Sân Chơi

Ngô Hồng Hoa
(bobi)

Active Member
Hiệp đâu rồi, như đã hứa, sân chơi chung có rồi đây, vào đi mày! (À quên chưa bá cáo với Hiệp, từ nay tớ gọi Hiệp bằng mày - liệu có vấn đề gì không? :D)

Nào vẽ đi mày ơi! Mà vẽ - thì cho tao nhân tiện hỏi luôn. Định là định hỏi câu nào kho khó để khoe trình độ cơ, nhưng mà cứ thư thư để đến khi nào có trình độ đã. :D Còn bây giờ, câu hỏi cơ bản không thể cơ bản hơn là thế này: Đối với một đứa chả biết gì, nhưng muốn học vẽ cho vui, thì nên học thế nào cho có hiệu quả? Tao vẽ cái gì trông nó cũng meo méo, xộc xệch không ổn chút nào, cho nên tao muốn học từ cơ bản một chút, để không có năng khiếu vẽ đẹp, thì ít ra cũng có khái niệm, và biết thế nào là vẽ đúng. Phải bắt đầu từ đâu - hình khối, tỉ lệ, ánh sáng, hay là cái gì đó mà tao không hình dung ra được? Làm thế nào cho cái sự học nó vừa bổ vừa vui một tẹo, chứ tao mượn mấy quyển sách về, thấy cứ tô đi tô lại mấy quả bóng, mà có tô mãi cũng chả có ai xem cho đúng sai thế nào, đâm chán! Mày làm ơn gợi ý cho tao phương pháp và cái khung chung, tao sẽ tự nghiên cứu tìm hiểu. Nếu cho tao tên vài cuốn sách được thì càng tốt.

Đừng bảo rằng "năng khiếu mù mịt thì đừng vớ vẩn!" nhé. Hehe, tao điếc rồi sợ gì súng đâu, cứ cần cù bù thông minh thôi.

Thằng Vinh không ghét dạy online thì cũng cho vài lời đi mày.

Thank you chúng mày nhiều nhé.
 
Nào vẽ đi mày ơi! Mà vẽ - thì cho tao nhân tiện hỏi luôn. Định là định hỏi câu nào kho khó để khoe trình độ cơ, nhưng mà cứ thư thư để đến khi nào có trình độ đã. :D Còn bây giờ, câu hỏi cơ bản không thể cơ bản hơn là thế này: Đối với một đứa chả biết gì, nhưng muốn học vẽ cho vui, thì nên học thế nào cho có hiệu quả? ...

Mày cứ vẽ chuyện, việc gì phải học gì cho mệt. Mày thích gì cứ vẽ, vẽ theo đúng cảm nhận, thẩm mỹ ... của mày về cái mày định vẽ. Nếu đứa nào nhìn không hiểu thì đó là do trình độ... thẩm tranh của nó không cao chứ không phải do mày vẽ khiến nó không hiểu. Tao sure là trong 1000 thằng xem tranh Picasso thì có tới 995 thằng cóc hiểu gì, nhưng có thằng nào dám thừa nhận không hiểu đâu. Thằng nào chả trầm trồ khen: ôi tuyệt tác, tuyệt tác thuộc trường phái ấn tượng....

Mày cũng học theo, làm mấy cái ấn tượng đi...thách cụ đứa nào dám chê (ấy là tao cứ có vài nhời như thế, nghe hay không tùy mày:D )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Học thì biết thế nào là thiếu là đủ. Tao thì chả biết khuyên thế nào, nhưng tao thành thật chia sẻ thế này:
1. Không phải học vẽ thầy nọ thầy kia gì sất. Không cần đọc sách dậy vẽ nọ kia gì sất. Không cần "cơ bản" gì sất. Bản thân mày là người thầy dậy vẽ tốt nhất cho mày, vì khi cái mày vẽ trên toan, trên giấy không như mày mong muốn, thì mày sẽ tự khắc tìm hết cách nọ cách kia để vẽ sao cho giống với hình ảnh mày thấy trong đầu mày hơn.
2. NHÌN THẤY THẾ NÀO THÌ VẼ NHƯ THẾ. Vì vẽ là thể hiện cách mày nhìn các thứ. Chứ không phải cách đứa khác nhìn.
3. Vẽ thì giống như các thứ khác, cần đam mê lắm lắm. Nếu mày mê vẽ, thì mày cứ xông vào mà vẽ thôi. Vẽ nhiều, thì tự mình rút ra kinh nghiệm, lúc ấy kỹ thuật tự khắc là của mình.

