Sợ !?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nhìn hình ảnh "cái cây cụt" của chị , em chợt nhớ đến một người nhạc sỹ tài hoa mà bạc mệnh của Việt Nam hồi trước 45 : nhạc sỹ Đặng Thế Phong (nổi tiếng với 2 bản Con thuyền không bến và Giọt mưa thu )

ông tuy là nhạc sỹ nhưng cũng có năng khiếu hội họa , nên quyết định thi vào trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương . Trong bài thi của mình , ông vẽ hình ảnh một cái cây cụt , héo mòn , tiều tụy , không chút sức sống... Bài thi của ông được đáng giá cao , nhưng chỉ có điều , một giáo sư người Pháp đã bình luận rằng :" người vẽ bức tranh đó quả rất có tài , nhưng anh ta sẽ không thể sống lâu được !"

Và đúng như định mệnh đã sắp đặt , nhạc sỹ Đặng Thế Phong qua đời ít lâu sau đó vì bệnh lao , năm 1942 , ở tuổi 24 , khi mà mọi mơ ước trong cuộc sống đều đang còn dang dở ...

Từ đấy mà em thấy sợ hình ảnh cây cụt lắm !
 
sợ
bây giờ thì mình chẳng còn biết sợ đúng nghĩa nó là cái gì nữa
nghe thấy cả họ cả tên, mình cũng thấy hơi sờ sợ
được người khác làm quen, tỏ ra quan tâm, mình cũng thấy hơi sợ
bị bố thờ ơ, mình cảm thấy rất sợ, nhưng mình vẫn tin mình ko sai

đó, sợ vì những chuyện vớ vẩn
còn những chuyện quan trọng hơn, như bài vở, sự học hành sa sút, mình chẳng thấy sợ, hay có chăng chỉ là nỗi lo sợ thoảng qua. Sao lại đến như vậy nhỉ??

mình thấy đáng thương và lo sợ cho chính mình:eek:
 
Cái cây không đáng sợ, cả khi nó cụt cũng không đáng sợ; nếu ngã vào cái cây cụt mà qua đời, thì ngã vào cái cây không cụt cũng qua đời. Sự cố là bởi con người, đừng trách, đừng sợ cái cây!

Đúng là bản thân cái cây đó thì ko đáng sợ. Nhưng mà sau khi gặp sự cố (chết người) với nó, thì trong con mắt người ta cái cây lại trở nên đáng sợ. Đây là hiện tượng tâm lý tự nhiên. Ko bắt bẻ được. :D Đảm bảo 100 người thì 99 người sẽ cảm thấy sợ :))

Có thể nói người ta đừng trách cái cây, chứ nói người ta đừng sợ cái cây thì e rằng.. hơi khó :D
 
Đúng là bản thân cái cây đó thì ko đáng sợ. Nhưng mà sau khi gặp sự cố (chết người) với nó, thì trong con mắt người ta cái cây lại trở nên đáng sợ. Đây là hiện tượng tâm lý tự nhiên. Ko bắt bẻ được. :D Đảm bảo 100 người thì 99 người sẽ cảm thấy sợ :))

Có thể nói người ta đừng trách cái cây, chứ nói người ta đừng sợ cái cây thì e rằng.. hơi khó :D
Đúng thế, nói thế để thấy là trong cuộc sống, có những cái thực chất không hề đáng sợ, nhưng vì một lí do nào đó mà người ta cứ sợ; cũng như có nhiều cái (trên lí thuyết là) đáng sợ nhưng lại không làm người ta sợ.

Nếu thật sự không muốn sợ thì tới một lúc nào đó sẽ không sợ nữa; còn nếu cứ mặc cho mình bị nỗi sợ đeo bám, tự thỏa mãn với suy nghĩ "mình đã cố mà không thể hết sợ" thì nỗi sợ nó ngày càng ăn sâu vào đầu.

