Sáng tạo là gì?

Việc giáo dục ở Việt Nam kìm hãm khả năng sáng tạo của học sinh quả là một sự thật đáng buồn mà không ai không thể công nhận.

Hôm trước em có đọc được một bài báo nói đến chuyện làm văn rập khuôn của các em cấp một viết bài tả con lợn ở nhà em (mà đúng là ngày xưa cũng giống y như vậy). Đứa nào đứa nấy nhà có nuôi lợn hay không cũng : "Nhà em có một con lợn... nó vừa khôn, vừa béo tròn xinh đẹp...Mỗi lần em đi học về là nó lại vẫy đuôi... Em yêu con lợn nhà em....Em hứa là sẽ chăm nuôi nó tử tế để phụ giúp gia đình, góp phần nhỏ vào... sự phát triển của đất nước.... :O ". Lúc nào cũng phải yêu lợn, không được nói là lợn ngu, lợn bẩn, lợn xấu xí, phải khen lợn đẹp, lợn thông minh, lợn yêu chủ, lợn quấn quýt lấy chủ, đi xa thì phải nhớ lợn. Kết thúc phải hứa hẹn này hứa hẹn nọ.... không thì điểm kém, bị thầy cô giáo phê bình trước lớp......

Thử hỏi làm sao sáng tạo ??????
 
Jr đã viết:
Lúc nào cũng phải yêu lợn, không được nói là lợn ngu, lợn bẩn, lợn xấu xí, phải khen lợn đẹp, lợn thông minh, lợn yêu chủ, lợn quấn quýt lấy chủ, đi xa thì phải nhớ lợn. Kết thúc phải hứa hẹn này hứa hẹn nọ.... không thì điểm kém, bị thầy cô giáo phê bình trước lớp......

Thử hỏi làm sao sáng tạo ??????

Tả lợn ngu lợn bẩn thì còn gì là sáng tạo. Riêng ý tưởng liên hệ giữa "nhớ lợn" và "đóng góp vào việc xây dựng đất nước" anh thấy có tính sáng tạo cao hơn nhiều. Nó giúp cho trẻ em có tư duy độc đáo, nhân cách hóa sự vật hiện tượng, và có lòng yêu nước từ nhỏ.

To Kiên: IKEA không có vẻ ví dụ điển hình bằng Tetrapak. Tetrapak là 1 bọn mà ý tưởng chính là dùng hộp giấy thay cho kim loại/plastic để đựng sữa và nước hoa quả. Cái này nghe có vẻ hơi buồn cười, vì các bác nông dân nhà mình đủ sức nghĩ ra lâu rồi. Gọt bút chì thì chị em Vietnam cũng đã thực hiện từ ngàn năm nay, chủ yếu là bằng tay, và thường vô tình làm cho bút chì to hơn. Sự sáng tạo của bọn Tây trong TH này chủ yếu ở chỗ là làm sao kinh doanh được những ý tưởng vớ vẩn đó và trở nên giàu vật.

Vậy theo anh sáng tạo gồm 2 bước cơ bản:
- Nghĩ ra 1 ý tưởng vớ vẩn
- Trở nên giàu vật

/Thanh
 
Thấy các bạn nói hay qua mình không biết nói gì hơn, đành phải tìm tòi trong sách vở xem nó định nghĩa sáng tạo nó là cái gì:

Creative intelligence is skill in using past experiences to achieve insight and deal with new situations. People high in creative intelligence are good at combining seemingly unrelated facts to form new ideas.

Mặc dù đây là mình chép ở trong Encarta ra, nhưng nó cũng đúng là phản ánh cái mình nghĩ. Nghĩa là sự sáng tạo không phải tự dưng mà nó có, mà nó được hình thành trên nền tảng của những kiến thức tiếp thu được. Nhưng kiến thức tiếp thu được cần được vận dụng linh hoạt.

Thế thì nói lơ tơ mơ (mới chỉ brainstorming một chút thôi, chứ chưa phải là đi đến kết luận), thì một trong những lý do của sự kém sáng tạo có thể là:

1. Kiến thức ít - rất có thể: học có thể nhiều, nhưng tiếp thu được ít --> như vậy kiến thức có được không đáng là bao. Kiến thức ít có thể có nhiều nguyên do:
1.1. Nền giáo dục (từ phía người truyền kiến thức): phương pháp không hợp lý và cũng có thể là trình độ của người truyền kiến thức thấp --> kiến thức được truyền đạt hoặc ít, hoặc chất lượng kém;
1.2. Khả năng của người tiếp thu: hoặc là khả năng nghe, hiểu kém (khả năng về ngôn ngữ kém cũng ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức); khả năng trí nhớ kém (không có trí nhớ tốt thì không thể tích lũy kiến thức được); khả năng tư duy kém (khi tiếp thu kiến thức bậc cao thì đòi hỏi phải có khả năng tư duy thì mới có thể tiếp thu được);
1.3. Sự lười biếng: kiến thức có thể tiếp thu từ nhiều nơi, không chỉ có từ nhà trường (mà cách dạy ở nhà trường đã kém hấp dẫn nên ngay cả kiến thức ở trong trường cũng không được tiếp thu) mà còn cả ở trong xã hội, trong sách báo - nghĩa là cần đề cao sự tự học.

