Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ 4 (page 8)
Hồi thứ tư (tiếp)
Vân Mai trước giờ đánh với lũ hậu bối chưa bao giờ nàng dùng quá năm thành công lực, song thấy hai tên kia bản lãnh cao cường lại quyết ăn thua đủ, nàng vận tới tám thành công lực, cả người lại toát ra khói trắng. Duy và Thảo lạnh ngắt phát chưởng vào Vân Mai, nàng giơ hai tay mỗi tay đỡ một người. Hai tiếng "chát" "chát" lại vang lên, hai tên kia lộn về phía sau một vòng, nàng cũng bị đẩy lui tới bốn năm bước. Hai tay nàng xương cốt tuy không rạn nứt nhưng nhức nhối không chịu nổi. Bên kia hai tên đều tóc tai bị thổi tốc lên, gân guốc trên tay nổi đầy. Bấy giờ Đoàn Duy cười nói:
- Té ra Hành Vân Vô Ảnh cũng chỉ đến thế.
Đoạn nhanh tay ôm lấy Thu Hà, cùng Lê Đào Hương Thảo phóng theo con đường nhỏ ra ngoài.
Vân Mai giận dữ toan đuổi theo, bỗng nàng thấy mắt hoa đầu váng toàn thân nhức nhối không thi triển khinh công được. Thì ra lúc trước nàng uống phải rượu độc, mới đẩy được bảy, tám phần ra ngoài mà thôi. Nàng trong chốc lát vận tới tám thành công lực, lại phải đỡ chưởng của hai tên kia, nay chất kịch độc kia tuy còn ít nhưng ngấm vào các huyệt đạo bắt đầu phát tác. Nàng đành ngồi khoanh chân tại chỗ mà vận khí hoá giải tiếp. Huynh muội Đoàn Duy không biết điều đó, thấy nàng thân thủ và nội công đều phi thường hơn chúng một bậc, sau khi giao đấu chưởng lực chúng biết cả hai hợp sức cũng không thắng nổi nàng, đành phải tẩu thoát cho nhanh. Chuyện tạm gác lại không nhắc tới nữa....
Lại nói lúc bấy giờ Huy Kiên quần áo rách lả tả, bị Xuân Hương đuổi sát ngay sau. Chàng chạy mải miết nửa ngày trời, mệt mỏi vô cùng, vừa chạy vừa thở hồng hộc nghĩ:
- Không ngờ cái thứ nước chết tiệt ấy ghê gớm đến vậy. Nếu để sư phụ bắt được ắt sẽ đè ta ra mất. Phen này chết tới nơi rồi, phải liệu kế nào mà tẩu thoát đây?
Đoạn nghĩ tiếp:
- Nếu ta trốn được thì sư phụ ta sẽ điên loạn mà rút chun quần tự tử mất. Ta thân làm đệ tử của người, làm sao có thể ép sư phụ vào con đường chết ấy được?
Chạy được vài bước chàng lại nghĩ:
- Dẫu sao người cũng là sư phụ ta, ta từ một kẻ thất phu bản lãnh kém cỏi nay có được võ công hơn người, hay cứ chiều sư phụ một lần, có khi sau khi ăn nằm với ta người chán chường mà bỏ mặc ta, như vậy là ta cũng đã đền đáp ơn nghĩa của người, không ai còn nợ ai cả.
Xong chàng lại nghĩ tiếp:
- Ta đường đường là Tri Thù Nhân bình sinh lấy nghĩa khí làm trọng ghét việc phi lí trái đạo nghĩa, nay sao lại dám nghĩ tới chuyện đồi bại loạn luân như thế? Mà lỡ ái ân với sư phụ xong lại thèm muốn thích thú không dứt ra được thì biết làm sao? Dứt khoát phải chạy trốn trước, sau đó tìm các vị cao nhân trên giang hồ để giải thứ nước thánh quỷ quái kia, cứu sư phụ ta mới được.
Nghĩ tới đó thì chàng lấy hết sức bình sinh mà chạy thục mạng, thấy trới sẩm tối lại nhìn thấy phía trước có một ngọn đồi lớn, cây cối mọc xung quanh rất nhiều. Chàng cố chạy vào đó để tìm chỗ núp.