Vì lí do đã nói với ấy :)D), tớ không nói về chuyện cái cây ở đây nữa há :p

Sợ hay không sợ, vốn không phải là do mình quyết định. Nhưng khi thật sự muốn thì lại thành có thể :D
 
sợ....
sợ....
sợ lắm....
hình như... mình bị làm sao ý....
hình như... mình bị ám ảnh....
hình như là mình vẫn....???
.....wa(n đau.... nhớ....
sợ làm ng` khác tổn thg.............
-------------------------------------------------------------
hum nay, ... tự nhiên có cảm jac' sợ... mất đi cái hình ảnh êy'... cái hình ảnh của riêng mình ...... sợ nó sẽ thuộc về 1 ai khác..... sợ, sợ , sợ,....
lám thế nào đêy, để hết sợ, để we^n đi và coi như hok có chn j`, b h` mìn đã có con dg` riêng mình fai? đi, hok thể thế này mãi.......
............sợ chính bản thân mình..........
 
Sợ những lúc một mình
Thấy mình thật là cô đơn, trống trải
Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình
Cảm giác như mình chỉ là người thừa
Muốn tìm một cái ôm bình yên, nhưng kiếm đâu ra khi đang một mình?
 
Còn nếu cứ mặc cho mình bị nỗi sợ đeo bám, tự thỏa mãn với suy nghĩ "mình đã cố mà không thể hết sợ" thì nỗi sợ nó ngày càng ăn sâu vào đầu.

Sợ chứ :)
Sợ 1 ngày trước mặt .. , cockroach là 1 người xa lạ.
Sợ 1 ngày không có .. , dù ngày đấy sẽ đến.
Sợ 1 ngày phải tự nói với mình là " đã quên được .. rồi " nhưng ko thể.
Sợ 1 ngày trước .. , h thật nhạt nhẽo.
Sợ 1 ngày .. , ... ... người khác, và quên mất 1st với h :)
...
Sợ nhưng ko phải là chạy chốn,sợ để biết là từng ngày từng ngày như bây giờ nó quý thế nào .
Còn bây giờ, sợ hãi duy nhất.
Là ngày mai, ko thấy .. .Ngày thật dài
 
mới sinh ra sợ phải rời khỏi mẹ :)
rồi sợ... ma, như mọi đứa trẻ đều sợ thế...
rồi sợ... điểm kém, vì mình học giỏi, mình phải nhất, phải hoàn hảo...
rồi sợ... không làm quen được với ngôi trường mới, ams ngày nào trong mắt 1 đứa trẻ quá to lớn
rồi lại sợ... xa cách bạn bè... lớp 8 là lại đổi lớp...
rồi sợ... xa 1 người...
rồi sợ... niềm tin ko còn... bạn bè ư?
rồi sợ... sợ ư?... sợ khi 1 buổi sáng thức dậy chợt nhận ra ko còn anh bên cạnh, nhận ra đã xa thật rồi, nhận ra rằng... có lẽ anh chỉ là ký ức mà thôi
rồi sợ... sợ mình thay đổi... vẫn ngôi nhà này, vẫn mái trường này, vẫn bạn bè đấy... nhưng thấy mình thay đổi... sợ
rồi sợ... sợ mình sẽ yêu 1 người mất... sợ phải nhớ lại cơn mưa hôm ấy có người đứng đằng sau, sợ rằng mình sẽ ko thể quên được những gì đã qua...

rồi sợ ư? sợ rằng giấc mơ qua quá nhanh...
cảm giác lạ thật, lần đầu tiên thấy sợ được hạnh phúc,.... vì hạnh phúc cũng sẽ qua mau mà thôi....

rồi sợ... sợ tất cả những gì xugn quanh, sợ những điều mình đã từng tin trở lại
rồi sợ... sợ người sẽ ko thể thay đổi
rồi sợ... sợ người thay đổi, mình thay đổi
rồi sợ... sợ ư? sợ khoảng cách... người ta vẫn bảo xa mặt cách lòng... xa quá đi thôi
rồi sợ... sợ lại phải gặp lại người, lại phải mệt mỏi, lại khó chịu, lại... sợ ko thể quên được...
giờ mình sợ gì nhỉ .... sợ... sợ rằng 1 buổi sáng ko được thức dậy nữa...
 