2. Không biết vận dụng kiến thức đã có: thử chia làm mấy nguyên nhân sau, không biết đã hợp lý chưa:
2.1. Kiến thức hiện có là SAI, không đúng hay không đầy đủ, nửa vời - cái này thì nguyên do cũng như đã nêu ở phần trên có thể là từ đầu truyền kiến thức, có thể từ đầu tiếp thu kiến thức;
2.2. Không biết xác định sự việc để tìm đúng kiến thức để sử dụng: khả năng tư duy kém, cũng có thể là khả năng tiếp cận thực tế kém - không hiểu vấn đề, sự việc (kiến thức chưa được thử nghiệm bằng thực tế - kiến thức không vững);
2.3. Không biết vận dụng những kiến thức cho những sự việc, sự vật gần giống, cùng loại, đồng đẳng - khả năng logic kém.

Đại khái từ những ý trên, thì để có thể tăng được khả năng sáng tạo thì cần thiết tập trung mấy ý chính sau:

1. tăng chất lượng giảng dạy (người thầy phải có kiến thức đúng, rộng và sâu về vấn đề giảng dạy, ngoài ra cần có phương pháp giảng dạy hấp dẫn);
2. tăng khả năng trí nhớ;
3. luyện kỹ năng nghe nói;
4. tăng ý thức tự học;
5. luôn kiểm tra kiến thức bằng thực tế;
6. cần có niềm đam mê tìm tỏi, giải thích các sự vật, sự việc xung quanh mình

Tạm coi là như vậy.

Còn nếu theo định nghĩa trên thì rõ ràng việc trốn học không có gì là sáng tạo cả!



Có cái này cũng hay để tham khảo - cũng trích dẫn từ encarta:

Educators and researchers have focused much attention on explaining why some ethnic groups perform more poorly than others on measures of intelligence and academic achievement. Another topic of research is why some ethnic groups, particularly Asian Americans, perform so well academically. Compared to other groups, Asian American students get better grades, score higher on math achievement and aptitude tests, and are more likely to graduate from high school and college. The exact reasons for their high academic performance are unknown. One explanation points to Asian cultural values and family practices that place central importance on academic achievement and link success in school with later occupational success. Critics counter that this explanation does not explain why Asian Americans excel in specific kinds of abilities.

The academic and occupational successes of Asian Americans have caused many people to presume Asian Americans have higher-than-average IQs. However, most studies show no difference between the average IQ of Asian Americans and that of the general population. Some studies of Asians in Asia have found a 3 to 7 point IQ difference between Asians and whites, in favor of Asians, but other studies have found no significant differences.
 
Sự khác biệt giữa 1 người có thiên hướng sáng tạo và một người thông minh, sáng dạ được thể hiện qua một số những đặc điểm sau:

Người có thiên hướng sáng tạo <> người thông minh

1. Hay đặt câu hỏi <> biết trả lời câu hỏi
2. Thể hiện tính tò mò, tìm hiểu 1 sự việc <> thể hiện sự chú ý đến 1 sự việc
3. bị thu hút cả tâm trí vào việc gì đó <> thể hiện sự quan tâm đến 1 sự việc
4. Có những ý tưởng quái lạ, kì cục <> có những ý tưởng hay
5. chơi nhiều, nhưng khi kiểm tra lại đạt điểm tốt <> học cần cù chăm chỉ
6. Thích tranh luận tỉ mỉ chi tiết <> chỉ trả lời câu hỏi
7. Sức học vượt xa những người trong lớp <> đứng đầu lớp
8. Luôn thể hiện một cách mạnh mẽ cảm xúc, suy nghĩ của mình <> luôn lắng nghe một cách chăm chú
9. khi học một cái gì đó thì luôn cảm thấy là đã biết rồi <> tiếp thu một cách dễ dàng
10. chỉ cần lặp đi lặp lại 1, 2 lần là đã thành thạo <> 6 - 8 lần mới thành thạo
11. có khả năng xây dựng những ý tưởng trừu tượng <> hiểu được ý tưởng
12. thích chơi với người hơn tuổi <> thích chơi với bạn bè cùng tuổi
13. luôn đưa ra suy luận <> hiểu được nội dung
14. tự đề xướng ra các dự án <> thực hiện các dự án
15. Sôi nổi, đầy nhiệt huyết <> dễ tiếp thu
16. Đưa ra những mẫu mới <> copy một cách chính xác, cẩn thận
17. Thích học hỏi <> thích đi học
18. biết sử dụng kiến thức <> biết tiếp thu kiến thức
19. Là nhà phát minh <> là nhà chuyên môn
20. là người có khả năng phỏng đoán giỏi <> người có trí nhớ giỏi
21. bị thu hút bởi những điều rắc rối, phức tạp <> thích mọi việc trôi chảy, diễn ra 1 cách suôn sẻ
22. có con mắt quan sát 1 cách sắc sảo <> linh lợi, nhanh nhẹn
23. luôn tự phê phán, không hài lòng với bản thân <> hài lòng với kiến thức của mình

Trích từ: Các rào chắn để nhận biệt những học sinh có thiên hướng sáng tạo - Mary Frasier's
 
Chỉnh sửa lần cuối:
congthanh đã viết:
Thế thì nói lơ tơ mơ (mới chỉ brainstorming một chút thôi, chứ chưa phải là đi đến kết luận), thì một trong những lý do của sự kém sáng tạo có thể là:

1. Kiến thức ít - rất có thể: học có thể nhiều, nhưng tiếp thu được ít --> như vậy kiến thức có được không đáng là bao. Kiến thức ít có thể có nhiều nguyên do:
1.1. Nền giáo dục (từ phía người truyền kiến thức): phương pháp không hợp lý và cũng có thể là trình độ của người truyền kiến thức thấp --> kiến thức được truyền đạt hoặc ít, hoặc chất lượng kém;
1.2. Khả năng của người tiếp thu: hoặc là khả năng nghe, hiểu kém (khả năng về ngôn ngữ kém cũng ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức); khả năng trí nhớ kém (không có trí nhớ tốt thì không thể tích lũy kiến thức được); khả năng tư duy kém (khi tiếp thu kiến thức bậc cao thì đòi hỏi phải có khả năng tư duy thì mới có thể tiếp thu được);
1.3. Sự lười biếng: kiến thức có thể tiếp thu từ nhiều nơi, không chỉ có từ nhà trường (mà cách dạy ở nhà trường đã kém hấp dẫn nên ngay cả kiến thức ở trong trường cũng không được tiếp thu) mà còn cả ở trong xã hội, trong sách báo - nghĩa là cần đề cao sự tự học.