Vẽ là chuyện vô cùng cá nhân, và là cái mình thích mình mới làm, và không phải là khoa học công nghệ kinh tế... gì. Thế nên có người nọ người kia tham gia vào hướng dẫn, dậy dỗ, bày cách... thì chỉ có hỏng.
Có một thí dụ, là ông Van Gogh, lớn tuổi rồi, tự dưng bản thân nảy nòi ra cái ý thôi thúc muốn vẽ, tự học đấy có thầy bà gì đâu. Lúc ấy mà có lão nào bảo ông ý vẽ thế này là đúng, là sai... thì toi, làm sao có ông Van Gogh họa sĩ nữa. Vì vẽ có bao giờ là về chuyện đúng sai đâu.
 
Ô, như thế là khuyên rồi đấy, thế là tao biết sẽ phải đi thế nào. Cảm ơn mấy đứa đã "mở mang khai trí" :).

Đúng là vẽ không phải là chuyện đúng sai thật. Ý tao là, tao vẽ không được theo đúng ý mình, toàn cái nọ xọ thành cái kia. Rất hay xảy ra tình trạng "vẽ anh trai mãi mà không được, thôi đành thêm cái đuôi vào thành con khỉ vậy".

Thế đơn giản có nghĩa là còn phải tập nhiều hơn.
 
Nói thế chứ nếu mày gặp vấn đề gì cụ thể một tí, thì cứ hỏi. Ví dụ khi vẽ màu nước thì để ý gì, khi vẽ màu bột thì để ý gì, sơn dầu, phấn mầu, bút chì, than... đặc tính ra sao. Có mấy thứ về kỹ thuật thì có nhẽ nhanh đạt được cái mày muốn hơn. Cơ mà dưng, trao đổi trên forum cái mấy vụ chi tiết này thì có boring quá không? ;))
 
Nói thế chứ nếu mày gặp vấn đề gì cụ thể một tí, thì cứ hỏi. Ví dụ khi vẽ màu nước thì để ý gì, khi vẽ màu bột thì để ý gì, sơn dầu, phấn mầu, bút chì, than... đặc tính ra sao. Có mấy thứ về kỹ thuật thì có nhẽ nhanh đạt được cái mày muốn hơn. Cơ mà dưng, trao đổi trên forum cái mấy vụ chi tiết này thì có boring quá không? ;))

Hỏi chứ, hỏi mạnh chứ lị! :D Nhưng đành phải để dành câu hỏi cho hôm khác, chứ hôm nay đầu tao toàn đất.

Thế chúng mày kia, đứa nào thấy nói chuyện vẽ vời boring quá thì giơ tay lên tao đếm xem nào!

............

Đấy, có thấy đứa nào giơ gì đâu!

Hiệp à, cứ viết mạnh đi mày, yên trí thế này là hơn đứt yên ắng không ai nói gì, hoặc tệ hơn, là bị mình tao lải nhải nhức tai. :D

À mà chúng mày ơi, có thích chơi trò gì, thì tha hồ vào đây mà bày nhé. Đã gọi là sân chơi chung, thì phải có góc này nhảy dây góc kia ném ống bơ chứ lị!
 
