Sáng tạo là gì?

Có một điều ta không nên nhầm lẫn giữa ý tưởng và sự sáng tạo. Ý tưởng, trước hay sau, mãi mãi cũng chỉ là ý tưởng. Cái quan trọng là khi biết biến ý tưởng đó thành hiện thực, có ý nghĩa thì khi đó ý tưởng mới trở thành sáng tạo. Ý tưởng thì vẽ ra, mơ mộng kiểu gì cũng được. Để thực hiện được ý tưởng đó, người ta phải dày công nghiên cứu, ứng dụng mọi thứ kiến thức, kinh nghiệm mà họ học được, nghiên cứu được, kiên nhẫn miệt mài... và khi đưa vào ứng dụng nó thực sự đem lại kết quả tốt, có 1 ý nghĩa nào đó cho cuộc sống, đóng góp được cái gì đó cho xã hội. Đó chính là cái giá của sự sáng tạo. Có nhiều khi ý tưởng khi nghĩ tưởng là hay, tốn công sức, tiến bạc nghiên cứu, cuối cùng nó lại không đem lại lợi ích, ý nghĩa mình mong muốn thì cũng đâu có thể gọi là sáng tạo được.
 
Ý tưởng và sáng tạo là hai cái khác nhau chứ. Ý tưởng gồm có hai phần, phần mục đích và phần thực hiện. Trong cả hai phần này đều cần có sáng tạo. Nếu có hai ý tưởng có chung một mục đích, thì sẽ triệt tiêu và hai ý tưởng chỉ còn là một. Trong cách thực hiện ý tưởng, cũng cần có sáng tạo, để rút kinh nghiệm những lần thực hiện thất bại, để thực hiện một cách có hiệu quả.
Còn nếu đem sự hữu ích của một ý tưởng để đánh giá sáng tạo thì thật là vô lý. Có ai nói bom nguyên tử không phải là sáng tạo không?? ..... Sự hữu ích nó nằm trong vấn đề đạo đức rồi, chẳng liên quan gi ở đây cả. Tại sao lại cứ áp đặt vấn đề hữu ích vào chuyện sáng tạo?? Có lẽ chính vì lý do này mà giáo dục VN không kích thích được sự sáng tạo của SV chăng?? Mỗi lúc SV muốn thể hiện hoặc thực hiện sáng tạo của mình, lại phải đặt một dấu chấm hỏi đằng sau đó cùng với từ hữu ích. Nhưng chúng ta là sinh viên. Chúng ta đang trong quá trình rèn luyện và tích lũy. Bởi thế chúng ta chỉ cần rèn luyện thói quen sáng tạo, chứ chưa nói đến sáng tạo thực sự. Khi một người sinh viên đặt một câu hỏi cho thầy giáo, thì người thầy phải trả lời câu hỏi đó, chứ không nên hỏi lại là "em hỏi thế làm gì??". Đấy chính là điểm khác nhau giữa giáo dục VN & nước ngoài.
Còn Minh, tao thấy mày cũng có vẻ thú vị cái chủ đề này đấy chứ. Nói chuyện với mày chắc sẽ thú vị lắm. Nhưng mày đừng bao giờ đặt một chữ "phải" nào đằng sau tao. Tao và mày đều chỉ là hai sự tồn tại song song, vũ trụ này không có rốn. Nó giống như kiểu không có "mày" thì cũng chẳng có "tao". Bởi tao sẽ xưng tao với ai, tao sẽ là "tao" với ai. Hoặc nói đơn giản hơn, không có con thì cũng sẽ không có bố, bởi bố sẽ là bố của ai?? Cuộc đời & các sự kiện của nó diễn ra một cách tự nhiên, không ai đặt chữ "phải" cho ai, mà chỉ tự đặt cho chính mình, cho lí tưởng của mình. Dù sao cũng cám ơn mày vì mày đã viết cái bài kia, giống như là viết cho tao. :))
 
Không phải khác nhau. Có ý tưởng rồi mới có đến sáng tạo. Hết!
 
Ừ, thôi thì nói theo cách của dân học toán vậy : nếu không có ý tưởng thì không thể có sáng tạo, nhưng chỉ có ý tưởng thôi thì không đủ. Làm sao để biến ý tưởng đó thành hiện thực thì khi đó sự sáng tạo mới được coi là hoàn chỉnh.