Cho đến tận bây giờ , vẫn rất sợ nhiều thứ : sợ ma , sợ gián , sợ tiêm mỗi lần đi khám ..Nhưng có lẽ những cái đó chỉ cần " dũng cảm" là có thể vượt qua hết ...Còn với bản thân , sợ nhất 1 điều : Sợ mất niềm tin . Đã từng bị như thế ...Và thấy rằng , rất khó để đứng lên . Hồi đó , cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa j cả..Mỗi lần đứng lên để bước típ thật sự là rất nặng nề...Tuy h đã vượt qua được nó ..nhưng đấy cũng chính là điều mình luôn sợ ..và cố gắng để cái đó xảy ra ...
 
sợ khi mỗi ngày trôi qua lại nhìn thấy thằng bạn cứ ngồi một chỗ, chán nản, vô vọng và lạnh lùng như vậy
sợ khi không thể giúp nó thoát khỏi tình trạng ấy, buồn quá
 
Sợ cái thế giới này ..
Sợ lòng người ... Sao mà dễ thay đổi đến thế ..
 
Sợ . sợ thật , bây h chỉ sợ một điều duy nhất ...sợ tuơng lai vuột khỏi tay mình , sợ mình đánh mất tương lai , sợ lắm , sợ phải đứng nhìn mọi người bứoc vào đại học còn mình...cố gắng , cố gắng thật nhưng vẫn sợ . lần đầu tiên dứng trc' một cánh của lớn , SỢ LẮM !!!!!!
 
Sợ ư??

Sợ cái lạnh léo vô hồn ... Nhìn thấy mình mà tỏ ra như người dưng, ko tỏ tí thái độ...

Sợ cái kiểu chat mà ko dùng bất kì emo nào...

Sợ những cái buzy icon to đùng trên list...nó làm mình thấy mình thật cô đơn, cảm thấy họ đang xa lánh mình ko muốn nói chuyện với mình. Nhất là những người luôn chưng cái biển ý lên mọi lúc, kể cả lúc ... chat với mình :|. Thà invi để mình ko biết sự tồn tại (dùng từ hơi ngu :p ) cứ idle đi để biết đc thời gian , còn hơn là lên, rồi lại Buzy, NAMD...cảm giác như ko muốn nói chuyện với mình :|

Sợ...
 
sợ cái thái độ cứ giả vờ như ko nhìn thấy
sợ cái kiểu bạn thân mà cứ như ng` dưng, bơ như đúng rồi
sợ cái kiểu ol mà ko gọi, ghét
 
....................
vẫn sợ...... sợ mình hok we^n dc......
..............
đang cố gạt bỏ..... chiến thắng nỗi sợ êy'.....
chỉ cần we^n đc, chỉ cần thắng đc..... tg lai êy'....đẹp đẽ lắm.....
 
sợ ...sợ...
sợ cái lạnh lùng của một ai đó...
sợ khi ko dám nói ra những j giữ trong lòng...với ai đó..
sợ khi thấy mình hối tiếc về nhiều thứ ..sợ sợ...còn sợ nhiều thứ lắm :|
 
Sợ ... mình chẳng phải sợ gì cả ... cố lên nào dù biết rằng điều đó thật đáng sợ :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sợ thời gian .. Cứ chậm chạp trôi đi .. Bình dị .. Không ồn ào nhưng để lại cho con người ta bao nhiêu chuyện : buồn , vui , hạnh phúc , đau khổ .. Sợ thời gian vì chẳng bao giờ quay lại để con người ta luôn phải gào lên bằng cả nỗi lòng " Ước gì cho thời gian trở lại " , " Giá như quay ngược được thời gian " .. Nhưng chẳng bao giờ thời gian quay trở lại cả .. Vẫn cứ lạnh lùng và tàn nhẫn qua đi mỗi ngày .. :) ..
Sợ khoảng cách : .. Xa nhau rồi sẽ thế nào .. Sợ lắm .. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sợ khoảng cách làm mờ nhạt mọi thứ :)
thời gian làm kéo dài dai dẳng :| nhạt nhẽo và dễ đứt :|
sợ khi chỉ còn lại một tâm hồn :)
sợ nắng trong những ánh mắt ngấn lệ :| long lanh và nhớ mãi:)
sợ mưa dưới bờ mi nhỏ :) luk đấy sẽ chẳng biết nc mưa hay nc rì nữa :)
sợ cả những tia nhìn bố thí :| nhìn mình như thể "tao biết mày là ai rồi mà" :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên