Sử kí lớp toán, remake

Minh Phiên

Mại dôm phần tiếp theo của 12T sử kí, hehehe( viết sáng ngày 6-8, lúc 9giờ kém 15, ông bà già cùm chân ở nhà, không cho đi học đàn, đại ca cay cú ngồi viết chuyện CTT cho bọn mất dạy đọc)
Càng về cuối năm bọn lớp ta càng trổ mòi ra nhiều trò mất dạy. Có thể kể ra đây, Tiến tới với trò mọi bóp cà chua. Tùng béo+ Trung Kien đã từng là nạn nhân của chú Tiến. Cách thực hiện như sau: Khi nạn nhân đang mải mê trò chuyện không để y đến xung quanh, chú ta đi thật nhẹ nhàng từ phía sau,( giày của chú ta đế mềm lắm), đưa bàn tay từ phía sau của nạn nhân, ngắm thật kĩ dùng toàn lực bóp thật mạnh vào phần nhạy cảm. Lợi dụng lúc nạn nhân đang mê man bất tỉnh thì bỏ chạy. Tùng béo sau 1 lần thưởng thức đã phát biểu:” Mẹ, bóp như bóp cà chua, đau quá %^&&*&*((!!!”.
Chú Tiến nhà ta đã thực hiện khá nhiều phi vụ, các nan nhân phải kể đến Túng béo, Trung Kiên, Duy Dương,…bản thân đại ca cũng 1 lần suýt dính, may vùng vẫy được.
Các nạn nhân cũng bắt đầu phản đòn. Tùng béo với đôi bàn tay to khỏe, được tập luyện qua bơi lôi, tạ và chị Uyên đã cho Tiến tới biết thế nào là cà chua nát bét. Chú Tiến dính đòn, đau quá nhưng biết rất có thể là 1 tràng Cầm nã thủ tấn công vào huyệt Thái âm dưới rốn 20 cm, nên cố hết sức tàn bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi đi qua cả tầng 3,4 nhưng có kết quả gì. Túgn beo khá hả hê vì đã cho thằng Tiến mất dạy biết thế nào là tay khỏe. THế nhưng chỉ 1 tiết sau, chú lại dính đòn, lần này TIến dồn hết sức đánh quả đòn thù. Khổ thân chú Tùng.
Thằng Tùng bóe là 1 thằng chó bốc phét rất khỏe. Thỉnh thoảng chú ngồi mơ mộng văn với anh em về 1 con nào đấy học ViêtDUc mà chú đã mang vào bụi rậm trong Bách THảo hay 1 con bé nào đấy học A3 hay thay đồ “trong” trước mặt chú. Láo toét. Láo toét hết thảy. Đại ca những lúc nghe chuyện của chú, mặt thì cứ nghệt ra, mồm thì bảo:”Chú mày sướng thế, đã quá”, đầu thì nghĩ:” ĐM cái thằng chó bốc phét hay vãi lều, sủa nữa đi con để bố mày đấm vào mõm”.
Toàn béo sau 1 năm tập võ đã bắt đầu khoe thân hình đô lực lưỡng của anh với thớ thịt cuồn cuộn như miếng thịt nguội tao ăn ở nhà thằng Đức Anh. Đúng là thân hình chú không tồi thật nhưng chú hay khoe quá. Chú mặc cái áo trắng mỏng mỏng(đồng phục) ở ngoài, bên trong là cái áo cave vàng vàng, lộ hết cả ra nhìn rất khiêu. Cái áo của chú thế nào nhỉ, tao không thể mô tả bằng từ nào khác ngoài từ cave, nhìn đi ~ lắm. Chú cứ khoe và hậu quả cũng đến, đồng loạt 7,8 thằng to khỏe như TUấn béo, Tuấn sơn lao vào chú, mặc chó chú la hét, từng cái cúc một bị cởi ra, cái áo của chú bị lột ra không thưưong tiếc và bị vứt vào lớp mấy em 9D. Toàn béo trần như nhộng phóng vào lớp kiếm cái áo khoác để đậy lên mình. Chú xồng xộc lao ra nhờ mấy em lây hộ áo. THật không may, cái ao khốn khổ của chú đã bị các em vứt xuông sân. Vẫn với bộ dạng như vậy chú rón ren như thằng ăn trộm đi xuống lấy áo. Đang cài áo, quá phấn khích, chú lại khoe tiếp, hình như chú mới cài được 1 cúc thì phải, em Thái Thủy đi qua và đã chiêm ngưỡng hết thân hình ngọc ngà của chú. Như trong truyện chưởng thì đã là:” EM nhìn thấy hết của anh rồi, em phải cưới anh”.
Các chú còn nhớ vụ hội đồng tiến Tới không. Cả lớp rất căm tức thằng Tiến vì mấy vụ bóp cà chua của chú quyết định phải dằn mặt thằng này. Phải có đến 1 chục thằng lao vào thằng giữ tay thằng giữ chân, đặt chú lên bàn thẳng cẳng, hết cục cựa. Những bàn tay nhám nhúa bò lổm ngổm trên người chú khám phá không chừa chỗ nào. ĐẠi ca cũng hôi được bóp 1 cái. Xong, chú tiến nằm trên bàn khóc nức nở, kiệt sức. Còn đâu mười mấy năm giữ gìn, đã bị mấy thằng côn đồ ^&&*(*&^#!$. Ngay lập tức nạn nhân tiếp theo của chú bị bóp thê thảm, Tung béo.
Tao còn nhớ, hình như hôm mùng 8-3 thì phải, vẫn tiết mục chục thằng mua 1 cái thiếp bé tí, chỉ đủ kí tên lên đấy đem tặng 2 cô nưưong, rồi sau đấy đi soi hàng các lớp khác. Hôm đó, ĐA có dịp thể hiện tài năng đàn điện với For whom the bell tolls, chú đã để ý rõ lúc mấy em lớp Anh đứng xem rồi mới thể hịên, khôn ghê. Hiếu giao cầm cây thiết bảng chổi hầm hầm đi khắp các tầng tìm Tiến tới, chắc định phang nhau. Hí hửng quá, lâu lắm lớp ta không có đánh nhau, mấy thằng kéo đi xem. Có lẽ HG định ra chiêu đại thánh quét nhà, hay Sấu trườn bãi cát gì đấy nên hùng hổ lắm. Đến ngay trước cửa lớp Anh, chú nhìn ra đối thủ đang tí tớn với gái, liền lao vào. Hai bên gườm nhau rồi …thôi. HG đi xuống. Hết.
Đúng ra là mấy chú đã vào can 2 thằng ra, không đánh nhau trước mặt gái thì khổ lắm, được cái tiếng anh hùng + sĩ thì hay ho gì.
Anh em còn nhớ bọn lớp 10 năm đấy có nhiều đứa quái dị. 2 chú lớp Văn với cái giọng nói đ éo thể ngửi nổi cùng đ.c Chuối lớp Anh. Lớp ta nhờ thế mà năm sau có nhiều chuyện vui.

(Viết xong lúc 9h30)
2 ngày nữa đại ca đi xin visa, các cưng chúc đại ca may mắn đi, hhehehehe
 
Phương Châu

Em xin phép các bác em viết mấy dòng về lớp 12 cho trang này nó sôi động lên tí, thằng Minh phiên chắc vẫn còn đang bận lap dit thàng Tòan nên chưa có thời giờ viết tiếp.

