[rock] chuối không chịu được
[rap] chuối không chịu đuợc
[teenpop] chuối không chịu đuợc
[rock vn] chuối...
[numetal] chuối...
[nhạc vn] chuối...
Đó là những kết luận có thể rút ra khi xem các bài bình luận âm nhạc ở box này. Các bác các cô các cậu trước khi đưa ra những kết luận kiểu kiểu như vậy thử ngừng tay gõ máy mà suy nghĩ xem mình đang bàn về cái gì đây. Âm nhạc chẳng thể quái nào mà tồn tại trong không khí được mặc dù âm thanh có thể. Âm nhạc cần có cái hồn, cần có sự đồng cảm. Chú nào bảo một thể loại nhạc nào đó "chuối" chẳng qua la một vài sợi dây thần kinh trong đầu chú hoạc chưa phát triển, hoạc bị lão hóa, nên mặc dù vẫn nghe nhưng lãnh cảm.
Điều này có thể dễ nhận thấy từ sự phân biệt giữa các bài hát vn và các bài hát nước ngoài. Nhạc vn có cái hay mà không có thể loại nhạc nước ngoài có thể có: tiếng Việt. Nếu các cô các chú đã kinh qua những giai đoạn sống ở những nơi suốt ngày TV, radio xì xồ cái thứ tiếng ngoại lai, nghe được một câu hát tiếng Việt cất lên lại chẳng phê vãi lúa. Còn thứ tiếng ngoại bang, như cái tiếng Ăngle chẳng hạn, nghe nó hay hay đấy, nhưng hiểu được là bao? Khi nghe những ca từ như "motherf***er" được những gã như Axl Rose gào lên, phê đấy, nhưng thử hỏi ngoài cái cảm giác bất mãn ra các cô các chú có cảm thấy gì nua không? Nào thế bây giờ ta giả sử như gã Trần Lập mà dùng một ca từ tiếng Việt với nghĩa tương tự thì các cô các chú cảm thấy sao?
Cái hồn của âm nhạc cũng không có nghĩa là kỹ thuật phải siêu phàm. Kỹ thuật chỉ là công cụ để thổ lộ mà thôi. Khi đã có cái hồn (tình yêu, niềm đam mê, khả năng bẩm sinh) cộng thêm kỹ thuât tốt nữa lúc bộc lộ thì phê rồi. Nhưng đừng bàn đến chuyện kỹ thuật như một cái máy. Thử hỏi có anh tài nào chơi nhanh, đúng, chuẩn bằng máy chưa? ( đang nói chuyện âm nhạc, đừng nghĩ chuyện bậy bạ! ).
Một điều nữa, nghe nhạc để mà sống, chứ không phải ngược lại. Sống để mà yêu, nói tóm lại nghe nhạc cũng chỉ để yêu mà thôi. Không yêu thì cứ nói thằng ra là không yêu, đừng chê nguời ta chuối.
[rap] chuối không chịu đuợc
[teenpop] chuối không chịu đuợc
[rock vn] chuối...
[numetal] chuối...
[nhạc vn] chuối...
Đó là những kết luận có thể rút ra khi xem các bài bình luận âm nhạc ở box này. Các bác các cô các cậu trước khi đưa ra những kết luận kiểu kiểu như vậy thử ngừng tay gõ máy mà suy nghĩ xem mình đang bàn về cái gì đây. Âm nhạc chẳng thể quái nào mà tồn tại trong không khí được mặc dù âm thanh có thể. Âm nhạc cần có cái hồn, cần có sự đồng cảm. Chú nào bảo một thể loại nhạc nào đó "chuối" chẳng qua la một vài sợi dây thần kinh trong đầu chú hoạc chưa phát triển, hoạc bị lão hóa, nên mặc dù vẫn nghe nhưng lãnh cảm.
Điều này có thể dễ nhận thấy từ sự phân biệt giữa các bài hát vn và các bài hát nước ngoài. Nhạc vn có cái hay mà không có thể loại nhạc nước ngoài có thể có: tiếng Việt. Nếu các cô các chú đã kinh qua những giai đoạn sống ở những nơi suốt ngày TV, radio xì xồ cái thứ tiếng ngoại lai, nghe được một câu hát tiếng Việt cất lên lại chẳng phê vãi lúa. Còn thứ tiếng ngoại bang, như cái tiếng Ăngle chẳng hạn, nghe nó hay hay đấy, nhưng hiểu được là bao? Khi nghe những ca từ như "motherf***er" được những gã như Axl Rose gào lên, phê đấy, nhưng thử hỏi ngoài cái cảm giác bất mãn ra các cô các chú có cảm thấy gì nua không? Nào thế bây giờ ta giả sử như gã Trần Lập mà dùng một ca từ tiếng Việt với nghĩa tương tự thì các cô các chú cảm thấy sao?
Cái hồn của âm nhạc cũng không có nghĩa là kỹ thuật phải siêu phàm. Kỹ thuật chỉ là công cụ để thổ lộ mà thôi. Khi đã có cái hồn (tình yêu, niềm đam mê, khả năng bẩm sinh) cộng thêm kỹ thuât tốt nữa lúc bộc lộ thì phê rồi. Nhưng đừng bàn đến chuyện kỹ thuật như một cái máy. Thử hỏi có anh tài nào chơi nhanh, đúng, chuẩn bằng máy chưa? ( đang nói chuyện âm nhạc, đừng nghĩ chuyện bậy bạ! ).
Một điều nữa, nghe nhạc để mà sống, chứ không phải ngược lại. Sống để mà yêu, nói tóm lại nghe nhạc cũng chỉ để yêu mà thôi. Không yêu thì cứ nói thằng ra là không yêu, đừng chê nguời ta chuối.