Việc hữu ích của sự sáng tạo hoàn toàn phụ thuộc vào người có ý tưởng chứ không phải là người ngoài nhận xét hay lạm dụng. Ngay như việc sáng tạo chất nổ dynamite cũng vậy thôi. Mục đích sáng tạo của Alfred Nobel là để giúp cho việc khai thác mỏ của những người thợ trở nên dễ dàng hơn chứ ông đâu có ngờ là 1 ngày kia dynamite lại được sử dụng như một thứ vũ khí để giết người! Hay như cái ví dụ sáng tạo lạc rang muối mà em Hà Anh nêu ra cũng vậy. Người bán bia ứng dụng việc đó với mục đích kinh doanh của mình, cho rằng điều đó đem lại lợi nhuận cho cửa hàng, tạo điều kiện cho các cty bia tiêu thụ bia dễ dàng hơn. Thế nhưng người ta đâu có tính được hậu quả của việc uống bia nhiều, dễ bị say, tai nạn xe cộ, tốn kém tiền bạc chỉ vì bia! Hay là việc sáng chế ra diet coke cho những người thích uống nước ngọt, nhưng không dùng đường thật mà dùng đường hóa học để đỡ bị béo phì thì hậu quả là số người bị ung thư lại cao hơn.

Còn 1 ý nữa mà Thanh nêu ra - khi trò hỏi thầy, thầy phải trả lời thì lại cũng là 1 giảng dạy không kích thích được sự sáng tạo cho học sinh rồi. Không lẽ cái gì thầy cũng phải biết hay sao? Mà nếu cái gì thầy cũng biết thì mình cần gì phải học, phải nghĩ? Cứ đến hỏi thầy là xong hết! Nhưng nếu ông thầy trả lời là em hỏi để làm gì thì ông thầy cũng sai. Giả sử em Thanh mà hỏi "Thầy ơi, sao em lại cứ nhớ đến cô ấy thế!" Ông thầy trả lời toẹt 1 câu " tại yêu rồi!" hoặc lại nói " cậu hỏi để làm gì?" Thế thì còn gì mà nói. Có lẽ ông thầy nên đặt lại những câu hỏi để kích thích sự tư duy suy nghĩ của Thanh như "Thế cô ấy có dễ thương không?" "Thế em có hay nhìn trộm cô ấy không?" "Thế cô ấy cười có dễ thương không? giọng cô ấy nói nghe có hay không?" Đại lọai những câu hỏi dẫn dắt như vậy để học sinh phải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời. Đó mới chính là sự thay đổi cần thiết trong cách giảng dạy.
 
Chị Giao tởm thế nhờ.. Ví dụ của chị không đắt tí nào [-x
 
Đúng là "thảo luận" có khác, lạc với đề tài chính 1 nghìn cây số :) :) Mà bạn Thanh không được hỗn với người lớn thế nghe chưa! Chị Giao phật ý cứ ới em một tiếng em lôi Chí Thanh ra tra tấn luôn. Em có nhiều kiểu tra tấn sáng tạo lắm!
 
Giao đã viết:
Còn 1 ý nữa mà Thanh nêu ra - khi trò hỏi thầy, thầy phải trả lời thì lại cũng là 1 giảng dạy không kích thích được sự sáng tạo cho học sinh rồi. Không lẽ cái gì thầy cũng phải biết hay sao? Mà nếu cái gì thầy cũng biết thì mình cần gì phải học, phải nghĩ? Cứ đến hỏi thầy là xong hết! Nhưng nếu ông thầy trả lời là em hỏi để làm gì thì ông thầy cũng sai. Giả sử em Thanh mà hỏi "Thầy ơi, sao em lại cứ nhớ đến cô ấy thế!" Ông thầy trả lời toẹt 1 câu " tại yêu rồi!" hoặc lại nói " cậu hỏi để làm gì?" Thế thì còn gì mà nói. Có lẽ ông thầy nên đặt lại những câu hỏi để kích thích sự tư duy suy nghĩ của Thanh như "Thế cô ấy có dễ thương không?" "Thế em có hay nhìn trộm cô ấy không?" "Thế cô ấy cười có dễ thương không? giọng cô ấy nói nghe có hay không?" Đại lọai những câu hỏi dẫn dắt như vậy để học sinh phải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời. Đó mới chính là sự thay đổi cần thiết trong cách giảng dạy.