Lớp 12 được mở đầu bằng sự kiện thi lên lớp, em nhớ rất rõ kỳ thi này vi đây là kỳ thi duy nhất em được thủ khoa trong ba năm cấp ba. Kỳ thi này cũng giới thiệu cho lớp ta một gương mặt mới, đó là Hiếu đục. Với đôi kính cận trí thức đểu, Hiếu đục hiện ra với một bộ mặt ngu si và đần độn. Anh xuất thân từ trường Thăng Long, tưởng rằng được chuyển ra một trường ngoan và học giỏi hơn nhưng đé o ngờ là... nhưng dù sao thì hiếu đục cũng không ân hận vì quyết định này đã thay đổi quan điểm sống của hiếu đục. Về nhân vật Hiếu đục chúng ta sẽ nhắc đến trong phần sau của bài viết. Rồi kỳ thi lên lớp cũng qua mà không đứa nào bị bay cả (chỉ có Tiến va Duy Trung đã đi Mỹ). Ngày trong tuần đầu tập quân sự, lính mới Hiếu đục đã bị đại ca Phương tự dằn mặt khi đập cả cái mũ cối vào đầu. Hiếu đục quay đầu lại nhìn, hất hàm nhưng anh đã học được bài học đầu tiên của lớp 12 tóan, bài học về sự sống hèn, sau đó Hiếu đục thân với Hiếu giao và còn được phụ đạo thêm rất nhiều nữa. Cũng theo em được biết, đại ca Phương tự sau đó đã mất ăn mất ngủ vì sợ trả thù khi biết mình đã động phải con trai cưng của đội trưởng đội cảnh sát cơ động. Cũng trong tuần tập quân sự, một tin buồn xuất hiện với hai đại ca Đức Anh và Đức Phương khi những đàn em thân thiết của họ bị buộc phải chuyển trường vì tội đánh nhau. Lớp 12, chúng ta tọa lạc ở tầng 4 cùng lớp văn, lớp Pháp và lớp nga và đây là vấn đề tiên quyết để mở đầu cho mối tình văn- tóan phát triển đến mức độ cao. Trong tuần tập quân sự, lớp ta phát hiện thêm rất nhiều cái gọi là gú như Trang Lý, Ngân Giang( người được sát thủ lớp 12 tóan cưa mãi nhưng ***** thấy đổ), Tuệ Minh(người sau này đã thể hiện sự cao thượng tuyệt vời khi chọn người yêu, hay nói đúng hơn đó là sự thương hại), đặc biệt lớp ta
còn có trò ra hành lang đứng trêu Hồng Hương lớp Pháp và soi các em tập thể dục dưới sân trường. Lớp 12 vị trí số một, trung tâm rắc rối của lớp đã được chuyển từ Tùng Hòang sang Đức Anh. Với con Z125 mới tậu của mình, anh tạo nên rất nhiều vụ xicangdan nổi tiếng của lớp 12T1, đây cũng là thằng trong lớp thì ***** đánh được ai nhưng lại dám cầm gậy đuổi bọn lớp lý chạy văng cả dép. Lớp 12 cũng bắt đầu xuất hiện những trò chơi mới như đua xe và kiểm hàng và rất nhiều người, trong đó có cả em đã trở thành nạn nhân của trò này. Sau thời gian dài bùng tiết mãi cũng chán, cả lớp đã quyết định sẽ đi thăm quan hồ núi cốc, vấn đề được đặt ra là rủ lớp nào đi cùng. Và cuối cùng lớp ta chọn lớp văn, em có ý kiến là hai thằng Phương tự và Đức Anh cùng thời gian đấy đi Hải Phòng nhưng lại đóng góp rất nhiều ý kiến ngu về cuộc tham quan này. Và chuyện như chúng ta đã biết lần đi tham quan này đã gắn bó quan hệ của Tuấn Minh và thầy Long lại với nhau hơn (chuyện này Tùng Hoàng đã kể, em không nhắc lại nữa), cũng trong đợt đi thăm quan, người đẹp trai nhất lớp tóan đã được trao cho Khuê chim qua sự bình chọn của các bạn lớp văn. Nửa học kỳ đầu lớp 12, lớp có phần tham gia đội tuyển và phần không tham gia đội tuyển nhưng cứ đến những tiết cao điểm như tiết lý, tiết sử... thi gần như cả lớp đều có tên trong đội tuyển hết. Đức Anh càng ngày càng chứng tỏ sự nổi tiếng của mình, anh nhảy từ trên tường xuống phi vào thầy Tôn và bị mời xuống văn phòng uống nước trà và sự kiện tác phẩm Ông già và biển cả đã đưa tên tuổi của anh còn giữ lại cho rất nhiều khóa sau trường ams nữa.

Cùng với Đức Anh, tên tuổi của sát thủ Tùng Hòang vẫn được biết đến như một trong những người tạo nên cái hồn của lớp ta. Anh cùng với Đức ANh và Phương tự đã thành lập một hội có tên là ba hạt sạn. Mặc dù em cũng là một đứa gây một số tai tiếng nhưng vẫn chỉ được xếp là đệ tử của sát thủ Tùng hòang, dù sao thì đấy cũng là một vinh dự của em. Thôi, em xin phép hôm khác viết tiếp, em buồn ngủ rồi.
__________________
 
Bài này của Phương Châu tiếp, tổ sư nó em lại phải edit cho nó có dấu, mệt đé o chịu được

Chào các bác, em tiếp tục sử ký lớp 12 của mình.
........
Sát thủ Tùng hòang thường xuyên trốn học và để phòng bị trước thầy Long, cứ thứ hai đầu tuần là anh lại trình bày lá đơn với một chữ kí vớ vẩn nào đó (em nghĩ đó là chữ ký của bà hàng nước đồng thời cũng là mẹ ruột Tùng hòang). Nhưng Mr Long cũng không dễ dàng gì bị lừa, vào một ngày, Long bắt bài sát thủ và ngay sau khi Tùng hoàng đưa đơn nghỉ học ra, Long gọi Tùng hoàng lên bảng, chìa một lá đơn rút từ trong căp ra và bảo:
_ Hai lá đơn này đều là của cậu nhưng tại sao chữ kí lại khác nhau, thế thì đâu là đơn giả.

Tùng hoàng đứng chết trân như Từ Hải lúc sa cơ, đành ấp úng nhận rằng lá đơn vừa xong là thật.

_ Dì cậu là thẩm phán, cậu giả mạo chữ ký của thẩm phán cậu biết là phạm tội gì không, để tôi đưa lá đơn này cho dì cậu xem dì cậu phán xử cậu như thế nào.

Hehe, chỉ cần nhớ lại đến đấy anh có thể thấy trình độ đơn từ bùng học của anh vẫn là vô địch lớp 12 toán, anh bao giờ cũng nhờ người viết hộ đơn, cả chư ký cũng đầy đủ , chỉ không đề ngày tháng mà thôi, sau đó anh gủi Minh phiên một lá đơn và một phong bì để khi nào bị hỏi thì trình đơn nghỉ học lên luôn, vừa vô tư nghỉ mà lại chẳng bao giờ bị ý kiến gì. Anh nói với các chú để sau này chú nào có em con đi học thì bày cho em các chú cách nghỉ học tiện lợi này.

Nhưng lớp 12 toán không chỉ được biết đến với những hạt sạn Đức Anh, Tùng hòang hay Phương tự mà còn có những gương mặt chăm chỉ đầy cá tính. Người đầu tiên em muốn nói đến ở đây là thằng claiphento Tuấn Sơn.
Tuấn Sơn, một thằng đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất cục súc của lớp 12 toán. Anh vào trường ams với một quyết tâm thi đội tuyển nhưng giấc mơ đẹp đó không thể thực hiện được. Anh lao vào cuộc tình với á hậu lớp Quế nhưng lại không thể cạnh tranh lại với đại ca Đông Anh Dương Minh Đức. Quá chán nản, anh ngày càng trở nên cục súc và đã gây ra nhiều vụ làm chấn động lớp toán. Em còn nhớ rất rõ một buổi thằng claiphento bùng tiết, bị Mr Long mắng, không những nó không nhận lỗi lại còn cãi chày cãi cối. Và ấn tượng nhất ở thằng Tuấn Sơn là khi cô Thu hóa nói cần làm bài theo mẫu để đạt điểm hóa cao, chàng claiphento đứng ngay dậy phát biểu:
_ Em thưa cô nhưng em đọc báo thấy bảo cách giải sáng tạo được cộng thêm điểm.
Cả lớp đều choáng khi biết lớp có thằng ý định thi được 11 điểm hóa. Và em vẫn còn tức thằng claiphento đợt thi học kỳ hai (cũng là thi thử tốt nghiệp). Trả bài sử, nó được 8 điểm trong khi em được có 7, vậy mà nó viết vào bài kiến nghị đài phải đến nửa trang, em nghe loáng thoáng thì thấy nó bảo xa hội Việt Nam bất công, thiếu bình đẳng, linh tinh và linh tinh... Nhưng chính tính cục súc này mà Tuấn Sơn đã đem lại niềm vui cho rất nhiều ngừơi lớp ta khi óanh Hiếu giao (việc này bác minh phiên đã kể rất rõ ở phần lớp 11), em không có gì để bình luận thêm cả.

Sau thằng Tuấn sơn, em ngồi nhớ lại điểm mặt Thạch lông, Tùng sơn, Mai Sơn, Khuê chim, Vinh vượng,Dương dê ... nhưng có một thằng em nghĩ là phải nhắc đến, vì nó đại diện cho một phong cách chính trị trong lớp ta, đó là Nam đảng. Nam đảng là một thằng coi Đảng Cộng Sản Việt Nam và chủ nghĩa Mác là những chân lý không thể chối cãi. Em nhớ có lần cô GDCD chê bai chủ nghĩa hợp tác xã của Đảng ta hồi xưa. Cô cứ thao thao bất tuyệt nói mà không để ý đến một khuôn mặt nóng dần lên, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt căm thù nhìn cô không chớp. Cũng may cho cô là lúc đó chuông reo hết giờ, nếu không em nghĩ là có thể sẽ xảy ra vụ huyết án của trường ams.

Em nhắc lại mấy cái tên để các bác hình dung rõ hơn về những thành viên lớp ta, còn giờ em trở lại chuyện chung của lớp 12.