"Đá ống bơ" mới đúng chứ.
Báo cáo hết :D

:) Không biết bọn trẻ con Bách Khoa chơi đá ống bơ thế nào, còn bọn trẻ con phố tao, thì ném ống bơ, như thế này này:

Kiếm một cái ống bơ (hoặc là lon Côca gì đấy càng tốt, nhưng thời đó lon còn hiếm lắm), đặt vào một chỗ cố định. Đứa nào oẳn tù tì thua, thì phải lên làm ma, đứng cạnh canh cái ống bơ. Bọn còn lại, đứng dưới vạch cách xa ống bơ độ 3 mét, tụt dép ra cầm tay, lấy hết sức bình sinh lia cái ống bơ, cố làm sao cho trúng để nó văng đi càng xa càng tốt. Đứa làm ma phải lóc cóc chạy đi nhặt ống bơ đặt vào chỗ cũ. Trong lúc đó, bọn nào đã ném dép lên thừa dịp cầm dép chạy về. Nhưng phải cẩn thận, vì đứa làm ma đặt ống bơ vào chỗ cũ xong là có quyền đuổi những đứa nào tay còn đang cầm dép mà chưa chạy về được đến vạch. Nếu bị nó chạm vào người, là phải lên làm ma thay nó.

Cái trò này chiều nào cũng làm náo loạn phố tao. Nhớ thật, những buổi chiều hè đứa nào đứa nấy mặt đỏ phừng phừng nhễ nhại mồ hôi, cãi nhau nhặng xị:

- Tao chạm vào mày rồi! Mày lên làm đê!
- Mày để ống bơ chưa đúng chỗ, không được!
- Tao để đúng rồi!
- :argue: ... (never ends)

Ờ, bao giờ về tao phải rủ thằng em tao chơi ném ống bơ với Bi mới được.
 
:) Không biết bọn trẻ con Bách Khoa chơi đá ống bơ thế nào, còn bọn trẻ con phố tao, thì ném ống bơ, như thế này này:

Kiếm một cái ống bơ (hoặc là lon Côca gì đấy càng tốt, nhưng thời đó lon còn hiếm lắm), đặt vào một chỗ cố định. Đứa nào oẳn tù tì thua, thì phải lên làm ma, đứng cạnh canh cái ống bơ. Bọn còn lại, đứng dưới vạch cách xa ống bơ độ 3 mét, tụt dép ra cầm tay, lấy hết sức bình sinh lia cái ống bơ, cố làm sao cho trúng để nó văng đi càng xa càng tốt. Đứa làm ma phải lóc cóc chạy đi nhặt ống bơ đặt vào chỗ cũ. Trong lúc đó, bọn nào đã ném dép lên thừa dịp cầm dép chạy về. Nhưng phải cẩn thận, vì đứa làm ma đặt ống bơ vào chỗ cũ xong là có quyền đuổi những đứa nào tay còn đang cầm dép mà chưa chạy về được đến vạch. Nếu bị nó chạm vào người, là phải lên làm ma thay nó.

Cái trò này chiều nào cũng làm náo loạn phố tao. Nhớ thật, những buổi chiều hè đứa nào đứa nấy mặt đỏ phừng phừng nhễ nhại mồ hôi, cãi nhau nhặng xị:

- Tao chạm vào mày rồi! Mày lên làm đê!
- Mày để ống bơ chưa đúng chỗ, không được!
- Tao để đúng rồi!
- :argue: ... (never ends)

Ờ, bao giờ về tao phải rủ thằng em tao chơi ném ống bơ với Bi mới được.

Rồi đứa nào mà bị làm ma lâu quá (hay thuật ngữ chuyên môn gọi là bị hầm) thì sẽ tức tối đá phăng cái ống bơ đi. Mà sân chơi của Hoa chuyển từ chơi vẽ sang chơi đá ống bơ à?
 
Rồi đứa nào mà bị làm ma lâu quá (hay thuật ngữ chuyên môn gọi là bị hầm) thì sẽ tức tối đá phăng cái ống bơ đi. Mà sân chơi của Hoa chuyển từ chơi vẽ sang chơi đá ống bơ à?

Hehe, đúng rồi, đứa nào bị hầm tức lắm, nhưng mà có dám đá cái ống bơ đi hay không, lại phụ thuộc vào việc nó chơi với ai. Với mấy đứa anh chị trong phố thì cứ thế mà cặm cụi nhặt ống cho đến khi bọn kia chán, hay là bị mẹ gọi về đi tắm thôi.

Vẫn vẽ chứ Phương! Nhưng phải thư thư để tổ chức lại hệ thống tư tưởng đã :D.
 