2. Không biết vận dụng kiến thức đã có: thử chia làm mấy nguyên nhân sau, không biết đã hợp lý chưa:
2.1. Kiến thức hiện có là SAI, không đúng hay không đầy đủ, nửa vời - cái này thì nguyên do cũng như đã nêu ở phần trên có thể là từ đầu truyền kiến thức, có thể từ đầu tiếp thu kiến thức;
2.2. Không biết xác định sự việc để tìm đúng kiến thức để sử dụng: khả năng tư duy kém, cũng có thể là khả năng tiếp cận thực tế kém - không hiểu vấn đề, sự việc (kiến thức chưa được thử nghiệm bằng thực tế - kiến thức không vững);
2.3. Không biết vận dụng những kiến thức cho những sự việc, sự vật gần giống, cùng loại, đồng đẳng - khả năng logic kém.

Đại khái từ những ý trên, thì để có thể tăng được khả năng sáng tạo thì cần thiết tập trung mấy ý chính sau:

1. tăng chất lượng giảng dạy (người thầy phải có kiến thức đúng, rộng và sâu về vấn đề giảng dạy, ngoài ra cần có phương pháp giảng dạy hấp dẫn);
2. tăng khả năng trí nhớ;
3. luyện kỹ năng nghe nói;
4. tăng ý thức tự học;
5. luôn kiểm tra kiến thức bằng thực tế;
6. cần có niềm đam mê tìm tỏi, giải thích các sự vật, sự việc xung quanh mình

Tạm coi là như vậy.

Còn nếu theo định nghĩa trên thì rõ ràng việc trốn học không có gì là sáng tạo cả!



Có cái này cũng hay để tham khảo - cũng trích dẫn từ encarta:

Theo chị nghĩ, những điều mà Thành nêu trên, cũng có cái đúng, cũng có cái không nhất thiết phải như vậy.

1. Kiến thức ít - rất có thể: học có thể nhiều, nhưng tiếp thu được ít --> như vậy kiến thức có được không đáng là bao.
>>> học nhiều mà tiếp thu được ít thì nguyên nhân là do người học chứ không thể do người giảng dạy được. Ngoài ra, nếu nói là vì ít kiến thức mà không có khả năng sáng tạo thì chưa hẳn là lý do chính đáng. Bể kiến thức bao la rộng lớn, làm sao có thể nói thế nào là ít, thế nào là nhiều.

Sự khác biệt giữa một nhà chuyên môn và một người có khả năng sáng tạo là: 1 nhà chuyên môn, học nhiều, nghiên cứu nhiều về lĩnh vực của mình thì nắm rất rõ kiến thức của mình nhưng họ sẽ chỉ biết dùng kiến thức đó làm những việc mà họ cũng đã từng làm, từng được học một cách thành thạo. Còn 1 người có có khả năng sáng tạo, không nhất thiết họ phải hiểu biết rõ về chuyên môn đó, nhưng khi đặt họ vào công việc đó, họ có thể nắm bắt rất nhanh trong 1 thời gian ngắn, hiểu ra ngay được mấu chốt vấn đề, những tương quan bên trong mà chưa chắc người giỏi chuyên môn đã có thể hiểu được.

Bên cạnh đó, người giỏi chuyên môn, có nhiều kiến thức nhưng chưa chắc đã biết vận dụng kiến thức của mình để lý giải những tình huống ra mà họ chưa được học hay chưa gặp phải. Trong khi đó, một người có khả năng sáng tạo, họ biết dựa vào kiến thức hkông chỉ của mình mà còn của cả người khác để mà lý giải sự việc. Đó chính là sự khác biệt giữa 1 người nhiều kiến thức và 1 người biết dùng kiến thức của người khác để đưa ra những áp dụng thực tế.

Cho nên mấu chốt vấn đề ở đây đối với người thầy là phải biết cách nhận biết, phân biệt rõ ràng đối tượng học sinh của mình. Với những học sinh thông minh, hay chăm chỉ, cần cù thì phải cố gắng làm sao truyền đạt được càng nhiều kiến thức của mình cho họ thì càng tốt. Nhưng đối với những học sinh có tính sáng tạo cao thì điều quan trọng không phải là làm sao mà truyền được nhiều kiến thức mình biết nhất cho học sinh mà là làm sao dạy cho học sinh biết vận dụng kiến thức, kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của học sinh.


Đại khái từ những ý trên, thì để có thể tăng được khả năng sáng tạo thì cần thiết tập trung mấy ý chính sau:

1. tăng chất lượng giảng dạy (người thầy phải có kiến thức đúng, rộng và sâu về vấn đề giảng dạy, ngoài ra cần có phương pháp giảng dạy hấp dẫn);
2. tăng khả năng trí nhớ;
3. luyện kỹ năng nghe nói;
4. tăng ý thức tự học;
5. luôn kiểm tra kiến thức bằng thực tế;
6. cần có niềm đam mê tìm tỏi, giải thích các sự vật, sự việc xung quanh mình

Những giải pháp mà Thành đưa ra nghe chung chung quá và nó vẫn chỉ là tập trung vào việc nhồi nhét kiến thức cho học sinh là chính.

