Ê Thủy ơi (suýt nữa tao định đùa mày nhưng mà nghĩ lại mày đang nghiêm túc quá nên tao đành nhịn đỏ cả mặt), sao tự dưng lại nghiêm trọng hóa vấn đề thế này?
Nữa là cháu Hưng nó lại khen thật là mày duyên dáng đáng yêu, mày nhận nhanh đi không có tao lại vô duyên tao xông vào tao cướp bây giờ.
Tán tiếp đi, tao đang há hốc mồm ra chờ nghe mày tán đây này.
Ừ, tao tán tiếp nhé (tự vả vào mồm 1 cái vì k phanh máy nói
]
Nói chuyện nghiêm túc nhá.
Hồi cấp 3, rồi lên đại học đến năm thứ 2, tao còn mơ mơ mộng mộng, thích xây dựng bản thân phải cá tính. Mà muốn cá tính thì ăn nói phải độc đáo khác người. Và quan tâm xem mọi người nghĩ mình có duyên hay vô duyên. Thế nhưng cứ thích cá tính, thì nhiều khi nói linh tinh, chả quan tâm có làm tổn thương đến ai không.
Rồi lên năm thứ 3, hình như bắt đầu đi làm lần dài nhất là triển lãm Telecom. Bỏ học cả tuần, quay về trường mà tự nhiên thấy mình thay đổi. Quên phắt mất chuyện cá tính, chuyện có duyên... chỉ khao khát đi làm, kiếm tiền, đi du lịch...
Rồi từ lúc nào, rất từ từ, từ từ, tao tự răn mình nghĩ đến cảm giác của người khác, làm sao cho người ta vui vẻ khi gặp mình, trước khi nghĩ xem mình là thế nào trong mắt người ta.
Đến khi học master, rất tâm đắc với cụm từ win-win relationship trong kinh doanh, trong đàm phán.
Bây giờ tao thấy mình (không chỉ riêng tao mà bọn mày cũng thế) biết nghĩ đến người khác hơn, mở lòng mình ra, dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình và cũng vững vàng, cứng rắn hơn ngày còn bé.
Hồi cấp 1, cấp 2 suốt ngày bè cách, phe phái, nhóm này nhóm kia, nói xấu nhau đủ kiểu.
Bây giờ, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một hoàn cảnh công việc, gia đình, mà vẫn như gặp nhau hàng ngày, chia sẻ với nhau hàng ngày thế này, quả là đáng quí.
Phân vân từ hôm qua đến hôm nay, tao mới kể với bàn dân thiên hạ chuyện riêng của tao.
Ấy là khi kết hôn, có bố cáo với bạn bè, thì khi ly hôn cũng bố cáo. Chứ k kèn k trống, k cho ai biết việc mình chuẩn bị ly hôn thì cũng dở nhiều đường. Để rồi về sau bọn mày thấy chồng tao (hiện giờ trên giấy tờ vẫn là chồng) đi với người khác, thấy tao đi với người khác, thì tao cũng k phải thanh minh trình bày hơn nữa.
Bọn tao mới ly thân từ hôm đ/c chồng đi Ngalatư về, một thời gian nữa sẽ làm thủ tục ly dị.
Chuyện của tao thì Hoa biết rồi, chả từ hồi tao ở nhà mày, nói chuyện mày cũng biết. Rồi Mai, Vân, Vinh, Hiệp, Phương...chả đứa nào không biết.
Thế nên tao vào HAO nói như bắn súng liên thanh, sáng trưa chiều tối đêm, cũng vì mình có tâm trạng, chứ chả phải vì tự nhiên thằng Vinh về mà thấy bọn mày đáng yêu hơn. :| Sorry.
Lúc thì vui lắm vì sắp được tự do. Lúc thì buồn, tủi thân.
Nhưng mà cơ bản là thấy mở ra con đường mới. Cô đơn nhưng mà vững bước.
Tao viết thế này, cũng để tao dứt khoát, không nhằng nhịt, không dây dưa với một mối quan hệ mà 2 bên k còn thấy phù hợp nữa. Đấy là phải cố đấy, dứt bỏ được khó lắm.
Kết hôn thì dễ, mà ly hôn thì khó thật, bọn mày ạ.
Thế là xong đoạn lý do lý trấu, ấy là tao hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tao vào HAO ăn vạ bọn mày nhá,
) Cấm đứa nào nói tao vô duyên, sẽ mang tiếng là châm biếm người tàn tật. =))
À, mà cảm giác khi là người độc thân, thấy ham công việc, máu kiếm tiền hơn trước bọn mày ạ. Hìhì, rồi cũng máu đi chơi, ăn uống, mua sắm hơn.
P/S: xin miễn mấy quả chia sẻ kiểu "Thôi cố về sống với nhau, tao thấy chồng mày cũng tử tế" kiểu của thằng Vinh - cho dù tốt bụng nhưng là thừa thãi đi nhé.
Người ta đang hạ quyết tâm !