Vào lớp 12, lớp ta ngày càng bùng tiết với số lượng và cả chất lượng đột phá hẳn so với lớp 11. Trong những thành phần bùng nay có cả những nhân vật như Mai sơn (bí thư), Đỗ tuấn,vv và vv. Nhưng bùng tiết đánh điện tử mãi cũng chán, các bác lớp ta nghĩ ra trò tiêu khiển mới, đọc truyện chưởng trong giờ. Vậy là mặc cô giảng và thiểu số đang ghi bài (Thạch, Hà , Quế) các thành phần khác chăm chú đọc xem Cổ long, Kim dung có những thế gì mới. Nhưng đọc chuyện mà lại phải ngồi chật chội, phải chen chúc khổ sở thì rất là vất vả, vậy là bác Đức Anh nghĩ ra sáng kiến xuống cuối lớp nằm ra ghế thỏai mái để đọc truyện, khi nào buồn ngủ thì lấy quyển truyện che mắt để ngủ luôn, đó quả thật là một sáng kiến vĩ đại. Và chính thú vui đọc truyện này khiến Công bính, đến bây giờ vẫn còn nợ hàng truyện chưởng gần nhà một số tiền khổng lồ, em xin chân thành gửi lời chia buồn tới bác Công bính. Đó là các họat động ở trong lớp, còn ngòai lớp khi ngồi nói chuyện với nhau, cac ngôn từ và hành động sàm sỡ trêu gái của lớp ta ngày càng đạt đến trình độ siêu đẳng. Em cũng chẳng nhớ bọn ta đã nói cái gì mà chỉ trong vòng một tháng, không một đứa con gái nào (trừ một ít ở lớp văn) dám đi qua cửa lớp ta. Tội nghiệp mấy bạn lớp Nga dù rất muốn đi vệ sinh nhưng cũng đành chịu khó đi đường vòng, thà nhịn một chút còn hơn đi qua lớp ta sợ quá mà văng ra thì khổ. Lúc này, hai em Trang phỏm và Tuệ Minh rất được các chàng trai lớp ta quan tâm. Đầu tiên là Trang phỏm đã được sự tấn công mạnh mẽ của chàng trai Tuấn con và Mai sơn. Thật đáng tiếc là cuối cùng không đứa nào giành được thắng lợi, có lẽ là tại Trang phỏm đã yêu người khác mất rồi, mà yêu ai thì các bác tự đoán nhé, em không nói đâu, ngượng lắm, ai lại khai chuyện của mình ra bao giờ. Tuệ Minh, được anh Lân Tín đặc biệt quan tâm, tặng hoa, tặng sách, tặng ảnh nhưng thật đáng tiếc cho anh Tín là anh lại không có nhiều kinh nghiệm tình trường và vẻ si đần như Minh phiên nên không làm thế nào thành công được. Có lẽ đến bây giờ mặc dù đang ở bên Mỹ nhưng Minh phiên vẫn thầm cảm ơn hai bà đồng nát, Mắm ... đã dạy cho anh biết thế nào là kinh nghiệm tình trường. Ngòai Trang phỏm, Tuệ minh ở lớp văn, lớp ta tiếp tục không bỏ qua các tài năng trẻ ỏ lớp dưới, vẫn tiếp tục đi tìm những em hàng tốt và nổi bật ở đây là em Ánh. Châu béo và một số thằng nữa không thể quên được một tòa núi đập vào mắt mình khi nhìn thấy em Ánh đi vào căng tin mua bánh mỳ. Và em giật bắn mình khi thấy Châu béo vừa say đắm nhìn em Ánh, một tay cầm bánh mỳ đưa vào mồm, một tay đang làm động tác .. cho Tùng Hoàng. Thế mà phải đến tần ngày 14 tháng 8 vừa qua anh mới chính thức trở thành đàn ông, thật đáng tiếc cho một tài năng trẻ mà không đựơc đào tạo thích đáng.

Một sự kiện nữa cũng không thể không nhắc đến ở lớp 12 đó là sự ra đời của cuốn nhật ký lớp 12 toán. Gọi là cuốn cho oai còn thực sự thì đó là những tờ giấy thừa được đóng lại. Nhật ký đầu tiên chỉ là một tờ giấy đựơc một nhóm người, em cũng không nhớ rõ là ai nữa ghi xem em nào xinh, em nào hàng khủng , linh tinh và linh tinh nhưng sau đó nhanh chóng được nhiều người tham gia và trở thành một thú vui mới của lớp ta, viết nhật ký trong giờ học. Quyển nhật ký đã chứa đựng những tâm sự riêng tư của Minh phiên, Công bính... và mang theo cả những giọt nứơc mắt của Quế , nhưng câu chửi, nhưng câu vè đầy sáng tạo của Đức Anh, Phương tự...( Nhân đây bố mày cũng nhắc thằng Tuấn con nhanh chóng post nhật ký lên để bọn tao còn đọc, ***** mịa mày).

Thôi, em chỉ viết thế để hôm khác còn có cái mà viết tiếp chứ, mà các bác cũng phải chịu khó post bài lên đi để anh em còn đọc chứ. Thằng Chó Đức Anh, thằng Tùng hoàng đâu hết con mẹ nó rồi? Bây giờ em ở Việt Nam tranh thủ post bài, hai tuần nữa em đi sợ không post được thừơng xuyên, các bác cố gắng lên nhé.
 
Tuấn Ấn

Nhắc đến, tao mới nhớ đến một câu chuyện ngu xuẩn của thằng Phương Tự - Chuyện thế này

Một ngày đặc biệt, khác hẳn với những ngày khác, Phương Tự đi học. Chú học từ đầu tiết cho đến tiết Sinh. Lâu lắm rồi, PT mới học tiết sinh, anh chàng cầm quyển sách Sinh Học 12 đầy tò mò lạ lẫm, như một cậu học trò nhỏ không biết gì đang dùng máy tính của Minh liên vậy. Đột nhiên ông đọc được một từ gì hay hay, rồi gào toáng lên ra vẻ chăm chú và thích thú lắm
" Ơ thế Côsisin (hình như là vậy) là cái gì thế nhỉ"
Thế là lòi ngay cái đuôi buổi trước nghỉ học ra. Cô sinh đã không kiểm tra bài cũ, nghe chú Tự rống lên, thế là đi kiểm tra vở, hơn chục chú ăn con không thì phải.
Mẹ, đúng là ăn vụng rồi còn rống lên là cơm ngon quá.
 
Minh Phiên

Em dang ngoi trơ mõm trong phòng máy tính của trường. Chợt có cảm hứng nên cắm đầu viết.
....
(tiếp tục 12T sử kí)
Đại náo trường Ams.
Vào đến lớp 12, chỉ có 1 câu nói có thể diễn tả được tình hình: "Hỏng cả, công sức bác Long hỏng cả rồi." Đức Anh đã trở thành thần tượng của gần như một nửa trường Ams với con (C)avenis mới toe, láng coong, soi gương được. Ngay sau đấy, anh còn làm mọi người sốc hơn nữa vơi con Z125 xanh lè, khói phun như tàu hỏa. Mấy thằng đi chat (phần lớn là lần đầu) than phiền là sau màn chào hỏi quen thuộc rẻ tiền của bọn
chatterlà đến hỏi ngay có biết Đức Anh là thằng chó chết nào không. Anh ĐA ngày càng có nhiều bạn bè, những hôm anh gọi hội đến đứng cổng trường nhìn mà phát ớn, thằng nào nhìn cũng y hệt thằng ĐA. Mặc dù là thằng không đánh được thằng nào trong lớp trừ cái thằng đang sủa lăng nhăng chuyện hacker ngoài kia, anh vẫn là nhân vật cộm cán xã hội đen. Lớp 12, anh lật đổ Tùng Hoàng trở thành cánh tay phải đắc lực của Mr. Dragon trong sổ đầu bài. Tuần nào mà không có tên anh ĐA thì chỉ có là anh không đi học buổi nào mà thôi. Đầu lớp 12, đứa nào nghỉ ác nhất? Có mỗi thằng ĐA. Đến Phương tự cũng phải chóng mặt ngất xỉu, có thằng Tuấn Phương cũng xấp xỉ nhưng nhờ bóng anh ĐA nó thoát cả.
Kể về TP, người đang viết 12T sử kí hiện nay, có khá nhiều chuyện buồn cười. Thằng ôn vật chuyên môn xem đá bóng đến 5h sáng rồi một lúc sau lại lóc cóc đạp xe rủ mình đi học (đó là lúc anh chưa lên đời). Anh đi xe rất sành điệu, mua tờ báo thể thao xem phần tin cổ phiếu chiều qua, kì thực là lô đề với đá bóng mà thôi và vừa đi vừa đọc. Nhiều hôm suýt lao vào mấy lão đi xe đạp, may ma không cắm đầu vào mông mấy lão đấy. Một ví dụ nữa về sự vô công của tài năng trẻ TP mà đến đại ca ĐA cũng phải ngả mũ bái phục. Một buổi sáng đẹp trời, anh đến trường với quyết tâm học đủ 5 tiêt. Anh vào quán làm bát phở, đọc báo thể thao, uống cà phê như một doanh nhân thực thu. Anh đứng dậy và...đi về. Anh chép miệng, buổi sáng đến trường làm bát phở rồi đi về cũng xứng đáng.
Thời kì đầu, tuần nào anh ĐA cũng bị bác DR. gọi lên hỏi tội. CHính vì thế mà nhiều thằng vạ lây. Bác DRagon phát điên lên, chán chẳng muốn chửi thằng chó ĐA nữa, quay sang chửi thằng khác. Em cũng là một nạn nhân. CHỉ vì bị vô sổ đầu bài trong giờ Văn mà em bị bác Dr sạc thê thảm, chắc ông ý cứ tưởng mình đang chửi thằng ĐA. Vì thế mà thời gian đầu lớp 12 là cuộc chiến tranh nổi dậy của lớp Toán chống lại bạo chua Dragon. Đã có nhiều lời hiệu triệu, kêu gọi động viên, hay lời hịch của Châu béo với nội cóp nguyên si trong báo An ninh thế giới. (Tuấn con mau đăng gấp. )
(Thôi em nghỉ đã, 1h đêm mẹ nó rồi.) Lúc nào rỗi em viết tiếp.
 
Tuấn Ấn

Cho tớ kể thêm một câu chuyện hay ho về bác Tuấn Phuơng
Chuyện thế này

Một ngày bình thường như bao ngày khác, bác Tuấn Phương vứt quyển vở Sử lên bàn trong giờ kiểm tra. Như một con ong chăm chỉ, Tuấn Phương chép miệt mài cho đến khi phát giác thấy có điều gì không ổn. Thầy Sử (quyên m tên roài) đã đến bên cạnh anh. Tuấn Phương ngước lên nhìn thầy, thầy cũng nhìn Tuấn Phương. Hai thầy trò nhìn nhau, rồi thầy cười. Một nụ cười mà tớ cũng chẳng biết diễn tả thế nào, trông nó đầy khắc khổ, nụ cười mà tớ nhìn tớ cũng thấy buồn cười. Tuấn Phương nhìn thầy, anh cũng cười, chẳng phải tả nhiều, vẫn cái điệu cười chó chó của nó. Hai người cùng cười rồi ai tiếp tục việc của người ấy, Tuấn Phương chép bài tíếp, còn thầy đi kiểm tra xem học sinh nào đang quay bài...
 