1. Tăng chất lượng giảng dạy là có ý nghĩa lớn và có ích chung cho tất cả các học sinh, cho cả nền giáo dục của nước nhà. Nhưng để kích thích tính sáng tạo của học sinh thì thầy cô cần phải hiểu rõ hơn về tâm lý trẻ, nhận biệt rõ sự khác nhau của từng đối tượng học sinh, cách học và tiếp thu kiến thức của từng đối tượng. Trong bài giảng nói chung thầy đưa ra nhiều kiến thức, phương pháp giảng hay, hấp dẫn, cái đó sẽ giúp cho các học sinh với các trình độ khác nhau tiếp thu được tốt. Bên cạnh đó, người thầy nên đưa ra những tình huống phức tạp, khơi dậy lòng ham hiểu biết của những học sinh có tính sáng tạo để học sinh đó có thể nghiên cứu, tìm tòi thêm. Nhưng nếu trong các bài giảng thầy lại toàn đưa ra những tình huống phức tạp thì e rằng sẽ gây cảm giác chán nản cho những học sinh có cách học bình thường (bình thường không có nghĩa là không thông minh).

2. Việc tăng trí nhớ - điều này chưa hẳn là quan trọng. Trí nhớ thì cần thiết, nhưng cần thiết là làm sao hiểu được vấn đề. Nếu 1 người làm gì cũng dựa theo trí nhớ của mình (tức là dựa theo những kiến thức của mình đã học) thì họ sẽ chỉ biết lặp lại những gì đã có sẵn chứ khó có thể sáng tạo ra 1 cái gì đó đặc biệt. Nhiều khi chính vì do không biết nhưng lại muốn giải quyết vấn đề nên họ lại có thể tìm ra được những phương pháp hay hơn, mới lạ hơn, có hiệu quả hơn.

3. Luyện kĩ năng nghe, nói - cái này cũng rất chung chung, nhưng cũng rất quan trọng. Riêng đối với những học sinh có tính sáng tạo cao thì cần khuyến khích những học sinh đó thể hiện ý tưởng, suy nghĩ của mình và biến ý tưởng đó thành hiện thực.

Sơ qua mấy ý như vậy, bây giờ chị phải đi làm rồi. Chúc em Thành ngày càng sáng tạo và đưa ra nhiều ý tưởng mới lạ. (seriozno :) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bàn bạc

Đúng như chị Giao nói có một sự khác biệt to lớn giữa sáng dạ thông minh nhanh nhẹn và người sáng tạo. Thường thì người sáng tạo nằm trong nhóm người thông minh nhanh nhẹn, nhưng cũng có trường hợp người sáng tạo co bề ngoài chập chạp ít nói , tóm lại là họ không bắt nhanh với nhịp học trên lớp. Điều này có thể có nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân là họ không chịu chấp nhận ngay cách giảng giải và logic của khóa học.
Thường sự sang tạo xuất phát từ insight của người đó về một vấn đề và do đó nó đòi hỏi thời gian và may mắn để có điều kiện trau dồi va tích lũy kiến thức. Chẳng hạn xác xuất với condition chẳng qua la projection của không gian xác xuất lên một không gian bé hơn. Nêu một ngày nào đó xây dựng được hai vecteur trạng thái vật lý thuộc hai không gian nói trên thì máy tính lượng tử chuyên để tính xác xuất sẽ là một cái máy đo khẳ năng cùng tồn tại của hai trạng thái đó... Tương tự như vậy cho việc đề ra nguyên lý giải mã NP với máy tính lượng tử.
Về mặt giảng dạy thì trên lớp nên đưa ra phản chứng hay ví dụ để xay dụng intuition, còn logic hình thức của khoa học thì đã có giao trình rồi. Nhưng thường là đa phần chỉ dạy theo logic hình thức mà thôi, với một mớ định nghĩa nối tiếp định nghĩa....
Tán phét chút với mọi người.
XS
 
Em thì thấy "sáng tạo" nó cũng nằm trong những cái tài thiên bẩm. Là con người có trí tưởng tượng, thích và hay tìm tòi, nghĩ ra những cái mới. Không nhất thiết là về mấy cái có vẻ "academic" như anh Thành nói. Nếu có thêm điều kiện để phát triển và thực hiện những sáng tạo đó thì tốt, nếu không, con người đã có óc sáng tạo, chẳng có gì làm họ dừng bước cả.
 
oái, lâu lắm không vào đây, nhiều bài quá rồi, đọc hay ngất ngây con gà tây...
Tiện thể, cho em hỏi luôn, anh chị nào nhiệt tình thì trả lời giúp em cái. Thế người hay mộng mơ, liệu có thể gọi là người sáng tạo được không?? Ý em nói là người mà hay có nhiều ý tưởng vượt ra hẳn ngoài khả năng của mình. Nhiều lúc lại chẳng dám nói ra chẳng hạn, vì ý tưởng dường như không thực tế. Liệu như thế có được gọi là sáng tạo không?? Thế là tốt hay xấu??

To anh Thanh : vỗ vai anh một phát, để ý em quá, cám ơn anh :D
BẠn Hà Anh xinh quá... Nghiêng mình chào người đẹp cái.



