SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi thứ tư (page 11)

hehe lão Vô Sinh kia tâm địa tàn độc miệng lưỡi hàm hồ B-), làm sao có thể đấu lại với Trần đạo sĩ tài năng ngút trời lại phong lưu, tao nhã :x mau chịu thua sớm đi ;;)

@zz cô Nương chớ nghe giang hồ hiểm ác đồn đại.
@ tác giả:

Bùi ngùi cô đơn ngắm thế cuộc
bước nhân gian không đối thủ
Chi sơ bổn thiện đắc nhân tâm
là tà áo trấn quần hùng
Gay go cầu bại chí bất thành

;;) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Xuân Tùng "trân nhân";;) :x bái phục ^:)^ bái phục :"> ko biết vãn bối có thể nhận người làm sư phụ được chăng :"> ;;)

@Phạm Hoàng Giang lão quái B-): lão ko hạ được quận chúa Zzang Trần Dai Bánh thì nói chi tới Trần Xuân Tùng "trân nhân'
 
Tiếc rằng sau này lão Vô Sinh mắc phải chứng phong hàn, người đau đớn tự khắc lên một vách núi mấy câu thơ này:


Phạm Giang ta phỉ trí anh hùng
Hoàng bào rảo bước chốn long trung
Giang sơn gấm vóc chân kinh đoạt
Thượng thừa công pháp chưởng cao thâm
đáo tiên tu thành chính quả
Phong hàn oan nghiệt tự diệt thân

Kính vô sinh tiền bối một chén :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Chi vẫn còn sức làm thơ chắc chưa bị ai xử lí đâu ^_^

Anh Chi cố lên *Quạt quạt* viết tiếp viết tiếp ^^ *lau mồ hôi anh Chi* :D
 
Lại nói về nhân vật võ công phi thường, hành tung bí ẩn xuất quỷ nhập thần, danh tiếng trên giang hồ đã lẫy lừng từ lâu đang tự xưng là "tác giả" 1 bộ sử ký, y chính là Độc cô cầu tự Bùi Lê Chi
Giới bạch đạo trong giang hồ thì vẫn truyền miệng nhau rằng Bùi Lê Chi là một cao nhân văn võ song toàn, đặc biệt là tài năng văn chương thi phú thì ít ai sánh bằng. Xuất khẩu thành thơ, truyện y viết ra thì hút khách còn hơn cả Kinh Bích Lịch. Đặc biệt thiên hạ đồn đại mỗi lần sáng tác là phải dùng bút vẩy mực lên tường vài nhát thì sau đó cảm hứng mới tuân trào. thế nên mặc dù văn võ toàn tài, các thiếu nữ trẻ đẹp vây quanh xin chết nhiều vô số kể nhưng khi kề bên các thiếu nữ muốn dùng bút viết cho các nàng vài chữ thì lại ko thể vì chàng chỉ quen dùng bút vẩy mực lên tường để sáng tác văn thơ. Thế nên dù tuổi cũng đã cao, cũng muốn kiếm một đứa con để truyền lại các tuyệt nghệ nhưng vẫn ko thể chỉ vì cái tật sáng tác kia, từ đó thiên hạ thương hại gọi y là ĐỘC CÔ CẦU TỰ, muốn nói lên nỗi ám ảnh mong ước lớn nhất cả đời y là muốn có 1 đứa con.
Thế nhưng giới hắc đạo thì lại đồn đại khác. Nhiều kẻ vẫn cho rằng Bùi Lê Chi chỉ là một kẻ ba hoa bốc phét, truyên lê la quán xá nghe lỏm chuyện thiên hạ rồi về nhà thuê ông bạn Ái Triết viết hộ xong mang đi truyền bá thiên hạ rằng mình sáng tác, xong chỉ trông chực ai đọc thấy hay hay là lại ngửa tay xin tí bố thí, thực ra y là một kẻ tiểu tốt, một chữ bẻ đôi ko biết, thế nên mới đặt cho cái tên "ĐỘC CÔ CẦU TỰ"
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)