Minh Phiên

Tuấn phương tiếp:
Anh em có nhớ, giờ Sử của thày Huy ở lớp mình thế nào không? Em xin kể một câu chuyện có liên quan đến TP. Hôm ấy, là cuối năm lớp 11, vẫn như những buổi cuối năm khác, đặc biệt lại là giờ thầy Huy, (mấy thằng ĐA Phương tự thì đã đ** nói) trong lớp chỉ còn độ 1 nửa. Thày Huy vẫn giảng bài, đại loại về cái gì đó Tứ bảo của Việt Nam, đất nước tôi thì phải, anh Phương Chau nhà ta đang say sưa cuốn :Những thắc mắc tuổi dậy thì của Cổ Long thì đột nhiên, như sấm sét bên tai, anh bị thày gọi lên hỏi: Tứ bảo là cái gì?
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào hay là thằng chó Châu béo ngồi sau nhắc đểu mà cái đầu tiên anh tuôn ra, chẳng phải chuông chiếc hay cái gì quý giá, mà là: THANH ĐAO CỦA QUAN VÂN TRƯỜNG.
Ôi thôi, cả lớp được mẻ vỡ bụng.
 
Minh Phiên

Ngồi lêu hêu, khogn việc làm:
....
tiếp tục của 12 T sử kí (TM động viên viết tiếp)
Quãng thời gian chiến tranh lạnh cực kì căng thẳng và ngột ngạt. Bất kì khi nào Mr. Dragon cũng có thể nổi điên với một lí do ngớ ngẩn. Có lần em đã bị lão đá đểu về chuyện em mượn học bạ để kiếm cái HB mà lại trượt chổng mông. Hôm nào cũng thế, lão vào lớp, với bộ mặt tươi cười của trẻ thơ, ẩn giấu bên trong là những ý nghĩ ví dụ như là: Tuần nay chắc lại thằng ĐA làm loạn đây, phải tìm thằng nào để trút giận mới được. Có lần thằng Tùng béo đã bị Mr. D chỉ thẳng vào mặt :"Thằng kiam mày muốn gì hả?". (em không nhớ nguyên văn)
Hôm nào không tìm được ai để trút giận thì " Nào chúng ta vào bài." Với những bài kiểm tra mọi rợ sử dụng kiến thức hình học lớp 9 của lão, có mấy thằng làm được đâu trừ thằng Hoài Trúc(con ơi bao giờ sang Nga).
Con bà thằng Trúc, cái thằng có bộ mặt như con heo, tưởng ngoan ngoãn hiền lành mà hóa ra thằng mất dạy. Chú ta cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà các thứ như Băng VS của chị em hay khi có thai thì cảm thấy thế nào, hoặc để đạt đến maximum thi cần những kĩ thuật gì, chú thạo lắm. Chú có hôm vác nguyên quyển sách, mang lên bảng giảng cho cả lớp, " Thực ra chỗ này nó là thế này, chố kia tưởng là thế này mà thực ra đé* phải, nó phải thế lày."
Thằng Toàn béo sau mùa hè cày cuốc TA đã tìm ra nguyên lý tiếng Anh, và bắt đầy con đường du học chông gai. Không những thế, nó còn phát hiện ra mấy em lớp 11 ANh, chú cứ khen xinh mãi, em gì nhỉ Chi à, trông như một ả CV thứ thiệt, còn em gì nữa Quỳnh à, như con he* quay á. Chú suýt xoa mãi, úi giời, em ý xinh thế, lại mặc ao nhìn được cả hoa văn bên trong nữa. Chú lúc nào cũng các em 11 Anh, các em cũng hâm mộ chú lắm, vì chú học giỏi, biết đâu bọn đấy cũng gán cho chú mấy biệt danh hay lắm, tao quên mất rồi, thằng nào lớp mình cũng có biệt danh cả, thằng Dương là Duy Dưỡng ( 1 thằng tâm thần thì phải, chú Dê khổ quá), thằng Lân là Lân Đần thì phải,( biệt danh của tao hay lắm nhé). Lớp các em 11 Anh có em Chuối. Tại sao là chuối thì ai cũng rõ cả? Có hôm chung nó vừa làm giao lưu xong, đi cầu thang lên lớp thì gặp ngay đại đoàn quân tiên phong lớp Toán, cái gì nhỉ, " Cam nhé, không không. Táo nhé, không không? Dưa chuột nhé, không không. Chuối nhé, ừ CHUỐI, CHUỐI (hét to). Hay là, :"Ồ, cái gì mà đẹp thế nhỉ? Tivi Belco phải không? Không, không phải, CHUỐI đấy. Khổ thân bác chuối. Nhiều lần, cả lớp đứng trên tầng 3 soi các em tập thể dục mà cứ:"CHUỐI!" rõ to, cả trường đều nghe thấy, các em ngượng chạy như vịt.
Được thể, bọn lớp Toán ngày càng mất dạy, với phương châm, thấy gái là trêu, tất nhiên là khi đông người, chứ có một mình thì cạy răng cũng chẳng ra câu nào. Giờ ra chơi, hành lang đi qua lớp toan la hành lang tử thần. Chị em lớp Nga, Pháp, Anh, Văn đi qua, đều bị soi mói chỉ trỏ, bình phẩm, cầm đầu là Phương tự đại ca, ông vua trêu gái. Sau một thời gian, do quá sợ, chị em đều đi vòng xuông tâng 3, thà buồn một tí còn hơn gặp cái bọn lớp Toán thô bỉ. Hành lang lớp Toán trở thành vườn không nhà trống toàn giống đực, chả có bóng hồng nào đi qua.
(thế đã, đi ngủ đã).
 
Tuấn to

Khuyên bảo các bác thế cũng đủ rồi, mong rằng các bác chú ý hơn khi post bài. Em cung muốn gớp vài câu cho no rôm rả.

Thật sự em không hiểu, ở trong lớp hình như trò nào em cung tham gia, thế ma không một bác nào nhớ đến em .

The nen em danh tu ke vay. he he, góp mọt chut vào áng văn thơ của các bác cho vui.
xem nao, lop 10 thi đúng la chẳng có gì ngoài chuyện em đã lên chức sắc thành một thẳng trong lớp không ai dám động đến. Thật ra các bác ngu bo mẹ, em yếu xìu, máy bác trâu điên như tùng béo chắc xơi em ngon, he he nhưng mà các bác nhát chết...

em vẫn còn nhớ, thầy long cuối năm bình bầu hạnh kiểm, tổ em toàn thằng ngoan : em, ts, tùng sơn, thạch lông, khuê chim, vinh vượng, mai sơn, nam thiến, thế nhưng thằng tuấn sơn bi ghi sổ đầu bài 1 lần,he he thế la.... đời ôi sao đi mãi....

Lên lớp 11, may thang đã bắt đầu co những triệu chứng hư hỏng. Nhớ em co người quen đến nhà em chơi nói rằng thằng phưong tụ nó ăn chơi lắm đấy, em còn một mực cãi cố : không , cháu thấy nó rất ngoan và hiền. Minh ngu thật.
Lại còn cái vụ đi chơi với lớp Anh. m* k***, em la thằng tổ chức, the ma thằng em lai phai o nhà co ro nhin các bác đi chơi. Đau thế cơ chứ.



Con lên lớp 12 thi vui nhất rồi, đầu năm em đã đi đội tuyển quân sự để rồi mấy thằng như Tuấn Sơn, thạch lông hôm đi nhậu em cho say bét nhè hểt. Em phục tài mỗi ban Trang Lý lơp Nga, uống như điên mà không mảy may suy chuyển.....nen chẳng sơ múi được gi ( he he, em trang ly co đọc đoạn này thì bỏ qua cho, viết cho vui thôi mà )


Trong suốt 3 năm hoc, em mới đánh có mỗi một thằng, đó la thằng châu béo. Trau ơi, mày co nhơ một lần tao đã đấm mày không. Cho tao xin lỗi nhé. Thật lòng, đến tận bây giờ tao vẫn còn ân hận vì đã đấm vào bộ mặt ngu ngu của mày khiến cho nó ngày càng ngu đi.

các bác làm thế nào kéo nốt mấy anh em còn lại vào đây nói chuyện đi, Thằng thách lông dạo này biệt tăm biệt tích đâu rồi.

Mà đếch hiểu tại sao, bác Minh tuấn post nhật ký lên, không có dòng nào của em thế. Hay la bác thêm vào vài dòng cho nó có tên em với.
 