5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
 
cũng đưng tưởng tượng hão

Mộng mơ hay có những suy nghĩ lkhac moi nguoi... đều hay cả. Nhưng cái gọi là sáng tạo đi đôi với việc những khái niệm, công thực hay object họ tạo ra được sự hưởng ứng và công nhân (dù là trải qua một giai đoạn khó khăn đề khẳng định). Vậy nên với tất cả các bạn có những ham muốn, ý tưởng hay, các bạn sẽ chỉ được vỗ tay khi các bạn chứng minh được thực ích của các bạn mà thôi, mà chỉ có con đường duy nhất là cần cù làm việc và hết sức phấn đấu.
Vậy nên mộng mớ để mà phấn đấu là tốt, ngược lại mộng mơ không thực tế, huyễn hoặc bản thân là điều vô cùng tệ hại.
Xuân Sơn
NCT đã viết:
oái, lâu lắm không vào đây, nhiều bài quá rồi, đọc hay ngất ngây con gà tây...
Tiện thể, cho em hỏi luôn, anh chị nào nhiệt tình thì trả lời giúp em cái. Thế người hay mộng mơ, liệu có thể gọi là người sáng tạo được không?? Ý em nói là người mà hay có nhiều ý tưởng vượt ra hẳn ngoài khả năng của mình. Nhiều lúc lại chẳng dám nói ra chẳng hạn, vì ý tưởng dường như không thực tế. Liệu như thế có được gọi là sáng tạo không?? Thế là tốt hay xấu??

To anh Thanh : vỗ vai anh một phát, để ý em quá, cám ơn anh :D
BẠn Hà Anh xinh quá... Nghiêng mình chào người đẹp cái.



5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NCT đã viết:
BẠn Hà Anh xinh quá... Nghiêng mình chào người đẹp cái.
Cái "đẹp" cái "xinh" cũng cần nhiều sáng tạo đấy nhé!

Anh Sơn nói thế chứ mơ mộng không đồng nghĩa với "huyễn hoặc bản thân" đâu. Nhưng mà mơ mộng thường nói đến những thứ không "thật", không cụ thể. Còn sáng tạo thì thường đi đôi với "thực hiện ý tưởng"

Em H.A mơ mộng thành nàng tiên cá
Em H.A liền nghĩ đến việc... mặc bikini đi tắm biển suốt mùa hè và bắt mọi người gọi mình là "Ariel"=> sáng tạo đấy, ý tưởng đấy! B-)
 
HaAnh đã viết:
Em thì thấy "sáng tạo" nó cũng nằm trong những cái tài thiên bẩm. Là con người có trí tưởng tượng, thích và hay tìm tòi, nghĩ ra những cái mới. Không nhất thiết là về mấy cái có vẻ "academic" như anh Thành nói. Nếu có thêm điều kiện để phát triển và thực hiện những sáng tạo đó thì tốt, nếu không, con người đã có óc sáng tạo, chẳng có gì làm họ dừng bước cả.

Thiên bẩm chỉ là một phần thôi. Nói chung nếu thiên bẩm quan trọng đến thế thì nó phải di chuyền - con của nhà phát minh có xu hướng thành nhà phát minh :D. Theo mình nghĩ thì nó còn phụ thuộc nhiều vào quá trình rèn luyện/hình thành nhân cách nữa. Như vậy có thể nói giáo dục (từ cấp tiểu học, hay thậm chí mẫu giáo - cho đến cấp Đại Học) la yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sáng tạo.
 
Vâng dĩ nhiên rồi! Ý em chỉ là không nhất thiết phải giáo dục thật tốt mới có khả năng sáng tạo. Em cho rằng đó là một điều kiện bổ trợ. Nhưng đúng là sự hình thành cá tính, nhân cách và rèn luyện cũng góp phần quan trọng. Nhưng em thấy hầu hết mọi người nói đến "sáng tạo" ở đây đều nghĩ đến những "phát minh" có tầm cỡ, phải là thiên tài. Đối với em, sáng tạo có nhiều cách thể hiện của nó. Là...giải một bài toán theo một cách mới lạ, là trang trí bố cục nội thất một cách độc đáo, là hát một bài hát theo kiểu phá cách riêng, là cách kết hợp màu sắc tinh tế trong cách ăn mặc, là nghĩ ra một câu nói hay, là nghĩ ra bán nước chè đá cho bọn thanh niên đi ăn nộm, là để lạc muối phát không làm đồ "nhắm" khi bán bia (cho mọi người càng khát càng uống nhiều bia, lạc rang muối rẻ bèo), là sáng tạo, phát minh ra một sản phẩm mang tính chất cống hiến lớn blah blah blah....
Đấy, em nghĩ sáng tạo là thế đấy!;)
 
Em cũng nghĩ giống bạn HA. Sáng tạo thì mà có thể học được. Mình chỉ có thể trau dồi được hiểu biết, kiến thức, và những thứ đó chỉ có thể gọi là công cụ cho sáng tạo mà thôi. Những người học thật nhiều, hiểu biết cũng rất nhiều, nhưng nếu không có khả năng sáng tạo mạnh mẽ, thì rốt cuộc về sau cũng chỉ là một người thợ lành nghề mà thôi. Riêng về phần những người học science, em nghĩ sáng tạo & trau dồi kiến thức, cả hai cái này bổ trợ nhau cùng phát triển & tiến bộ. Người sáng tạo thì luôn tìm tòi cái mới --> luôn trau dồi kiến thức. Người nào có vốn kiến thức nhiều thì tất nhiên cũng có khả năng sáng tạo, em chưa thấy ai giỏi (science) mà lại không sáng tạo.
Còn để từ mộng mơ đi đến thực tế, thì chỉ cần học & trau dồi kiến thức nữa mà thôi. Hiểu biết nhiều thì tất nhiên sẽ nhận ra ý tưởng của mình là những giấc mơ, không thực tế & tất nhiên là sẽ phải bỏ ý tưởng đấy đi & có ý tưởng mới thực tế hơn. Em nghĩ người mộng mơ, thì đúng là chẳng có ích gì cho xã hội, nhưng dù sao cũng đáng khen vì luôn có ý tưởng. Những người như thế chỉ cần học hỏi thêm mà thôi. Các anh chị nghĩ thế nào??