Đất bỗng nứt ra, một người trồi lên, té ra là tác giả

Lúc bấy giờ lão Ái Triết định thần nhìn kỹ thì thấy người này mình cao khoảng 7 thước tướng mạo phi phàm, vận một chiếc quần lụa màu trắng trên mình lại chỉ khoác sơ sơ một chiếc áo bào mỏng thêu hình rồng phượng chim cò, gió thổi bay phất phơ để lộ loáng thoáng nét phong lưu. Hai bên má y phúng phính đỏ hồng điểm xuyến bởi hang râu tơ mơn mởn. Phía bên dưới hàng lông mày rậm xoăn tít là đôi mắt long lanh đang mơ màng phóng ra những tia sáng kỳ ảo nhìn thẳng vào tựa hồ như thấy có trăm ngàn người con gái đẹp tựa những nàng tiên đang khoả thân tắm rửa kỳ cọ nô đùa với nhau. Tay phải y cầm một cây bút rất dài và rất to phía trên lại có một núm nho nhỏ màu hồng chỉ dùng để cắn. Miệng y lúc ấy đang ngậm chặt núm đó ra chiều rất đăm chiêu suy nghĩ. Bên tay trái y giơ lên chiếc khung tre nhỏ có căng một vuông lụa vẫn dùng để chép thơ. Trong ánh sáng lúc sẩm tối vuông lụa chợt loé lên một thứ ánh sáng màu vàng nhạt khiến lão Ái Triết không khỏi giật mình kinh hãi.

Lão vốn đã đọc nhiều sách cổ kim nên chỉ thoáng cái đã nhận ra ngay, nguyên trong truyền thuyết có lưu lại rằng vào thời nước Trụ, Trụ vương từ khi có Đắc Kỷ hoang dâm vô độ ra lệnh cho quần thần khắp thiên hạ lùng sục tìm kiếm báu vật giúp tráng dương bổ khí, có viên đại tướng thân cận một hôm vào ngày trăng tròn đi tuần chợt thấy có ánh sáng lạ nơi góc rừng, người này càng lại gần càng thấy kim quang đại thịnh, vạch đám bụi cây ra thì thấy cảnh tượng kỳ dị, trên phiến đá có một cặp tằm vàng đang hú hí, doay dụi, người chúng tiết ra những sợi tơ vàng óng ánh đẹp đẽ vô cùng. Người này cả mừng bèn thu đám tơ vàng cùng cặp tằm đem về cung, giao cho nội giám không quản ngày đêm trông coi chỉ chờ những đêm trăng tròn cặp tằm vàng kia hành sự mà lấy tơ suốt 3 năm ròng cuối cùng cũng gom đủ để may một chiếc ngự quần đùi dâng cho Trụ Vương. Từ đó Trụ Vương sức khoẻ vô địch, Đắc Kỷ không chịu nổi phải rủ thêm cả đám hồ yêu về hầu hạ.

Thứ lụa chí dâm chí tà ấy tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết không hiểu tại sao nay lại được một gã thư sinh dùng chỉ vào việc chép chữ. Trước một tay chơi đại dâm hào như vậy trong lòng lão không khỏi ngấm ngầm cảm phục định tiến lại làm quen thì bỗng

người này nhăn mặt nói:

- Tại hạ không có ý viết bậy, là vì các nhân vật mới yêu cầu tại hạ cho xuất hiện phải thật bậy mà thôi. Thơ này tại hạ cũng đã xin phép XH rồi.

Nói xong lại chui xuống đất.

Lão Ái Triết trong lòng tiếc nuối vô cùng, chỉ hận mình chưa kịp kết giao với thư sinh kia để hỏi thăm liệu có cách nào có được một mảnh thứ lụa truyền thuyết ấy. Lão đành ngửa mặt lên trời than dài đầy cảm khái rồi đi đến vách đá ở đó khắc lên mấy lời đề tặng vẫn còn tương truyền đến tận về sau rằng:

Dâm dê vốn ngự ở lòng tà
Bút thần khắc hoạ nhất tinh hoa
Tiên nhân cốt cách hoà xôi thịt
Sinh thời dễ có mấy ai qua

Chuyện đến đây tạm thời lại không nói đến nữa :D
 
:)) anh Chi làm thơ vô đối quá ! không biết bà chị mình đọc xong phản ứng ra sao :))
 
anh Tùng cũng thật không kém tài =)) chao ôi những bậc d^m thi nhân ngày nay đâu có hiếm :))
 
Các lão tiền bối ams tuy khác nhau, muôn màu muôn vẻ nhưng vẫn lun có 1 khí khái chung là cái da^m của dân ams..=D>
 
