzì thzi chất gì cũng được.

Hehe, lớp ta toàn thằng vô duyên, nhưng cũng ko dám cười toa, chỉ cúi mặt xuống bàn rồi lúc sau vở ướt nhoẹt. Câu chuyện về Phương tự với cô Thu bắt đầu 1 hôm, trời mát, em với phương tự lò dò đi học, đến nơi hẵng sớm, tiết 2 còn 30 phút nữa mới bắt đầu, vội gì. 2 chú lóc cóc vào quán phở Hoài Anh thân thương, vào quán là 2 chú vác chai lavie rượu gạo ngồi chén phở tán phét. Đé o hiểu từ đâu ra mà lại dính đến chuyện cô Thu, chú Phương tự phun sang sảng:" em đé o hiểu bà Thu bà làm sao, đã biết là bị tật rồi, cứ suốt ngày thzi thzỉ thzì thzi, hài vãi đái ". Lúc sau đứng lên trả tiền, hàng về phố huyện, mây mờ xuống núi, cô ngồi ngay bàn đằng sau, Phương tự mặt như orgasm, lắp bắp :" hàng về, em cải xoong rồi anh ơi" .

Ngay hôm sau, cô gọi ngay Phương tự lên bảng làm bài, rồi hỏi :" anh tên ji` í nhẩy" thế là bắt đầu sự tích chú bé bán diêm.

Từ chuyện này bắt đầu sang 1 vụ khác. Hôm đấy giờ hóa, em đến lớp, mắt lim dim, chim bay tung tăng, hót véo von, nằm ngay xuống ghế, đầu gối đùi phương tự, chân gác mũ cối Hoàn Sẹo trong hộc tường, say giấc nồng. Đang mơ ngủ thấy người yêu kô hiểu lí do chi thấy đầu gối mình buồn buồn, đầu thì bị thằng nào cú húc húc, giật mình tỉnh giấc nồng, thấy cô Thu đứng đó, lừng lững như Từ Hải, Phương tự thì cứ húc húc đầu em. Em ngồi phắt dậy, mắt nhìn sexy bẽn lẽn, chiêu em nhặt cục tẩy chắc kô dùng được, em đành :" em đau đầu quá cô ạ, em nằm nghỉ 1 tí". Cô kô nói ji` , kô hiểu sao cô lên bảng, gọi Phương tự đứng dậy, hỏi cô vừa giảng cái gì, thế mới lạ, hehe, thế là say 1 lúc quay chú Phương tự trái phải, đã cho chú ngồi xuống, bị chửi tê tái, thương ghê, mà chú í có làm gì đâu. Đúng là vạ mồm mà, phun ra rồi, bị nghe rồi, thì nghìn năm đé o cứu được, hô hô.

Sau đấy cô mách đại ca Long. Thứ 2 đầu tuần đại ca gọi em lên trước lớp hỏi :" tôi hỏi thật anh nhé, anh có nghiện kô đấy ? ".
em biết trả lời gì ngoài đứng cười ngặt ngoẽo:" dạ kô ạ"
các chú ở dưới cũng cười như được mùa.
Thầy lí luận :" tôi thầy học sinh bình thường có mệt thì gục đầu xuống bàn rồi ngủ, có thấy ai nằm dài như nằm trong công viên như anh đâu, anh là có dấu hiệu nghiện đấy nhé ". Lúc này em lại cay bà già em, để con ra 4 kg, to phạng, mà nuôi kiểu gì càng ngày càng tọp, ai cũng bảo nghiện, thanh minh sao đây ?
Đành phải cười trừ rồi đi xuống vậy, đằng sau là ánh mắt nghi hoặc kiêm giận dữ của Long đại thúc, he he.
 
Hôm trước bật TV lên thế nào lại thấy cô Thu bây giờ lại dạy Hóa trên VTV2, dạo này cô Thu đi đeo hàm nên cũng hết vổ rồi, trông cũng duyên ra phết, nhưng cái vụ ri rỉ rì ri (viết thế này mới đúng) thì chắc là chả có thuốc nào có thể chữa được :)) :)) :))
 
hê hê, càng đọc càng thấy phê. Cám ơn cu Đức Anh nhé! Tiếp tục đi anh em :) (chỉ tiếc văn viếc em ko giỏi nên ko đóng góp được bài sử kí nào cả :D
 
Back
Bên trên