Đất nước hai vai, thân trai đều gánh vác .....
 
Ngoài lề một tí: Những ông học lên Master, PhD (vd: hàng đống ông, hehehe) với những ông như Bill Gates bỏ ngang Đại học thì ông náo sáng tạo hơn nhỉ :D:

- Mấy ông PhD và Master thì đương nhiên phải sáng tạo rồi, nếu ko sáng tạo thì ... ko lấy được bằng, hehehe. Ông Master thì hẳn là phải viết Thesis (original idea), ông PhD thì ngoài viết Thesis ra thì thường phải viết nhiều paper nữa.
- Ông Bill Gate thì phải sáng tạo đủ thứ rồi. Nội việc ông bỏ học cũng đã là một sự sáng tạo kinh :D, hehehe

To HA: những thứ em nói đều là sáng tạo cả. Có điều quan trọng mà chúng ta ko nhắc đến ở đây là mục đích của sáng tạo nữa. Một sáng tạo ko mang lại lợi ích cụ thể thì có phải là sáng tạo ko? Kiểu như phát minh vô bổ hay những sáng kiến kinh doang rôt cục ko mang lại lợi nhuận?
 
À, thế thì nhân tiện cho em hỏi luôn phát. Các anh các chị trên này hầu hết đều là những người học rộng biết nhiều, vậy cho em hỏi : các anh chị học để làm gì, để làm một cái gì đấy (làm giàu, giúp ích xã hội, giật bằng cấp.....), hay là học để cho thỏa chí tò mò.??


Không học mà giỏi thực sự là tài...
 
Tả lợn ngu lợn bẩn thì còn gì là sáng tạo. Riêng ý tưởng liên hệ giữa "nhớ lợn" và "đóng góp vào việc xây dựng đất nước" anh thấy có tính sáng tạo cao hơn nhiều. Nó giúp cho trẻ em có tư duy độc đáo, nhân cách hóa sự vật hiện tượng, và có lòng yêu nước từ nhỏ.

Em thì em lại không nghĩ như thế, cái gì mà cứ phải rập khuôn theo một khuôn mẫu đã có sẵn thì sao gọi là sáng tạo được, chưa kể là nó còn tạo ra một kiểu suy nghĩ hết sức giả dối không thật ở học sinh. Học sinh thậm chí không dám nói thẳng nói thật ra suy nghĩ của chính mình thì còn nói gì đến chuyện sáng tạo nữa ??
Đáng tiếc là em không có bài báo đấy ở đây để có thể dẫn chứng cụ thể các bài viết của học sinh cho anh xem sự cứng nhắc cũng như nhàm chán trong các bài làm của học sinh tiểu học hiện nay.
 
masktuxedo đã viết:
To HA: những thứ em nói đều là sáng tạo cả. Có điều quan trọng mà chúng ta ko nhắc đến ở đây là mục đích của sáng tạo nữa. Một sáng tạo ko mang lại lợi ích cụ thể thì có phải là sáng tạo ko? Kiểu như phát minh vô bổ hay những sáng kiến kinh doang rôt cục ko mang lại lợi nhuận?

Em thấy bất kể sáng tạo nào cũng là sáng tạo cả (nghe hơi cùn). Vì nếu xét đến mục đích, anh còn cần phát xét đến mục đích của nó có ý nghĩa thế nào đối với mỗi cá nhân nữa kia. Với lại anh ở Mỹ anh cũng biết cái "sáng tạo" cho ăn lạc muối ở các pub là rất phổ biến, và có... họ mới biết được, lợi nhuận đem lại của sáng tạo này thế nào, Nhưng em cho là không nhỏ đâu ạ.
Đôi khi sáng tạo của việc giải một bài toán đối với anh hay các nhà bác học lại có ý nghĩa lớn nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì đối với bà bán nộm cả. Vậy theo anh, cái nào là sáng tạo "có mục đích" hơn?? Còn phải nói đến "sáng tạo" đó nằm ở THỜI ĐIỂM, ĐỊA ĐIỂM nào nữa. Thử hỏi xem, đến kể cả Bill Gates nếu sáng tạo ra phần mềm Microsoft vào thời điểm chết đói năm 45 tại Việt Nam thì mọi người có cho đấy là thành tựu hay không? Hay là nghĩ là kẻ điên rồ huyễn hoặc xã hội và bản thân??
Em thấy sáng tạo dù có là nhỏ nhất cũng vẫn đáng phục, đáng quý vì từ những sáng tạo nhỏ đó mới nên những sáng tạo lớn được!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng tạo thì mà có thể học được. Mình chỉ có thể trau dồi được hiểu biết, kiến thức, và những thứ đó chỉ có thể gọi là công cụ cho sáng tạo mà thôi. Những người học thật nhiều, hiểu biết cũng rất nhiều, nhưng nếu không có khả năng sáng tạo mạnh mẽ, thì rốt cuộc về sau cũng chỉ là một người thợ lành nghề mà thôi. Riêng về phần những người học science, em nghĩ sáng tạo & trau dồi kiến thức, cả hai cái này bổ trợ nhau cùng phát triển & tiến bộ. Người sáng tạo thì luôn tìm tòi cái mới --> luôn trau dồi kiến thức. Người nào có vốn kiến thức nhiều thì tất nhiên cũng có khả năng sáng tạo, em chưa thấy ai giỏi (science) mà lại không sáng tạo.
Còn để từ mộng mơ đi đến thực tế, thì chỉ cần học & trau dồi kiến thức nữa mà thôi. Hiểu biết nhiều thì tất nhiên sẽ nhận ra ý tưởng của mình là những giấc mơ, không thực tế & tất nhiên là sẽ phải bỏ ý tưởng đấy đi & có ý tưởng mới thực tế hơn. Em nghĩ người mộng mơ, thì đúng là chẳng có ích gì cho xã hội, nhưng dù sao cũng đáng khen vì luôn có ý tưởng. Những người như thế chỉ cần học hỏi thêm mà thôi. Các anh chị nghĩ thế nào??