Lại nói về nhân vật võ công phi thường, hành tung bí ẩn xuất quỷ nhập thần, danh tiếng trên giang hồ đã lẫy lừng từ lâu đang tự xưng là "tác giả" 1 bộ sử ký, y chính là Độc cô cầu tự Bùi Lê Chi
Giới bạch đạo trong giang hồ thì vẫn truyền miệng nhau rằng Bùi Lê Chi là một cao nhân văn võ song toàn, đặc biệt là tài năng văn chương thi phú thì ít ai sánh bằng. Xuất khẩu thành thơ, truyện y viết ra thì hút khách còn hơn cả Kinh Bích Lịch. Đặc biệt thiên hạ đồn đại mỗi lần sáng tác là phải dùng bút vẩy mực lên tường vài nhát thì sau đó cảm hứng mới tuân trào. thế nên mặc dù văn võ toàn tài, các thiếu nữ trẻ đẹp vây quanh xin chết nhiều vô số kể nhưng khi kề bên các thiếu nữ muốn dùng bút viết cho các nàng vài chữ thì lại ko thể vì chàng chỉ quen dùng bút vẩy mực lên tường để sáng tác văn thơ. Thế nên dù tuổi cũng đã cao, cũng muốn kiếm một đứa con để truyền lại các tuyệt nghệ nhưng vẫn ko thể chỉ vì cái tật sáng tác kia, từ đó thiên hạ thương hại gọi y là ĐỘC CÔ CẦU TỰ, muốn nói lên nỗi ám ảnh mong ước lớn nhất cả đời y là muốn có 1 đứa con.
Thế nhưng giới hắc đạo thì lại đồn đại khác. Nhiều kẻ vẫn cho rằng Bùi Lê Chi chỉ là một kẻ ba hoa bốc phét, truyên lê la quán xá nghe lỏm chuyện thiên hạ rồi về nhà thuê ông bạn Ái Triết viết hộ xong mang đi truyền bá thiên hạ rằng mình sáng tác, xong chỉ trông chực ai đọc thấy hay hay là lại ngửa tay xin tí bố thí, thực ra y là một kẻ tiểu tốt, một chữ bẻ đôi ko biết, thế nên mới đặt cho cái tên "ĐỘC CÔ CẦU TỰ"

[trích lục cuộc đời và thân thế của Độc cô cầu tự Bùi Lê Chi]

Xung quanh cuộc đời và bí ẩn bvề võ công của Độc Cô Cầu Tự Bùi Lê Chi có rât nhiều lời đồn đại. Từ một kẻ vô danh tiểu tốt bỗng nhiên trở thành cao thủ trấn quần hùng...


5 năm về trước....


Lê Chi là một chú tiểu đồng giúp việc cho Trần Xuân Tùng công công. Nhắc đến Trần Xuân Tùng Công Công không ai trong cẫm cung không đôi phần nể sợ. Quyền chức của công công chỉ dưới một người mà trên vạn người. Với bản lãnh võ công "Lưỡng Hoa Bảo Điển" và "'Tịnh thân kiếm pháp' Xuân Tùng Công Công đã khiến biết bao anh hùng hào kiệt nhỏ lệ nuốt hận.



Giới giang hồ trươc đây đều biết đến một Trần Xuân Tùng đạo sĩ phong lưu tài danh, thế nhưng thương thay, thương thay: "Anh Hùng Khó qua Ải mỹ nhân"...

...ZZ Cô nương tài sắc nghiêng lọ đổ chum đã khiến bao kẻ hào kiệt quỳ gối sãn sàng dâng hiến nhưng không đặng. Sắc đẹp và tài đức của nàng đã khiến Xuân Tùng đạo sĩ nhỏ lệ quay đầu, lập địa thành nam.

Tịnh Thân kiếm pháp của Xuân Tùng tráng sĩ đã đem đến cho chàng một thân võ công độc đáo và cao cường, một tấm thân nam nhi không chọn vẹn....


Uất ức trước số phận nghiệt ngã và đắng cay, Zz cô nương đành quay về an phận sự sắp đặt của phụ thân, ngoan ngoan trở thành nàng quận chúa của muôn dân. Không bằng lòng với số phân chớ trêu, để được ở gần bảo vệ cho người con gái hết mực yêu thương Xuân Tùng tráng sĩ nay đã thành Mãn Hoa Xuân Tùng công công quyền cao chức trọng...


Lê Chi, một tên vô danh tiểu tốt nhưng cốt cách luyện võ đúng là trời phú. Gặp được danh sư Mãn Hoa xuân Tùng công công như cá gặp nước Lê Chi đã không phụ công chăm bón của sư phụ để trở thành cao thủ đệ nhất nhân. Đúng là Danh sư xuất cao đồ....


Độc đáo tam khẩu Tịnh Thân quyết
quả tâm huyết một mái nhà
Cầu phúc dâng hương gia đình lập
Tự cổ gieo quả đặng trí thỏa
Bùi tâm mãn nguyện truy hoa sắc
ảnh sơn thủy đô thành hội
Chi phận lưỡng hoa bất thành chí


Thế mới biết Lê chi tài sắc, văn võ song toàn biết bao cô gái ngưỡng mộ là thế đó. Quyết chí không cam chịu số phận an bài Độc cô cầu tự Lê chi quyết định trời nam thăng tiến nước Xiêm Thái. Tương đồn có một liệu pháp bí cấp cải nam thành nữ....:-??