[Vẫn vẽ chứ Phương! Nhưng phải thư thư để tổ chức lại hệ thống tư tưởng đã :D.[/QUOTE]

Tổ chức hệ thống tư tưởng đến đâu rồi...? :D thích vẽ thì cứ vẽ thôi, chứ việc gì mà phức tạp hóa, khổ thân?
 
Tổ chức hệ thống tư tưởng đến đâu rồi...? :D thích vẽ thì cứ vẽ thôi, chứ việc gì mà phức tạp hóa, khổ thân?
Vấn đề là con vịt đang bận bù đầu với số má ở văn phòng nên chưa có lúc nào vẽ bậy được. Đến lúc nó rảnh rỗi thì mày biết tay nó (kinh nghiệm máu-thịt của thằng Vinh :D)
 
Vấn đề là con vịt đang bận bù đầu với số má ở văn phòng nên chưa có lúc nào vẽ bậy được. Đến lúc nó rảnh rỗi thì mày biết tay nó (kinh nghiệm máu-thịt của thằng Vinh :D)

Khiếp quá, nó làm gì thằng Vinh thế nhỉ? Thôi để tao chờ xem thế nào...
Mà này, mày có thích uống whisky single malt không nhỉ? Sân chơi tao thích nhất đấy.
Nhớ ra cái sự những lần đầu tiên uống rượu là trốn học ở trường Am, ra quán Lan ngoài đầu hồ, rượu trắng, lờ nhờ, có tí váng đạm nổi lên... lại hút thêm điếu thuốc (Man dài 250đ, Hero 150đ, lúc ấy chưa có Vina...), đến khi quay về lớp thì đã say quá thể, đầu óc quay cuồng, mặt tái ngắt, mắt lườm luờm nhìn cô giáo... các bạn trong lớp cũng thiếu kinh nghiệm, chẳng biết mình bị làm sao, đơn giản là không hình dung ra việc mình đã biết mò đi uống rượu.
 
Tổ chức hệ thống tư tưởng đến đâu rồi...? :D thích vẽ thì cứ vẽ thôi, chứ việc gì mà phức tạp hóa, khổ thân?

Hehe, Hiệp đánh giá tao quá cao - tao làm gì có được lắm tư tưởng để mà tổ chức lâu đến thế cơ chứ!

Mà nghe lời chúng mày, rảnh tay ra là tao ngồi vẽ nhăng cuội, được anh Châu nhà tao khen là vẽ lên tay hẳn hoi nhé. Anh ấy bảo "dạo này em vẽ con khỉ đẹp hẳn lên, trông giống em lắm!".

Mà tao làm gì thằng Vinh ấy nhể? Chúng mày thấy nó càng ngày càng mỡ màng phây phây, da dẻ nõn nà, nói năng thánh thót, toàn điều tốt, thế mà chúng mày bảo tao làm gì nó à?

Sơn kia đừng có reo rắc tư tưởng hoang mang trong quần chúng nhá! Lơ mơ, là mày biết tay tao đấy! Hehe, mày mà làm tao bất bình, là tao... vẽ mày đấy. Mà tao vẽ, là chỉ có xấu trở lên! :D

Mà Hiệp à hồi đấy mày có đi uống hút với thằng Vinh không? Có những buổi sau giờ ra chơi nó về lớp người mù mịt mùi thuốc lá. Tao ngồi cạnh nó, nhịn thở hỏi "thằng này hút thuốc à?". Nó trố mắt ra "sao mày biết?" với một cái vẻ cứ như người nó đang xịt đẫm nước hoa, thơm nhất trần đời không bằng ấy.
 
Hồi đi học, chẳng cần rượu với thuốc lá, đã thấy hôm nào Vinh chẳng mặt tái mét, mắt lườm lườm. Mỗi tội có rượu thuốc lá vào, cộng thêm ngồi cạnh Hoa, nên giọng nói của Vinh chuyển sang thánh thót.

Mà Hoa ơi, hồi đấy tao cũng ngồi gần thằng Vinh, có ngửi thấy mùi gì đâu. Hay tại mày cứ dí mũi sang bên cạnh nên mới ngửi thấy mùi. Tinh thế.