Thanh à, giả sử rằng(giả sử) cậu là một người rất ham hiểu biết, rất sáng tạo, luôn luôn có những ý nghĩ khác người và luôn luôn có "tham vọng" tìm ra những ý tưởng sáng tạo. Thì tớ có một ý tưởng "sáng tạo"(tôi nghĩ là như thế) như thế này : thực chất đấy không phải là cậu đang "sáng tạo" mà ngược lại cậu đang rơi vào lối mòn của chính bản thân cậu, đi ngược lại sự "sáng tạo" mà cậu đang đề cập tới, nó cũng giống như là cậu chỉ biết mỗi "sáng tạo", luôn luôn suy nghĩ theo hướng "sáng tạo" nhưng lại rất "thiếu sáng tạo" trong việc nhìn thấy những sự "sáng tạo" trong những ý tưởng, cách suy nghĩ mà cậu và đa số mọi người cho là "không sáng tạo" đồng thời "thiếu sáng tạo" trong việc "sáng tạo" ra một cách quan sát, nhìn nhận "phi sáng tạo" để có thể "thỏa hiệp" với cảm hứng "sáng tạo" của mình và phục vụ cho một mục tiêu cụ thể nào đó.

Đấy là một ý tưởng(luận đề) mà tôi cho là "sáng tạo" mà nếu nó đúng thì sẽ dẫn đến một kêt luận là những người tưởng như không sáng tạo cũng có thể là rất sáng tạo hay nói cách khác chúng ta có thể kết luận cho cái topic này là : "Đề sai" ---> các cậu không nên bàn luận làm gì nữa :))
 
Minh nói đúng thật đấy. Tao cũng đang nghĩ đến cái như mày cách đây vài hôm thôi. Nhưng tao vẫn kết luận sáng tạo là sáng tạo ... :D
Nhưng mà vòng đời lớn lắm, mỗi người nhìn từ một góc khác nhau, nên thấy khác nhau. Người nào luôn thay đổi góc nhìn của mình thì có thể được gọi là sáng tạo chăng?
 
Thanh à, tôi nghĩ là các tính chất vận động của con người, xã hội (trong đó có "sáng tạo") đều có quy luật giống như các định luật vật lý vậy thôi. Trong đó mỗi hình ảnh, tính chất và khái niệm đều phụ thuộc vào hệ quy chiếu mà cậu và mọi người đang quan sát. Đối với cậu, sáng tạo có thể là A nhưng đối với người khác sáng tạo lại là A' hoặc B. Mặc dầu vậy tôi đồng ý với cậu là sáng tạo vẫn là sáng tạo và nó cũng có một chuẩn mực nhất định nào đó bởi vì theo quan sát của tôi thì tất cả mọi người đều có xu hướng thay đổi hệ quy chiếu của mình một cách thường xuyên và luôn tuân theo 2 quy luật cơ bản : Theo số đông và theo kết quả thực tiễn. Tôi lấy ví dụ thế này, hôm nay tôi và cậu ngồi tranh luận về sáng tạo, chả ai chịu ai, tôi thì tin là cậu sai còn cậu thì tin là tôi sai. Vài năm sau, cậu làm ra quả hệ điều hành Việt Nam chấp Windows 1 mắt và trở thành tỉ phú. Tôi hỏi cậu là lúc đấy tôi có chột dạ không? Lúc đấy tôi đảm bảo với cậu là cậu có bảo vợ tôi là vợ cậu thì chắc tôi cũng tin cậu đấy, chứ chả cần phải sáng tạo đâu xa cả :D. Mà thực tế cũng có thể là thực chất cậu không phải là người sáng tạo ra cái hệ điều hành đó mà là cậu chôm ở đâu đó nhưng mà who cares. Lúc đó cho dù tôi có biết cậu rùa đi chăng nữa nhưng tôi đảm bảo với cậu là nói với người khác thì người ta sẽ nghĩ là tôi điên hoặc tôi ganh tị với cậu. À nhưng mà what happen nếu như sau này người ta phát hiện ra đúng là cậu rùa, cậu chôm được thật. Lúc đấy thì tôi sẽ lại có dịp nói chuyện tiếp với cậu về sự sáng tạo và nói với mọi người rằng vợ của cậu cũng là do cậu đi chôm chứ thực ra đấy là vợ của tôi :D. Nói chung chu trình cuộc sống nó từa tựa như vậy. Ví dụ thực tế thì nhiều lắm, Stalin vài thập kỷ trước còn được nhân dân Việt Nam coi là anh hùng, là lãnh tụ của phong trào vô sản thì nay đã bị đa số kết luận là một tên độc tài gian ác. Rồi mới đây là vụ một nhà vật lý từng đạt giải nobel về các công trình nghiên cứu chất siêu dẫn đã từng được nhiều tạp chí khoa học, các nhà bác học lão làng tán tụng rồi cuối cùng lại bi phanh phui là chú ý lừa đảo...