Minh Phiên

tiếp tục sử kí 12T:
(Ở đây thi thoảng sẽ có chuyện mấy bác già nhưng, chủ yếu sẽ để sau, để anh em bình phẩm nhá, chuyện mình trước đã):
Nhiều lần đứng vêu mõm ở hành lang cũng thấy chán chán. Lớp ta chúng nó trêu gái ác quá, thành ra chẳng có đứa con gái nào đi qua hả. Đến ngay mấy chú lớp Pháp bên cạnh sau một thời gian đầu chống đối cũng mò xuống tầng 3. Còn gì thô thiển hơn, dã man hơn, dâm tặc hơn, khi một cô gái đi qua là cả chục con mắt đổ dồn vào, nhìn từ trên xuống dưới. Thằng lịch sự thì nhìn xong quay đi, thằng không lịch sự (phương tự...) " em ơi, em gì ơi, tròn thế, ( eo ơi, nhắc lại thấy tởm quá).
Không chỉ ở hành lang, mà còn sau mỗi buổi tập thể dục, các bác vô công rồi nghề tụ tập nơi quán hàng xô bồ chợ búa. Thằng thì đánh bạc, thằng thì cởi áo ra khoe đô, nhưng mục đích cuối cùng là đuổi khách của căng tin, ghế thì các bố ngồi hết, 1 cái bánh mì mà 4, 5 thằng gặm, 1 hộp mì thì đến nước chúng nó cũng không tha. Ngồi hết giờ thể dục, hết giờ ra chơi vẫn ngồi, ngắm ngiá cac em. Có mấy em lớp 9 rất được chú ý( quên tên hết rồi, nhớ có em Ánh thôi). Châu béo mê em này như mê HP, lúc nào cũng chỉ cấu được vỗ một phát vào chỗ mà nó muốn thôi. ( nói ra thì thô quá). Mấy em lớp 9 hồi đấy khá phết, phải mỗi tội mấy em 15 tuổi mà trông lởm quá.
ĐA lúc này đang lêu hêu 1 em lớp Nga thì phải. Nhìn cũng đú lắm, nhưng mà giọng em nghe nhà quê vãi hàng. Chú cứ lượn xe Z đánh võng trước mặt mình mấy lần, tí bị mình đạp cho đầu cắm vào môn*.
Chú ĐA lượn xe Z ác lắm. Có lần, chú với Phương tự thi nhau bốc đầu ở đường Liễu Giai, thiên hạ nhìn phát rét.
Thời gian đầu lớp 12 là lúc đại ca ĐA sa đọa nhất. Hiếm hôm nào anh đi cả buổi học, cả những hôm anh có mặt ở lớp cũng hiếm luôn. Tên anh ở sổ đầu bài theo thông kê thì là có tới 47, 48 gì đấy, (lúc đấy mới vào học có mấy tháng thôi), đấy là con số thông kê chưa chính xác, hêhhe. Anh luôn là mục tiêu của những câu đá đểu của Mr. Đ. Tỉ dụ như là: Bác kể chuyện con ông gì ông gì sang Anh học hành thì không, suốt ngày đánh nhau, vô công rồi nghề, về nuớc thì như thằng lưu manh. ý của bác là cái thằng ĐA này có đi sang Anh hay là sang đâu đi nữa thì cũng chỉ vô tích sự thôi con a. ĐÁng thương quá.
Cuối cùng, như truyền thống mọi năm, cả trường đi chơi xa. Rút kinh nghiệm năm ngoái với chuyến đi như nước ốc, các bác bàn bạc kĩ hơn, kĩ lưỡng đến độ chẳng còn lớp nào để đi với mình trừ lớp Văn với 11Anh thì phải. Có lẽ thức tế không phải như thế, nhưng các bác thích gái cơ, dễ hiểu thôi. Khi mà trong lớp, 2 đứa con gái cứ suốt ngày lải nhải:" Tớ chỉ thích đi với lớp mình thôi, có lớp khác tớ không đi đâu. Úi úi, tớ không chịu đâu". Không chịu thì cút chứ sao nữa.
Đầu tiền, Toàn béo, Duy dương, với 1 chú nào nhỉ không nhớ, mò xuông làm đặc sứ mới đi chơi. Chắc tại mặt toàn béo xấu quá hay là vì chúng nó chê giai lớp TOán hãm và bậy bạ nên việc không thành. Thế là lũ lượt đi rủ lớp Văn. Kéo theo sau là những sự kiện hay hớm nhất của lớp 12.
(đón đọc phần sau)
(mệt quá)
(4h rưỡi sáng, em đi ngủ cái nhể)
__________________
 
Đức Mỹ

ha ha, công nhận là đi một tí tự lập xong thấy mình nhớn vãi lúa, nếu không muốn nói là già, yo yo. Các chú biết mấy ngày nữa anh 20 tuổi kô, , bỏ mẹ tao rùi, trách nhiệm ngày càng đè nặng lên vai thằng bé, yo yo. Ngày xưa cứ đi chơi về nhà là có cơm ăn, khec khec, nghĩ mà thèm ghê. Để tía nghĩ xem có cái gì hay hay kể lại cho anh em nghe. À, nhớ rồi, tao kô nhớ đấy là dịp gì nhỉ, nhưng cả lớp đi ăn thịt chó. Em xin kể lại không gian và khung cảnh lúc đó. Em đến hơi muộn, đi vào, thấy lớp mình chiếm 1 nửa cái quán, giày dép thì sợ bị chôm mỗi thằng 1 túi ni lông cầm chắc ( say ***** nhận ra vợ vẫn ôm chắc cái tui ni lông các bác ạ ) he he . Lúc đầu buổi thịt chó diễn ra rất suôn sẻ ( x hay s đé o biết ) do các chú đá mồi kinh quá, mặc dù mồi chỉ có ít thịt chó nhưng bánh đa thì vô biên cương, cộng với đủ các loại rau sống rẻ tiền. Một lúc sau, sau tiếng gáy của chú Phương tự, các bác lần lượt nhấp nháp ít nếp đục, tiếng khà khà vang lên đâu đó có vẻ phê phê. Sau vài chầu, các bác đã ngà ngà, và thế là đâm lao theo giáo, từ Đức đại ca, Hoàn đại tẩu, Tùng Sơn cựu lớp trưởng, Hoàng Thạch cố lớp phó vân vân và vân vân thi nhau chiến đấu và kết quả vài can rượu nếp đục ra đi. Ít khi ta thấy cảnh lớp ta chuyện trò, chửi nhau vui vẻ đến vậy, hô hô. Em mang đi có 2,3 bao vina, mà cuối cùng được có 2 điếu, các con bệnh chưa hút thuốc bao giờ mà nó đá ác quá, nó cứ xin em với Phương Tự liên tooc, hôm đấy chắc phải đến 90% là đòi chiến vài hơi ( mà kô hút nó bắt hút, yo yo). Và sau vụ này chúng ta đã nảy nòi ra các con bệnh quen hút thuốc
1. Bùi Tuấn Phương ( 1 cái đầu khá thông minh, từng đạt giải 3 toán toàn cuốc, nhưng anh biết đầu tư trí tuệ mình một cách có học hơn, 1 nhân 4 hoặc 1 nhân 70 hoặc 100 ăn 87, nói chung là rất khoa học )
2. Nguyễn Lâm Tùng thành viên hay gáy to nhưng lại rất nhát chết này cũng trở thành con nghiện ( có tin cho biết vì chi Uyên thích con trai hút thuốc - tôi cũng không biết có thật không, độc giả tha hồ đoán già đoán non )
3. Nguyễn Hữu Việt Khuê, con bố Hưng một tiến sĩ toán ( em kô nhớ rõ hết học hàm học vị he he, nhưng là rất nổi tiếng ) anh cày sâu cuốc bẫm trong mọi lĩnh vực từ tình yêu đến học hành. Niềm hi vọng khá lớn của đội tuyển toán, yo yo. Thằng nào mà Phạm Văn Mách HADV là bọn nó hút thuốc uống rượu thì thế nào cũng lại lý chửi tao, thế có Phan Văn Tài Chột kô cơ chứ. ( trong khi em nhớ thằng đầu têu là con phò Tự Lan )
nói chung có khá nhiều gương mặt ưu tú đã thò mặt vào nhưng sau đó kô thò nữa, nên em cũng không nhớ lắm ( ví dụ Đức dao găm, Hoàn sẹo, vv ) nói chung 3 gương mặt trên em nhớ rõ nhất, xin các bác chiêm ngưỡng.
Em dừng tay, vì đánh trong trả lời nhanh nên văn phong, ngữ pháp, cộng với chính tả có điều gì sơ suất gia đinh xin được lượng thứ.
thank kiu
Học trò ưu tú của cô Mai ( 5.4 văn )
Võ Đức Anh
__________________
 
Đức Mỹ

The speed of Hoàn sẹo

đúng là Hoàn Sẹo đạp xe như mai cơn sumakhơ nhỉ, ra khỏi lớp 1 cái là anh em mình phóng ngay ra hàng gửi xe, rồi anh đèo em về. Thế mà kiểu gì cứ đến tận Liễu Giai mới gặp Hoàn Sẹo, hay là lúc học xong nó kô đi cầu thang xuống mà nhảy cửa sổ nhỉ Gặp đại ca Hoàn Sẹo là đại ca lại cười hè hè : các chú phóng dim mà chậm thế, thồ anh một đoạn nào, he he vui vãi lúa.
 
Toàn béo

Tối nay thứ 6 rỗi cơm thừa hơi, em lên đây phệt một bài tiếp sức anh Minh, mấy hôm nay hom nào cũng kêu mệt, vì ngủ với Tuấn (1 thằng cu ở Bucknell bọn em, cựu đầu gấu CVA) nhiều quá.

