SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hết hồi thứ tư (page 11)

Bùi Lê Chi
(metalrocker)

Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
SỬ KÝ HAO - PHẦN 1 - 2005


- PHẦN 2 -


Hồi thứ nhất (page 1)

Dạo Tung Sơn, Vân Mai tắm tiên mất Bích Thuỷ
Ngộ Tri Thù, Toàn Nghĩa say rượu đấu Nguyệt Đùi

Hồi thứ hai (page 3,4)

Nguyệt Đùi gắng sức cứu Huy Kiên
Tri Thù luyện phép triệu hồi thú

Hồi thứ ba (Page 5,7)

Cao thủ tề tựu giành mỹ nhân
Huy Kiên bày mưu cứu sư phụ

Hồi thứ tư (Page 8,11)

Mưu sâu gặp kế hiểm
Đạo sĩ đấu chân nhân






Hồi thứ nhất

Dạo Tung Sơn, Vân Mai tắm tiên mất Bích Thuỷ
Ngộ Tri Thù, Toàn Nghĩa say rượu đấu Nguyệt Đùi​

13 năm sau...

HAO đời thứ 17, triều đình bê tha, giặc giã hoành hành khắp nơi, triều đại của Mai Thanh Hà lâm vào tình cảnh khốn cùng bi đát. Tôi thần trung nghĩa ít mà kẻ xu nịnh tư lợi nhiều. Thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than, không đâu không thấy cướp bóc chém giết, anh hùng bốn bể tài ba lỗi lạc khi xưa nay còn đâu?

Về phía nam kinh thành độ ba trăm dặm là một vùng non nước thuỷ mặc đẹp đẽ. Bấy giờ tiết trời vào hạ, trưa nắng gắt oi ả, có hai cô gái đi dạo dưới chân núi Tung Sơn. Cả hai đều sắc đẹp khuynh nước nghiêng thành. Người đi phía trước mảnh mai, da tuyết xương ngọc, vận bộ đồ vải mỏng xanh đính ngọc bích, lưng dắt kiếm dài, quyến rũ lạ thường. Người còn lại đi phía sau, gương mặt sáng như trăng rằm, đôi mắt tròn ướt tựa sương đêm, vận bộ đồ hồng rực, trên tai cài một nhành hoa trắng, tay cầm một chiếc bút lông, dáng điệu tinh nghịch vô cùng. Hai người vừa rảo bước khoan thai vừa trò chuyện. Cô gái vận đồ hồng một tay huơ huơ chiếc bút, một tay níu vạt áo người kìa mà nói:

- Nghĩa mẫu, xin người kể tiếp cho Heo Nhi nghe.

Người kia thoạt dừng bước, nhắm nghiền đôi mắt nói:

- Cuộc giao chiến ngày ấy tại Đại Chuỷ Cáp Quốc, Tuệ Minh, Lan Anh hết lòng thần tử, Tung Sơn Bát Quái, Bạch Diện Lãng Tử, Ngưu Thủ Thần Phong cùng các anh hùng trung nghĩa dốc sức cứu lấy các mỹ nữ và Thái Sư, đều bị thương tật, may còn toàn mạng. Binh lính của Đại Chuỷ Cáp thây chất đầy đường, Quy Dâm và lũ lâu la máu chảy thành sông, hơn một nửa đầu lĩnh bỏ mạng. Trong lúc hỗn loạn, Tuấn SH cướp Xuân Hương còn đang nhắm nghiền mắt mà chạy tháo thân..

Người con gái vận đồ hồng tròn xoe đôi mắt hỏi:

- Thưa nghĩa mẫu, cớ sao Hiếu Minh là phản tặc lúc ấy lại hành xử như vậy?

Người kia thở dài nói:

- Tất thảy mọi thứ đều được sắp xếp theo ý của Mạnh Khải, tên nguỵ quân tử ấy ban đầu giả thư Hồ Hưng Thái Uý làm phản, chia rẽ triều đình. Một mặt cấu kết với Quy Dâm phái, mặt khác nhờ Tuệ Minh Lan Anh cạo lông, cải trang thành Hiếu Minh hiến kế bắt mỹ nữ cho Đại Chuỷ Cáp Quốc, tất cả âm mưu của y đều nhằm đoạt 3 món báu vật..