Chàng chạy gần tới nơi thì bỗng đâu nghe rầm một tiếng, cây cối ở chân ngọn đồi đổ rầm rập, chàng giật mình toan quay hướng khác để chạy thì nghe thấy một tiếng người nói rất to từ trong chỗ cây đổ vọng ra:
- Ngươi đã chịu thua chưa? Một chưởng của ta làm đổ tới một trăm mười tám cây lớn rồi kìa.
Lại có tiếng khác lớn không kém:
- Ngươi nhìn kỹ xem, ngọn cuối cùng kia mới gãy chứ đã đổ xuống đất đâu, như vậy đếm mới là một trăm mười bảy, hai ta hoà nhau.
Người ban đầu lại nói:
- Ngươi quá quắt thực, vậy ta so tài môn khác cho ngươi tâm phục khẩu phục mới được.
Đoạn hai người ấy không ai chịu ai, lớn tiếng mắng nhau tiếp.
Tri Thù Nhân nghe thấy vậy thì vô cùng hiếu kỳ. Chàng từ bé đã đam mê võ học, thấy có hai kẻ đang so tài trong ấy thì tò mò không chịu nổi, chạy ngay tới để xem.
Chàng chui vào đám cây đổ thì thấy hai ông già mặt mũi trắng toát đang đứng cãi cọ. Một người tóc dài tới lưng, áo quần bằng vải nâu rách rưới, lưng dắt một chiếc điếu dài. Người còn lại ăn vận y như một đạo sĩ, bộ tóc ngắn ngủn, chòm râu lất phất, lưng dắt một thanh kiếm gỗ. Hai người trông thấy chàng thì mặc kệ, vẫn tiếp tục cãi vã không thôi. Hai người ấy gày gò mảnh khảnh nom không thấy sức sông. Tri Thù Nhân nghĩ bụng "Hai lão già yếu ớt này làm gì có sức mạnh mà đánh đổ cả trăm ngọn cây thế kia đựơc?".
Chàng còn đang băn khoăn suy nghĩ nửa tin nửa ngờ thì thấy bị đẩy từ đằng sau ngã lăn ra đất, thì ra Xuân Hương đuổi tới nơi đẩy chàng một cái thật mạnh. Xuân Hương nhìn chàng nói:
- Chàng ôi, thiếp không cho chàng chạy nữa đâu. Giờ sắp tối mịt hai ta mau tìm chỗ mà vui vầy đi thôi.
Hai lão già kia nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt quay lại mà rằng:
- Hai con chuột kia tìm chỗ khác mà hành sự, sao tới đây làm phiền bọn ông?
Huy Kiên vội đứng dậy chắp tay mà rằng:
- Xin hai lão tiền bối bớt giận, vãn bối đi ngang qua đây thấy bản lãnh của hai vị cao cường nên tò mò muốn xem chớ không có ý phiền nhiễu chi cả.
Hai lão già cười ha hả nói:
- Hay lắm hay lắm, bỗng nhiên có tên tiểu tử kia tới, bắt nó làm trọng tài cho chúng ta mới được.
Xuân Hương cau mày mà rằng:
- Chàng chớ để ý tới hai lão già điên này, mau mau đi cùng thiếp tới nhà trọ nào nghỉ ngơi thôi.
Lão già đeo kiếm vuốt bộ râu lất phất nhìn Xuân Hương mà nói:
- Này
lão Vô Sinh, hai ta thi xem ai điểm được huyệt của con chuột kia trước?
Đoạn cả hai lão già cùng rời chân khỏi mặt đất lướt tới phía Xuân Hương. Xuân Hương thấy hai người cùng xông tới thì rất nhanh gạt một cái thật mạnh hất tung cả hai tay của hai người kia ra. Nàng toan với thanh Băng Nữ Kiếm từ tay Tri Thù Nhân hòng chống trả thì đã thấy thân người bất động không sao nhúc nhích được, thì ra đã bị hai lão già kia điểm vào huyệt đạo sau lưng rồi.
Tri Thù Nhân lấy làm cả kinh nói:
- Xin hai tiền bối chớ làm hại người.
Lão già đeo kiếm gỗ nắm lấy vai Tri Thù Nhân nói:
- Ngươi mau nói xem, ai điểm vào huyệt đạo của con chuột kia trước?
Tri Thù Nhân thực thà trả lời:
- Hai tiền bối ra tay nhanh quá, vãn bối không nom kịp. Không ngờ hai tiền bối bộ dạng bình thường mà võ công siêu đẳng như vậy. Câu nói "Cao nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi cao nhân" quả không sai chút nào.