Thế nên tôi nói câu này cậu có thể cười tôi nhưng mà cậu hoàn toàn có khả năng tự nghĩ ra định nghĩa sáng tạo riêng của cậu rồi bắt mọi người phải nghe theo nếu như cậu giỏi và có nhiều tiền hơn chú Bush một tẹo. Nhưng mà thôi, tôi hỏi cậu là cậu cứ phải trăn trở với cái gọi là sáng tạo làm gì cho mệt? Cậu không biết là có nhiều chú tuổi trẻ hy sinh hết cho cái gọi là "sáng tạo" để rồi về già mới thấy là cái sự "sáng tạo" nhất của thế giới thì mình lại chưa biết mùi vị nó thế nào, nghiệt thế đấy. Thế nên theo tôi cuộc sống sẽ bị méo mó khi nhìn nó dưới góc độ của của một nhà khoa học tự nhiên mà thay vào đó nên nhìn nó dưới góc độ của một nhà kinh tế học. Cậu thích chạy theo sự sáng tạo kiểu như Enstein thì cậu phải bỏ các cái thú "sáng tạo" khác. Thế nên vấn đề là cậu phải tự hỏi cậu xem cậu thích loại "sáng tạo" kiểu nào nhất. Nếu như cậu nói là cậu thích "sáng tạo" theo kiểu tuần 7 ngày, ngày 2 lần, mọi người có thể cười cậu nhưng mà ít nhất là cậu thích thế thật đúng không nào? Vậy thì ít nhất là cậu còn có được một cái gì đấy nó thực tế một tẹo cho dù sau này cậu thấy cậu sai thì ít ra cậu cũng không trắng tay đúng không nào? Còn nếu mà cậu chạy theo cái sự sáng tạo khác mà cậu không thật sự thích chỉ đơn giản là thấy hay thì theo thôi thì sau này giả sử nó có vấn đề gì thì cậu sẽ còn phải hối hận nữa.
Ai cũng vậy, mỗi người đều có sở trường, sở đoản của mình, có người có sức sáng tạo rất cao trong một lĩnh vực, người khác lại có sức sáng tạo cao trong một lĩnh vực khác chứ hoàn toàn không phải là cứ phải sáng tạo trong khoa học thì mới là sáng tạo thực thụ. Gọi là sáng tạo thì ngay cả việc an trộm ăn cắp hay đi ăn xin cũng cần phải có sự sáng tạo thì mới tồn tại được, thế nên theo tôi sáng tạo là bản năng sinh tồn của con người, nó thuộc về sở trường sở đoản của mỗi người chứ không phải là phải "giỏi" theo cái nghĩa giỏi khoa học thì mới sáng tạo được. Cậu cứ tin là trên thế giới này đã gọi là con người, sống một quãng đời gần một thế kỷ thì không ai là không có khả năng sáng tạo cả, có điều là cậu có nhận ra những sự sáng tạo đó không thôi.
Có điều là người ta thường hay nhầm lẫn sự sáng tạo với lười biếng và sự suy nghĩ một cách đơn giản, bồng bột và thường nhìn vào hiện tượng nhiều hơn là bản chất. Tôi có một quan sát thế này cũng không biết là đúng hay sai nhưng cũng có thể suy nghĩ đó là thông thường đa số những người cuồng tín chủ nghĩa sáng tạo đều không bền chí và không thành đạt cho dù thực tế người đó có thông minh cỡ nào đi chăng nữa. Và chắc cậu cũng để ý, từ xưa đến nay từ các tỉ phú đến các bác học khi phát biểu về mình đều nói rằng thành công xuất phát từ 99% lao động kiên trì và chỉ 1% là từ sự sáng tạo. Họ nói thế không phải là họ khiêm tốn mà thực tế là nó thế thật, nhưng buồn cái thế hệ trẻ thì lại không đề cao 99% kiên trì đó mà hầu hết đều focus vào 1% sáng tạo kia bởi vì nta nghĩ răng sáng tạo giống như một phép mầu, 1 ý tưởng có thể biến nta thành thiên tài mà không cần rèn luyện, phấn đấu. Cụ thể là cậu chắc cũng đã thấy rất nhiều bài báo, bài viết với các kiểu đặt vấn đề rất "rẻ tiền" theo kiểu một chú đang trắng tay, từ một ý tưởng bỗng nhiên thành triệu phú. Người ta tin sái cổ thi nhau đề cao chú ý và đua nhau đi tìm những ý tưởng kiểu như vậy. Trong khi đó tôi nói với mọi người là tôi biết có thằng bạn cũng đang trắng tay, nó quẫn quá làm một con đề cũng trở thành triệu phú thì mọi người lai ra sức chê bai nó và chả có ai nghe tôi đi chơi đề cả mà mặc dầu tôi thấy 2 sự kiện xét về khía cạnh xác xuất có khi chơi đề còn dễ trúng hơn, nhưng mà khổ cái người ta thì lại thấy là chơi đề thì không sáng tạo thế nên không thích, phải có sáng tạo thì mới thích....
 
Back
Bên trên