Người con gái vận đồ hồng nhăn mặt hỏi:

- Không lẽ tên ác ma ấy được toại nguyện?

Người kia đáp:

- Tên Cầm Mao dã thú ấy chờ lúc Quy Dâm và Đại Chuỷ Cáp Quốc giao tranh, lập tức chạy lên tìm báu vật, ai dè gặp ngay Xích Ải Ma, Nguyễn Thảo và Thích Thì Thượng ở đó. Bốn kẻ ấy đều võ công phi phàm, tung hết chường pháp kình lực làm rung chuyển đất trời, khiến ngọn tháp sập vỡ, đất lở đá bay. Sau 3 canh giờ quần thảo, cả bốn đều trọng thương. Báu vật nay bị kẻ nào cướp đi giang hồ cũng không được biết.

Người con gái vận đồ hồng lúc lắc đầu, tay huơ huơ chiếc bút lông nói:

- Sao thiên hạ lắm kẻ chỉ vì võ công bí kíp, ham tranh quyền lực đến vậy?

Người kia nghiêm sắc mặt hỏi:

- Vậy con không thích những thứ đó sao?

Người con gái vận đồ hồng cúi mặt, lắc nhẹ đầu không nói năng chi cả.

Người kia lại nói:

- Bích Thủy, vậy con muốn gì?

Bích Thuỷ nói:

- Con chỉ ước ao gặp được một hảo hán khôi ngô tuấn tú ngực nở tí to giống như nghĩa mẫu đã từng tả về Bạch Diện Lãng Tử. Chúng con sẽ ngao du sơn thủy, cùng hoạ những bức hoạ tuyệt đẹp, sống một cuộc đời bình yên.

Người kia cười nói:

- Heo nhi thực giống ta lắm.

Đoạn hai người khúc khích rảo bước đi tiếp.

Hai người lững thững đi tới lúc chiều tàn, thì bỗng thấy một hồ nước trong xanh phẳng lặng.

- Heo nhi, ta muốn tắm. Con ở trên nghe ngóng dè chừng cho ta xem có ai đi tới không.

Nói đoạn nàng tháo kiếm, trút bỏ bộ đồ vải xanh đính ngọc bích, khoan khoái đầm cả thân hình tuyệt đẹp xuống hồ nước.

Bích Thuỷ trên bờ ngồi tựa vào một tảng đá lớn, đoạn cất tiếng véo von mà hát:

Heo Nhi nhan sắc toả chốn này
Nắng nhường nguyệt thẹn núp sau mây
Khát khao tìm gặp được tráng sĩ
Thoả lòng mong ước bấy lâu nay

Nàng vừa mới dứt lời hát bỗng nghe có tiếng bước chân chạy tới, giật mình nom thì ra là một người vác trên lưng một đống củi to. Người ấy bước chân thoăn thoắt trong nháy mắt đã chạy tới bên hồ nước. Nghĩa mẫu của Bích Thủy đang gột rửa bên dưới lấy làm lo lắng hoảng sợ vô cùng, co rúm người đoạn cúi đầu lặn sâu. Người vác củi cười vang, lanh lẹ vứt bó củi sang một bên, đoạn sát lại gần đưa hai tay cắp ngang hông của Bích Thủy dùng khinh công phóng đi. Bấy giờ Bích Thuỷ thất kinh giãy giụa kêu lớn:

- Nghĩa mẫu cứu Heo Nhi với.