Thế hóa ra bạn Hiệp là em họ anh Hoàng Đạo Quang à? Đúng là lòng vòng 6 degrees of seperation nhỉ.
 
Nhung-Ham-Hỏi đã viết:
Mà Hoa ơi, hồi đấy tao cũng ngồi gần thằng Vinh, có ngửi thấy mùi gì đâu. Hay tại mày cứ dí mũi sang bên cạnh nên mới ngửi thấy mùi. Tinh thế.

À, nó cứ dí người nó vào mũi tao!

Nhung đã viết:
Thế hóa ra bạn Hiệp là em họ anh Hoàng Đạo Quang à? Đúng là lòng vòng 6 degrees of seperation nhỉ.

Anh Quang T2 á?
 
Thằng Vinh có đi theo tao và một vài gã khác, hút thuốc, uống rượu, hồi ấy đang bắt đầu lớn mà. Cái gì chả muốn thử. Hình như thằng Vinh biết hút thuốc lá từ lớp 12, tao biết hút thuốc từ lớp 10. Giật mình nghĩ lại, nếu hồi ấy mà có heroin thì tao cũng hút.
Cũng hãi - Thanh niên ở phố nhà tao, chỉ kể con nhà tử tế ăn học đàng hoàng, sinh từ năm 1977 đến 1984, đến 90% là nghiện theo thống kê của đồng chí công an hộ tịch, số không nghiện chỉ là dưới 5 thằng.
Đính chính chút xíu với bạn Nhung (Nhung xù???), Hiệp với Quang là anh em họ, tuy Hiệp kém Quang một tuổi nhưng lại là anh. Hôm nọ mới gặp nhau ở Hà Nội, sân chơi cảm động lắm say khướt hết cả.
 
Hiệp à, tao cứ treo mấy cái câu hỏi hi-tech về vẽ đấy đã, cho mày cứ phải nơm nớp cho mày sợ :D.

Để bao giờ tao leo lên đến trình độ đấy thì tao mới hỏi, hỏi sẵn bây giờ đến lúc đấy lại quên mất.
 
Hiệp à, tao cứ treo mấy cái câu hỏi hi-tech về vẽ đấy đã, cho mày cứ phải nơm nớp cho mày sợ :D.

Để bao giờ tao leo lên đến trình độ đấy thì tao mới hỏi, hỏi sẵn bây giờ đến lúc đấy lại quên mất.

Vâng, mời mày lúc nào thích thì cứ hỏi. Chắc mày phải làm việc nhiều lắm (tao đi làm commercial production ở Nhật mấy hôm, sau đó xem Lost In Translation thấy tâm đắc quá thể... ), nên có tí thời gian rỗi mà vẽ được như là chơi, thì là cách thư giãn tốt nhất. Bây giờ tao không sống bằng nghề vẽ tranh, nhưng mà vẽ với tao lại không phải là thư giãn. Lắm lúc thấy vợ tao, không hề học vẽ, vác sơn vác toan vác bút ra hồn nhiên vẽ, mà thèm.
 
Hiệp à, đúng là Nhung xù đây.

Trích bài Hiệp:
NHÌN THẤY THẾ NÀO THÌ VẼ NHƯ THẾ.
Hiệp nói chí lý. Thảm nào hôm cháu Bi ở Sydney, ngồi chơi với cô Nhung mà cháu cứ hì hục vẽ lợn. Đến lúc ngồi với mẹ Hoa thì cháu chuyển ngay sang vẽ cây chuối. :D

Cũng hãi - Thanh niên ở phố nhà tao, chỉ kể con nhà tử tế ăn học đàng hoàng, sinh từ năm 1977 đến 1984, đến 90% là nghiện theo thống kê của đồng chí công an hộ tịch, số không nghiện chỉ là dưới 5 thằng.
Thì con nhà tử tế ăn học đàng hoàng mới được chiều, nên sinh hư. Chứ loại con nhà nghèo, vượt khổ vượt khó như Nhung thì mới ngoan, cả đời chẳng biết rượu chè thuốc lá là gì?
 
Back
Bên trên