Râu

Hoàng Nghi Trân
(Mel)

New Member
Trồng râu
Người kia không râu, giận mình chẳng phải đấng trượng phu, mới đi tới thầy thuốc trồng râu, thầy đi khỏi. Người vợ bày một phương rằng:"Có khó gì, về lấy trứng dái gà mỗi bữa chà chà hai bên mép, thủng thẳng rồi nó ra."
Người ấy về làm y như vậy, ít lâu quả có râu ra. Người ấy mừng đem đồ tới đền ơn. Thầy mời hỏi vợ phương thuốc đó ở đâu mà thấy?
Vợ rằng, Y là ý vậy (nghĩa là thuốc tại có ý), thiếp ngày mới gả cho phu quân, một sợi cũng không, vị bị hai hòn ngoại thận của phu quân chà hoài, chẳng bao lâu bây giờ cho đến nỗi xồm xàm ra thế này...

Râu quai nón
Một hôm, một ông chánh tổng râu quai nón, cưỡi ngựa đi làm thuế. Đến một chỗ, đường nhỏ và lội, không thể nào đi ngựa được; phải dắt lên quán để gửi nhà hàng. Nhưng mà ở trong quán chẳng thấy có ai; chỉ thấy một ông thầy bói ngồi đấy mà thôi. Ông chánh mời buộc ngựa bên đấy mà bảo rằng:
- Tôi gửi ông thầy con ngựa đây nhé! Tôi vào trong làng gần đây, chốc nữa ra tôi sẽ lấy.
- Chứ ông là ai mà lại gửi ngựa cho tôi?
- Tôi là chánh tổng.
- À, ông chánh đấy ư? Nhưng mà tôi giữ làm sao được? Ngộ chốc nữa có đứa nào đến bảo là ông chánh đến đòi ngựa thì tôi biết làm thế nào đây?
- Ông thầy đừng ngại, tôi râu quai nón. Bây giờ tôi để ông sờ xem. Hễ chốc nữa tôi lại lấy ngựa, ông sờ lại y như thế thì giả ngựa tôi; mà không, thì thôi, ông không cho lấy.
Ông thầy thuận. Ông chánh đem râu cho lại mà sờ. Sờ thấy râu tốt, khen mãi, vuốt mãi lâu rồi mới buông cho ông chánh đi.
Bấy giờ có một mụ mò cua sau lưng quán, nghe thấy thế, lập tâm để lấy con ngựa ấy. Mụ đợi cho ông chánh đi được một lúc lâu, rồi mụ lại, bịt mũi bắt chước tiếng ông chánh, mà nói với ông thầy bói rằng:
- Nào, xin ông con ngựa nào!
- Ông chánh đấy phải không?
- Phải, tôi đây, tôi đi làm thuế về đây!
Mụ nọ lại gần, tốc ngược váy lên, cho ông thầy sờ râu. Ông thầy vuốt mãi, khen mãi:
- Phải ông chánh đấy. Quí hóa qúa! Râu đâu mà lại râu quí thế này.
Rồi lại vuốt râu mình và nói rằng:
- Râu tôi cũng khá, nhưng mà so với râu ông thì còn kém xa! Ứ ừ! Ông này đã ăn mắm tôm! Đã đánh chén ở trong làng rồi mới ra đây. Thế mà chẳng lấy phần cho tôi, công trình giữ ngựa từ nãy đến giờ. Tệ lắm, ông chánh nhé!

Còn nữa...
 
Ặc ặc, cái này thì bậy quá, nhưng xét cho cùng thì không phải là em Trân bậy mà là các cụ ngày xưa bậy quá :))
 
Ba cái chuyện này mà được các bạn gái kể thì hơi máu đấy, nhưng mà chuyện hay đó
 
Các cụ ngày xưa đỉnh hơn mình bây giờ nhiều :
vợ chánh tổng đang có mang sắp đến ngày sinh nở đi mò cua ở ngoài đồng ,chằng may bị cua cắp vào chỗ cao nhất của chân .đúng lúc đó có 1 ông sư đi qua , bà liền nhờ ông giúp . ông rất sẵn lòng nhưng vì con cua lại cắp vào gần chỗ ấy của phụ nữ theo phép tắc thì nhà sư ko thể dùng tay vì là phạm giới . ông chợt nghĩ ra cách dủng răng đẻ gỡ cua . đang gỡ thì ông bị con cua nó cắp vào môi .lúc đó có 1 giai nhân của chánh tổng đi wa ,thấy vậy liền chạy về báo :
dạ thưa ông , bà sinh rồi ông ạ , giống ông như đúc cũng cái đầu hói , cũng bộ râu xồm
 
Đúng đó, truyện này không phải do em nghĩ ra đâu, chỉ góp vui cho Vườn cười thôi mà!
Hề hề, con gái máu một tẹo đâu có sao!
 