Lại ra sức đánh vào người tên vác củi la hét:

- Nghĩa mẫu ta là Hành Vân Vô Ảnh Nguyễn Vân Mai, nhất quyết không tha cho kẻ vô sỉ như ngươi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

Heo nhi :x Tuyệt quá, anh trai mình đấy các bạn ạ :"> Ko biết Vân Mai bà bà có kịp lên bờ thay quần áo ko, nhẽ ra ko nên tắm ở những nơi thông thoáng như thế :"> Heo nhi sao trông chừng nổi ;;)
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

Hồi thứ nhất (tiếp)


Nguyên Vân Mai là chưởng môn Viên Động Phái, võ công huyền bí kì ảo vô cùng. Nàng sáng lập phép Hành Vân Vô Ảnh, chính là thuật khinh công mà đệ tử nàng là Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh ngày trước vẫn dùng. Phép này như gió lốc, ngày đi nghìn dặm, không gì sánh kịp.

Bấy giờ Vân Mai nghe tiếng thét của Bích Thủy, nhô đầu lên khỏi mặt nước định thần nhìn kỹ, tức giận vô cùng, phóng lên bờ vơ lấy xiêm y mặc vội vào người. So về tốc độ, tên vác củi dẫu cho thân thủ lanh lẹ khinh công thượng thừa cũng đâu sánh được với vị chưởng môn Viên Động Phái kia? Song vì Vân Mai mặc đồ quá lâu, chờ tới khi vận xong vào người thì bụi ngừng cuốn cây thôi lay, không còn dấu tích tên vác củi đâu nữa. Nàng phóng mình về hướng Nam hơn dặm đường, đoán biết đã lầm bèn quay sang hướng Đông mà tìm.

Vân Mai phóng đi hơn mười dặm, bỗng thấy một tửu điếm rất lớn, bên trên có biển ghi hai chữ "Tri Thù Nhân", nàng nén giận nghĩ bụng "giờ cũng đã xẩm tối, đành vào đây rồi dò la tin tức của Heo Nhi sau", nghĩ đoạn cất bước luôn vào bên trong.

Một tên tiểu nhị vừa chạy tới vừa nói:

- Thưa cô cô, chắc cô cô đói bụng, chắc dùng bánh bao và trà..

Vân Mai liếc mắt nói:

- Được.

Bất đồ thấy tên tiểu nhị lùi lại mấy bước, lại ngã lăn ra đất miệng lắp bắp:

- Quỷ thần ơi, tiên nữ giáng trần.

Bấy giờ lũ đàn ông trong quán tất thảy đều quay lại nom. Vân Mai nén sung sướng, giục tiểu nhị mau mang đồ ăn ra.

Nàng vừa tháo kiếm đặt xuống bỗng thấy từ bàn bên cạnh, hai tên đàn ông tướng mạo cổ quái đứng dậy bước tới. Một tên tóc dài tới lưng, khuôn mặt nhẵn nhụi vô hồn, tay cầm một quả cầu sắt. Tên còn lại mày rậm lông nhiều, da xanh như quỷ đói. Bên bàn ấy đếm có tới hơn hai mươi vò rượu lăc lóc không còn lấy một giọt. Cả hai tên nước miếng chảy đầy miệng, cất giọng nói:

- Nàng ôi, sang kia uống rượu với chúng ta đi.

Vân Mai biết hai kẻ ấy đã say, sẵng giọng:

- Xin hai vị tự trọng, bằng không ta cũng không khách sáo.

Tên mày rậm cười ha hả, đoạn đưa tay tới toan giở trò bỉ ổi. Vân Mai ngả người ra sau tránh khỏi, lại đẩy chuôi kiếm thúc mạnh vào ngực tên kia, khiến y choáng váng lui lại mấy bước.

Tên mày rậm nộ khí xung lên, thét:

- Con đàn bà này láo thực, rượu ông mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Đoạn dùng tay tả đấm mạnh tới. Vân Mai ung dung nhấc mình thoái lui vài bước toan phản kích, bỗng nghe tiếng quát to:

- Hai tên súc sanh, định làm loạn quán rượu của ông sao?

Nàng nhìn ra, thì ra là tiếng quát người chủ tiệm. Chủ tiệm tới gần Vân Mai, chắp tay chào nói:

- Tại hạ họ Đào tên Huy Kiên, tự là Tri Thù Nhân (Nhện Người). Bình sinh lấy nghĩa khí làm trọng, gặp việc phi li không thể khoanh tay đứng nhìn, sao nỡ để cô nương phải chịu khổ. Để tại hạ đuổi hai tên súc sanh này, rồi xin hầu trà cô.