.....*-:)
 
Lại nói về nhân vật võ công phi thường, hành tung bí ẩn xuất quỷ nhập thần, danh tiếng trên giang hồ đã lẫy lừng từ lâu đang tự xưng là "tác giả" 1 bộ sử ký, y chính là Độc cô cầu tự Bùi Lê Chi
Giới bạch đạo trong giang hồ thì vẫn truyền miệng nhau rằng Bùi Lê Chi là một cao nhân văn võ song toàn, đặc biệt là tài năng văn chương thi phú thì ít ai sánh bằng. Xuất khẩu thành thơ, truyện y viết ra thì hút khách còn hơn cả Kinh Bích Lịch. Đặc biệt thiên hạ đồn đại mỗi lần sáng tác là phải dùng bút vẩy mực lên tường vài nhát thì sau đó cảm hứng mới tuân trào. thế nên mặc dù văn võ toàn tài, các thiếu nữ trẻ đẹp vây quanh xin chết nhiều vô số kể nhưng khi kề bên các thiếu nữ muốn dùng bút viết cho các nàng vài chữ thì lại ko thể vì chàng chỉ quen dùng bút vẩy mực lên tường để sáng tác văn thơ. Thế nên dù tuổi cũng đã cao, cũng muốn kiếm một đứa con để truyền lại các tuyệt nghệ nhưng vẫn ko thể chỉ vì cái tật sáng tác kia, từ đó thiên hạ thương hại gọi y là ĐỘC CÔ CẦU TỰ, muốn nói lên nỗi ám ảnh mong ước lớn nhất cả đời y là muốn có 1 đứa con.
Thế nhưng giới hắc đạo thì lại đồn đại khác. Nhiều kẻ vẫn cho rằng Bùi Lê Chi chỉ là một kẻ ba hoa bốc phét, truyên lê la quán xá nghe lỏm chuyện thiên hạ rồi về nhà thuê ông bạn Ái Triết viết hộ xong mang đi truyền bá thiên hạ rằng mình sáng tác, xong chỉ trông chực ai đọc thấy hay hay là lại ngửa tay xin tí bố thí, thực ra y là một kẻ tiểu tốt, một chữ bẻ đôi ko biết, thế nên mới đặt cho cái tên "ĐỘC CÔ CẦU TỰ"

:-$ :-$ :-$
 
Anh Giang ơi em cũng ko hiểu :( Có phải ý anh là Mr. Trần Xuân Tùng vì yêu thương nàng Zz mong muón suốt đời che chở cho nàng Zz khỏi sợ đe dọa của những tên háo sắc mà tình nguyện ... vĩnh biệt 1 phần thân thể quí giá của mình để làm công công để có thể ngày ngày ở bên nàng Zz ..
Em hiểu thế đúng ko anh Giang ơi :D
 
Anh Giang ơi em cũng ko hiểu :( Có phải ý anh là Mr. Trần Xuân Tùng vì yêu thương nàng Zz mong muón suốt đời che chở cho nàng Zz khỏi sợ đe dọa của những tên háo sắc mà tình nguyện ... vĩnh biệt 1 phần thân thể quí giá của mình để làm công công để có thể ngày ngày ở bên nàng Zz ..
Em hiểu thế đúng ko anh Giang ơi :D

Hehe đúng thế em ah`. Tịnh Thân kiếm pháp: nghĩa là phải tịnh (cắt bỏ cái... ) để cho võ công trở nên xuất quỷ nhập thần

và cũng vì muốn ở gần Zz quận chúa nên Mr Xuân Tùng xin vào làm Công công.

Để có một thân võ học ngang ngửa với sư phụ nên Lê Chi cũng phải tịnh.... Sau khi thỏa chí oai hùng võ công cái thể Độc cô cầu tự Lê Chi quyết ko cam chịu số phận nên đã nhiều lần sang Thái Lan (nghe đâu 2 đến 3 lần ) để...Untịnh ...

;))
 
Vô sinh tiền bối đích thân đưa đi hay sao mà biết rõ vậy. Nghe đồn, thiên hạ ai tìm được 2 cái của nợ đấy thì sẽ luyện được Thụ Tinh Đại Pháp uy trấn võ lâm, thiên hạ vô địch phải không ??? Vô Sinh tiền bối võ công thượng thừa chắc cũng đang cầm 1 trong 2 bửu bối đó :D nếu có cả 2 chắc tiền bối đã ko tên là Vo Sinh ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi anh em mình không viết tào lao ném đá lạc đề để Dâm Bút Tiên Sinh còn tiếp tục xuất chiêu. Đề nghị em gái nào mà không hiểu lắm thì cứ qua nhà lão Vô Sinh lão ý giải thích cặn kẽ cho, cứ bảo bố mẹ yên tâm là chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra đâu
 
thì cũng chỉ là nghe đồn đại cả :D đang đợi tác giả rẽ đất chui lên viết tiếp ;)
 
Back
Bên trên