Nào, trước khi tiếp chuyện lớp 12, năm vui nhất của cả 12 năm đi học, cho em kể với các bác nhiều chuyện mà các bác ko biết khi bọn em học đội tuyển. Hồi lớp 11, còn nhớ em với thằng Hoài chúc (hay Chúc mềm (mềm vì thằng này thạo mấy cái soft siếc quá, nó còn khoe với em là nhà nó bán cái đấy suốt, hôm nào nó cũng chôm mấy cái liền làm gì ko biết)), Duy Dê (cu này dê thật, suốt ngày theo Trâm với Mai lớp Anh. Nó cũng đi học bác Đức hâm với em. Mỗi buổi trả 125 nghìn cho có 1:40 phút sót vãi cả ruột non, mà đi học toàn nghe ông ấy kể chuyện "Cậu Minh cậu Vĩnh Anh Sư Phạm giỏi lắm các em ạ, bài này cậu làm 5 phút là xong". Mk, bài thì khó như con chó mà ông ấy cứ lải nhải bên tai thì làm trong 5 phút thế đ nào được), và cuối cùng là Đức cối đại ca sành điệu.
Phải công nhận là bọn lớp mình mắt dậy. Cả cái đội tuyển chỉ có 4 thằng lớp 11 mà đêm đến bao nhiêu kiến thức cho các anh lớp 12 - gồm có anh Minh béo, Đăng đú, Hà (vốn gọi là Hà thủ ô hay Hà Thủ ...), anh Dũng (anh này vừa cao vừa hiền, về sau đi thi quốc tế), ...

Hồi lớp 11 em vẫn tiếp tục phê Chi như phê ma túy (em bắt đầu thích từ lớp 10, bắt đầu từ cái hồi nàng đi rao bán hoa ở lớp mình. Hồi đấy Châu béo thích Chi đầu tiên thì phải, sau mình thấy xinh xinh đâm ra cũng phê luôn. Sau đó em bày trò vẽ tranh tặng nàng chớ. Xem ra tưởng lãng mạn đình đám, sau đó nghĩ lại cũng thấy ngu. Khổ, học nhiều mấy nó vẫn cứ ngu về khoản tán gái. Đến bi giờ em vẫn chưa có bạn gái các bác ạ, vấn trinh nguyên như ngày nào, buồn lắm cơ.)

Sinh nhật nàng mình với bạn Châu quân sư lớp Pháp đi học sớm mua hoa hồng. Xời, hoa thì hơi bị đẹp, nhưng tính thì vẫn nhát. Mãi cũng mò lên lớp anh tặng hoa cho nàng, bao nhiêu con mắt nhìn mình (trầm trồ) từ đầu đến chân (như muốn strip em ra ấy, sợ vãi hàng. Nghĩ cũng khổ, cha mẹ sinh mình ra đẹp trai quá, ko thành thiên tài được, thiện tai thiện tai.

Theo thông tin tình báo của Quế thì hình như cũng có 1 thời Chi nghiêng nghiêng thì phải, mình mà đá phát nữa khéo đổ cái rụp ấy chớ. Nhưng nói gì thì nói, học mấy em vẫn là thằng ngu . Thằng Mỹ dậy mình mấy khóa vào đời rồi, vẫn chưa áp dụng được.

[dài quá rồi, còn tiếp]
 
Toàn Béo

Hè lớp 11 , em với thằng Dương còi đi học võ tiếp - Nam Hồng Sơn, oách ra phết (hồi hè lớp 10 học rồi, xong đến lớp táng nhau với Tuấn Sơn, bị nó đấm cho mấy cái rách cả cúc áo, lại bị nó trấn mất cả chỗ ngồi xịn. Hôm nào em với anh Sơn làm trận tái đấu đê! ) . Mình vẫn còn cái ảnh hồi đi học võ, hôm nào khoe các bác. Giữa hè em ốm một trận thập tử nhất sinh. Ốm xong gày vãi xương, ko béo nữa, nhưng đâm ra đẹp trai, các chị Nam Hồng Sơn chắc phê mình lắm.

Hồi hè cũng đi học đội tuyển (em cũng bắt đầu đi học thêm tiếng Anh ở chỗ Oxford, về sau học thêm chỗ bác Nghiêm nữa), nhưng ko có gì vui đặc sắp lắm.

Sang lớp 12, Chi có vẻ thất vọng về mình rồi thì phải. Mình cũng bắt đầu nguôi nguôi. Có lẽ cũng căn bản năm ấy lớp mình vào địa thế tốt quá. Ngoái sang phải là thấy các bạn lớp Pháp, xa tí nữa là các tiên nữ lớp Văn (mà sau này em bị Tuệ Minh hớp hồn). Rồi nhìn xuống tầng 2 là các em lớp 11 Pháp, mà tiêu biểu là em Thảo đen. Châu béo là thằng khởi xướng: "Thảo ơi anh yêu em". Nhìn xuống sân trường là toàn các em xinh tươi đang chơi bóng rổ hay tập thể dục (thầy Thắng dạy thể dục. Thằng Minh nó có lần bảo em nó phê thầy lắm thì phải) Nhìn sang bên phải tí nữa là căng tin, anh em ta lại tia các em lớp 9. Nghĩ lại thấy thích thật, vãi lều. À mà em ko thể ko kể đến Hà hoa khôi lớp mình. Hà hơi bị xinh , thằng bất lực như Minh Liên cũng phải công nhận với em. (Hà ơi viết thư cho tớ đi!)

Khu hành lang đấy bị anh em mình độc chiếm. CHị em phụ nữ nào đi qua cũng sợ khiếp vía. Chỉ có các cô giáo là ko sợ anh em mình. Tao nhớ cô Mai hay chửi lớp mình gặp cô ko chào. Thế là mấy lần liền anh em xếp hai hàng cúi đầu chào cô nhu trong phim tàu. Nghĩ lại tao thấy quý cô ghê! Về phải đến thăm cô mới được.

À đúng rồi, có một lần tao làm vỡ kính cửa chính vào lớp. Đ nhớ tao làm thế nào mà vỡ được, nhưng chỉ nhớ là sau bác Long bắt mình đền tiền. May bác ko ghét em, chứ em mà là anh Mỹ thì ko biết bị thiến thế nào.

Đúng nữa rồi, lớp 12 lớp mình bắt đầu vào forum am này. Hơi bị vui! Đầu tiên anh Minh Liên lấy tên Ngô Ngọc Long, viết bậy bạ vui vãi cả lúa. Rồi từ đấy bao nhiêu thằng trong lớp nhung nhúc lên, và cả các bạn lớp khác nữa. Ko hiểu thế nào tao được làm mod trong room lớp mình, phệt chúng mày bét nhè. Nhưng vì bản tính mắt dạy ko sửa nổi, cuối cùng anh cũng mất chức. Bi giờ đọc lại forum cũ vấn thấy vui vãi hàng.

Mẹ, tay mỏi mắt mờ mông tê quá rồi. Em đi phệt cái gì cho nó đỡ đói cái, rồi hôm nào thừa cơm lại viết tiếp. Ngồi nhớ ngày xưa vui ra phết. Phải công nhận là đi đâu làm gì ở đâu, lớp 12 vẫn là vui nhất (dù em hay bị thằng ĐA Phương Tự đá đểu, thậm chí có lần mình tát ĐA cái thì phải, sướng phết ). Dm bi giờ mỗi thằng một phương, biết bao giờ mới gặp lại. Buồn vãi con chuồn chuồn.
 
Đức Mỹ

Ha ha, tao nhớ có lần mày chơi tao ^_^. Lúc nào cũng 4 thằng ngồi với nhau, Toàn Hiếu với Trúc soft ngồi bàn trên tao với Phương tự ngồi bàn dưới. Tao không nhớ rõ lần đấy thế nào, mà tao, Tự Lan với Trúc mềm trêu mày cái ***** gì đấy, chuyện ông Hiếu hay chuyện em Chi gì đấy, chú chỉ biết cười trừ, nhưng sau một lúc ***** chịu nổi chú dám tát anh phát, ^_^. Biết là mình bồng bột nhưng nhỡ tát phát rồi ( may là nhẹ, chứ mạnh thì tao môi đã vẩu, lại còn vẩu hơn, bỏ mẹ ) mặc dù ra sức xin tha thứ, nhưng chú đã không tránh khỏi trận đòn của 3 thành viên còn lại trong tổ. Mà tổ mình ai là tổ trưởng nhỉ. Tao là bàn trưởng rồi, phương tự là bàn phó. ha ha. Chuyện trêu nhau giữa tao với mày thì thiếu ***** gì, tao học với mày cũng ngót nghét 11, 12 năm mà. ^_^ . Mày nhớ vụ đá bóng ở khu không, tao nhớ là đá bóng xong tao phạm lỗi mày thế ***** nào ý ( tầm lớp 5 lớp 6 ) xong mày đấm tao phát, xong tao vác gạch đuổi mày ý, ha ha. Tổ sư, mày thì to như con tịnh, tao thì như con dế nhưng mày nhát nên anh ***** sợ. Anh nhớ chú hồi đấy đánh nhau với thằng đé o nào cũng thế cứ cú lên đấm nó phát, nó đấm lại là lại xin hòa. ha ha. Chắc tại 2 cụ ở nhà dặn không bao giờ được đánh nhau nên chú cũng nhợt. Sau này lớn lên chú mới khôn, chứ hồi bé ngoài học ra chú suốt ngày ở nhà đụt bỏ mệ, ^_^. Đúng là từ hồi học cụ Tiện, tao với thằng Tuấn Phương đã láo với nghịch rồi nhỉ, đến bây giờ trong 5 thằng hồi đấy có mỗi tao với nó là lêu hêu thôi, còn 3 thằng mày ngon lành quá còn gì. ^_^. Còn 1 vụ, tao vẫn cay mày, mà chắc bà con đều nhớ cả. Hôm đấy em nhớ cụ Đạt dạy lý lớp 10 đang dạy bài gì đấy về ròng rọc, em mới trêu nó là nhà nó có con công nông, sáng sáng bác Hiếu ngủ dậy là ra khởi động con công nông ( tập thể dục luôn ) mà bác Nga thì dặn con Toàn yêu quí là lúc bố khởi động máy thì đừng thò tay vào cái chỗ ròng rọc cao su, vì bẩn lắm và nguy hiểm nữa, Toàn nghe lời mẹ lắm nên ai cũng khen ngoan. Em vừa mới kể đến đấy nó phang cái bút từ trên xuống mẹt em, may em tránh kịp, nhưng công lực của nó còn hạn chế, không thoát khỏi tầm thính và thị giác của cụ Đạt, và thía là em đã làm thêm 1 phát vào sổ đầu bài ( tuần nào em cũng làm 3 phát đều đều như vắt chanh ).