Hai tên quái nhân cười vang, đoạn tên mày rậm trỏ mặt Kiên nói:

- Tiểu tử chó này, dám xen vào chuyện của ông, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày đó.

Huy Kiên cả cười:

- Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Tri Thù Nhân.

Đoạn phất tay làm hiệu, tức thì phía bên trong có đến bảy, tám thanh niên cường tráng khoẻ mạnh lao ra đứng sát bên mình. Huy Kiên thét lên một tiếng, đoạn hụp người xuống đất, tứ chi dang rộng như thể một con nhện lớn, ngóc cổ thủ thế bò lồm cồm trông quái đản không sao tả nổi. Bảy tám người kia cũng bò ngay sau, từ từ tiến lại phía hai tên quái.

Bấy giờ tên mặt lạnh xoay tít quả cầu sắt trong tay toan đánh Huy Kiên, thì tên mày rậm cản lại mà rằng:

- Mấy tên tiểu tử chó này đâu cần huynh động thủ, để đệ cho chúng sống dở chết dở một phen.

Dứt lời lập tức vận khí xoay người ba vòng, rút từ trong tay áo ra một bức tranh lớn, thét lên một tiếng rất to:

- O ZA WA tướng chưởng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

continued nhanh nhanh anh ơi 8-> không thì em chờ đọc chiện mất ngủ mất ;;) :x
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

hí hí Tri Thù Nhân :x tài năng thật lớn, trọng trách thật cao :x
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

chưa kịp đọc hết fa^n` trc' zzz T_______T thế là tối nay hết ngủ rồi T__________T
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

O Za Wa tướng chưởng :)) thật là vô đối :))
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

Hồi thứ nhất (tiếp)​



Bấy giờ tên mặt lạnh xoay tít quả cầu sắt trong tay toan đánh Huy Kiên, thì tên mày rậm cản lại mà rằng:

- Mấy tên tiểu tử chó này đâu cần huynh động thủ, để đệ cho chúng sống dở chết dở một phen.

Dứt lời lập tức vận khí xoay người ba vòng, rút từ trong tay áo ra một bức tranh lớn, thét lên một tiếng kinh hồn:

- O ZA WA tướng chưởng

Đoạn tay tả cầm bức tranh kia giơ ra phía trước, tay hữu xoè rộng phát kình lực, chỉ thấy một luồng khí hắc ám bắn ra, thổi tung bức tranh căng rộng bốn hướng, thì ra trên bức tranh hoạ một thiếu nữ yểu điệu quyến rũ không sao tả xiết, da trắng như tuyết mắt sắc tựa lưỡi dao, dáng vẻ lại đôi phần e ấp, hai tay ôm lấy bộ ngực căng tròn đầy đặn, nghiêng mình sang một bên, cặp chân thon dài khép nép, xiêm y mỏng tang rách tả tơi. Tri Thù Nhân lúc bấy giờ bật mình nhảy tới, toan nhè tên quái nhân mà đánh, nhìn thấy bức tranh thì mất thăng bằng ngã chúi xuống đất, đoạn đau đớn vật vã hai tay ôm đầu lăn lộn dưới đất. Bảy tám người còn lại cùng đám khách trong tửu điếm ai nấy đều thổ huyết mà ngã cả, duy có Vân Mai và một thiếu nữ ngồi phía xa không hề hấn gì. Vân Mai thấy người con gái trong tranh dẫu có đôi phần thẹn thùng song cũng thầm khen đẹp.

Tên quái nhân đắc thắng, thu bức tranh về nằm gọn trong tay áo, nhổ một miếng xuống đất, lại với tay cầm một vò rượu ở bàn cạnh đó cùng với tên tóc dài khoan khoái tu ừng ực. Huy Kiên nằm đau đớn lăn lộn trên sàn nhà kêu la:

- Hai ngươi là ai, dùng thứ bàng môn tà đạo chi vậy?