Ấy giống râu
Có một anh thích râu ba chòm quá, mà mình thì lở cằm ở mép, không thấy mọc một cái râu nào; trong bụng thường phàn nàn rằng:"Thôi, số mình chẳng được thì phải cố làm thế nào cho con nó về sau có vậy."
Một hôm ra đường gặp một người râu ba chòm. Anh ta nhất định đón ngay về nhà để lấy giống; làm cơm thết đãi, rồi nói thực tình rằng:
- Tôi chỉ sở nguyện được bộ râu như của ông, mà không làm được, đành để cho con vậy. Xin ông giúp tôi cái việcấy, tôi không bao giờ dám quên ơn.
Tức thì bảo vợ vào trong buồng quạt màn dải chiếu, sắp chăn gối, mời người ấy vào. Người ấy lấy làm lạ, ngần ngừ, anh ta cầm tay lôi bừa vào bắt phải...cấy cho một ít giống râu ba chòm. Người có râu, thế-bất-đắc-dĩ, phải nể vào mà ...cấy.Thoạt tiên, thấy reo lên:"Này một chòm!"-rồi sau:
"Này hai chòm! Này ba chòm!"-sau nữa là luôn:"Này bốn chòm! Năm chòm! Sáu chòm! Bảy chòm! Tám chòm!"...
Anh nọ đứng ngoài nghe thấy, vội vàng chạy vào nói rằng:
- Ấy chết, ông làm vừa chứ, kẻo cháu về sau thành ra râu quai nón mất!
 
Hehe, tiếp thị một cái, mình rất nhiều râu, không biết ai có muốn cho con mình nhiều râu không, tôi sẽ giúp nhiệt tình :))
 
hahah anh Dũng nhiệt tình nhỉ.... :D
 
Đúng đấy! Với cả thời buổi này còn ai thích râu nữa, cứ cạo nhẵn nhụi ra thì có phải đẹp hơn không!
 
nhờ ai chứ nhờ anh Dũng thì có mà mất cả chì lẫn chài!! ko khéo lại bị....thì chết!
 
cũng tùy từng ngưòi thôi em ah
thương thì châu á vẫn thích để râu nhưng ko phai là kiểu tự nhiên
châu âu thì mày râu nhắn nhụi
Mỹ thì cạo sạch râu và đeo khuyên tai
con châu phi thi anh chưa bít
ai bít thi nói cho bà con nghe
 
cũng tùy từng ngưòi thôi em ah
thương thì châu á vẫn thích để râu nhưng ko phai là kiểu tự nhiên
châu âu thì mày râu nhắn nhụi
Mỹ thì cạo sạch râu và đeo khuyên tai
con châu phi thi anh chưa bít
ai bít thi nói cho bà con nghe
 
Chả biết các chú có râu không chứ riêng anh thì nhờ bộ râu này mà anh cưa được mấy cô một lúc đấy :))
 
Thế cơ à? Có mỗi bộ râu thôi mà cũng cưa được mấy em, chắc là toàn em "đầu đường xó chợ" hay nhà quê lên tỉnh thôi chứ gì? :p
 
hoho anh dũng ơi có phải râu của anh nó dài dài ở duới cằm ko
chắc ông anh tán được mấy em ở đường giải phóng rồi :D :p
 
bố em chân say rượu về đến nhà ngay thấy chân nói :
-ứ ừ con thích lông quăn quăn cơ
ông nghĩ con bé này nhở mà đã giông bố nó rồi hehe
trong nhà 2 mẹ con đang ăn vải , bé chân thích ăn chôm chôm :D
 
Sao cứ lấy tên Chân thế nhỉ? Tên đó chán lắm, chọn tên khác đi! :X
 
Hứ, dùng tên Trân này vào trong những truyện bậy như thế thì em không cho đâu nhé. Nhưng vẫn phải gọi em bằng Trân nghe chưa! :p
 
Back
Bên trên