Đúng là ví dụ này sai. Muốn cho em nó sáng tạo thì thày cứ nói toẹt cho xong, để em nó còn sáng tạo cái khác. Yêu đương cần gì sáng tạo mà phải mất công suy nghĩ. Nếu mà còn tìm cách hỏi dẫn dắt thế nữa thì càng hạn chế sự sáng tạo. Tự dưng trong đầu chú Thanh sẽ hình thành 1 logic của ông thày: Cô kia dễ thương + cô kia biết cười + giọng không choe choé -> Cần phải yêu cô ấy. Ông thày mà tốt ra thì nên trả lời là "Nhiều khả năng em yêu cô ấy rồi, nhưng nếu thày không nhầm thì em còn yêu khoảng 15-20 cô khác nữa", như thế mới dễ kích thích sự sáng tạo. Chú Thanh về chắc phải mất vài ngày để lọc, tự dưng mọi suy nghĩ sáng sủa hơn hẳn.

/Thanh
 
Chẳng thế mà mãi bác Thanh không có người yêu, còn đến khi yêu một cái thì bị gông luôn. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà thấy Bác Thanh có tính sáng tạo rất cao. Thấm thoát mấy năm không gặp mà bác đã sáng tạo thành công ít nhất là 2 lần. :D :p (j/k)
 
Nội việc cho phép được hỏi ở trong lớp cũng là một động thái tích cực để phát triển sự sáng tạo rồi. Bởi vì sự sáng tạo bao giờ cũng bắt nguồn từ câu hỏi. Ví sao lại thế tại vì sao lại thế, sao ko thế này mà lại là thế kia :D. Tất nhiên với những câu hỏi do lười suy nghĩ thì thày trả lời cũng chán. Thế nhưng thời gian để suy nghĩ ở trên lớp ko nhiều, do đó nếu đắn đo mãi về một vấn đề thì lại bỏ qua nhiều vấn đề gì khác.

Mặt khác khi thày dạy thì phải có thói quen ko bỏ qua, ko coi thường câu hỏi nào cả vì nếu chỉ trả lời câu hỏi "hay" - là hay theo ý thày - thì như vậy sẽ tạo ra một sự kiềm chế với các câu hỏi --> giảm sáng tạo. Em thường thấy các thày ở Mỹ gặp câu hỏi đơn giản quá thì trả lời luôn. Câu hỏi hay thì đáp lại bằng một số câu hỏi có tính dẫn dắt, hoặc là nói to câu hỏi để xem có sinh viên nào muốn trả lời không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thấy con người mà đã có tính thích sáng tạo/ có khả năng sáng tạo rồi thì có chẳng làm gì cũng luôn phải bôn chồn nghĩ cho được cái gì đó mới mới, hay hay để mà làm. Nôm na như kiểu sáng tạo nghệ thuật ấy!
 
ờ, đúng đấy! Ví dụ mà tớ không có gì làm, thì tớ sẽ chọn mấy bộ quần áo thật đẹp, ngồi nghĩ cho ra các thế đứng đẹp, thế ngồi đẹp, thế nằm đẹp, để chụp ảnh. Hoặc cũng có thể ngồi nghĩ ra kiểu nhìn nào đấy thật ấn tượng, thật sexy, :-"
 
Ấy, đừng tưởng dễ đâu nhớ! Madonna cũng vì biết tạo hình ảnh, phong cách riêng nên mới kiếm bộn tiền và nổi tiếng như bây giờ. Marilyn Monroe cũng nhờ hình ảnh "giữ váy" mà trở nên bất hủ..v.v.. Chẳng phải tự nhiên mà các nhà tư vấn về style cho các celebrity trở nên quan trọng đến vậy đâu :) :) Tiện thể Chí Thanh gửi bức ảnh nằm ngồi, ánh mắt loé niềm tin của mình lên cho mọi người ở đây xem với!!
 
Ô chú Thanh cũng nhảy vào thảo luận nghiêm túc à ... quê ông đâu đấy?
 
Sáng tạo ko chỉ phụ thuộc vào thiên bẩm. Nó còn phục thuộc một phần lớn vào sự rèn luyện nữa. Ông nào đã nói là "thiên tài chỉ 1% còn lao động chiếm 99%" ý nhỉ?
 
Thôi thực ra tranh luận 2,3 trang cũng chỉ chốt lại ở một điểm. Anh Trung theo chiều hướng sáng tạo nhờ khổ luyện và kinh nghiệm cuộc đời. Em Hà Anh sáng tạo do "hứng". Thê thôi, đỡ tranh luận dài dòng huh ;)
 
HaAnh đã viết:
Thôi thực ra tranh luận 2,3 trang cũng chỉ chốt lại ở một điểm. Anh Trung theo chiều hướng sáng tạo nhờ khổ luyện và kinh nghiệm cuộc đời. Em Hà Anh sáng tạo do "hứng". Thê thôi, đỡ tranh luận dài dòng huh ;)

"hứng" nhiều cũng làm tăng kinh nghiệm cuộc đời
 
Back
Bên trên