Tên mày rậm đáp:

- Rửa tai nghe ta nói đây. Ta là Nguyễn Trọng Nghĩa, còn đại huynh của ta là Đào Huy Toàn, hạng tiểu tử chó như ngươi không biết trời cao đất dày dám chống chọi ta sao? Tuyệt kỹ O ZA WA này ta được lão hoà thượng Thích Thì Thượng truyền lại 13 năm trước..

Huy Toàn ngắt lời:

- Ta đã dặn đệ nhiều lần chớ nên ba hoa như vậy, để ta kết liễu tên này rồi còn đánh với ả đàn bà kia.

Vân Mai nghe thấy ba chữ "ả đàn bà", máu giận sục sôi, toan tuốt kiếm xông tới cứu Huy Kiên, bỗng nghe người thiếu nữ ngồi phía xa cất giọng lanh lảnh:

- Mạng của Tri Thù Nhân, ta không để cho hai vị cướp đi được.

Đoạn thiếu nữ ấy lộn ba vòng tới trước mặt Toàn, Nghĩa. Vân Mai nom kỹ người ấy vận đồ đen tuyền. Lại thấy tay đeo bao tay da hổ, đùi gắn hai miếng da báo, hai búi tóc thon, nhan sắc đẹp đẽ song ma khí toát ra kinh hồn. Thiếu nữ ấy tới trước mặt hai tên quái nhân mà nói:

- Hai vị nể ta, tha mạng sống cho tên Tri Thù này.

Trọng Nghĩa ngắm nghĩa thiếu nữ kia trong giây lát nói:

- Không lẽ vị cô nương xinh đẹp này quen biết với tiểu tử chó kia?

Thiếu nữ trả lời:

- Ta và hắn có chút duyên, mong hai vị tha cho.

Trọng Nghĩa lại nói:

- Vậy cô nương tên họ là chi? Lại uống rượu với bọn ta, rồi hẵng bàn chuyện khác sau.

Thiếu nữ đáp:

- Hai vị cứ gọi ta là Nguyệt Đùi. Nay ta đang có việc đi gấp, hãy để ta mang Tri Thù Nhân theo.

Huy Toàn bấy giờ vừa nốc thêm hai vò rượu, men rượu bốc lên, nói:

- Phàm kẻ nào chống lại bọn ta đều phải chết, đâu thể nói tha là tha.

Vừa nói vừa xoay tít quả cầu sắt, hung hăng xông tới.

Nguyệt Đùi thấy tình thế nguy cấp, đá chiếc ghế văng vào Toàn, đoạn xốc Huy Kiên dậy phi sát vào bờ tường bên trong, lại đặt Kiên nằm xuống mà nói:

- Ta vốn chỉ định mang hắn đi, đâu có ý sanh sự với các ngươi, thực lỗ mãng ép người quá lắm.

Chỉ thấy Huy Toàn gầm lên một tiếng, xoay tít cầu sắt lao tới như một mũi tên, đằng sau Trọng Nghĩa cũng xông theo trợ chiến. Nguyệt Đùi quắc mắt, nổi giận đùng đùng, xoay tít thân mình phóng lên trần nhà. Ban đầu nàng toan lừa thế đánh ngã một tên trước, song vì hai tên quái nhân kia khí tựa hổ dữ, võ công cũng không tầm thường mà trong tay nàng không có lậy một tấc sắt. Nàng phóng từ cột nhà này sang cột nhà khác né tránh, hai tên quái nhân đuổi gấp ngay sau. Tửu điếm rung chuyển bàn ghế vỡ vụn hết cả.

Nguyệt Đùi nghe tiếng gió xé mạnh, quay lại thì thấy quả cầu sắt của Huy Toàn phóng tới với tốc độ kinh hồn, nàng giật mình nghiêng đầu sang một bên để tránh, bất đồ bị Trọng Nghĩa đuổi tới giáng một quyền trúng bả vai, ngã lăn ra đất không động đậy chi nữa. Trọng Nghĩa mới lại gần, cúi mặt xuống để nom xem sao, bất ngờ thấy Nguyệt Đùi chồm dậy, sáp vào người mình, đoạn lắc thân hình nhẹ vài cái. Nghĩa thấy huyết mạch toàn thân ngưng chảy, khuỵu ngay xuống đất, thổ ra máu tươi. Huy Toàn kinh hãi dừng lại mà nói:

- Đây là thứ võ công gì vậy, sao ta chưa hay biết?

