Bùi Ngọc Dũng
(bndung)
Điều hành viên
Chị Thảo một hôm bị lỡ xe trên một quãng đường vắng lúc trời đã sắp tối. Đang lo lắng không biết làm thế nào đề về thành phố kịp trước khi trời tối thì bỗng nhiên có 1 chiếc xe tải chạy đến. Chị Thảo mừng rỡ vẫy xe xin đi nhờ. Xe đỗ. Lái xe đồng ý cho đi nhờ với điều kiện chị phải cởi bỏ tất cả quần áo. Sau khi suy nghĩ, chị Thảo đồng ý! Đi được một đoạn, không may xảy ra tai nạn, chị Thảo bị hất ra ngoài, còn anh lái bị mắc kẹt trong xe, chỉ thò được cái chân ra ngoài. Lái xe bảo chị Thảo:
- Cô mau đi tìm người tới kéo giúp tôi ra mau.
Chị Thảo đáp:
- Nhưng tôi đang thế này làm sao đi được?
Lái xe bảo:
- Thì lấy tạm chiếc giày của tôi mà che tạm vậy.
Chị Thảo nghe lời, tháo chiếc giày ở chân anh lái xe che vào chỗ cần che rồi chạy đi tìm người tới giúp. Chạy được một đoạn dài, chị Thảo gặp anh cảnh sát giao thông. Vừa thở hổn hển, chị vừa nói:
- Nhờ anh...kéo giúp.. anh lái xe ra với...
Anh cảnh sát nhìn chiếc giày chị Thảo đang giữ, tròn mắt ngạc nhiên:
- Sâu thế này thì kéo ra làm sao được?
- Cô mau đi tìm người tới kéo giúp tôi ra mau.
Chị Thảo đáp:
- Nhưng tôi đang thế này làm sao đi được?
Lái xe bảo:
- Thì lấy tạm chiếc giày của tôi mà che tạm vậy.
Chị Thảo nghe lời, tháo chiếc giày ở chân anh lái xe che vào chỗ cần che rồi chạy đi tìm người tới giúp. Chạy được một đoạn dài, chị Thảo gặp anh cảnh sát giao thông. Vừa thở hổn hển, chị vừa nói:
- Nhờ anh...kéo giúp.. anh lái xe ra với...
Anh cảnh sát nhìn chiếc giày chị Thảo đang giữ, tròn mắt ngạc nhiên:
- Sâu thế này thì kéo ra làm sao được?