Richard Clayderman- chàng hoàng tử bên cây đàn Piano

thế thì ông nghe nhầm bản AVE rởm rồi
AVE xịn Richard oánh máu cực
Làm quái gì có bản AVE của Gounod nào soạn cho VIolon
 
:D ủa, bản Ave Maria rởm và xịn là .....^^..Richard đánh nhạc nhẹ hay thật, thích nhất là nghe I don't want to miss a thing.
 
Hèm,nguyên tác của nó là bản Prelude số 1 của Bach,sau đó Gounod thêm vào phần giai điệu,và chúng ta có tác phẩm như ngày nay :D
Nói chung bản nhạc đấy không thể chơi trọn vẹn bằng piano được,Richar hẳn phải dùng 2 cái mới chơi nổi;còn bình thường thì cứ violin đi với piano là ổn.
 
1) tờ ko có gì offensive
2) tớ cũng từng thích Rich vì... đep trai ^^

Nhưng. 1) nghe giống quảng cáo phim HQ quá.

Hơn nữa, những bản Rich đánh, có vài bản tự nhận là semi classic (đánh cho ra vẻ classic) như Ballad pour Adeline với cả Hungarian thì còn được, nhưng đến khi nhìn vào bản arrange của nó thì... bó tay toàn tập.

Ko hề có ý xúc phạm, nhưng comment của dân chuyên nghiệp thì là "a piêc of crap".

@ Dương: tớ ko biết ấy thích piano đấy.
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
tui thích piano và nhạc cổ điển, nhưng ko hề thích Richard Clayderman. Tui nghĩ lão ta chỉ soạn lại làm cho các bài nhạc trở nên dễ nghe hơn và dễ phổ biến ra hơn. Nhiều bài nghe lại không thể chấp nhận được.
Ai thích F.Chopin không ?
chưa thấy ai đáng đồng tình hơn...................nếu phải nghe nhạc RICHARD thì "thà chết còn hơn"............................
 
Er... em Thắng có phần quá khích thế? :D Đùa thôi, ko đến mức đáng ghét thế. Hoàn toàn ko phải là Rich ko có tài năng, đạt được đến mức đấy thực ra cũng đã là rất giỏi rồi. Mỗi tội... so với dân chuyên nghiệp thật thì... quá là nhạc Ưng Hoàng Phúc. *nhìn quanh có fan nào UHP ko...*
 
>:-D< Ôi, bản nào Richard đánh cũng thích hết :x:x:x. Hôm trước diễn "Romeo & Juliet" mượn RC bản "All I ask of you" :x, chắc nhờ vậy mới được giải :p. Ngày xưa lớp diễn kịch cũng dùng bản "Green Sleeves" của RC >:-D<, chỉ tội hồi đó diễn bi kịch hay thế mà mọi người lại cười :(:)(.

Chỉ có điều, sao đứa bạn thân của tớ nó lại không thích RC, vì kêu Richard đánh không có hồn :(.
 
Em cũng thích nghe rock va piano. Richard thì nghe cũng tàm tạm, nói chung là dễ nghe với hầu hết mọi người. Bản Lyphard Melodies của Richard la em thấy hay nhất. Hình như vì nhạc Richard phổ thông quá nên thành ra hơi bị thiếu tinh tế và kí thuật của nhạc cổ điển
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
tui thích piano và nhạc cổ điển, nhưng ko hề thích Richard Clayderman. Tui nghĩ lão ta chỉ soạn lại làm cho các bài nhạc trở nên dễ nghe hơn và dễ phổ biến ra hơn. Nhiều bài nghe lại không thể chấp nhận được.
Ai thích F.Chopin không ?
1. Nhạc của Clayderman đâu phải là nhạc cổ điển nhỉ ?
2. Dù gì ông ý cũng rất giỏi, làm gì mà quá khích thế ?! và cũng chẳng có bài nào gọi là "không thể chấp nhận được" cả. Nhạc của Clayderman được xếp vào thể loại "easy listening", mà có người thích nghe để thư giãn, có người thích tự cho mình là hiểu biết, cứ phải cái gì khó nghe mới khoái gặm.