Nguyệt Đùi đứng dậy trả lời:

- Vừa rồi người đã trúng phải chiêu thứ mười sáu trong bộ chưởng của ta, tên gọi Dí Bén Dậy Thì Công Pháp. Bộ chưởng này có bảy hai thức biến hóa. Đánh từ tả sang, đánh từ hữu lại, đánh từ trên xuống, đánh từ dưới lên, có thể dùng tay đánh, dùng chân đánh, dùng cả người mà đánh, tất cả các bộ phận trên thân thể đều có thể phát kình lực, hễ đối phương sơ hở không phòng bị thì ắt chết. Vừa rồi ta tung ra năm thành công lực, nội trong vòng hai tám ngày tên mày rậm này không ăn nổi một miếng nào, toàn bộ công phu tu luyện bấy lâu là dã tràng xe cát, theo máu và nước tiểu ra ngoài hết.

Huy Toàn thất kinh:

- Thì ra là Dí Bén Dậy Thì Công Pháp khuấy đảo giang hồ khi xưa, mau nói, sư phụ ngươi là ai?

Nguyệt Đùi cả cười, vẫy tay đáp:

- Muốn biết sư phụ ta là ai, lại đây ta dí bén rồi hẵng hay.

Huy Toàn sợ hãi không dám nói năng chi nữa, đỡ Trọng Nghĩa dậy nhảy qua lối cửa sổ mà thoát.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

Ack Tri thù nhân gì ko cứu được ai lại còn để nữ hiệp Nguyệt đùi cứu thế kia mất mặt quá:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

=)) ghê gớm quá, DBDTCP trở lại giang hồ :)) quần hùng lại một phen sóng gió rồi đây, thiện tai thiện tai... Đặng Tổ Cô ở đâu về chứng giám cho bộ công pháp oai hùng này ;;)
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

Chưa kịp comment phần 2 hồi 1 đã thấy phần 3 hiện lên :|
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

=)) hòa thượng Thích Thì Thượng =))

- Muốn biết sư phụ ta là ai, lại đây ta dí bén rồi hẵng hay

Cứ được dí bén là biết sư phụ à, hay quá :">
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

ôi mình vừa vào đọc lại phần 1, trong phút chốc người xưa cảnh cũ ùa về, cảm động không bút nào tả xiết, quần hùng năm xưa một thời sát cánh bên nhau khuấy đảo giang hồ, sử dụng biết bao bí kíp võ công độc đáo lợi hại ngang dọc tung hoành khắp Đại Chuỷ Cáp quốc .. giờ đã phiêu bạt nơi đâu...


rưng rưng hai hàng lệ hoài nhớ về cố nhân, lòng lại xiết bao mong mỏi không biết Kim Chi lão nhân gia có cho huynh đệ năm xưa tái ngộ nơi đây hay chăng 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

"DBDTCP" =)) thật không có bút sách nào tả xiết =)) =)) lại giống em liên hương :)) đệ tử của sư phụ Nguyễn Thảo :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

đang mừng là mình có võ công cái thế :)) giờ đã thành bại tướng dưới tay em Nguyệt Đùi :((
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

:)) khổ thế anh ạ :)) em cũng thấy thông cảm lắm í ;;)
 
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

đọc đến OZW tướng chưởng đã bít là anh Trọng Nghĩa =))=)) xuống dưới thì hóa ra đúng thật :))
ối giời đến cái chưởng pháp của chị Nguyệt ĐÙi thì chịu :)):)) cái đấy là cái j đấy ah 8-}

chuẩn bị vào đọc lại phần 1 =))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: SỬ KÝ HAO - PHẦN 2 - Hồi thứ nhất

gì thế, sao lại bếit ngay là anh 8-}
 
Back
Bên trên