Lão già đeo kiếm gỗ vuốt chòm râu lất phất nói:
- Tiểu tử, ngươi không biết bọn ta là ai sao?
Tri Thù Nhân đáp:
- Kẻ hậu bối ngu dốt kiến thức nông cạn.
Lão già đeo kiếm gỗ ngửa mặt lên trời nói:
- Ta là
Trần Xuân Tùng, võ công vô địch thiên hạ, giang hồ gọi ta là
Ái Triết Đạo Sĩ. Còn lão ăn mày kia là
Phạm Hoàng Giang, vì luyện võ không đúng cách mà bị
Vô Sinh, lão không biết liêm sỉ cứ bám theo ta đòi so tài. Vừa nãy chúng ta thi đấu chưởng lực, lão chỉ làm sập được một trăm mười bảy ngọn cây, còn ta làm đổ tới một trăm mười tám, vậy mà lão vẫn không biết hổ thẹn, ngươi thấy lão như vậy có mặt mũi nào sống trên đời nữa hay không?
Lão già Vô Sinh Phạm Hoàng Giang trợn mắt nói:
- Tiểu tử, ngươi chớ nghe hắn. Hắn chỉ là kẻ lưu bạt giang hồ chỉ thích những lời triết lý tục tĩu, rồi tự phong cho mình cái tên Ái Triết. Ta mới chính là thiên tài võ học, giang hồ vẫn thường gọi ta là Vô Sinh Chân Nhân.
Tri Thù Nhân hỏi:
- Thưa Vô Sinh tiền bối, cớ sao người luyện võ mà lại bị Vô Sinh như vậy?
Lão Ái Triết Trần Xuân Tùng cười mà rằng:
- Nguyên ở nước Đại Lý khi xưa sáng tạo ra tuyệt chiêu Nhất Dương Chỉ, giáo chủ Ma Giáo khuấy đảo giang hồ ngày trước là Vũ Xuân Tùng vốn là người có căn cơ, là một thiên tài võ học đã dựa vào đó mà phát triển thứ công phu của mình. Nhờ trí thông minh của mình, hắn sau cùng đã dùng công phu của Đại Lý biến hoá ra một môn khác, đó là tuyệt chiêu
Nhất Dương Thượng. Vũ Xuân Tùng trước khi quy ẩn giang hồ có viết lại thành một quyển bí kíp. Không biết bằng cách nào lão Vô Sinh này có được quyển ấy, khi ta xem qua thì đã biết đây là thứ bàng môn tà đạo, khuyên hắn không nên luyện theo song hắn đâu có nghe. Chính vì nội công của môn này khác hẳn Nhất Dương Chỉ, bất hoá hợp nên trong khi luyện công, hắn đã nhiều lần bị
Tinh Hoả Nhập Dương, dương khí bị tổn thương khá nặng. Vào một đêm, cách đây gần mười ba năm, trong lúc đang luyện công, đến đoạn khí tụ đan điền, nội công hắn đạt đến mức thượng đỉnh, luyện tới tầng gần cao nhất của Nhất Dương Thượng, bỗng có một thiếu nữ yểu điệu gót hồng đi qua sau vườn nhà, xiêm y gần như không có. Do ko kiềm chế được chân khí, nên khí công phát tán phá vỡ hết các phần công lực còn lại của hắn, dẫn đến tẩu hoả nhập ma, Nhất Dương Thượng không những luyện không thành tầng cuối mà còn bị
Hoả Liệt Dương, đau đớn vô cùng. Từ đó giang hồ đều gọi hắn là lão Vô Sinh là vì thế.
Lão Vô Sinh Phạm Hoàng Giang nghe thấy vậy thì tức giận mà nói:
- Lão Ái Triết, người khinh người quá lắm. Vậy hai ta hôm nay nhất định phải quyết một trận phân cao thấp.
Tri Thù Nhân hoảng sợ nói:
- Ấy chớ, hai lão tiền bối võ công đều phi thường, đánh nhau như vậy lỡ có người bị thương thì không hay.
Chàng nói xong thì thấy lão Vô Sinh đã vận công thủ thế rồi. Chàng nghĩ "hai lão tuy tính tình cổ quái song chắc không phải kẻ ác độc bất lương, ta nhất quyết phải ngăn trận quyết chiến này". Nghĩ xong chàng nảy ra một kế vội nói lớn:
- À vãn bối hiểu rồi, hai lão võ công tuy cao nhưng đâu biết chữ nghĩa.