Xuống dòng phát cho nó đỡ chóng mặt đã. Đến thứ Hai cụ Long hỏi em, vì cái lý doa chi anh với anh Toàn bị ghi vào sổ đầu bài, thì con bác Hiếu phát biểu: " dạ thưa cụ tại em cho nó mượn cái bút, lúc em quay xuống đưa bút cho bạn, thì thầy tưởng là em đùa nghịch ạ ( lý do ngu ***** chịu được, đưa bút mà giống đùa nghịch, thằng này nhát, ***** nghĩ được cái gì hay ho hơn ).

Xuống dòng tiếp. Sau đấy thầy quay sang hỏi Đức Anh: tại sao anh đi học không mang bút. Lúc này em cú thằng Hiếu con, em lại bảo: " KHông phải là em mượn bút bạn mà là em cho bạn mượn trước, xong rùi lúc đấy là bạn trả lại em ạ ". Xong rùi em cũng buồn cười, nên em cứ cười cười, kiểu cười khẩy, nhếch nhếch mép, mà em cũng lì, nên thày quát em thì em cũng soi soi thày thôi, chứ em cũng chẳng hãi cho lắm. ^_^ . Tự nhiên thày Long hít một hơi chân khí rồi hét to:" cậu là cậu bố láo lắm nhé, cậu không coi ai ra gì phải kô, cái kiểu cười của cậu là rất lì nhé, rất bố láo nhé, cái mặt anh từ ngày mới vào lớp là tôi đã biết rồi, cái lớp này toàn người ngoan chỉ có anh là hạt sạn thôi ( truyền thuyết về 3 hạt sạn bắt đầu từ đây )." Sau phát chưởng này, thầy thối lui 1 bước, vận nội công chửi tiếp:" mà tôi thấy cách ăn mặc của anh là không được đâu nhé, lúc nào cũng lôi thôi, mặc ào thì không cài cúc, anh phanh ngực ra làm gì, anh đầu gấu à, anh giơ tôi xem anh có cài cúc không nào? ". Em không thể hiểu nổi, lúc em mặc áo phông áo sơ mi bên ngoài em đé o cài cúc, gặp thầy, chào thầy, thầy cười vui như tết, có thấy nói gì đâu, đến lúc cú lên lại mang ra phang em, may mà hôm đấy em có cài cúc, chứ không thì chắc là chết ngỏm. Mà không cài cúc thì làm sao nhỉ, hình như thầy có kỉ niệm gì đấy về thằng nào mặc áo phông bên trong, sơ mi không cài cúc thì phải. Ai sau này, trước đây học thầy Long chắc cũng biết cái tính của thầy là ghét thằng nào không cài cúc ( May là em đã khắc lên bàn em là: Thầy Ngô Ngọc Long rất ghét học sinh mặc áo sơ mi không cái cúc, nên liệu hồn " , cho hậu thế nó biết đường mà adapt, chứ không như mấy ông khóa trên vô trách nhiệm làm em chết ).

Cuối cùng buổi sinh hoạt lại thành ra chỉ chửi em cái tội không cài cúc, chẳng nhắc gì đến lý lọt cả. Và từ đấy trở đi, cái gì phải đến đã đến, và chắc các bạn đều biết. Câu truyện này đáng phải đặt tên là : " câu chuyện về cái khuy áo và nụ cười duyên " ( khuy viết có đúng không , watever ^_^ )

Em nhớ nhiều chuyện lắm các bác ạ, em được cái học ngu nhưng mà trí nhớ rất tốt, chuyện từ lớp 1 lớp 2 em đều nhớ hết, lúc đấy đứa nào ngồi đâu, nói gì em đều nhớ hết he he.
ĐÂY LÀ EM HỎI TOÀN BÉO, VÌ VỤ NÀY LÀ HỒI EM LỚP 1 ( CHẮC CHỈ TOÀN BÉO VỚI TOÀN TEO BÍT THÔI ) MÀY CÒN NHỚ TAO CÓ VỤ GÌ HỒI LỚP 1 KO? HA HA, VỤ NÀY KHÁ SEXY ĐẤY ^_^
 
Toàn béo

Năm lớp 1 thằng Mỹ thích thú quá hay sao cởi quần ra nghịch .... Mà tao nhớ hình như là lớp 2 mới đúng
Chú sau đó phải viết bản kiểm điểm: Em xin hứa sẽ không nghịch ch*m trong lớp nữa. Bác Mỹ cô Bình kí roẹt cái, xong chắc chỉnh thằng con cũng ghê cho nên từ sau anh Mỹ con ko dám mát tơ ở public nữa, hê hê

Mà công nhận mày nhớ chi tiết vật! Tao còn ko nhớ là hồi đấy học cụ Đạt về ròng rọc, nhưng đúng là mày trêu tao cái gì về bác Hiếu với công nông.

4 anh em bàn cuối ở tổ 1 (mà tổ trưởng gương mẫu là thằng Chúc mềm) hay có trò tổng tấn công. Như hồi đấy cả 3 chúng mày châu vào đấm tao, đau đ chịu được mà mình cũng ko làm gì được. Đm thằng Chúc với Tự đâu, nhớ chúng mày quá!

À tao còn nhớ mày (Đức Anh Mỹ) cay cái Quế cái gì đấy, hình như vì nó nói cái gì nhiều quá, ko kiềm chế được chửi luôn "d m mày có câm mồm đi không ông đút cả cái chày vào mồm bây giờ "! Vãi!!! Hôm nọ thằng Minh kể lại cái đấy với tao, đâm ra mình lấy cái câu đấy vào vốn thành ngữ của anh luôn! Ở Mỹ học tiếng Việt hay ghê hêhê
 
Đức Mỹ - Cổ Nhuế stories

Mày nhớ gần chính xác thôi. Đấy là hồi học lớp cô Hoa, cô Hoa Ngọ (chồng cô tên Ngọ) ^_^, còn lớp 1 là cô Iêm Kháng ( tên cô bắt đầu bằng chữ I hay Y tao không biết ) mà con gái cô học cùng lớp mình ý bạn Giang thì phải, đúng tên không nhỉ. Hồi học lớp 2, tao nhớ lớp có 4 dãy tao ngồi bàn thứ 2 dãy thứ 3 từ ngoài cửa vào, ngồi cạnh 1 bé tên là Hiền con bà bán thịt chợ Cổ Nhuế ( bạn này rất nhiều tiền vì mỗi sáng mẹ bạn cho bạn 1000 thì phải, nên hay mua kẹo cho tao, tao hay nịnh bạn này để xin kẹo với cả cái bành gì đỏ đỏ trắng trắng hình tròn mà ăn giòn giòn, hình như gọi là bánh quế ). Hôm đấy cô chưa vào lớp, mà hình như cô vào lớp rồi, nhưng mà về nhà có việc gì đấy 1 tí. Tao đang ngồi trong lớp, ***** hiểu sao thấy có vấn đề ( ông bà già bắt tao mặc phụ tùng từ bé tí he he ) ngứa đé o chịu được. Mặc dù hơi ngượng nhưng cũng phải lý cố gãi 1 tí, thế ***** nào mấy thằng chó nhìn thấy, thằng Tí nó cứ hét ầm lên: " thằng Đức Anh sờ chym trong lớp, ha ha ha ", cú ***** chịu được, thế là lũ con gái thì ngượng, lũ con trai cứ kéo đến xung quanh tao dòm dòm ngó ngó, ^_^ thế là 1 phút nóng nảy, anh đã kéo mẹ quần xuống chửi: " có cái ***** gì mà nhìn, nhìn mẹ đi này ". Tưởng không có gì đặc biệt, thế đé o nào lúc sau cô vào lớp thằng cho Tí nó mách là : Thưa cô, bạn Đức anh vạch chym ra cho cả lớp xem ạ ^_^, thế là tía bị cô chửi :" trò chơi thô bỉ, vô giáo dục ". Tiên sư thằng cu TÍ đến giờ tao vẫn cú nó vì tính mách lẻo ^_^. Sau này bạn bè cứ gặp là lại nhắc chuyện cũ ngại ghê. Chỉ sợ các bạn gái lại cứ đòi làm lại thì bỏ mẹ, ngày xưa đé o ngại, bây giờ thì ngại lém
Còn câu bên trên có phải tao nói ***** đâu , tao chỉ bảo kiểu, nói nhiều, dm đấm bỏ mẹ giờ ^_^
 
Toàn Béo - Cổ Nhuế stories

Haha chuyện tình của Đức Anh và bạn Hiền con bà bán thịt chợ Cổ Nhuế! Vui vãi hàng.
Tao còn nhớ hồi học lớp 1 hay lớp 2 có 1 thằng tâm thần hay qua lớp dọa. Có lần nó ném cái dép đứa nào lên trần nhà, rồi nó trèo lên đấy lấy ném lại xuống.