Nguyễn Quốc Huy đã viết:
chưa thấy ai đáng đồng tình hơn...................nếu phải nghe nhạc RICHARD thì "thà chết còn hơn"............................
Thế thì chết đi! cũng đáng :D

Phạm Thu Trang đã viết:
Em cũng thích nghe rock va piano. Richard thì nghe cũng tàm tạm, nói chung là dễ nghe với hầu hết mọi người. Bản Lyphard Melodies của Richard la em thấy hay nhất. Hình như vì nhạc Richard phổ thông quá nên thành ra hơi bị thiếu tinh tế và kí thuật của nhạc cổ điển
Ừ, anh cũng thấy thế. Đôi khi nếu buồn chán mà muốn nghe gì cho phấn khởi, thì nhạc của Clayderman có thể là một lựa chọn, mở nho nhỏ nghe thư giãn, vì là nhạc easy listening mà ^^ Nhưng muốn tìm tới sự tinh tế thì đúng là cũng khó bới. À kĩ thuật thì có chứ, bác ý chạy gam thần sầu :))
 
:)):)) Chắc em không học nhạc nên cũng chẳng biết RC "chạy gam thần sầu" hay thiếu tinh tế gì hết :p. Nhưng dễ nghe và phổ thông thì chắc đúng :)). Nhưng âm nhạc để dành cho mọi người thì nên như vậy >:-D<.
 
Đỗ Việt đã viết:
Ừ, anh cũng thấy thế. Đôi khi nếu buồn chán mà muốn nghe gì cho phấn khởi, thì nhạc của Clayderman có thể là một lựa chọn, mở nho nhỏ nghe thư giãn, vì là nhạc easy listening mà ^^ Nhưng muốn tìm tới sự tinh tế thì đúng là cũng khó bới. À kĩ thuật thì có chứ, bác ý chạy gam thần sầu :))

Chạy gam thì không nói làm gì. Nhưng anh dã nghe đĩa Greatest pianists of the century chưa. Xử lý như thể mới gọi là đỉnh, như richard thì nhiều pianist khác cùng làm được.
 
Em Trang thử recommend một Pianist chạy gam đỉnh cho chị nghe thử với :smoking:. Sao mình không biết một chút kiến thức âm nhạc nhỉ, thấy nhạc nào hay thì nghe à :(:(.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Thu Trang đã viết:
Chạy gam thì không nói làm gì. Nhưng anh dã nghe đĩa Greatest pianists of the century chưa. Xử lý như thể mới gọi là đỉnh, như richard thì nhiều pianist khác cùng làm được.
Em cho anh tên vài bài đi, chứ tên album ở VN thì chả hiểu đúng thật hay là các bác ý tự bịa ra. Cho anh tên vài bài để anh tìm nghe nhá ^^ thanks em!
 
Em Trang: Thumbs up! ^^ comment tuyệt đối :D

Nói thế cũng khó lắm anh Việt ạ ^-^ vì các cái gọi là xếp hạng cũng chưa chắc là chính xác vì có nhiều cuộc thi là dạng closed cũng có nhiều nhạc sĩ ko thich thương mại hóa bản thân nên cũng khó nói ai là nhất lắm ạ ^^
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
Nói thế cũng khó lắm anh Việt ạ ^-^ vì các cái gọi là xếp hạng cũng chưa chắc là chính xác vì có nhiều cuộc thi là dạng closed cũng có nhiều nhạc sĩ ko thich thương mại hóa bản thân nên cũng khó nói ai là nhất lắm ạ ^^
Ừ, thế nên anh mới bảo chỉ nói cho anh tên các bài hay để tìm nghe thôi chứ không bám vào mấy cái xếp hạng. Mà anh cũng không muốn đánh giá ai là nhất mà :-?
 
:) có một điều hơi tiếc là phần lớn nhạc của Richard đều có hòa tấu, tuy biết hòa tấu vào hay hơn, nhưng nghe như piano điện tử :(.
 
Đỗ Việt đã viết:
Em cho anh tên vài bài đi, chứ tên album ở VN thì chả hiểu đúng thật hay là các bác ý tự bịa ra. Cho anh tên vài bài để anh tìm nghe nhá ^^ thanks em!