Hai lão già cùng nhìn Tri Thù Nhân nói:
- Tiểu tử kia, ngươi nói vậy là có ý gì?
Tri Thù Nhân lại bước tới nói:
- Kẻ hậu bối trước giờ chỉ phục những kẻ văn võ song toàn, hai lão tiền bối có thể võ công cao nhưng chữ nghĩa chưa chắc đã giỏi.
Lão Ái Triết nói:
- Được lắm, vậy tiểu tử kia ngươi mau ra đề đi, không chỉ võ công mà môn gì ta cũng hơn lão Vô Sinh cả.
Lão Vô Sinh tức giận nói:
- Không lẽ thơ văn thì ta thua ngươi hay sao, tiểu tử, mau ra đề thơ, ta sẽ cho lão Ái Triết sáng mắt ra.
Tri Thù Nhân chợt nảy ra kế như vậy cho hai lão khỏi giao đấu, trong khoảnh khắc chàng không nghĩ ra cái gì để cho hai lão làm thơ so tài cả. Chàng nhìn quanh nhìn quất bỗng thấy sư phụ chàng vẫn đang bất động vì bị điểm huyệt, thì nói ngay:
- Người con gái vừa bị hai lão điểm huyệt kia chính là sư phụ của vãn bối, vô cùng xinh đẹp, nhan sắc có một không hai. Hai lão tiền bối khi nãy đã thi xem ai điểm huyệt được người trước, nhưng cả hai đều ra tay qua nhanh nên vãn bối coi như hai vị hoà nhau. Bây giờ mỗi người làm một bài thơ về sư phụ vãn bối, để vãn bối xem bài nào hay hơn. Song hai vị tiền bối đã đề nghị vãn bối làm trọng tài thì phải nghe theo vãn bối mới được, người nào thơ không bằng phải nhận thua không được đả thương người kia, và phải giải huyệt đạo cho sư phụ vãn bối.
Lão Vô Sinh Phạm Hoàng Giang cười ha hả nói:
- Được được lắm, vậy lão Ái Triết kia nghe đây.
Đoạn đọc luôn.
Xoa tay gác bút ngắm trời mây
Mông lung diệu ý tại phương tây
Xuân đi hạ đến vươn mình dậy
Hương hoa tỏa ngát đặng vơi đầy
Tri Thù Nhân giật mình kinh hãi không ngờ lão Vô Sinh trông ăn mặc rách rưới như kẻ ăn mày lại xuất thơ nhanh đến vậy. Nguyên Tri Thù Nhân từ bé ham mê võ công song cũng không bỏ bê văn chương, rất chịu dùi mài kinh sử. Chàng thấy bài thơ kia vần điệu rõ ràng, bốn chữ đầu của bốn câu lại chắp thành câu
"Xoa Mông Xuân Hương" thì thán phục vô cùng. Chàng vừa lo sư phụ chàng nghe được mà điên tiết lên vừa nghĩ "Tí nữa khi giải huyệt đạo cho sư phụ xong ta sẽ phải dùng lời lẽ khôn khéo mà xoa dịu người, bằng không nhất định người không bỏ qua. Vần thơ này thực là tuyệt diệu, lại có thâm ý như thế, lão Ái Triết e rằng không đối lại được rồi".
Lão Vô Sinh đọc xong thơ thì trỏ mặt Xuân Tùng nói lớn:
- Lão Ái Triết, ngươi đã chịu thua chưa?
Bấy giờ chỉ thấy lão Ái Triết Trần Xuân Tùng lim dim đôi mắt, lắc đầu đọc khẽ:
Nhìn xa đỉnh núi chọc trời xanh
Bướm hoa trùng điệp phủ lều tranh
Xuân thu đông hạ mặc thế cuộc
Hương thiêng khói phủ chốn tu hành
Tri Thù Nhân biến sắc mặt rùng mình nể sợ.
--------------------------
Đất bỗng nứt ra, một người trồi lên, té ra là tác giả, người này nhăn mặt nói:
- Tại hạ không có ý viết bậy, là vì các nhân vật mới yêu cầu tại hạ cho xuất hiện phải thật bậy mà thôi. Thơ này tại hạ cũng đã xin phép XH rồi.
Nói xong lại chui xuống đất.