Còn nữa, tao với mày ở khu trên. Thằng Toàn teo Long ỉn âu mỡ các thứ ở khu dưới. hai khu đánh nhau bét nhè! Tao có lần bị Long ỉn lia viên gạch vào vai đau đ chịu được -- mà sao nó ném giỏi thế, ném từ xa tít.
Tao còn 1 lần bị thằng nào trong xóm mày ném gạch vào đầu máu me be bét. Mk, anh mà tìm ra ai ném anh, làm anh thông minh chỉ bằng 1 nửa (ko thì bi giờ tao đã là Kolmogorov hay John Nash thứ hai rồi, hê hê), anh thiến!

Còn nữa, hồi đấy nhà mày là nhà đầu tiên có ti vi màu. Cái JVC xịn vãi hàng, còn có cả điều khiển từ xa nữa. Dm nhà mày hơi bị giàu - nhà tao mãi mỡi mua được cái tivi Viettronic đỏ , có nút chuyển kênh khực khực hơi bị phê. Mình hồi trước khi có tivi, vốn ko thích bị lép vế lúc nào cũng khoe bố cháu (ở Châu Phi) chưa gửi tivi về, mà mới gửi cái bóng tivi về thôi! (trước đấy tao toàn phải sang nhà bác Thời hàng xóm xem nhờ. Bác Thời cô ...( ko nhớ tên) có 3 đứa con gái , đứa bé nhất hơn mình 1-2 tuổi thì phải.

Quay lại chuyện ở lớp. Tao hay chơi với cái Thùy (em anh Thọ) với cả cái Dung (con bác Én đúng ko?). Có lần tao bảo Dung vén áo lên để tao vẽ ... áo trong của nó. Dm cấm chúng mày nghĩ bậy. Hồi đấy bạn Dung mặc cái áo đo đỏ bên trong có hình Rôbốt đẹp vãi hàng . À mà đúung rồi thằng Mỹ có nhớ tao có bộ quần áo Honda "xịn" vãi hàng ko?
Mày cũng có xe đạp xịn nữa. Mày còn nhớ hồi cả lũ anh em mình tập xe đập ko? Tao có cái mini mifa của chị tao có cả gương chiếu hậu mới sành điệu (nhưng mà bị gãy). Mày hay thằng Hà mốc có cái xe mini nhật sợ vãi hàng!

Thằng Hà Mốc bán bi ve. Có lần tao đi mua 1 viên bi (100 đ 2 viên) ở nhà nó, bà chị nó (ko nhớ tên) bảo là ko có tiền trả lại, bắt tao mua 2 viên. Sau đó về mẹ tao mắng (một tí thôi) vì tội ngu , haha

Tao chơi bi hơi bị giỏi. Đức Anh bị tao bóp liên tục. Hồi đấy có nhiều kiểu chơi bi : có kiểu tất cả cùng cố gắng tiến thật sát 1 cái vạch mà ở giữa là 1 ô vuông. Nếu đi quá cái vạch là chết, ai gần vạch nhất hoặc ô vuông nhất là thắng. Còn có cả bi lồ, và 1 trò gì mà có cả một đống bi trong 1 cái ô vuông. Thằng nào làm bắn bi ra ngoài ô vuông nhiều thì ăn càng nhiều.
Tao cũng hay chơi chun nữa!

À còn có 1 lần chị tao mua cho tao 1 con ngựa đồ chơi có hơi bóp. Bóp 1 cái vào cái pít tông là nó chạy long kong (ngựa bé tí bằng bàn tay). Thằng ĐA thích lắm, nhưng chắc sĩ diện hay là chắc muốn được chơi với tao, bốc phét là nhà nó cũng có 1 cái! Thế là tao với mày chơi trên cái sân khấu -- cái sân khấu mà cả lũ trẻ con (tao, mày, toàn teo, Thùy, Thọ, Tí , Hà mốc, thằng gì cháu 2 bác Nga đước, Dung, Giang, ...) hay chơi " đồ " với nhau. Ở bên cạnh là cái giếng nước làng ta

Trời ạ truyện thời anh em mình ở làng Cổ Nhuế nhà quê hơi bị vui!! Viết ra được thành chuyện hơii bị hay, ko thua gì chuyện về làng Chim cánh cụt trong Arale!!
Sau đấy lớp 3 anh em lên Nghĩa Tân, hết cả vui. Năm lớp 3 cũng là năm duy nhất tao ko học cùng với mày.

Dài quá rồi, tí nữa (mai) kể tiếp chuyện làng Cổ Nhuế nhà ta!
Ước gì có cái máy thời gian của Đô rê mon tao với mày quay về hồi đấy -- vui bét nhè luôn. Công nhận nghèo thì nghèo thật nhưng mà vui không thể tả đựơc, có lẽ vì có bao nhiêu là trẻ con với nhau -- Trung thu các thứ đội đoàn liên hoan bét nhè luôn : kẹo này, chuối này . Mà bác Bình mẹ mày hình như ngày xưa cũng phụ trách các cháu đúng ko?
__________________
 
Toàn Béo - Cổ Nhuế stories

Thằng ĐA còn nhớ 3 anh em thằng Hiền mốc cạnh nhà mày ko? Tao có một hồi chơi với chúng nó suốt. Ăn ở nhà nó luôn - chắc tại mẹ tao hồi ấy bận hay sao ấy.

Nghĩ cũng tội mẹ tao, bố tao đi châu phi biền biệt bao nhêu năm trời, vẫn chung thủy vì con vì cái. Mẹ tao thương tao nhất trên đời. Hồi đấy nhà tao nghèo - nhà đ có cái gì mà sợ trộm , đến cái cửa cũng chỉ là mấy thanh tre gộp lại (chính thế mà tao trưa nào cũng lẻn ra ngoài đi chơi với bọn Tiệp teo (cạnh nhà tao), 3 chị em cái Thủy con bác Thời, Dung , với chúng mày. Trốn đi chơi mà mẹ ko biết mới tài!)

Biết bao giờ mới về thăm bố mẹ được... Thương các cụ quá, suýt nữa thì khóc nhè rồi.
Này, tao với mày thằng ĐA hôm nào phải về thăm lại mái nhà xưa ở Cổ Nhuế chứ nhỉ! Tao nhớ là lúc về phải đi qua cái Cầu Noi đúng ko. Ko biết bi giờ có còn ko, hay là sụp lâu rồi.

À con chó, mày còn nhớ hồi anh em đi hát văn nghệ năm lớp 2 ở UBND huyện ko? Anh tao đưa tao đi. Tao với thằng Tí hát bài gì về Bác Hồ thì phải.

Có 8 năm ở cái vùng quê nho nhỏ ấy (thực ra là 5 năm, vì 3 năm đầu trí nhớ chưa phát triển) mà bao nhiêu là chuyện vui. Kể ra phải đến cả mấy chục trang.
Sau này khi có công việc bằng cấp đàng hoàng rồi, nhất định tao phải vẽ 1 bộ truyện tranh (kiểu như Arale) về cái làng Cổ Nhuế của anh em mình. Mày vẽ với tao đi! (mà dạo này còn vẽ vời ko đấy? ) Kỷ niệm tuổi thơ thì cả đời ko quên được
 
Đức Mỹ - Cổ Nhuế stories

He he, phát biểu về các cụ cảm động ghê, mà ông già mày đi cái madagasca đấy lâu vãi nhỉ, thì ông già tao cũng thế, không đi thì cũng bốc cứt, tao đến 6 tuổi mới biết mặt ông già cơ mà, he he. Cái xóm cổ nhuế trường mỏ sơ tán đấy cũng vui phết, bao nhiêu trò chơi, bi, chun, quay, diều, quanh năm suốt tháng, vui ghê, ^_^. Anh em nhà thằng Hiền Đun, tao gọi nó là Hiền Đun, bây giờ không biết thế nào, từ hồi nhà nó vào Bình Dương, tao không liên lạc gì hết, 11 năm rồi mà. Nghe nói ông Hùng ( thằng cả ) thì đi bộ đội, còn 2 thằng kia học đại học hay cao đẳng gì đấy. Chắc thời trẻ con, ít đứa được ở thôn quê mà nghịch bẩn như anh em mình nhỉ he he. Các chú nhà trên phố chắc thèm mấy trò tắm đê, câu cá, mò cua, mót lúa, lắm nhỉ. Mà chú Toàn béo chắc chắn ***** được đi tắm đê đúng kô? bà già chú giết. Tía trốn đi được 2 lần, sướng vãi lúa ^_^

Còn vợ bác Thời ( bộ môn ông già tao là bác Cải ) nhà có 1 ông con trai và 1 đàn vịt giời cứ gọi là. ..Còn đứa bé nhất là bà Hương chứ, sinh năm 80 học cùng lớp bà chị tao mà. Chị thằng Hà Mốc là Hường, bị nó bóp mà ***** nhớ à? Còn cái con ngựa mày nói tao cũng có 1 cái, thật mà, bóp 1 cái nó chạy chạy, đé o nhờ thế nào nữa, he he, tao còn có cả tên lửa với cả máy bay trực thăng mà.

Trường mỏ còn có bài xếp giàu nhất trường mày biết kô, chắc mày đé o biết, " Nhất Hiên Ca, Nhì Thủy Phích, Ba Long Tìm " toàn mấy nhà ở khu dưới nhà Long ỉn với Âu Mỡ ý, chắc mày đé o biết nhà HIên Ca với nhà Long Tìm nhỉ, giỏi lắm biết nhà Thủy Phích ^_^
 
Back
Bên trên