Tên album xịn của em mà bảo là bịa à. Anh nghe thử The Seasons do Sviatolav Richter biểu diễn hoặc của Sergey Rachmaninov Biểu diễn.
Em thick cách mấy ông ý xử lý bản nhạc. Rõ ràng là toàn những bài quen thuộc nhưng mà nghe vẫn thấy sắc thái mới. :D
 
Lê Hải Anh đã viết:
Em Trang thử recommend một Pianist chạy gam đỉnh cho chị nghe thử với :smoking:. Sao mình không biết một chút kiến thức âm nhạc nhỉ, thấy nhạc nào hay thì nghe à :(:(.

Em cũng không dám đánh già thể nào là đỉnh cả.Vì trình độ của em cũng còm chị à. Nhưng mà chị cứ nghe bản nhạc nào một nghệ sĩ biểu diễn nhưng khiến mình cũng càm nhận được toàn bộ sắc thái. Gam chỉ là kĩ thuật thôi, tập nhiều thì sẽ giỏi. Nói thế cho oai chứ gam của em cung chán lắm :D
 
:) Hi mình cũng thích Richard lắm. Thích và cũng tập. Phải nói nhạc Richard rất dễ đi vào lòng người. Thế nhưng bao lâu nay vẫn bị chê là sao mà nghe Richard thì còn gà quá >_< ,rằng Richard là nhạc hiện đại, có cả giàn nhạc đi theo, chẳng phải là piano thuần khiết. Cứ nghe Richard thì trình làm sao lên được, vì phải nghe cổ điển, thì mới có "chất" và kĩ năng cảm thụ. Hỡi ôi thế nào chẳng biết hay do em tai trâu nên nghe classic không thể mê đắm được như khi nghe Richard, trừ những bản thuộc loại "phổ cập dễ nghe" lừng danh quá rồi chứ còn những tác phẩm gọi là kinh điển của Franz Listz hay Rachmann Ninoff hay Claude DeBussy nghe hoài vẫn thấy không hiểu :D . Chết mà thày mình cũng nói thế :(( nhạc nhẹ hiện đại có tác dụng chơi để giải trí thôi, còn muốn inspiration thì phải học được những chuẩn mực kia.
...
Thế nhưng Richard vẫn đem đến một niềm đam mê kì lạ. Bây h thì không còn học đàn lâu rồi nhưng vẫn muốn tập nhạc Richard :p thêm được bài nào tốt bài đấy hehe lâu lâu đánh cho vui. Nói gì thì nói, quả thật mỗi khi được nghe những "Concerto pour une jeune fille nommee Je'Taime" cuồng nhiệt và say đắm, "Marriage d'Amour" nhẹ nhàng lãng mạn hay "Souvernir d' enfante", "Rondo pour un tout petit enfante " vui tươi... ôi bài nào cũng thích :x nghe từ hồi bé mà chưa chán bao giờ. Mình thích nhất bài "nommee JeT'aime".
Cái gì mà mình cảm được thì mình thích, vậy thôi, ai chê cũng được. Hồi Richard đến VN cũng phát biểu vậy, "tôi không cần biết khán giả của tôi học vấn thế nào, trình độ thưởng thức ra sao, chỉ biết rằng tất cả chúng ta ở đây, cùng có một ngôn ngữ chung là âm nhạc" và rốt cục thì âm nhạc hay ngôn từ là để biểu lộ truyền đạt cảm xúc thôi mà...
Love Richard ^^
 
Bây giờ mới thấy topic này, spam vài câu vậy:

Nhạc Richard nói chung là nhẹ nhàng, lãng mạn, không phức tạp và cao siêu gì. Nhiều người chê ông là nhạc công hạng xoàng, coi nhạc ông là "nhạc thang máy" . Richard không tỏ ra bực bội, khi trả lời phỏng vấn, ông nói "nhạc thang máy" cũng tốt, và cảm thấy vui khi nhạc của ông đến được với những người đạp xích lô, người bán hàng rong, thợ hớt tóc,...

Tôi khâm phục Clayderman chẳng phải vì tài biểu diễn hay chất lãng mạn, mà là vì cái lý tưởng đó. Nghệ thuật phải đến với số đông công chúng.

Theo một thống kê gần đây, có tới một nửa số người tập piano không chuyên ở Trung Quốc chơi nhạc Clayderman. Con số này quá đủ để thấy ông có ảnh hưởng ra sao.
 
Back
Bên trên