Sau mấy lần ra măt trắc trở, rốt cuộc bố em Vân cũng gọi Tống đến hỏi chuyện 'nghiêm túc'.
- Thế cậu đang công tác ở đấu?, ông cụ bắt đầu.
- Dạ cháu là nguời mộ đạo, cháu chỉ đi lễ nhà thờ thôi ạ.
- Thế cậu định thế nào để có một chố ở riêng sau khi kết hôn.
- Dạ, cháu sẽ cầu nguyện, và chúa sẽ giúp.
- Thế còn nhẫn cuới, làm sao cậu có thế lo được một chiếc nhẫn kim cương cho cô con gái vàng ngọc của tôi
- Dạ, cháu sẽ chăm cầu nguyện hơn nữa, và chắc chắn chúa sẽ giúp.
- Thế còn con cái, cậu định sẽ lo ăn học cho chúng thế nào?
- Bác đừng lo, chúa sẽ giúp chúng cháu.
...
Cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài. Sau khi Tống ra về, mẹ em Vân mới hỏi:
- Thế bố nó thấy thằng đấy thế nào.
- Hmm, thằng này không có tiền, không nghề nghiệp. Nhưng được cái nó tin tôi là chúa.